chap 1:lời hứa
Minseok:" Minyung à! Tớ thích cậu, cậu... làm người yêu của tớ nhé?"
Em nhìn anh với ánh mắt long lanh, chờ đợi.
Em biết được tình cảm của mình đã lâu, nhưng em không dám nói ra, em sợ anh sẽ không thích em, em sợ anh sẽ kì thị em, em sợ anh sẽ không đồng ý. Nhưng qua một thời gian, em nhận thấy anh có dấu hiệu thích mình, từ những hành động nhỏ của anh, dù anh không cho em thấy được tình cảm, nhưng nó điều nói lên lời yêu mà anh dành cho em.
Trời đông trở lạnh, em run rẩy vì những hạt tuyết trong trong khí. Anh nhìn em, mĩm cười rồi choàng áo khoác của mình cho em.
Minyung:" Minseokie thích tớ ở điểm nào thế?"
Minseok:" Tớ-tớ không biết nữa...chỉ là tớ thấy tớ thích cậu"
Minyung:" thế cậu muốn tớ trả lời thế nào"
Minseok:" Tớ muốn cậu nói thật lòng"
Em cuối mặt xuống đất, em không dám nhìn thẳng mặt của anh nữa.
Anh xoa đầu em rồi khụy gối xuống, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em.
Minyung:" như vầy nhé? Nếu tớ và cậu cùng chiến thắng trận chung kết ừm..cậu hiểu đó"
Minseok:" thì? Cậu đồng ý sao"
Minyung im lặng, nụ cười vẫn ở đó. Anh kéo tay em đi.
Minyung:" khuya rồi, tớ với cậu về trụ sở nhé"
Em như bắt lấy hy vọng từ câu nói của anh, chẳng dám ảo tưởng nhiều em tin vào sự thật hơn mà chăm chỉ tập luyện. Nói là chăm chỉ thế thôi, thật ra dạo gần đây em bị câu nói của anh làm mờ tâm trý, em cắm đầu vào màn hình máy tính, tập đến khi kiệt sức mới ngưng.
Ngày nào cũng vậy khiến người em mệt mỏi, nhưng nghĩ đến câu nói của anh, em như được tiếp thêm sức lực mà luyện tập tiếp. Ngày đấu cũng đã đến, hôm nay là trận đấu chung kết của em, cũng là lúc để em thể hiện cho cả đội thấy được tiềm năng của mình, và người anh thân yêu.
Nhưng...em vụt mất cơ hội trong tay khi đội em đang có phần thắng. Từ từ, đội bạn dẫn trước 3-2 ôm nhau ăn mừng. Cả người em như sụp đổ, cứ thế em oà khóc trong vòng tay của đồng đội. Sau khi ra cánh gà, anh chẳng thèm nhìn em một lần, em tưởng chừng như đã chết lặng khi thấy anh đang tự trách mình.
'không phải tại cậu đâu minyung à, cậu đã làm rất tốt, tất cả là do tớ, tất cả là do bản thân tớ mà. Em muốn chạm tay tới anh nhưng không thể. Cứ thế những ngày tháng tưởng chừng như tệ nhất của em đã qua đi
Trong một ngày nắng nhẹ của mùa xuân. Cả đội đang vui đùa ở phòng khách thì anh bước vào, kế bên anh là một cô gái xinh đẹp.
Minyung:" em đố mọi người biết đây là ai đó"
Bon:"em chào mọi người ạ"
Hyeojun:" tao đoán nhé? Đây là em gái của mày hả?"
Wooje:"hay là chị gái của anh vậy"
Wooje đang coi phim thì quay sang nhìn anh.
Sanghyeok:" là bạn gái đúng không?"
Minseok đang ăn miếng bánh thì bị nghẹn, làm thế nào mà anh lại có bạn gái chứ.
Minyung:" mọi người đoán đúng rồi đó, đây là bạn gái của em"
Nói rồi anh cười nhẹ, nhưng lại hướng ánh mắt về phía em. Lòng em nhói đau, nhìn về phía cặp đôi kia.
Hyeojun:" giống hình mẫu mày tả thiệt đó"
Wooje:" anh làm đổ hotchoco của em rồi kìa"
Hyeojun:" làm đổ hồi nào?"
Wooje:" anh vừa làm đổ kìa"
Hyeojun:" em nói oan rồi đó, xin lỗi anh nhanh"
Wooje:" không xin lỗi đó thì sao?"
Hyeojun:" Wooje này!"
Minyung:" thôi hai bây đừng cãi nhau nữa"
Sanghyeok:" mọi người im lặng cho anh nói chuyện điện thoại chút"
Wooje:" nói chuyện với con mèo cam xóm bên nữa chứ gì"
Mọi người cười nói với nhau, riêng em thẫn thờ ngồi trên ghế. Nước từ khoé mắt em dần rơi, em nhìn họ, nhìn lại bản thân em. Kí ức ngày hôm đó ùa về, nhắc cho em nhớ rằng đây không phải là lúc em nên buồn, nhưng còn trái tim em thì sao? Nó đang vỡ ra từng mãnh trong tâm hồn em...em lặng người, đi một mạch lên phòng riêng, vừa đi em vừa che mặt lại, không muốn ai thế gương mặt của mình lúc này.
Em đã thật tệ khi đã ảo tưởng anh thích em.
____________________________________
Cảm ơn vì đã đọc fic của mình 😘🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro