
Chap 1: Nơi tình yêu bắt đầu (SS2)
Sau quãng thời gian dài bị Minhyung bắt cóc đem lên núi thì giờ đây cậu cũng đã trở lại xã hội hiện đại. Minseok ngồi trên xe hướng mắt ra bên ngoài với cảm xúc rối bời, cậu chăm chú nhìn dòng người đông đúc đang qua lại bên lề đường cùng tiếng đàn piano vang lên bên tai khiến Minseok chìm đắm vào khung cảnh yên bình trước mặt.
Đông đúc nhưng nhẹ nhàng, ồn ào nhưng tĩnh lặng, hỗn loạn nhưng yên bình.
Minhyung ngồi bên liếc mắt qua nhìn người mình thương rồi bất giác cười mỉm một cái, gương mặt anh tỏ rõ sự hạnh phúc chưa từng có. Những kí ức trước đây dù cho đã lớn hay còn trẻ của anh đều bị nhuộm một màu đỏ của máu tươi mà chẳng lấy một màu hồng của tình yêu. Vì vậy, từ lâu anh đã bị chính cảm xúc tuyệt vọng nhấn chìm xuống tận đáy sâu, cơn quặng thắt lồng ngực mỗi khi hạ sát ngày một ít dần, cảm xúc đa dạng vốn có của một đứa trẻ cũng theo đó mà biến mất. Anh cứ thế mà rơi vào tuyệt vọng, linh hồn lẫn tâm trí bị cô lập trong bóng đêm vây quanh, còn thân xác thì biến thành một cỗ máy hạ sát có tiếng ở thế giới ngầm. Đôi mắt long lanh tươi sáng bị biển đen cuốn trôi, chôn vùi dưới đáy mãi cho đến lần gặp định mệnh ấy, khi anh bị bắt cóc và chạm mặt với Ryu Minseok, người đã cho anh một tia sáng giữa xã hội đen tối ngoài kia. Những cảm xúc bị vùi chặt đã bị tính cách ngây thơ đến buồn cười của cậu đánh thức. Từ một kẻ sống trong tuyệt vọng, không mục đích, không ước mơ cũng chẳng khao khát tình yêu, giờ đây lại có thể tự cảm nhận được nhịp rung động của trái tim ở sâu trong lồng ngực.
"Minhyung này..."
Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên khiến Minhyung ngay lập tức quay sang.
"Có chuyện gì vậy? em đói à?"
"Chúng ta...đang là vợ chồng nhỉ?..."
Giọng Minseok ngắt quãng hụt đi một tone vì ngại ngùng làm anh lo lắng.
"Ừm, đúng rồi, em có bất mãn gì à?"
"Chỉ là, em nghĩ...chúng ta có đang hơi vội vàng quá không?..."
Nghe được suy nghĩ ngây ngô của cậu khiến Minhyung không khỏi bật cười.
"A..anh cười gì chứ..hứ"
Minseok ngượng đỏ mặt liền quay đi chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi. Cậu không quên cố tình phồng má lên để anh có thể nhìn thấy, đôi tay nhỏ nhắm chặt vào nhau đặt trước đầu gối. Nhận thấy tình hình đang trầm xuống, Minhyung liền lên tiếng hóa giải không khí căng thẳng trên xe.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, vậy thì em muốn gì thì cứ nói đi, anh sẽ làm cho em."
"Sao chúng ta không bắt đầu lại từ đầu nhỉ?"
"Bắt đầu lại? ý em là sao?"
"Ừm, anh với em, hai ta sẽ tạm bỏ lại quá khứ để bắt đầu một tương lai mới"
"Thế em muốn làm gì với tương lai mới"
"Hừm....em cũng chưa nghĩ ra điều gì đặc biệt, nhưng có một điều mà em luôn muốn làm từ trước tới giờ..."
"Điều gì?..."
Minhyung vừa nói vừa liếc mắt qua nhìn cậu. Chỉ đến khi hai mắt chạm nhau, Minseok mới chịu nói tiếp vế sau cho người kia nghe.
"Em yêu anh, chúng ta hãy hẹn hò nhé?"
Lời nói cậu vừa thốt ra một cách vô tư tựa như tiếng sét đánh ngang tai khiến Minhyung ngây ra một cục. Lồng ngực anh quặng thắt lại nhưng không phải vì sốc mà vì lượng hạnh phúc quá lớn đột ngột tràn vào. Hàng trăm triệu tế bào trong cơ thể đều đang gào thét một cách điên cuồng. Linh hồn đứa trẻ đáng thương bên trong anh một lần nữa thoát khỏi hố đen tuyệt vọng bởi tình cảm chân thành của Minseok. Đôi mắt đen đục một lần nữa trong vắt trở lại, đôi tay cứng đờ một lần nữa được thả lỏng, trái tim một lần nữa được rung động. Cảm xúc dâng trào bên trong khiến nước mắt anh vô thức ứa ra nhưng chẳng thể rơi xuống vì phần tính cách quá cứng rắn của bản thân.
Minhyung hít thở sâu rồi nhẹ nhàng đáp lại lời tỏ tình của cậu.
"Được thôi-"
"Không, anh không được nói kiểu đó, nghe vô cảm lắm"
"Vậy thì, anh đồng ý-"
"Không được, em chẳng thấy chút nào gọi là tình cảm chân thành của anh cả!"
"Thế em muốn anh nói gì?"
"Anh nói là "Anh cũng yêu em, vậy chúng ta cùng hẹn hò nhé!" đi!"
Nghe xong, Minhyung cũng nuông chiều theo ý cậu mà lặp lại từng lời ngọt ngào trước đó.
"Anh cũng yêu em nhiều lắm, vậy chúng ta cùng hẹn hò nhé!"
"Nghe dễ thương hơn trước rồi đó! em đồng ý!"
Cậu vui vẻ tiếp tục ngồi tựa đầu ra sau lưng ghế mà chẳng một chút phòng bị, mặc cho kẻ ngồi bên cạnh đã từng là sát nhân hàng loạt đồng thời cũng là Mafia có tiếng ở thế giới ngầm. Nhưng dường như sự "ngây thơ" đã che mắt Minseok khỏi sự thật ấy.
Chàng trai trẻ dễ thương ngây thơ trao trọn niềm tin của mình vào người kia, người đã bắt cóc và hành hạ, lạm dụng thân thể nhỏ bé của mình. Kẻ đã thay đổi cuộc đời của mình, nhưng thay vì tức giận và căm thù thì điều ấy lại khiến trái tim cậu rạo rực đến phát điên. Những cơn quặng thắt lồng ngực vì cảm xúc điên cuồng dâng trào không ngừng lại làm cậu mê mẩn như một kẻ nghiện.
Minseok từ lâu đã nắm được điểm yếu sâu thẳm từ bên trong trái tim anh. Sau đó âm thầm tạo ra một sợi xích vô hình chói chặt trái tim anh luôn ở bên mình.
Cậu có thừa sự thông minh để nhận ra điều hiển nhiên trước mắt, nếu muốn khống chế một kẻ ngang tàn như Minhyung ở bên cạnh thì không được phép quá yếu đuối, bởi vì điều đó sẽ chỉ khiến anh coi đó là chuyện hiển nhiên và nhanh chóng chán nản. Nhưng việc trở nên quá mạnh mẽ, dễ dàng chấp nhận thực tại và buông bỏ mọi thứ, coi việc làm tình là bình thường chỉ khiến anh mất hứng thú mà vứt xó cậu qua một bên.
Từ đây một tiêu chuẩn kép khó khăn được đặt ra buộc Minseok mỗi ngày trôi qua trên núi tuyết đều phải nghĩ ra rồi làm đủ trò khiêu khích anh.
Vào những ngày đầu bị bắt cóc, cậu hoàn toàn có thể tạo ra một bẫy dao để giết chết anh ngay lập tức mà không kịp phản ứng nhưng thông qua tay của Minseok nó lại trở thành một công cụ điều khiển Minhyung, khiến anh buộc phải bế cậu giường để trừng phạt.
Để được chứng kiến gương mặt thỏa mãn của Minhyung nhiều hơn. Cậu đã nghĩ ra vô số trò, như trốn trong phòng tắm khoá trái cửa cho đến khi thời điểm đã chín mùi, cậu chỉ cần nhẹ nhàng xịt một ít nước lên người để tăng thêm phần kích thích rồi mở khóa cửa cho Minhyung vào làm những điều khiến trái tim rạo rực điên cuồng, mạch máu sôi sục và cơ thể run rẩy. Cảm giác vui sướng đến tột độ làm Minseok không thể kiềm chế bản thân lại, cậu không ngừng tìm kiếm thứ xúc cảm điên cuồng ấy. Bằng cách biến mình thành kẻ yếu thế, Minseok dễ dàng tóm gọn được trái tim anh.
Cho đến một ngày, Minhyung quyết định mở cửa cho cậu chạy trốn khỏi anh nhưng đến cuối cùng Minseok vẫn chẳng thể thoát, mọi thứ đều nằm trong tính toán của cậu. Khoảng khắc bước vào trong rừng, Minseok đã ngay lập tức nhận ra anh đang ở phía sau bằng giác quan nhạy bén của bản thân. Cậu bắt đầu tỏ ra sự ngây thơ bằng cách chăm chú xóa dấu chân trên tuyết, dù biết rằng nó vô dụng trong thực tiễn nhưng lại có ích trong kế hoạch mà Minseok đề ra.
Khi đã vào sâu bên trong rừng tối, chân cậu không may vô tình bị thương và chảy máu, từng giọt máu chảy xuống nền tuyết trắng tựa như bông hoa hồng đang nở rộ. Minseok nhìn chăm chú vào vết thương rồi bất giác mỉm cười quỷ dị, lồng ngực vô thức quặng thắt lại, những giọt máu tươi đáng thương vô tình lại trở thành công cụ trong những nước cờ của cậu. Vết máu trải dài trên nên tuyết trắng chẳng hề được xóa đi như thể đang muốn dẫn đường cho ai đó.
Đi được một đoạn ngắn thì cơn buốt lạnh đã thấm qua vết thương nên Minseok buộc phải dừng lại để nghĩ ngơi. Trước lúc trốn đi, cậu cố ý nói to rằng "Không thấy gì hết, chết tiệt" để "ra hiệu" anh phía sau, rồi nhẹ nhàng lách người ngồi xuống chỗ dễ nhận dạng nhất, chỗ duy nhất có ba gốc cây gần sát nhau. Minseok mạnh bạo xé rách đi chiếc quần để băng bó vết thương mặc dù nó chẳng cần thiết đối với cậu, nhưng vì muốn để anh nhìn thấy sự yếu đuối bên trong cậu nên Minseok buộc phải băng lại và tỏ vẻ đau đớn hệt như một kẻ ngây ngô dễ bị điều khiển.
"Mãi mãi là bao lâu nhỉ?"
-------------------
Yêu
Yêu đến chết đi sống lại.
Yêu
Yêu đến núi mòn biển cạn.
Yêu
Yêu đến hóa hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro