Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Không ngoài dự đoán, chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại năm nay đội giành thắng lợi áp đảo là ST1. Có thể thấy đội hình trẻ này từ ngày ra mắt đến bây giờ đều làm rất tốt với những hy vọng mà người hâm mộ...."

Minseok vừa ra khỏi phòng thay đồ, cậu với lấy điều khiển tắt đi chương trình đang phát sóng trên tivi.

Ồn ào thật đấy.

Ngồi xuống ghế sofa gần đó, cậu gấp gọn bộ vest màu nâu nhạt mà bản thân vừa mới thay ra cho vào túi, sau đó sắp xếp xong vài thứ rồi xách balo trên vai đi ra khỏi phòng làm việc.

Hôm nay lại là một ngày dài đối với Ryu Minseok.

Thật tốt vì cuối cùng mấy đứa nhóc kia vẫn có thể chiến thắng.

Vậy là hành trình này xem như trọn vẹn rồi.

Còn đang đứng trước thang máy suy nghĩ vẩn vơ, Ryu Minseok bị cái chạm vào vai kéo về thực tại. Cậu nhìn qua bên cạnh, là Choi Wooje.

"Anh sẽ không đi liên hoan với tụi em thật ạ" - Choi Wooje hỏi cậu, khuôn mặt nó mang vẻ tiếc nuối.

"Ừ hôm nay anh không đi được, chiến thắng hôm nay là của mọi người, chơi vui vẻ đi" - Ryu Minseok trả lời, cậu vừa cười vừa vươn tay xoa lấy cái đầu tổ quạ của thằng nhóc trước mặt.

Choi Wooje lại cao hơn rồi.

Nhớ lần đầu tiên cậu gặp Choi Wooje ở trụ sở nó chỉ là một đứa nhóc vừa mới dậy thì. Dù chiều cao có phần vượt trội hơn bạn cùng trang lứa, nhưng khuôn mặt búng ra sữa cùng cái kiểu vừa ngơ ngơ vừa rụt rè của nó làm cậu trỗi dậy cảm giác muốn bảo vệ thằng nhóc này, lúc đó chỉ cần cậu ở đâu thì cách ba bước chân sẽ thấy bóng dáng nhóc con này lẽo đẽo theo sau.

Vậy mà giờ đã lớn như thế này rồi, cậu sắp không với tới đỉnh đầu của nó nữa rồi.

Cũng phải thôi, đã sáu năm rồi, một Choi Wooje nhỏ bé trong vòng tay các anh ngày nào giờ đã là đội trưởng của một đội tuyển thủ trẻ, lại còn là đương kim vô địch thế giới. Phải trưởng thành thôi Wooje nhỉ.

Choi Wooje để mặc cho cậu vò rối tóc mình, mặt nó vẫn luôn trưng ra vẻ buồn bã nhìn Ryu Minseok.

"Là chiến thắng của chúng ta mà, nếu không có anh là huấn luyện viên chỉ đường thì tụi em cũng không có ngày hôm nay đâu"

"Thôi đi đi, hôm nay anh muốn nghỉ ngơi, anh buồn ngủ quá" Ryu Minseok vẫn mỉm cười nhìn nó, cửa thang máy mở ra cậu toang bước vào, đoạn hơi khựng lại, cậu không nhìn Choi Wooje chỉ nhỏ giọng nói "Hôm nay em đã làm rất tốt, sau này cũng phải làm tốt như vậy nhé"

Là tán thưởng cũng là lời nhắc nhở...cuối cùng.

Choi Wooje không trả lời cậu, nó nhìn bóng lưng anh của nó khuất sau cửa thang máy. Hơn ai hết nó biết lý do vì sao hôm nay tâm trạng của Ryu Minseok không tốt như vậy.

Hôm nay là tròn ba năm ngày một người anh khác của nó không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa. Là người Ryu Minseok trân trọng nhất trên đời này, là nỗi đau cắt sâu mãi chẳng lành trong lòng Ryu Minseok.

Là Lee Minhyung - cựu tuyển thủ của T1.

Ryu Minseok đã nói dối, cậu không hề về nhà.

Gió biển mang cái lạnh đầu mùa rít qua làn da vừa rồi còn ấm nóng của cậu, từng lớp biểu bì như co rúm lại vì sự lạnh lẽo bất chợt ập đến, thế nhưng Ryu Minseok lại chẳng mảy may quan tâm đến bản thân có thể chết cóng dưới thời tiết âm độ hiện tại.

Cậu chỉ ngồi đó, mắt nhìn vào phía biển đang bị bao phủ bởi màn đêm, mặc kệ cho cái lạnh ăn mòn lấy cơ thể.

Có phải những năm qua cậu cũng phải trải qua sự lạnh lẽo này đúng không Minhyung.

"Tớ đã dẫn dắt được mấy đứa nhóc ấy lấy cup thế giới rồi, cậu thấy tớ giỏi không Minhyung"

Trả lời cậu là tiếng sóng biển vẫn đều đều vỗ vào bờ.

"Tớ hoàn thành được ước mơ làm huấn luyện viên của cậu rồi"

"Những năm này cậu không biết tớ phải cố gắng thế nào đâu, bọn nhóc ấy lúc đầu chả nghe lời tớ gì cả, chúng nó xem thường tớ trước kia chỉ là một tuyển thủ chơi tướng support đó, có đáng giận không"

"Còn có mỗi ngày đều phải ở trụ sở đến đêm muộn để phân tích lối chơi của đối thủ, đau đầu lắm, còn buồn ngủ nữa"

"Mấy năm này tớ đã cãi lời mẹ vài lần chỉ vì cứ đâm đầu vào công việc mà không chịu tìm hiểu ai, gần ba mươi tuổi rồi vẫn không đem về cho mẹ được một nàng dâu nào, không biết mẹ còn giận tớ không"

Nói đoạn Ryu Minseok phì cười, cười đến rơi nước mắt.

"Tớ làm sao có thể mở lòng với ai được nữa đây hả Minhyung ơi khi mỗi đêm trong giấc mơ của tớ chỉ toàn hình bóng của cậu. Là nụ cười của cậu, là ánh mắt của cậu, là cái ôm cuối cùng của ngày hôm ấy"

Ryu Minseok ngước mặt lên thở dài, cậu cắn chặt môi không cho tiếng nấc nghẹn thoát ra khỏi cuốn họng, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài sượt qua đôi gò má đã đỏ ửng vì lạnh.

"Xin lỗi Minhyung...nếu hôm đó tớ không trốn chạy cảm xúc của mình, nếu tớ cũng thừa nhận tớ yêu cậu rất nhiều, yêu cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời này, thì có phải cậu sẽ không đột ngột rời xa tớ như vậy?"

Đó là sự trừng phạt đối với Ryu Minseok vì cậu đã lừa dối chính mình, lừa dối Lee Minhyung, vì cậu sợ một tình yêu không được người khác công nhận, cậu sợ cậu sẽ hủy hoại đi tương lai của người con trai trong lòng cậu.

Thế nhưng cậu làm sao biết được, lời cuối cùng mà cậu trao cho người cậu xem như tất cả lại là lời từ chối tình cảm làm tan nát trái tim của anh. Để rồi khi ôm cơ thể lạnh lẽo của anh giữa vũng máu, thứ duy nhất động lại trong cậu là sự hối hận tột cùng.

"Minhyung à, chắc bây giờ cậu đã sống một cuộc sống tốt hơn rồi, một cuộc đời bình thường không có sự xuất hiện của kẻ tội đồ là tớ. Nhưng Minhyung à tớ nhớ cậu lắm, tớ có thể gặp lại cậu không? Không cần quen biết, chỉ là một người qua đường vô tình lướt qua nhau tớ cũng mãn nguyện rồi, nhé Minhyung?"

Ryu Minseok cảm nhận dòng nước lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể, bước chân của cậu vẫn không vì lực cản của nước mà lùi bước.

Cậu cứ thế đắm chìm trong biển đen bao la, để nó ôm trọn cậu vào lòng.

Ryu Minseok buồn ngủ rồi, bao năm nay gồng mình sống trong đau khổ vậy là quá đủ với cậu, cậu muốn đi tìm Minhyung của cậu.

Ở kiếp sau khi vô tình đi ngang qua nhau, em sẽ chỉ tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể anh, giữ lấy từng chút nhỏ nhặt về anh cho riêng mình. Em chắc chắn sẽ không ngoảnh đầu lại nhìn anh, em mong hai ta như người dưng ngược lối.

Chúng ta không có mở đầu, cũng sẽ không có kết thúc.

__________

Đọc tới đây mà sợ ngược thì yên tâm nha, 2 ổng chớt hết chơn gòi ngược gì nữa =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro