Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• người lớn không được khóc •

Người lớn không được khóc

Real-life AU 〉 Oneshot được lấy cảm hứng từ tin nhắn trong POP của Gumayusi ngày 19/01/2025 sau khi xem "Coco".

Tựa đề 〉 Minhyung cho rằng làm người lớn thì không được khóc. Minseok hoàn toàn không đồng ý.


────── ⊹ ࣪ ˖♡˖ ࣪ ⊹ ──────





Người lớn không được khóc. Có buồn thì cũng chỉ nên giữ trong lòng thôi.


"Thế tớ là gì? Không phải người lớn à?"


Không. Ý tớ không phải thế. Minseokie là người lớn, thậm chí là người lớn tớ ngưỡng mộ.


"Minhyung nè, lúc mới được sinh ra cậu đã làm gì?"


Sao mà tớ nhớ được. Một sinh linh đỏ hỏn vừa lọt lòng mẹ, các giác quan còn chưa được hình thành trọn vẹn, làm sao có lấy một định nghĩa về "hành động" để mà "làm". Tớ, tất cả chúng ta, khi vừa chào đời, chẳng một ai có nhận thức.


"Chắc là cậu đã khóc. Tớ cũng thế."


Cậu đang muốn nói điều gì đây?


"Lúc mới sinh ra, cả nhà mừng vì tớ đã khóc, khóc to ấy nhé. Tớ nghĩ gia đình Minhyung cũng đã vui mừng như thế lúc cậu được sinh ra... Hừm, ý tớ là, mọi người đều chào mừng chúng mình cất tiếng khóc."


Sau đó cậu kể thêm cho tớ về trường hợp của một đứa cháu họ cậu có dịp đến thăm ở bệnh viện. Đứa nhỏ không khóc vào lần đầu nó được đến với ánh sáng ngoài bụng mẹ, nó dần tím tái trong sự lo sợ tột cùng của cả gian phòng tanh nồng mùi cồn, máu, và mồ hôi. Một phút rưỡi đợi chờ tiếng khóc dài dằng dặc như phải trải qua một kiếp người đầy khổ ải. Cuối cùng, nó khóc. Nó khóc rồi! Chiếc vòng lớn được đeo vào tay mẹ, chiếc vòng nhỏ được tròng vào chân con. Ông, bà, cha đứa bé ùa vào phòng vỡ òa. Thành tựu đầu tiên của một con người khi đến với thế giới này có lẽ là biết khóc.


Chúng ta đã từng được hoan hô vì biết khóc, Minhyung à. Đó là điều tớ muốn nói.


Nếu nhìn nhận sâu xa hơn, có thể nói chúng ta đều được sinh ra từ một vết thương. Chúng ta có mặt trên cõi đời này từ một vết rách và hầu như ai vừa chào đời cũng đều khóc; thành ra, từ bây giờ cho đến khi lìa đời, chúng ta sẽ mãi mang theo một vết thương trong mình và tiếng khóc là một điều tự nhiên quá đỗi.

Vậy, từ khi nào mà ta lại cho rằng "khóc" là một điều "trái tự nhiên"?

Từ khi ta "lớn".

Nhưng khi Minseokie hỏi "Cậu lớn hồi nào?" thì tớ chẳng biết trả lời trả vốn thế nào nữa. Ừ thì, đúng là đứa trẻ bù lu bu loa sinh vào ngày 6 tháng Hai năm 2002 ấy đã lớn lên trở thành một chú gấu xám to đùng. Vỏ bọc của tớ to lớn, tớ tự hào vì điều đó. Tớ có thể ôm trọn Minseokie vào lòng cũng là nhờ sự to con ấy, tớ vô cùng biết ơn. Tuy nhiên, thứ mà cái vỏ ấy đang bao bọc lại có vẻ không đồng dạng, nói đúng hơn là nó không có hình dạng. Có hôm nó to; có hôm nó nhỏ; có hôm nó đột biến hoá khổng lồ khi nghe tên mình được hò reo vang dội giữa nhà thi đấu nơi đất khách quê người; có hôm nó co rút còn tí tẹo vì bị sự nghi hoặc giày vò, nó là một "lựa chọn" chứ không phải là "đáp án duy nhất". Thế là định nghĩa của "cái tôi" ra đời.

Chà... Ba năm. Ba năm cơ đấy. Ba năm phấn đấu, chứng minh, bảo vệ vị trí này. Ấy vậy mà...

Bất ngờ, bối rối, và buồn bã. Mênh mang, hoang hoải tựa như có gì đang rách thành từng mảng, từng mảng rồi rơi rụng, rơi rụng trong khoang bụng. Loài rắn có nhìn lại lớp da cũ kĩ khi nó lột xác không? Liệu rằng sau này khi nhìn lại ngày 24 tháng Một hôm nay tớ sẽ thấy mình giống một chú rắn đang thay da đổi thịt hay là một chiếc bình vỡ tan không gì cứu vãn?

Giữa việc khóc và việc gìn giữ cái "tôi", với tớ, dường như là hai vế đối lập nhau. Tớ thực lòng nể phục vì Minseokie có thể làm cả hai, tớ vô cùng hạnh phúc và hãnh diện vì những giọt nước mắt của cậu đã thấm qua ngực áo của mình. Tớ chỉ chẳng thể ngờ, đi một quãng đường dài dằng dặc – từ năm tháng chỉ được thấy cậu qua cửa sổ khung chat cho đến tháng ngày luôn được thấy tên cậu và mình sát bên nhau, thì lại một lần nữa, tớ phải nhìn cậu qua cửa sổ phòng chờ... Quanh đi quẩn lại, dẫu đã nghĩ suy thông suốt, tớ vẫn không thể lấy đi sự dịu dàng tớ dành cho cậu đem san sẻ cho chính bản thân. Chắc tớ chỉ dịu dàng được với mỗi cậu thôi. Kì lạ thật nhỉ.


"Thế thì đừng lớn nữa. Thấy phức tạp quá thì đừng làm người lớn!"


Câu này không phải Minseokie nói, vừa rồi là một giọng nói trong đầu mình thét lên. Giá như mọi chuyện có thể giản đơn như vậy. Nhân vật chính có thể bấm nút "Pause" cho chính bộ phim của anh chàng để làm việc khác, đi nghỉ mát chẳng hạn. Một series thú vị nên có vài tập ngoại truyện chứ. Nhắc đến phim, hôm nọ tớ đã xem "Coco", lúc kết phim tớ đã rơm rớm một xíu. Nhưng! Mà! Tớ không khóc đâu nhé. Không! Hề! Minseok à, cậu phải tin tớ!!!

Biết có ngày này đáng ra hôm đó tớ nên khóc mới phải... Có ai ở trong phòng đâu, ngoài Doongie. Doongie sẽ không đánh giá tớ. Nếu lúc đấy tớ khóc cho đã đời thì chắc bây giờ sẽ không còn nước mắt để rưng rưng nữa.


"Tuyến lệ không hoạt động như thế đâu..."


Biết mà, tớ giỡn thôi...


"Người lớn được khóc. Có gì buồn thì phải nói ra."

"Tớ cũng sẽ không đánh giá cậu."

"Như cách cậu yêu tớ."


Như cách cậu yêu tớ.

Tớ đọc lại dòng tin nhắn đến lần thứ mấy, thứ mấy, chẳng nhớ nổi. Có thật không?

Xạ thủ được hoan hô vì chuỗi trận thắng "deathless" điên rồ – không nằm xuống mạng nào ở mùa giải danh giá nhất Liên Minh Huyền Thoại... giờ đây là xạ thủ được hoan hô vì... biết khóc. Có thật không?

1 giờ sáng, tớ đã khoá chọn Ezreal ở Solo Queue cùng rất nhiều tình yêu và một xíu nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro