Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ryu Minseok cảm nhận cơ thể mình bồng bềnh hòa làm một với dòng nước lạnh như băng, làn nước dịu dàng ôm trọn lấy cậu rồi bỗng nhiên mạnh mẽ siết chặt lấy trái tim cậu như muốn bóp nát nó ra làm trăm mảnh.

Cậu không thở được....

Ryu Minseok nghĩ vậy là kiếp này của cậu coi như thật sự đã đến hồi kết. Nhưng sau khi cậu chết đi linh hồn của cậu sẽ đi về đâu? Những dằn vặt và đau khổ cậu mang theo bao năm qua có thể buông bỏ không hay nó lại tiếp tục đeo bám cậu dù cậu chỉ còn là một hồn ma và cơ thể kia chỉ là cái xác mục nát dưới lòng đất.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cậu đã suy nghĩ về rất nhiều điều, cậu thấy có lỗi với mẹ vì để bà phải nhìn thấy đứa con trai bà yêu nhất giờ chỉ còn là một cái xác, có thể sẽ trắng bệt không có hơi hám của sự sống hoặc trương phình không còn nhận ra được hình hài, chắc mẹ sẽ khóc vì đứa con bất hiếu này nhiều lắm.

Cậu còn thấy có lỗi với những người đã tin tưởng và ở bên cậu lúc cậu rơi vào trạng thái khủng hoảng và rối bời. Một Ryu Minseok luôn mỉm cười tỏ ra bản thân đã có thể mạnh mẽ vượt qua bóng ma quá khứ cuối cùng lại lựa chọn gieo mình xuống dòng biển đen vô tận một cách hèn nhát và đầy thất vọng.

Nhưng ước gì có ai đó hiểu được phía bên trong của cậu đã như chiếc đồng hồ cát đến hồi cạn kiệt, nỗi đau kí sinh trong cậu đã ăn mòn lấy lí trí và cảm xúc, nó đã sụp đổ từ lâu rồi.

Cảm ơn, xin lỗi, tạm biệt....

Ánh trăng biết mất, Ryu Minseok dần nhắm nghiền đôi mắt, thời khắc cậu dường như buông bỏ tất cả thì trái tim lại lần nữa nhói lên như bị ai đó bóp chặt.

Các cơ quan trong cơ thể vừa rồi còn đang muốn ngừng hoạt động lại như có dòng điện chạy xộc vào tác động đến từng tế bào. Ryu Minseok đau đớn ôm lấy trái tim, cậu muốn chết, thế nhưng cơn đau đang di chuyển dần lên đại não cậu, nó đập từng hồi như búa bổ, giống như nó không muốn cho cậu chết, bắt buộc cậu phải mở mắt ra nhìn chúng nó đang biểu tình gắt gao đòi được sống dậy.

Ryu Minseok không chịu nổi nữa, cậu bắt đầu vùng vẫy, cảm giác khó thở vẫn ở đó, thế nhưng làm cách nào lí trí của cậu vẫn "sống", các giác quan hiện tại còn nhạy bén hơn lúc trước. Cậu thấy rõ xung quanh dần thay đổi, mùi nước biển mặn chát mất đi sự tanh nồng, thay vào đó là mùi thuốc tẩy đặc trưng vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Giống hệt mùi ở hồ bơi cậu hay lui tới cách đây vài năm.

Trước khi lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê, đâu đó bên tai của cậu truyền đến tiếng gọi gấp gáp của một người, giọng nói quen thuộc mà những năm qua cậu chỉ còn có thể nghe thấy nó trong những con mộng mị.

Là giọng của Minhyung.

"Minseok!!! Minseok tỉnh dậy đi!!!"

⁻⁻⁻

Trong cơn mơ màng Ryu Minseok nghe được rất nhiều người gọi tên mình, còn nghe được tiếng khóc của cả nam lẫn nữ, nghe được tiếng máy móc chạy ồ ồ ngay bên tai, còn cảm nhận được mặt máy móc lạnh lẽo liên tục áp lên da thịt cậu, thế nhưng cậu không cử động được.

Cho đến khi lần nữa lấy lại được ý thức, Ryu Minseok cố gắng mở ra đôi mắt nặng trĩu, cơ thể căng cứng đau đớn cố gắng động đậy. Người bên giường đang gục đầu nắm lấy tay của cậu đột ngột đứng dậy chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Bóng lưng ấy...là mẹ.

Ryu Minseok cứ ngỡ bản thân tự sát không thành, bị người khác phát hiện rồi đưa vào đây, cậu đã rất thất vọng.

Minseok chỉ muốn chết thôi, khó đến vậy sao.

Quay đầu hướng mắt nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn và sáng giống hệt như lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó trước khi chìm xuống đáy biển.

Nhưng rõ ràng mình đã nghe thấy giọng của anh ấy.

Từ lúc bác sĩ vào kiểm tra cho đến khi rời đi, cậu chỉ nằm im và thở đều, vì giờ ngoại trừ đôi mắt đau rát vì nhiều ngày liền không được tiếp xúc với ánh sáng thì cả cơ thể của cậu cũng đau đớn không kém, cậu cảm nhận dường như chỉ cần một cử động mạnh thì xương cốt bên trong đều sẽ vỡ vụn ra mất.

Minseok chỉ quay đầu lại khi nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ cửa chính. Cậu nhìn Choi Wooje đang đổ đầy mồ hôi, vừa thở hồng hộc vừa đi về phía cậu. Có thể do vừa trải qua ngưỡng cửa của sinh tử đã làm cậu sinh ra ảo giác rồi, sao lại thấy thằng nhóc này mang dáng vẻ y hệt ba năm trước vậy kìa.

"Anh...anh tỉnh rồi...em sợ lắm...em xin lỗi" Choi Wooje quỳ xuống cạnh bên cậu, câu nói của nó phát ra không liền mạch vì nó đang vừa nói vừa khóc to, tay nó gắt gao ôm ngang người cậu như sợ vụt mất, nó khóc ướt hết một mảng áo sọc trên người Ryu Minseok.

"Sao em lại xin lỗi" Câu nói đầu tiên Ryu Minseok thốt ra sau khi tỉnh dậy

"Đáng lẽ em không nên rủ anh qua khu vực nước sâu như vậy....tại em ham vui và muốn thể hiện...tại em hết mà...."

Choi Wooje nói gì Ryu Minseok không hiểu. Rõ ràng là cậu tự sát, sao lại thành Choi Wooje rủ rê cái gì rồi.

"Lúc thấy a chới với ở giữa hồ bơi em hoảng lắm chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, may mắn là anh Minhyung đến kịp...hức anh ơi em xin lỗi" Choi Wooje càng nói càng khóc to hơn, nó dụi đầu vào vai cậu, như cún con đang cầu khẩn sự tha thứ.

Nhưng Ryu Minseok hiện tại đang như không nghe vào tai bất cứ thứ gì, những gì Choi Wooje vừa nói hoàn toàn không nằm trong vùng ký ức của Ryu Minseok, thứ duy nhất cậu nhớ là cậu đã một mình đi ra biển và đắm mình vào nó.

Còn có, tại sao lại có tên Minhyung ở đây? Không thể nào, ba năm trước anh ấy đã chết rồi, anh ấy trút hơi thở cuối cùng trong chính vòng tay của cậu.

Đầu Ryu Minseok lại dấy lên cơn đau nhói, cậu nhăn nhó ôm lấy đầu, dọa Choi Wooje đang khóc cũng trở nên luống cuống, nó muốn ra gọi bác sĩ nhưng còn chưa quay người đi tay nó đã bị cậu nắm chặt.

"Vừa nãy....em nói là ai đến? Minhyung? Là Lee Minhyung sao?"

"Đúng rồi, là anh Minhyung đã nhảy xuống cứu anh lên, ảnh cũng hoảng lắm, hô hấp nhân tạo cho anh mãi mà không được, sau khi đưa anh vào bệnh viện em tưởng ảnh sẽ mắng em cơ nhưng ảnh lại im lặng và nhốt mình trong phòng mấy hôm nay rồi"

Choi Wooje vừa nói vừa mếu, nghĩ đến ngày hôm đó nó càng thấy bản thân tội lỗi nhiều hơn, nó tự hứa sau này phải bỏ ngay tính hiếu thắng đi, làm liên lụy đến nhiều người như vậy, anh Minseok của nó mà bị sao chắc nó phải sống hết quãng đời còn lại trong dằn vặt và sự hối hận mất.

Ryu Minseok đến giờ vẫn không hiểu tất cả những gì nãy giờ Choi Wooje nói. Cậu im lặng quan sát thằng nhóc trước mặt, thời gian tỉnh lại của cậu đủ để đầu óc cậu tỉnh táo đến mức nhận ra đây thật sự không phải là Choi Wooje vài ngày trước cậu gặp ở trước cửa thang máy.

Bộ dạng trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành đã biến mất, thay vào đó là cái đầu nấm xoăn tít, khuôn mặt búng ra sữa, cái môi lúc nào cũng trề ra mếu máo, cái dáng cà lơ phất phơ này chính xác là Choi Wooje của ba năm trước đây mà.

Vừa có một suy nghĩ chạy qua đầu làm Ryu Minseok khẽ rùng mình một cái.

Không lẽ....

"Năm nay là năm bao nhiêu thế" Ryu Minseok nghiêm túc hỏi nó.

Choi Wooje nghe cậu hỏi, hai hàng nước mắt vừa mới dừng chảy của nó lại lần nữa trực trào ra, anh nó bị nước vào hỏng cả đầu rồi.

"Năm 2021 ạ, huhu anh ơi anh mất trí rồi hả, anh quên mất ngày tháng luôn rồi hả, anh đừng quên Wooje mà" Choi Wooje lại tiếp tục gào lên khóc.

Ryu Minseok thở dài, vậy là như những gì cậu nghĩ, cậu đã trực tiếp xuyên về năm 2021 rồi, không phải ba năm trước mà là xuyên một phát đến năm năm trước luôn.

Khi Ryu Minseok còn đang mơ hồ về cái tình tiết phi thực tế chỉ có trong phim ảnh sao giờ lại áp lên người mình thì có hai người nữa vào phòng.

Là anh Sanghyeok và Moon Hyeonjun, sự xuất hiện của họ ở đây càng làm cậu chắc chắn về việc bản thân đã quay trở về quá khứ. Vì ở thời gian cậu tự sát, Moon Hyeonjun đã không còn là tuyển thủ, cậu ta đã về nhà tiếp quản công ty gia đình. Còn anh Sanghyeok sau khi giải nghệ cũng đã dành tất cả thời gian đưa bà đi du lịch khắp nơi. Tính từ thời điểm cuối cùng cậu gặp hai người cho tới khi cậu tự sát là hơn một năm. Thế nhưng bây giờ đứng trước mặt cậu cả hai đều đang mặc đồng phục của T1, là đồng phục của năm 2021.

"Tao tưởng mày một đi không trở lại rồi đấy, làm bố mày hết hồn" Moon Hyeonjun đặt giỏ trái cây trong tay xuống, đẩy Wooje qua một bên, hắn nắm lấy hai bả vai của cậu lật qua lật lại xem xét hết chỗ này chỗ kia mặc cho mặt Ryu Minseok đã nhăn hết cả lại vì đau.

"Cái thằng khứa này, nó mới tỉnh dậy người mềm như cọng bún mà mày bạo lực quá vậy" Lee Sanghyeok đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, anh đánh vào đầu Moon Hyeonjun, dạt hắn xuống góc giường đứng, đoạn quay qua hỏi cậu "Em thấy trong người sao rồi Minseokie"

Ryu Minseok từ nãy giờ vẫn im lặng, cậu thu hết hình ảnh những người đồng đội từng bên cạnh sát cánh với mình bao nhiêu năm, tưởng chừng như khoảng khắc bên nhau thế này chỉ còn là hoài niệm, nhưng ngây bay giờ cậu lại được trở về trong vòng tay họ một lần nữa.

Có một cảm xúc chua xót đang dâng lên trong lòng cậu, khóe mắt Ryu Minseok được phủ một tầng sương, hai hàng lệ không có gì ngăn cản cũng chảy dài sượt qua đôi gò má cậu.

"Em nhớ mọi người lắm" Ryu Minseok nói trong tiếng nất.

Dù không hiểu Minseok đang nói gì nhưng vừa thấy cậu khóc cả ba người kia đã luống cuống cả, Moon Hyeonjun ôm lấy cậu, hắn cứ nghĩ lúc nãy hắn hơi mạnh tay làm cậu đau rồi.

Lee Sanghyeok liên tục xoa đầu, anh lau nước mắt cho cậu, gấp gáp hỏi cậu sao lại khóc, có đau ở đau không. Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu và tiếng nức nở của Ryu Minseok.

Riêng Choi Wooje nãy giờ ngoan ngoãn đứng bên cạnh, thấy anh nó khóc nó cũng bù lu bù loa khóc theo, làm Moon Hyeonjun đang ôm Ryu Minseok phải thả ra chạy qua ôm lấy nó xoa đầu.

Lúc Lee Minhyung vào đến phòng bệnh cảnh tượng hai người khóc hai người dỗ làm anh có hơi khó hiểu. Thế nhưng rất nhanh ánh mắt anh dừng lại cố định trên cơ thể yếu ớt đang ôm lấy Lee Sanghyeok của Ryu Minseok, khoảng khắc cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, ánh mắt cậu mềm mại long lanh nước, xinh đẹp vô cùng nhưng lại làm tim Lee Minhyung nhói lên một nhịp.

Lúc cơ thể nhỏ bé ấy dần lả đi trong vòng tay anh, dù cho anh có làm gì đi nữa, gọi tên cậu to ra sao thì đôi mắt xinh đẹp kia vẫn nhắm nghiền, chỉ có anh biết khi ấy trái tim anh đã đau đến nhường nào.

Anh sợ bản thân chỉ chậm trễ một giây thôi anh sẽ mãi mãi không thể thấy nụ cười của cậu ấy nữa.

"Minhyung vào rồi đấy à, anh cứ tưởng mày không chịu ra khỏi phòng luôn chứ" Lee Sanghyeok nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt Lee Minhyung, anh vỗ nhẹ vào lưng Ryu Minseok vài cái, sau đó nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi người mình "Nghe dì bảo em chưa ăn gì từ lúc tỉnh dậy tới giờ, em có muốn tí đồ ngọt không Minseokie, anh đi mua cho em nhé"

Nói rồi anh quay qua nhìn Lee Minhyung, tiện tay kéo 2 đứa giường bên còn đang bận ôm an ủi nhau đi ra khỏi phòng.

Ryu Minseok từ nãy giờ vẫn nhìn Lee Minhyung, nhìn đến ngẩn người. Không thể tin được cậu lại lần nữa được thấy Lee Minhyung bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mắt mà không phải chỉ là bóng lưng trong những giấc mơ.

Cậu muốn chạm vào anh ấy.

Nhưng chưa để cậu kịp phản ứng với suy nghĩ của bản thân, người trước mặt đã không đợi chờ gì mà tiến nhanh về phía cậu, vùi cậu vào một cái ôm sâu, anh ấy gục đầu vào vai cậu.

"Minseokie, cảm ơn vì vẫn ở đây"

Lee Minhyung chúng ta lại gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro