Khi nào mình yêu nhau?
Chiều hôm ấy trời trong xanh, nắng xiên xiên rọi xuống mặt đường loang lổ bóng cây. Ryu Minseok ngồi vắt vẻo trên chiếc xe đạp cũ, cái dáng nhỏ xíu, bé hơn Minhyung một cái đầu, cái chân ngắn cũn quẹt quẹt xuống đất, chờ Lee Minhyung dắt bộ chiếc xe của mình từ nhà ra. Minhyung nhỏ hơn Minseok một tuổi, nhưng cao lớn hơn hẳn, cái kiểu lúc nào cũng xồng xộc chạy đến bên cạnh Minseok, nói huyên thuyên không dứt, làm Minseok cứ có cảm giác cậu bé này muốn lớn hơn tuổi thật của mình.
"Anh đợi lâu chưa?"
Minhyung vừa thở vừa hỏi, tay quệt ngang trán.
"Không lâu lắm."
Minseok nhún vai, rồi đạp xe đi trước. Minhyung vội vã nhảy lên xe, guồng chân đuổi theo. Đường làng mùa này đầy lá vàng rơi, hai chiếc xe đạp lăn qua, làm tung lên những vụn nắng.
.
Làng nhỏ, nhưng hai đứa lúc nào cũng có thể tìm ra chỗ để đi. Khi thì con đê ven sông, khi thì khu vườn bỏ hoang của bác Kim, có khi chỉ là góc sân bóng với đám trẻ con con nít hơn, Minhyung hay bị mấy đứa nhỏ đẩy ngã, cậu chỉ cười khì, lấm lem, nhưng chưa bao giờ giận. Minseok biết thừa Minhyung có võ, cái kiểu bị đánh mà không đánh trả ấy, chắc chỉ có cậu ta mới làm được.
"Bị ăn hiếp hoài mà không thấy tức hả?"
Minseok như bao lần trông thấy Minhyung tay chân dính bùn đất đứng trước mặt mình, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại. Cậu chẹp miệng chán chường nhưng tay vẫn đưa ra lau đi vết bụi cát còn dính trên vạt áo Minhyung.
Minhyung ngó Minseok, mắt cười lấp lánh.
"Anh mà đánh em, em cũng không đánh lại đâu."
Minseok ngẩn ra. Gió chiều thổi tóc Minhyung lòa xòa trước trán. Cậu bỗng thấy lòng mình gợn lên một cảm giác lạ lắm, giống như một nắm cát vừa được thả xuống mặt nước, lặng lẽ chìm dần mà không ai hay.
.
Rồi Minseok lên thành phố, bước chân vào giảng đường đại học. Minhyung ở lại quê, ngày nào cũng nhắn tin, gửi mấy tấm hình con mèo cậu nhặt được, khoe cái giàn bầu trước sân đã leo lên tận mái hiên.
"Anh có nhớ con đường làng không?"
"Hôm nay trời đẹp lắm, ước gì anh có ở đây."
Minseok trả lời, nhưng ít hơn. Lên thành phố, có quá nhiều thứ phải lo. Bạn bè mới, bài vở mới, nhịp sống nhanh hơn, xô cuốn cậu đi. Nhưng những đêm khuya, khi thành phố rực rỡ ánh đèn mà lòng người thì tối thẫm, Minseok lại mở điện thoại, đọc lại những tin nhắn chưa kịp trả lời. Không biết, cái giàn bầu trước hiên nhà Minhyung đã có trái chưa nhỉ? Con mèo hôm nọ giờ ra sao? Bỗng dưng nhìn những tin nhắn mà Minhyung gửi đến, cậu lại nhớ nhà đến lạ, lại thèm cảm giác buổi chiều chiều cùng đám bạn ra tít ngoài bãi bồi chơi trò đuổi bắt như ngày xưa.
.
Một hôm Minhyung lên thăm. Vẫn là cái dáng cao lớn tràn đầy sức sống ấy, vẫn là đôi mắt trong veo như mùa thu muộn. Minseok dắt Minhyung đi khắp nơi, chỉ cho cậu những con phố mà cậu hay ghé, những quán cà phê có nhạc nhẹ nhàng, nơi góc thành phố nhìn ra dòng sông lấp lánh ánh đèn.
"Hồi nhỏ, em cứ tưởng lên thành phố là vui lắm."
Minhyung lơ đãng nói, tay khuấy cốc cà phê.
"Nhưng thật ra, nó cũng giống như làng mình anh nhỉ, chỉ có điều không có mùi lúa chín. mà thôi"
.
[Thật ra.. còn không có cả em nữa]
Minseok nhìn Minhyung hồi lâu, rồi bỗng dưng cất lời
"Hay em ở lại đây luôn đi."
Minhyung cười hề hề, lắc đầu như một chú lật đật nhỏ.
"Anh không nhớ là em còn một năm nữa mới tốt nghiệp sao?"
.
Minseok không nói gì thêm. Cậu nhìn ra đường phố, lòng thấy trống rỗng như có gì đó vừa tuột khỏi tay.
Nhưng Minhyung vẫn sẽ về làng. Rồi một ngày nào đó, cậu cũng sẽ lên thành phố, có thể là thành phố này, cũng có thể là một nơi nào khác. Mà dù thế nào, thì cũng đâu ai biết được, những con đường nhỏ có còn giữ được dấu chân hai đứa hay không. Thời gian chẳng bao giờ chờ đợi ai.
Minseok chỉ biết, hôm nay, khi Minhyung còn ngồi đây, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cậu muốn ghi nhớ tất cả. Để nếu sau này có ai hỏi về một mối tình khi còn thời niên thiếu, cậu sẽ có thể mỉm cười mà kể lại, rằng đã từng có một người, làm lòng cậu xao động chỉ bằng một cái nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro