Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: 「... Hi vọng nhỏ nhoi ...」

Giấc mơ mà bấy lâu nay giúp em tìm thấy niềm an ủi, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng và lạnh lẽo. Không còn Minhyung bên cạnh, không còn ai nắm lấy tay em, cùng em cười đùa hay động viên em những lúc em yếu lòng. Tất cả bỗng dưng biến mất, để lại em một mình đối diện với nỗi cô đơn khủng khiếp.

Khi tỉnh dậy, Minseok cảm nhận được sự sụp đổ trong lòng mình. Căn phòng quen thuộc, bức tường lạnh lẽo và những vật dụng xung quanh giờ đây chỉ làm em thêm cảm giác xa cách và trống trải. Đã từng, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, em có thể trốn thoát khỏi thực tại đau đớn, nơi em phải nhận những lời mắng chửi, sự khinh miệt từ gia đình. Nhưng giờ đây, ngay cả bạn - nơi em đã tìm thấy niềm vui và sự an ủi - cũng rời xa em.

Minseok cảm thấy một sự mất mát to lớn, giống như một phần của chính mình đã bị lấy đi. Em ngồi trên giường, nước mắt lăn dài, không thể ngừng lại. Tâm trí em quay cuồng với những ký ức về Minhyung, những khoảnh khắc vui vẻ mà hai người đã trải qua. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ.

"Minhyung... tớ không thể làm được nếu không có cậu... Tớ cần cậu ở đây, tớ không muốn tiếp tục một mình như thế này..." Minseok bật khóc, giọng nói nghẹn lại trong đau đớn và bất lực. Những lời nói trong mơ của Minhyung, việc bạn tin em sẽ mạnh mẽ, việc bạn tin em có thể bước tiếp, giờ đây chỉ càng làm em thêm đau khổ. Em không muốn chấp nhận sự thật rằng bạn, người đã giúp em vượt qua mọi đau đớn, giờ đã biến mất.

Nỗi tuyệt vọng bủa vây lấy em, khiến em cảm thấy như thể mình đang chìm sâu vào một vực thẳm không lối thoát. Em cố gắng giữ lại chút hy vọng, chút an ủi nhỏ nhoi rằng Minhyung sẽ quay lại, rằng đó chỉ là một ác mộng tạm thời. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Minseok biết bạn đã rời đi rồi, chỉ có em nhất quyết không tin.

Minseok không biết mình sẽ phải đối mặt với cuộc sống tiếp theo như thế nào khi không còn có Minhyung ở bên. Lần đầu tiên sau nhiều đêm dài, em không còn có cho mình chốn nương náu an toàn nữa. Mọi thứ bỗng trở nên trống rỗng, vô nghĩa, và em cảm thấy mình đang dần lạc lối trong thế giới đầy bóng tối ấy.

——————————

Những ngày sau khi Minhyung rời đi, Minseok sống trong vòng xoáy của sự đau đớn và tuyệt vọng. Mỗi đêm, em vẫn cố gắng chìm vào giấc ngủ với hy vọng sẽ gặp lại bạn trong mơ. Nhưng đêm nào cũng vậy, giấc mơ chỉ là một khoảng không trống rỗng, u ám. Không có Minhyung, không có tiếng cười, không còn bất kỳ sự an ủi nào dành cho em.

Sự trống trải ấy bóp nghẹt Minseok, từng ngày dần dần nhấn chìm em vào cảm giác cô đơn vô hạn. Không có ai để chia sẻ, không có ai để hiểu, em như một con người không còn tồn tại.

Mỗi khi đêm đến, nỗi sợ hãi và đau đớn lại càng trở nên khủng khiếp hơn. Tất cả mọi thứ làm em nhớ đến sự khởi đầu của những giấc mơ. Minseok lục trong ngăn kéo tủ, thứ mà rất lâu rồi em không động đến. Nó được em cất sâu vào góc, em đã từng nghĩ có bạn rồi em sẽ chẳng cần đến thứ đó nữa. Nhưng giờ em lại phải tìm đến nó - một hi vọng nhỏ nhoi để em có thể gặp lại được bạn.

————————————————————
Mọi người nghĩ "nó" là gì?

Bé vẫn đang phân vân giữa kết HE với SE ý mọi người muốn sao ne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro