
Chap 25: Vùng vẫy
Kết thúc quá khứ rối ren, trở lại với thực tại giam cầm.
Minseok sau quãng thời gian dài bị giam cầm ở một chỗ trên đồi tuyết trắng thì bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Vô số lần cậu liên tục tìm những sơ hở của Minhyung trong những lúc làm tình để tẩu thoát, nhưng anh gần như chẳng hề để lộ bất cứ sơ hở nào. Vả lại, Minseok lần làm đến mức bất tỉnh nhân sự. Và dù cho trước đó có phản kháng mãnh liệt đến cỡ nào, đến cuối vẫn bị Minhyung khóa chặt hai tay ra sau lưng rồi đè xuống làm từ tối đến sáng.
Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, khi đồng hồ đã điểm đến sáu giờ tối. Anh như thường lệ cầm theo bịch đồ ăn chưa chế biến mở cửa bước vào căn nhà gỗ mà chẳng hề phòng bị. Tay còn đung đưa một cách vô tư mà chẳng để ý đến Minseok nấp sau cửa đang cầm một chiếc đĩa bằng sứ, chớp lấy cơ hội cậu liền vung tay đánh lén anh. Nhưng tiếc thay, trò đánh lén rẻ tiền của cậu đã bị Minhyung nắm thóp trong lòng bàn tay. Chẳng để Minseok kịp hành động, anh liền quăng bịch đồ ăn xuống sàn rồi quay người chộp lấy cổ tay cậu.
"Hôm nay em lại bày trò đánh lén nữa à?"
"Ừ, thì sao?"
"Hừm, hôm nay tôi có đem theo vài thứ đồ chơi muốn thử, em muốn chơi cùng không?"
Minhyung nở một nụ cười thánh thiện nhìn cậu, người đang dùng ánh mắt căm phẫn nhìn ngược lại anh.
"Đồ điên, tự cầm đống đó ra ngoài kia mà chơi một mình đi"
"Sao, em muốn làm tình ngoài tuyết à?"
"Mà mắc cái mớ gì tôi lại là người bị bắt vậy? bộ anh thiếu người làm tình lắm hả?"
Minseok chuyển chủ đề về lí do tại sao bản thân lại đen đủi tới vậy, dù biết câu trả lời sẽ không đúng ý mình vì đây đã không phải là lần đầu cậu hỏi nữa rồi.
"Vì em đặc biệt"
"Đặc biệt á? Oh.... bất ngờ đấy, thế đặc biệt này có đặc quyền được búa vào đầu anh mấy cái cho tỉnh ra không?"
"Thì lần nào làm tình em chả giật tóc anh đấy thôi"
"Thế sao anh vẫn không tỉnh ra rồi đi lấy ai có khả năng sinh con cho anh ấy, đồ điên"
"Đã nói rồi mà, em là người đặc biệt, người duy nhất từ trước giờ được quyền tiếp xúc với mã gen của anh đấy"
"Đéo thấy vinh hạnh nha, cảm ơn! còn giờ thì biến được rồi đó"
Minhyung không đáp lại lời cậu mà trực tiếp bế cậu lên vai rồi quay người di chuyển đến bàn ăn. Anh nhẹ nhàng đặt Minseok ngồi ngay ngắn xuống ghế một cách ân cần. Còn bản thân thì nhặt lên lại bịch đồ ăn để đi chế biến thành món ăn phục vụ cậu.
"Có cách nào khác để anh thả tôi đi không?"
Minseok chống cằm, vẻ mặt chán ghét nhìn qua anh.
"Có"
"Sao mới đầu không nói sớm, thế anh muốn gì?"
"Em chấp nhận ở bên tôi mãi mãi đi"
"Rồi nó khác gì với điều kiện làm vợ lần trước vậy? anh bị điên à?"
"Ừm"
"..."
Cậu từ từ rơi vào suy tư, sự từ chối quyết liệt bấy lâu dần lung lay trong tâm trí Minseok.
"Không! ai rảnh đâu mà cưới anh về"
"Ồ, thế chừng nào em muốn thì nói nhé! anh chuẩn bị sẵn nơi đám cưới rồi"
"Cứ mơ đi, còn khuya tôi mới đặt chân vào chỗ đó"
Minseok chẳng nghỉ ngợi gì thêm mà quay ra bấm điện thoại giết thời gian. Một lúc sau, hương đồ ăn dần bốc lên kích thích cơn đói bụng của cậu. Minseok hóng hớt bước đến gian bếp, nơi Minhyung vẫn đang miệt mài nấu ăn.
"Cho ăn ké miếng đi"
"Nói trống không vậy à? dù gì anh cũng lớn tuổi hơn em đấy"
"Cho ăn miếng đi mà"
"Nói lại đi rồi cho ăn"
"Đồ điên ơi, cho miếng đi"
"Nói gì đó?"
Anh đột nhiên khựng lại rồi quay sang nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Không phải sao??? đã nhốt người ta rồi còn không cho ăn nữa, anh ác cũng vừa thôi chứ!"
"Sửa lại cách nói đi trước khi anh nấu xong, còn không thì chút nữa đừng hỏi sao phần ăn lại ít"
"Anh đe dọa tôi à? thế thì đừng có trách"
"Em tính làm gì-"
Chẳng để Minhyung kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu liền ngồi phịch xuống rồi ôm lấy một chân của anh.
"Không đi được thì đừng hòng chia ít khẩu phần ăn của tôi!!!"
Dứt lời, Minseok ôm chặt lấy một chân của anh rồi còn tặng kèm thêm vài phát cắn vào đùi khiến Minhyung bật cười.
"Haha, ở bên em đúng là không chán nổi mà, cứ thế này thì sao anh nỡ bỏ em được"
"Thôi được rồi đó, em ra bàn ngồi đi, anh làm xong đồ ăn nè"
"..."
Minhyung không ngừng mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu. Anh xoa nhẹ mái tóc đen của Minseok rồi nói tiếp.
"Không ngoan là chút nữa anh không nhường nhịn em nữa đâu đó!"
Minseok chẳng thèm nghe lọt một chữ, cứ thế giữ nguyên tư thế không nhúc nhích dù chỉ một chút. Cậu như bức tượng đá úp mặt vào đùi anh ra hiệu là còn lâu tôi mới tin. Hai tay thậm chí còn bấu chặt hơn để không bị Minhyung cưỡng ép đẩy ra.
"Anh muốn làm gì thì làm, cứ làm đến chán chê mê mỏi rồi thì thả tôi ra là được!"
"Haha, anh cũng muốn vậy mà em dễ thương quá nên chưa bỏ được"
"AAA, cầu cho đám sát thủ bằng cách nào đó tìm được đến đây để mình còn thoát khỏi nơi chết tiệt này nữa"
Vừa nói Minseok vừa đập mạnh đầu vào bắp đùi anh.
"Haha, thế thì càng khó hơn vì nơi này hoàn toàn tuyệt mật mà, ngoài tôi ra thì không ai biết đến đâu"
Cậu nghe xong như bị sét đánh ngang tai liền lăn ra sàn với ánh mắt thẫn thờ. Nhưng một tia hi vọng đã chợt lóe lên trong đầu cậu.
"Ha, anh đang nói dối chứ gì? đừng hòng lừa tôi"
"Nói dối á? để làm gì? dù tôi có nói dối thì cũng chỉ tốn sức chứ em cũng đâu có thoát được? mà nếu là nói dối thì đám cảnh sát đã tìm ra em từ lâu rồi"
Nhưng rồi tia hy vọng lại tắt ngúm như chưa từng xuất hiện. Ánh mắt Minseok hiện rõ vẻ thất vọng. Chân tay chẳng còn thiết động đậy, toàn bộ hệ thần kinh sập nguồn chỉ sau một câu nói của Minhyung. Rất nhanh anh đã nấu ăn xong, những đĩa thức ăn nóng hổi được Minhyung bày biện gọn gàng ra bàn.
"Dậy đi nào công chúa đa nghi"
Anh vừa nói vừa bế cậu vào lòng rồi từ từ di chuyển đến bàn ăn. Minhyung nhẹ nhàng đặt cậu ngồi ngay ngắn trong lòng mình. Ánh đèn sáng phản chiếu trên gương mặt đang xị xuống của Minseok càng khiến anh không nhịn được cười.
Minhyung cắt một miếng thịt rồi đưa lên gần cửa miệng đang đóng chặt của cậu.
"Nói A đi nào!"
"Muốn tập làm bảo mẫu thì đi mà làm ở chỗ khác ấy, đây không rảnh đâu ha"
"Em không nhớ mấy lần trước em vì nhịn ăn rồi đến lúc làm tình thì bị cơn đói hành cho mà bất tỉnh à?"
"Ủa, không tại anh cứ đâm cái thứ hung khí vừa dài vừa to dồn dập khiến tối ngất à?"
"Thấy em có vẻ tận hưởng lắm mà"
"Nói thật, tôi thà làm tình với người vô gia cư còn sướng hơn"
"..."
Gương mặt tươi cười của anh chợt tối xầm lại. Ánh mắt cũng lộ rõ sự mất bình tĩnh sau câu nói vu vơ của Minseok. Minhyung bất ngờ nắm chặt lấy cơ hàm của cậu rồi cưỡng ép ngước lên.
"Em thích làm với mấy tên rác rưởi đó hơn tôi à?"
"Nếu tôi nói đúng thì sao-"
Chẳng để Minseok kịp nói hết, anh liền ôm chặt lấy eo cậu đứng phắt dậy rồi ném lên giường. Minhyung một tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng tiến lại gần khiến Minseok chìm trong hoang mang.
"Điên hả? mắc gì ném người ta như ném rác vậy?"
Anh không đáp lại mà chỉ lằng lặng tiến đến với vẻ mặt u tối khiến cậu khó hiểu.
"Tên điên này, đừng có coi thường lời nói người khác"
Minseok nắm chặt chiếc gối ném thẳng về phía anh nhưng chẳng thể ngăn bước tiến của Minhyung.
"Em nói em thích làm với kẻ khác hơn tôi đúng không? được, nếu em có thể thoát khỏi đây thì tôi sẽ tha cho em, còn không thì em buộc phải làm vợ tôi"
Nói rồi anh ném về phía cậu chiếc chìa khóa cửa. Minseok còn đang ngơ ngác nhìn chiếc chìa khóa thì Minhyung tiếp tục nói.
"Từ giờ tới mười hai giờ khuya, nếu hơn mười hai giờ tôi vẫn chưa bắt được em thì coi như tôi thua"
"Nghĩa là anh sẽ thả tôi đi đúng không?"
"Ừ"
Minseok không chần chừ thêm giây phút nào liền nắm lấy chiếc chìa khóa rồi phi ra ngoài. Hai chân cậu chạy hết tốc lực trên nền tuyết trắng. Được nửa đường thì Minseok chợt nhận ra những dấu chân hằn sâu trên lớp tuyết trắng nãy giờ thì bất giác oán thán.
"Chết tiệt, anh ta mà thấy mấy dấu chân này thì còn trốn chạy cái gì nữa..."
Cậu nhanh trí nghĩ ra cách xóa dấu chân trước cánh rừng rộng rồi cứ thế chui tọt vào trong từng sâu.
Minhyung đứng trong nhà không vội đuổi theo mà chỉ lằng lặng ngửi lấy chiếc gối vươn vấn mùi hương cơ thể của cậu. Vẻ mặt anh tỏ rõ sự thích thú liên tục ngửi lấy ngửi để. Khóe môi cũng không kìm được mà kéo lên.
"Nếu không chạy khỏi khu rừng này thì đừng mong thoát khỏi tôi bởi vì toàn bộ cánh rừng này tôi đều đã thuộc hết rồi...kể cả mùi hương cơ thể của em"
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro