Chap 2: Phấn hoa
Minhyung lái xe đến trước cửa nhà cậu rồi dừng lại. Anh vừa định bước xuống xe thì bị một giọng nói phía sau ngăn lại.
"Về nhà anh trước đi, nhà em không còn đồ ăn đâu"
"Thế thì để anh đi mua"
"Không phải chuyện đó, em muốn đến nhà của anh cơ"
"Ừ...ừm"
Minhyung không nán lại thêm mà tiếp tục đạp ga tiến thẳng về phía dinh thự của mình theo nguyện vọng của Minseok.
-
Đến nơi...
Anh tấp xe vào một góc sân vườn trong khuôn viên dinh thự thì bỗng một người phụ nữ từ trong dinh thự bước ra. Cô mặc một bộ đồ đỏ chói lóa với đủ thứ phụ kiện lấp lánh xa hoa trên người. Minhyung bước xuống xe rồi thẳng tiến bước đến mà chẳng thèm đề phòng. Cậu cũng lẽo đẽo theo phía sau lưng anh với phong thái trái ngược với Minhyung.
"Oh haha, chào mừng trở về"
"Đồ điên, cởi tóc giả ra đi"
Anh đi ngang qua rồi cốc một cái vào đầu người phụ nữ, nhưng cô chẳng quan tâm mà chỉ quay sang chắn đường Minseok.
"Ai đây? người đặc biệt nào được anh dẫn về đây?"
"Đừng có làm phiền người ta nữa"
Minhyung dùng tay nắm cổ áo của cô rồi kéo vào trong. Anh cũng không quên quay lại mời gọi cậu vào nhà với vẻ mặt niềm nở. Khiến cô ngạc nhiên há hốc mồm, một người chưa từng có khái niệm cười trong từ điển cuộc sống như anh lại đang nở một nụ cười trên môi. Cô vội dùng tay bám vào thành cửa trước khi bị Minhyung lôi hẳn vào.
"A-anh bỏ em ra coi, sao lần nào anh cũng phải tóm cổ áo em vậy?"
"Vào trong rồi nói tiếp!-...em cũng vào đi, thằng này để anh xử lí"
"Trời đất quỷ ma thánh thần thiên địa ơi, cái kiểu ngọt ngào lạ lùng nào đây?!"
Trong một khắc ngạc nhiên, cô liền bị anh lôi thẳng vào mà chẳng kịp ú ớ gì thêm. Minseok hoang mang chỉ biết lằng lặng bước vào, gương mặt cậu cứng đờ chẳng để lộ biểu cảm nào ngoài một nụ cười công nghiệp.
Người phụ nữ bị Minhyung dùng dây thừng trói chặt rồi bắt yên vị trên ghế cho đến khi anh pha trà xong, miệng cô bị dán lại bởi băng dính để tránh những phát ngôn khiến cậu hoang mang thêm nữa.
Trong lúc đó, Minseok chỉ đánh mắt đi xung quanh căn nhà mà chẳng mảy may quan tâm đến người ngồi đối diện mình.
Chỉ đến khi Minhyung từ trong bếp bước ra với khay trà trên tay, cậu mới đánh mắt qua phía anh.
"Em ngồi thoải mái không? hay để anh đuổi thằng này đi"
"Em ổn, cảm ơn mà...đó là con gái mà sao anh gọi là "thằng"."
Minhyung nhìn cậu rồi bật cười, anh quay sang phía cô rồi dứt khoác giật lấy bộ tóc. Mái tóc ánh bạc cứ thể rời khỏi đầu cô, để lại mái tóc thật màu đen tuyền.
"Con trai đó, nó là em trai của anh, tên là Lee DoHan"
DoHan thấy thân phân bị anh trai vạch trần liền dãy nảy lên, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh kêu gào. Thấy vậy, Minhyung liền mở khóa phong ấn chiếc miệng của em trai mình để DoHan có thể thoải mái mà tuôn trào. Nhưng tất cả chỉ có tiếng gào thét đang dần chuyển thành tiếng khóc nấc.
"AAAAAa...ha..anh!!!! Trả em bộ tóc đây đồ mất nết! anh làm hỏng hết kế hoạch của em rồi!!!"
Minseok dần thích nghi với tình hình trước mắt, cậu nhẹ nhàng cầm cốc trà lên rồi thưởng thức.
"Em là DoHan nhỉ? rất vui được gặp em"
"D-dạ, vâng..."
Em đang gào khóc thì đột nhiên khựng lại đáp lại lời cậu.
"Khoan đã, anh là ai mà vào đây? người tình của anh tôi à? hay vệ sĩ?...Ồ hồ, có vẻ giống người tình hơn nhỉ, em cứ tưởng anh bị đứt dây thần kinh tình yêu từ trong trứng chứ, không ngờ cũng có ngày này luôn-"
Chẳng để DoHan tiếp tục thao thao bất tuyệt, Minseok liên lên tiếng cắt ngang lời em.
"Không, anh không phải người tình, mà là người yêu kiêm người vợ kiêm luôn người anh rể của em đấy"
"Th-Thật không? anh nói thật á?"
"Ừm, chắc chắn"
"Vậy...."
DoHan đột nhiên đứng bật dậy rồi lao về phía cậu với vẻ mặt mếu máo.
"Cứu em đi anh, đấm anh ta thay em đi anh!"
"Được rồi, được rồi"
Minseok vừa cười vừa vỗ về người em nhỏ tuổi bên cạnh.
"Em đang làm về nghiên cứu à?"
"D-dạ, đúng là em đang làm nghiên cứu nhưng sao anh biết được?"
DoHan ngạc nhiên nhìn cậu vì gần như có dấu hiệu nào cho thấy em đang nghiên cứu.
"Em vẫn chưa rửa tay sau khi làm xong việc mà cứ để vậy rồi chạy vội ra đón Minhyung nhỉ?"
"...Đúng...đúng rồi...nhưng tại sao-"
"Mùi thuốc ngủ seduxen được giã nhuyễn với một loại thuốc đặc chế tự em làm nhỉ? chúng vẫn còn đọng lại mùi trên tay em này"
"..."
DoHan đang gào khóc sau khi nghe từng lời cậu thốt ra thì đột nhiên im bặt, ánh mắt em hiện rõ sự kinh ngạc đến bối rối.
"Hai người cứ ngồi đó nói chuyện đi, anh đi nấu ăn đây"
Chẳng để Minseok đáp lại lời của anh, DoHan ngay lập tức chắn ngang cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
"Anh cũng chuyên làm về mảng nghiên cứu thuốc à?"
"Haha, không có, anh không tài giỏi tới vậy...mà tại sao em phải giả gái vậy? để quyến rũ Minhyung à?"
"Ọe, ỌE, làm ơn, xin anh đừng nói những điều kinh tởm như vậy, em làm vậy vì đặc tính công việc của em thôi, không sâu xa như suy nghĩ của anh đâu"
"Vậy à...nói vậy thì anh cũng phần nào đoán ra rồi, em làm nghiên cứu trên cơ thể trưởng thành của đàn ông nhỉ?"
Minseok vừa dứt lời thì em cũng khựng lại một nhịp, tim vô thức quặn lại như thể vừa bị nói trúng bí mất. DoHan đề phòng vô thức tránh xa cậu, ánh mắt em ngờ vực chăm chăm về phía Minseok. Nhưng trái với trạng thái hoang mang của DoHan, cậu lại tỏ vẻ bình tĩnh đến lạ thường.
"Không cần phải hoảng vậy đâu, chỉ là anh đoán thôi mà"
"Tại sao anh biết được!? anh là ai?"
"Đã nói rồi mà, anh chỉ đoán thôi"
"Nói nghe dễ dàng ghê nhỉ?"
"Một chút quan sát là đoán được thôi, em là một chuyên gia về nghiên cứu thuốc thì chắc chắn sẽ cần đến vật thí nghiệm, nhưng một chuyên gia nghiên cứu về thuốc thì vì lí do gì mà phải cực khổ giả gái?
"Anh...-"
"Chỉ có hai lí do dẫn đến trường hợp này, một là do sở thích, nhưng lí do này đã bị anh loại trừ vì khi bị Minhyung lấy tóc giả em đã vô tình nói rằng "Hỏng kế hoạch", vậy còn trường hợp thứ hai, đó là giả gái có mục đích"
"..."
"Hiện tại anh chỉ có thể nghĩ ra ba mục đích em có thể làm, một giả gái đi mua thuốc để năn nỉ được giảm giá hoặc gạ trai mua cho mình phục vụ việc nghiên cứu, nhưng lí do này đã bị bác bỏ vì em hoàn toàn có thể sử dụng hoặc mượn tiền Minhyung và cũng chẳng ai làm thế chỉ vì mấy thứ ngớ ngẩn như vậy"
DoHan sau khi nghe những phân tích của cậu mà không khỏi hoang mang tột độ. Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, mọi bí mật của cậu đều dễ dàng bị phơi bày.
"Lí do thứ hai, em giả gái vì muốn che giấu bản thân với những kẻ khác? cũng có thể...lí do thứ ba, vì em muốn gạ tình đàn ông chăng?...Xin lỗi, nghe có vẻ hơi lạc quẻ nhỉ, nhưng nếu em để ý và kết hợp hai lí do đó vào thì sẽ dễ nhận thấy hơn, sau đó thêm một chút suy luận như...vì sao tính tò mò vốn luôn tồn tại trong bản thân những người nghiên cứu? Vì đó là bản chất của loài người. Những chú chuột bạch nhỏ bé và yếu đuối chẳng thể đáp ứng nổi nhu cầu tò mò quá to lớn của các nhà nghiên cứu và cứ thế họ bắt đầu đi tìm những thứ khỏe mạnh, to lớn hơn và dễ dàng có được... vậy cái gì có thể đáp ứng được như yêu cầu trên? chính là những người đàn ông trưởng thành, khỏe mạnh, to lớn, có cấu tạo cơ thể phức tạp và đặc biệt là rất dễ bắt, nhất là những người chuyên nghiên cứu về thuốc như em..."
"Em giả thành gái điếm rồi gạ tình những gã đàn ông em cho là phù hợp, sau đó kẻ xấu số bị em đánh thuốc mê trên giường rồi bắt cóc, đúng không NHÀ NGHIÊN CỨU TÀI BA? và có vẻ loại thuốc ngủ đặc chế của em tác dụng mạnh gấp đôi Seduxen nhỉ?..."
"Anh thực sự..."
Đôi chân em vô thức run lên, nhịp tim bắt đầu đập nhanh vì kích thích.
"Đùa em thôi, mấy cái đó anh nói linh tinh đó mà, đừng để ý"
"Chỉ một chút suy nghĩ như vậy mà....tại sao?....Bộ não của anh thực sự khiến em tò mò quá đi mất!"
"Haha, đúng là "chuyên gia nghiên cứu" nhỉ?..."
-------------------
"Hãy cận thận với những lời nói ấy, ngài ấy không giống như ngươi nghĩ đâu"
-Seignuer-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro