Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:Hợp âm vỡ tan

"Tôi đã nói rồi mà, sao cô vẫn đặt hi vọng vào anh ta vậy? cô muốn tìm kiếm gì ở một tên như vậy hả, cô gái?"

Vừa nói cậu vừa dúi vào lòng bàn tay cô khẩu lục đã được chuẩn bị trước đó. Minseok di chuyển về phía đối diện, miệng khẽ nở một nụ cười. 

"Thuốc sắp hết tác dụng rồi, giờ là lúc để cô dùng chút ít hi vọng còn lại để cứu lấy mình đó"

Cậu bình thản ngồi xuống nhìn trực diện vào mắt YaeJin.

"Hãy chạy thẳng và đừng quay lại, lời khuyên cuối cùng cho cô đấy, cô gái"

Minhyung chống cằm chờ đợi diễn biến tiếp theo, anh từ từ hưởng thụ hương vị của việc được giành giật, hương vị của một bậc quân vương. Từ trên nhìn xuống hai con người đáng thương đánh nhau để cướp lấy mình. 

"Nhìn gì? tôi móc mắt anh bây giờ"

Cậu thẳng chân đạp vào mặt Minhyung mà không chút ngần ngại. 

"Em chưa mặc quần lót kìa...để tôi nhìn thấy bên trong thì có ổn không thế?"

"Nín đi, tôi trưng cho cả hàng ngàn người nhìn còn được nói gì mình anh"

"Gì? em tính để người khác thấy à? em đã cho bao nhiêu người thấy rồi?"

"Trước khi tôi trả lời thì anh trả lời trước đi, anh cho bao nhiều người nhìn rồi"

 "Bao nhiêu gì chứ...có mỗi em à...sao...sao tự nhiên em lại hỏi ngược lại vậy..."

Minhyung ấp úng quay đi chỗ khác với hai gò má ửng đỏ khiến cậu không khỏi ngơ ngác. Minseok từ từ hạ chân xuống rồi rơi vào suy tư, những suy nghĩ phủ định bắt đầu xé váy với sự thật. 

"Ôi cái biểu cảm quỷ ma gì thế kia, ngại ngùng khi được hỏi câu đó ư, giỡn mặt với tôi hả? sao lúc vạch quần tôi ra sao không ngại vậy đi, đúng là cái thứ ma quỷ...chắc chắn là diễn, chắc là vậy, maybe hoặc không, cái biểu cảm ma quỷ đó, hay có khi nào mình bị dính con di tình yêu nên mới mất nhận thức cỡ này không...không được, mình phải vạch mặt anh ta như cách anh ta vạch quần mình, hoàn hảo không tì vết"

Trong lúc Minseok còn đang mãi suy nghĩ, YaeJin đã bắt đầu cử động lại khi thuốc hết tác dụng. Cô nắm chặt khẩu súng trong tay rồi chĩa thẳng về phía cậu. Ánh mắt hiện rõ sự căm phẫn nhìn chằm chằm vào người kia, cô không chần chừ mà dùng hết sức bình sinh bóp cò. 

Đoàng...

"Haha, tôi đã khuyên cô như thế nào mà giờ cô lại muốn cầm súng và chiến đấu như một gã hề vậy?"

 "Tại...tại sao..."

"Tại cô quá vội vàng, lựa chọn thời điểm cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn để đấu tranh, phải chi cô đợi thêm ít lâu nữa khi thuốc hết tác dụng hoàn toàn, cô sẽ biết đó chỉ là súng giả, nó chỉ có âm và không có đạn, cái đó do tôi tự chế đấy, ban đầu tôi tính dùng để hù anh ta cơ nhưng thời tới nên cô đã được chọn để trở thành gã hề....Quản gia Kang, trói cô ta lại rồi mang lên phòng ngủ của chúng tôi, nhớ trói xong thì bọc kín lại bằng vải nhé" 

"Vâng thưa cậu chủ"

Nói rồi, Minseok liền quay sang phía anh, người cũng đang nhìn chằm chằm cậu. 

"Noel tới đây tôi sẽ đi Đức"

"Tại sao?"

Minhyung ngơ ngác hỏi, một quyết định đột ngột đến từ Minseok khiến anh chẳng mấy dễ chịu trong người.

"Thì để tiêu hết mười bốn triệu won chứ sao? anh có biết cảm giác đột nhiên có cái núi tiền đè lên đầu nhưng chưa được tiêu xài nó khó chịu biết bao nhiêu không?"

"Thế thì tôi cũng đi"

"Ừ thì kệ anh, tôi đi để tiêu hết tiền thôi mà chừng nào hết rồi về kiếm tiếp, mà chắc phải đổi người, anh được cái nhiều mà chán, tôi sẽ kiếm người khác dù ít nhưng mới hơn anh"

"Hôm nay cái miệng em đi xa quá rồi, muốn chọc điên tôi đến thế à"

"Sở thích mới của tôi đó, niềm vui của tôi tỉ lệ thuận với độ cọc của anh"

"Còn độ hứng tình của anh thì cũng tỉ lệ thuận với thời gian em cười đấy"

 Vừa dứt lời, Minhyung liền lao đến khóa cứng cậu xuống ghế. Anh nở nụ cười nham hiểm, một tay lấy ra từ trong túi viên thuốc "thần kì". 

"Tính cho tôi uống thuốc kích thích à?"

"Không...thuốc này sẽ giúp em tỉnh trong lúc làm tình với một con thú, một con thú uống thuốc kích thích, sao, nghe vui chứ hả?"

 "Khốn thật đấy, đồ nham hiểm, anh còn bài nào không thì lật nốt đê không là tôi lật đổ anh bây giờ"

"Còn nhiều lắm nhưng tôi sợ...lật hết cùng một lúc thì đến viên thuốc này cũng không giúp em tỉnh được nên tôi đành phải kìm lại đấy"

"Chẳng hiểu sao, cô ta lại thích anh được, vô lí"

"Em cũng thích đấy còn gì, mê đắm đuối là đằng khác"

"Lâu ngày tôi chưa đấm anh nên giờ anh thích nói mấy lời khiêu khích ấy nhỉ?"

"Hôm qua em vừa mới đấm tôi đấy thôi, tôi cũng quen rồi"

"Hừ, kệ anh, giờ không phải lúc để làm tình đâu, thả tôi ra đi, tôi cần đi gặp bạn của anh"

"Bạn tôi? ai?"

"MOON HYUNJUN đó, giờ thì né ra"

"Tại sao lại phải gặp tên đó? em thích cậu ta à?"

"Ê, ngậm mỏ lại và đi chỗ khác, còn muốn biết thì tự đi rình mò đi"

Minseok hất văng bàn tay đang ghì lấy vai cậu xuống ghế, thái độ điềm tĩnh đột nhiên biến mất, để lại gương mặt cọc cằn nhìn chằm chằm về phía anh. Cậu kéo người về phía sau rồi chuyển hướng đứng phát dậy, một mạch chạy lên tầng không ngoái lại. Minseok bắt đầu khoác lên người những bộ quần áo đơn giản nhưng đầy cuốn hút, cùng hương nước hoa ma mị thoảng qua trong gió. 

"Đi gặp mặt có cần phải cầu kì thế không?"

Minhyung tựa người vào một bên cửa cất tiếng hỏi.

"Cần chứ, vì nó quan trọng mà, anh cũng vào thay đồ đi, tôi lấy ra sẵn rồi đấy"

"Tôi cũng phải đi à?"

"Không đi cũng được, nhưng tôi e là anh sẽ không chịu được khi phải ở nhà trong lúc tôi đi vắng đâu, sao? thế câu trả lời của anh là gì? đi hay không?"

Anh không đáp lại mà lằng lặng tiến đến cầm lấy quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Đôi tay vừa tính thay đồ ra thì liền bị cậu nhắc nhở.

"Không phải chỗ này, vào phòng vệ sinh thay, có thấy cái cục nợ biết nói đang ngồi chình ình ở một góc kia không?"

"Ý hihi, em ghen hả"

"Không...không có, đây là phép lịch sự tối thiểu thôi"

"Bình thường tôi vẫn thay trước mặt em còn gì, ghen thì nói đại đi mà, giấu làm gì để rồi ai cũng biết"

"Ghen cái con khỉ gì, Nhanh đi, chuyện quan trọng chứ không phải chuyện hài đâu"

 "Quan trọng bằng tính ghen của em không?"

"Đương nhiên là vì thế nên chuyện này mới quan trọng"

"Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận rồi à,"

"Ừ, vì chuyện này mà tam đại gia tộc sẽ được chứng kiến một điều điên rồ nhất từ trước đến nay, một đại gia tộc sẽ bị giáng bậc chỉ còn là "nô lệ" cho những kẻ khác"

----------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #guria