nhà của chúng ta.
bác sĩ bảo hôm nay em có thể về nhà.
...
ngay từ sáng sớm, tiếng kéo cửa phòng bệnh đã vang lên. em chẳng màng quan tâm đến nó làm gì, vì kiểu nào cái người chuẩn bị bước vào kia không ai khác ngoài lee minhyung. em cười nhẹ, mắt vẫn nhắm, hay là em giở trò một tí, cuộn thân hình nhỏ bé vào trong chăn rồi nằm im thin thít. và như bao lần trước, mỗi lần hắn đến, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện sẽ không còn nồng nữa, em thích thứ mùi trên người minhyung, mùi của phím đàn piano, mùi của ánh đèn xa hoa, em nghĩ thế, không biết nữa.
"minseok à, bạn dậy chưa?"
em không trả lời.
"bạn ơi?"
"ryu minseok, làm ơn"
hắn tắt đi nụ cười ấm áp, giật mạnh đống đồ lỉnh kỉnh trên người xuống đất rồi ngay tức khắc chạy đến lay người em. em mà thấy được cảnh này chắc hẳn sẽ cười phá lên mất, vẻ mặt luống cuống của hắn. trán người kia rỉ ra chút mồ hôi nóng ẩm, ánh mắt lo lắng, miệng không ngừng lẩm bẩm tên em cùng lời cầu xin.
thôi, đủ rồi.
em bật cười thành tiếng rồi giở tấm chăn ra, đối mặt với minhyung. mắt nhìn mắt, khoảng cách 20cm, em cảm nhận rõ từng hơi thở gấp gáp phả vào da mặt mình. rồi bất chợt em thấy hình ảnh mình phản chiếu trong mắt hắn. à thì ra trong đáy mắt sâu thẳm ấy, minhyung từ lâu đã nhường cho em một vị trí đặc biệt, không phải em thì không phải của ai khác. mà không chỉ mắt, trái tim hắn cũng vậy, một góc nhỏ dành riêng cho em "thình thịch" liên hồi lan truyền chất sống đến từng tế bào, chất kín từng kẽ hở. dường như nếu em không còn nữa, trái tim người kia cũng sẽ dần lụi tàn, không còn thứ chất sống mãnh liệt đó, hắn chỉ là một cái cây khô khốc ở sa mạc hoang vu chờ ngày tan biến thành khói bụi.
hắn vẫn luôn nói nụ cười em thật đẹp, thật ra cũng không đúng lắm, từ đẹp là chưa đủ. lee minhyung vẫn chưa tìm ra được từ ngữ nào miêu tả được nó, bất cứ tính từ miễu mì nào cũng không chạm tới được. chỉ là, nếu trong lòng hắn có một đám dây dợ bùi nhùi len vào nhau, thắt nút lộn xộn, em sẽ là người duy nhất tháo được nút thắt đó, bằng một nụ cười chẳng hạn. đơn giản mà nhỉ?
em vẫn luôn chào người này bằng sự rạng rỡ mỗi khi khóe miệng cong lên. nhưng lần này cảm giác khác hẳn. lời chào hôm nay trút bỏ hết nặng trĩu trong tim hắn, vì hắn sợ em bỏ hắn đi mất, vào một ngày nào đó, thật may là không phải hôm nay.
"tạ ơn trời"
minhyung thở hắt một hơi nhẹ nhõm, hai tay giữ nhẹ gò má em rồi đặt lên trán em một nụ hôn ân cần, mỏng manh, như thể dù hắn chỉ cho thêm một chút sức nữa thôi, em sẽ tan vỡ mất. em yêu quý của hắn, vẫn còn ở đây đã là điều tốt rồi.
"đưa em về nhé?"
em mở lời trước.
"ừm, mình về nhà thôi"
là sự chiều chuộng chưa hề đổi thay của hắn, từng ánh mắt, từng cử chỉ, chỉ với mình em mà thôi. em nhìn đôi dép hình cún con minhyung vừa đặt xuống dưới chân mình, tự hỏi em có gì để xứng với dịu dàng mà hắn trao cho em. em không tài giỏi, em không giàu, em không tỏa sáng như ánh hào quang, rốt cuộc thì hắn thấy gì ở em?
"minseok à, bạn còn thấy đau chỗ nào nữa không?"
em chu miệng lắc đầu.
"không đau nữa, giờ chỉ muốn về nhà với bạn thôi"
em ghét căn bệnh của mình, ghét vị đắng của thuốc, ghét thứ mùi sát trùng toả khắp nơi. nhưng em yêu những lời hỏi thăm của minhyung, yêu hơi ấm nơi lồng ngực hắn mỗi khi dỗ dành em, yêu vị ngọt từ những viên kẹo bảy sắc hắn đưa cho em sau khi uống thuốc, và yêu cả việc hắn luôn ở bên săn sóc em dù ngày hay đêm. thì ra bị bệnh cũng không đáng sợ lắm? chợt tỉnh giấc vào hửng sáng, người gục đầu nắm tay em trên chiếc ga trắng của bệnh viện là hắn. em biết mình dựa dẫm quá nhiều vào tên họ lee này, nhưng biết sao giờ, vì đâu còn ai khác, và hắn cũng tự nguyện dấn thân vào cuộc đời em mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. suy cho cùng, em vẫn là người lời.
"không khí trong lành thật, à đã hết mùa thu rồi sao, em còn chưa kịp ngắm lá phong đỏ cơ mà"
đã lâu em chưa bước chân ra khỏi nơi này, và mọi thứ đều trở nên vô cùng lạ lẫm, trước đó là hoa anh đào độ chớm xuân, phút chốc thời tiết dần bắt đầu se lạnh và giờ đây lá cũng đã rời cành theo lẽ tự nhiên. chúng buộc phải như thế, chớm nở rồi lụi tàn, quy luật mà. nhưng lòng người luôn nuối tiếc những điều đó, bởi thời gian là hữu hạn, đâu ai biết liệu mình có thể chờ đến độ mùa năm sau hay không.
ryu minseok hiểu điều đó, đó là lý do cho việc em trở thành một blogger du lịch. em cùng vật bất ly thân là chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ kĩ đã từng chu du khắp nơi, ghi dấu mọi khung cảnh em đặt chân đến. và thật tuyệt là người ta yêu thích những bức hình em chụp, dành cho em những ca từ khen ngợi mà không cần biết em là ai, em ra sao hay em trông như thế nào. một chiếc tài khoản instagram đại diện con người em tiếp xúc với thế giới.
em âm thầm, lặng lẽ sống mà không thiết tha phô trương thứ gì, mà thật ra em cũng chẳng có gì để người ta nóng lòng muốn tìm hiểu, ngoại trừ trường hợp kỳ lạ của lee minhyung, hắn khác với tất thảy những người em từng gặp. hắn tò mò về em.
"minhyung à, hay là chúng ta đi picnic ha?"
"bất cứ điều gì bạn muốn"
vẫn là nụ cười đó của hắn, nuông chiều vô đối. minhyung bẻ lái vào một khu thương mại lớn. với tay tháo dây an toàn cho em rồi mở cửa xe dìu em bước xuống, tất thảy đều là thói quen.
em chọn một tấm khăn trải màu hồng, ít trái cây cùng vài loại đồ ăn vặt. nhẹ nhàng, chiếc xe đẩy được lấp đầy thành một quả núi cho đến khi thật sự không còn khoảng trống mới dừng lại.
"cỡ này thì tủ ăn vặt nhà mình để dành được cả tháng luôn đấy"
hắn buông lời trêu chọc em.
"ra được viện nên phải ăn cho đúng công sức mình bỏ ra chứ, bạn tiếc thì để em bỏ lại nhé"
"không được, tài khoản có thể tăng chỉ sau một ngày còn để làm bạn vui như hôm nay thì khó lắm, bạn lấy bao nhiêu cũng được"
thật ra đây là lần đầu em thoải mái mua đồ bằng tiền của hắn như thế, trước đây hắn toàn phải đưa đồ dâng tận miệng cho em chỉ để em ăn ngoan chóng lớn, hồng hào xinh đẹp. mà được em tiêu tiền cũng khiến hắn vui cả tháng. còn để hắn vui được cả đời thì chắc phải đợi đến lúc hắn dắt được em qua cổng gia tiên.
trời hôm nay xanh ngắt, nắng dịu nhẹ phớt trên đôi má em, hồng hồng. hắn và em phải cực nhọc lắm mới leo lên được ngọn đồi này, chọn được một gốc cây ưng ý. em gối đầu lên người minhyung, ngẩng mặt nhìn bầu trời phía trên cao kia. chen qua từng kẽ lá đung đưa trong gió là ánh lấp lánh của mặt trời chói sáng. em nheo mắt mỉm cười thật tươi. có lẽ hôm nay em thật sự hạnh phúc, em có thời gian và em có hắn, trời trong, mây trôi, gió nhẹ đủ cho lòng em thanh thản.
hắn chỉ cần ngắm nhìn em thôi cũng lấp đầy sâu thẳm bằng xúc cảm vô bờ. thân thương được gửi qua ánh mắt là bằng chứng lộ liễu nhất của tình yêu, và minseok biết điều đó, em biết hắn yêu em đến nhường nào. bởi vì thế nên ngay thời khắc em đứng trước ranh giới sinh tử, người em nghĩ đến chỉ có mình hắn, nếu hôm đó em bước chân qua phía bên kia vạch kẻ, hắn sẽ đau đớn tột cùng, héo mòn vì thiếu em, và khéo còn kinh khủng hơn những gì em dám nghĩ đến.
minseok thấy hắn thật đáng thương, vì đã yêu một người như em.
em lạc trong những suy nghĩ vẩn vơ của mình, cứ thế, cho đến khi mặt trời hửng đỏ cả khoảng không ở đằng tây,
"lần này thì thật sự về nhà nhé, nhà của chúng ta"
em thấy thời gian đã trôi qua xứng đáng và giờ thì em nhớ nhà. em nhớ căn bếp ấm cúng, nhớ bóng lưng đeo tạp dề kiên nhẫn nấu đồ ăn cho em dù đã tối muộn, nhớ vẻ mặt trông chờ như cún con của hắn khi em nhấp môi thử món ăn mới. dường như mọi kí ức đáng nhớ của em đều có hắn tồn tại.
ting, ting, ting.
mật khẩu cửa ra vào là ngày sinh của em. chẳng biết cái tên kia đặt nó từ lúc nào, ngày đầu tiên em bước chân vào đây khi hai người chưa là gì của nhau, nó đã như thế rồi. từ nhà của lee minhyung, bằng một cách thần kì nào đó, trở thành nhà của ryu minseok và lee minhyung.
hắn buộc em ngồi ngoan trên ghế, để mọi việc cho hắn. thật là, em đâu còn là con nít.
"nhưng bạn là người vừa khỏi bệnh, bạn mà còn đòi làm nữa thì anh dỗi bạn đó"
"thì người ta không đòi nữa"
em bĩu môi, ngồi co hai chân lên chiếc ghế xoay cạnh bàn ăn rồi quay vài vòng giết thời gian, đích thực là em bé của lee minhyung, không cãi được.
"bạn muốn ăn món gì không, để anh nấu cho bạn"
"ừm, như bữa ăn đầu tiên bạn nấu cho em được không?"
lại là nụ cười đó của em. hắn nguyện cả đời được chìm đắm vào cái hố sâu tình ái mà em vô tình tạo ra, là cám dỗ không thể khước từ, là mật độc chết người. với hắn, em là định nghĩa của chữ "đúng", dù cho em làm gì, hắn cũng bất chấp tất cả mà theo cái lẽ phải ấy. em là "tín ngưỡng" của cuộc đời hắn, hắn không theo chúa, hắn không theo phật, hắn theo em.
và cái bữa ăn đầu tiên minhyung làm cho em, đời nào mà hắn quên được.
"vẫn là hương vị cũ, nhỉ?"
em xúc một thìa cơm đầy trong sự mong chờ của hắn. nói sao nhỉ, em thương lee minhyung nhiều lắm. hắn trước giờ vẫn như thế, dành cho em một tình cảm lớn lao chẳng thể lay chuyển, như bữa cơm trước mặt, đâu đâu cũng là chân thành của hắn. còn em, em thấy bản thân mình thay đổi thật nhiều, từ không yêu thành yêu.
nước mắt em rơi mà chẳng kìm lại được. lee minhyung là tất cả những gì em có.
"sao bạn lại khóc nữa rồi?"
hắn nhanh tay với tới quệt lấy giọt nước mắt trong như pha lê của em. em đáng quý lắm, em đau lòng một thì hắn xót xa cho em hàng vạn lần, như một cái kim dằm sâu trong tim, làm hắn rỉ máu từ từ, chảy thành sông, cho đến khi em bước vào rút cái kim ra và khâu lại vết nứt thay cho lời cảm ơn vì đã bảo vệ em. nếu em hào phóng thì đó sẽ là một nụ hôn.
"không biết nữa, chỉ là nhất thời cảm động thôi"
hắn đứng dậy, đi lại choàng tay ôm bạn nhỏ của hắn từ phía sau, truyền cho em hơi ấm thân thuộc. từng lời thủ thỉ nồng nàn truyền vào tai em, quyến rũ đến điên người.
"bạn đã vất vả nhiều rồi. cảm ơn bạn vì đã ở lại với anh"
...
em ngồi im ngoan ngoãn trên ghế sofa nhìn hắn lau dọn căn bếp thật tỉ mỉ. đèn trong nhà đã tắt hơn phân nửa, em có thể thấy được những vệt sáng vàng từ ánh đèn đường ngoài kia hắt xuyên qua lớp cửa kính bên cạnh, rực lên trên nền nhà. thời gian lắng đọng, như thế giới chỉ còn duy nhất hai người, em và hắn. chẳng việc gì phải vội. em thích bầu không khí này, y cái hôm đầu tiên em đến quán bar nơi hắn biểu diễn, lằng lặng ngồi nhìn chàng nghệ sĩ không tên ấy lướt từng ngón tay mượt mà trên phím đàn piano, hương cocktail lâng lâng đầu mũi, mà chẳng thể nào ngờ được, chỉ chốc lát nữa thôi, em sẽ lọt vào tầm mắt chàng, chạm đến được trái tim đang bùng cháy ấy.
"đến giờ đi ngủ rồi, minseok à"
minhyung quỳ xuống trước mặt em.
"muốn ôm bạn"
em dang rộng cánh tay mình, mở giọng nũng nịu toan chờ hắn đáp lại. nhưng thôi, em không chờ nữa, vì hắn đã bao giờ từ chối ngọt ngào của em lần nào đâu. em biết hắn khát khao tình yêu từ em mà. vậy nên lần này em sẽ là người chủ động, coi như là một món quà cho hắn. em nhào người tới, vòng tay qua cổ hắn thật chặt, đoạn hít lấy hít để thứ mùi hương mà em thích. minhyung bị em làm "choáng", chẳng nghĩ thêm được gì, chỉ biết noron trong cơ thể hắn như vừa được bật công tắc, phản xạ tự nhiên khiến hắn cười ngơ người, tay ôm lấy eo em.
"chỉ ôm thôi sao?"
hắn lại theo thói quen trêu chọc em, bởi khi ngại, má em sẽ ửng hồng, trông dễ thương vô cùng. lúc đấy, người gặp nguy mới chính là hắn. minseok biết đầu hắn đang nghĩ đến điều gì, em tức tối nhe răng cắn vào xương vai minhyung. cho dù nơi đó có in dấu răng em, đối với hắn cũng chỉ là vết cào xinh xinh của một bé mèo nhỏ. chẳng thấm vào đâu nhưng khiến hắn nghiện cả đời.
"không cho"
"được rồi, chỉ ôm thôi"
hắn bồng phốc em lên, nhẹ bẫng, theo kiểu công chúa ấy. rồi đưa em vào phòng, và sẽ chỉ ngủ thôi, không có chuyện gì khác.
...
đêm đến, trên chiếc giường không to không nhỏ, chỉ đựng vừa hai thân ảnh ôm ấp lấy nhau sưởi ấm cả căn phòng. trời bắt đầu trở lạnh về đêm, mà em lại là người không chịu được thứ cảm giác lạnh buốt ấy bám trên người mình quá lâu. có lẽ là vì thế nên thượng thế đã trao cho em lee minhyung chăng? cơ thể hắn to lớn, vững chãi đến thế cơ mà. hắn có thể ôm trọn em trong lòng mình thật dễ dàng, che chắn em khỏi bão giông cuồng nộ, và hắn chấp nhận trao cả đời mình cho em. ở cạnh lee minhyung đã tạo cho em một vài thói quen. điển hình là việc em xem tay hắn là gối. không có cái gối này thì em khó vào giấc lắm.
"người minhyung ấm lắm, bạn biết điều đó mà đúng không?"
em khe khẽ cất giọng khi đang chui rúc đầu mình vào ngực hắn.
hắn đưa tay luồn qua mái tóc tơ của em, nhè nhẹ, êm đềm như bản nhạc piano hắn thường chơi. tay kia vỗ về sống lưng em, đưa em chìm vào mơ màng tuyệt mộng. hắn ước thời khắc này kéo dài mãi mãi, có em ở bên, cả đời hắn liền mãn nguyện mà chẳng cần đòi thêm thứ gì. được thế thì hắn sẽ tự cho mình cái danh người hạnh phúc nhất thế giới.
"anh tồn tại là vì minseok mà, nếu không thể sưởi ấm cho bạn thì anh còn ở đây làm gì chứ"
"thế bạn có biết điều này không?"
"điều gì?"
"em yêu minhyung nhất trên đời, nhiều nhiều lắm luôn, to hơn cả vòng tay của bạn nữa"
hắn thoáng bất ngờ. trước giờ em không nói lời yêu với hắn dễ dàng như thế, và hắn cũng chưa từng ép buộc em phải bày tỏ bằng lời nói. đôi lúc em vui, em sẽ tặng hắn một chiếc hôn lên môi mắt, một cái ôm thật nồng nhiệt, với hắn đó đã là tình yêu, là no đủ. minhyung luôn hài lòng với mọi thứ em trao cho hắn, mặc cho người khác thấy chúng là những điều cỏn con, chẳng đáng vào đâu, hắn lại xem chúng là cả bầu trời, là trân quý của riêng mình.
"anh cũng yêu minseok, chỉ mình minseok thôi"
thấy hơi thở em đều đều, có lẽ em đã chìm vào giấc ngủ sâu. không biết em có nghe thấy lời yêu của hắn không, mà cũng mặc kệ bởi hắn nguyện dành cả đời này chỉ để nói yêu em, không phải lúc này thì sáng mai ngay khi em tỉnh giấc, sẽ luôn có một lee minhyung gửi đến em lời yêu chân thành từ sâu tận tâm can.
"minseok ngủ ngon, sáng mai hãy chào anh bằng một nụ cười nhé"
☾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro