ps. i love you.
bác sĩ bảo hôm nay em có thể về "nhà".
...
14 giờ 10 phút, giây thứ 02,
tiếng máy điện tâm đồ trong phòng bệnh ngân lên một tiếng thật dài.
em đã từng nói "lee minhyung là tất cả những gì em có"
và cuối cùng, lee minhyung cũng là thứ duy nhất em có thể bỏ rơi.
em bỏ quên hắn ở nơi trần thế vào đầu đông, khi tiết trời bắt đầu lạnh giá khiến con người ta phải rét run lên. thật ra người lee minhyung không ấm như lời em nói, em đã mang ngọn đuốc rực cháy đến sưởi ấm hắn vào một đêm tuyết phủ dày. điều đó đồng nghĩa, em đi cũng là lúc lửa tàn. từng đốm lửa le lói đương thành than, dù cho hắn có cố gắng thổi bao nhiêu, tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là khoé mắt cay cùng cái rét buốt bao trùm thân thể, chôn vùi hắn dưới lớp băng tuyết ngàn năm.
"anh đưa bạn về nhà rồi, minseok à, nhà của chúng ta"
không còn cái ôm nồng đượm, không còn nụ hôn lướt nhẹ trên mi mắt. thứ còn lại chỉ là tro tàn mang tên em và thân ảnh bé nhỏ trong tim hắn. như đã nói, "như kim dằm trong tim", máu không còn rỉ mà túa thành dòng, thành sông, thành biển rồi thành cả đại dương trong lòng. em không đến kịp thì tim hắn sẽ vỡ ra mất.
trong cuốn nhật ký mà em để lại, hắn đã đọc cả ngàn lần, đến độ thuộc lòng, khắc sâu từng cơn đau của em vào trong tâm trí, em nói em muốn về nhà. hắn đã giúp em, dù có chút muộn, nhưng hắn không mong nhận được sự tha thứ. có lẽ hắn không hiểu khái niệm "nhà" của em.
đối với em, "nhà" là nơi có lee minhyung.
chỉ cần có hắn là đủ, về đâu cũng được.
em còn viết gì nhỉ? em nói em yêu cái cách minhyung đắm chìm vào từng nốt nhạc piano trầm lắng, em yêu cả khung cảnh hắn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu lớn, à không, dù ở trong quán bar mờ ảo ánh đèn vàng hắn cũng tỏa ra hào quang của riêng hắn. em yêu bóng lưng to lớn của minhyung, yêu thêm những món ăn hắn làm cho em, yêu giọng nói thì thầm trầm ấm của hắn. tóm gọn lại cuối trang giấy bị nhàu nát vì nước mắt, chẳng biết là của em hay của hắn, "em yêu tất cả mọi thứ thuộc về lee minhyung".
em dành chút sức lực cuối cùng của đời mình chỉ để nói em yêu hắn, đổi lấy một đời dành trọn cho em.
vài ba ngày sau, người ta không thấy hắn khóc nữa, không phải vì hắn không còn đau mà là vì tôi đã từng báo trước, "nếu em không còn nữa, trái tim người kia cũng sẽ dần lụi tàn, không còn thứ chất sống mãnh liệt đó, hắn chỉ là một cái cây khô khốc ở sa mạc hoang vu chờ ngày tan biến thành khói bụi". có lẽ phần đời tiếp theo của hắn sẽ phải để cho thượng thế viết tiếp.
về phần em, chiếc tài khoản Instagram đóng bụi mấy tháng trời trong lúc em nằm viện làm người dưng náo loạn cả lên, có người hỏi thăm em và cũng có người hối thúc em giới thiệu một địa điểm du lịch mới. nhưng mà họ đâu biết em là ai. em đi đâu sau 14 giờ 10 phút 02 giây ngày hôm đó, họ sẽ chẳng thể nào biết được.
và rồi đột nhiên, một khoảng thời gian lâu sau khi em biến mất khỏi thế gian, tiếng thông báo có bài đăng mới vang lên từ tài khoản của em lại xuất hiện.
ngày 6 tháng 2, khi băng tuyết đã tan hết,
trên màn hình điện thoại là bức ảnh phím đàn piano quen thuộc, lướt sang trái là một ly Cocktail có vị ngọt ngào của vani kem sữa xen lẫn hương đắng lan đầu mũi của cà phê và chocolate.
địa chỉ là quán bar nơi em lần đầu gặp lee minhyung. hôm ấy hắn khoác lên mình một bộ vest chững chạc ngồi dưới ánh đèn vàng đắm mình vào bản tình ca đầy dịu dàng. một bản nhạc tình yêu thu hút mọi ánh nhìn, kể cả em. nhưng em chưa yêu hắn đâu, bởi em đâu phải là người dễ nói ra lời yêu. là hắn yêu em trước mới đúng. và chuyện đó thì phải đợi đến lúc nào hắn chịu mở lời kể cho thì mới biết, em chẳng biết hắn rơi vào lưới tình vì điều gì nữa.
à mà, ly Cocktail ấy, có lẽ hắn biết điều này, là một bản nhạc của tình yêu mang tên
"tái bút, em yêu anh".
cho đến cuối cùng, hơi thở cuối của em vẫn thốt ra lời yêu gửi hắn đấy thôi. mong là hắn sống được đến ngày này để nhận lời yêu của em.
✧
ps. i love you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro