Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


thật ra cũng chẳng phải là minseok cư xử khó hiểu, vì trước giờ em đã là như thế rồi, chỉ là do em đã quen việc được minhyeong chiều chuộng nên mới ương bướng như thế thôi. giống như bây giờ, hắn nghe lời em đến nỗi sẵn sàng bỏ luôn cả bữa nhậu để chạy đến kí túc xá của trường chỉ vì em nói muốn gặp hắn. làm moon hyeonjoon và jeong jihoon ngơ ngác không hiểu gì, vì rõ ràng thằng minhyeong là người rủ nhậu trước, xong bây giờ nó bỏ ngang là thế đéo nào?

lúc minseok bước ra khỏi nhà tắm đã thấy minhyeong ngồi trên giường mình. hắn liền lập tức đứng dậy lật đật tuột quần mình xuống làm minseok hiện nguyên dấu ping chấm hỏi chà bá trên đầu

"làm gì thế?"

"thì làm tình? cậu nói muốn gặp mà?"

ờ ha, minseok quên mất bình thường cả hai gặp nhau theo lẽ thường tình là chỉ có ngủ với nhau. nhưng mà hôm nay em không muốn làm cơ, em có lý do khác

"kéo quần lên đi, hôm nay không có làm"

"hửm?"

hắn nghe lời em kéo quần lên, nguyên cái nét sượng trân in lên mặt hắn. lần đầu tiên kể từ lúc cả hai xác định mối quan hệ bạn tình mà minseok gọi cho hắn không phải để chịch đấy.

"thế cậu gọi tớ có chuyện gì à?"

"không gì, tự nhiên muốn gặp thôi"

"lạ nhỉ"

hắn kéo cái ghế ở bàn học của em ra rồi ngồi xuống. minseok cũng bước đến ngồi lên giường, đối diện với hắn.

"cậu đỡ sốt chưa thế?"

"rồi"

"ăn gì chưa để tớ mua cho"

"thôi...đêm nay ngủ lại đây nữa nhé? tớ biết ngày mai cậu có tiết chiều"

"vậy không làm tình à?"

"không? cậu muốn làm à?"

"không, tại thấy lạ vì cậu gọi đến ngủ thôi"

"chả gì lạ, tại wooje hôm nay không về, ở một mình buồn thôi"

"ồ...nhưng mà vẫn chưa ăn gì à?"

"chưa, nhưng mà uống sữa cậu mua rồi"

"ăn gì nhé? cậu không cho tớ đi mua thì tớ chở cậu đi, bệnh đừng nhịn ăn chứ"

"không biết ăn gì"

"thiếu gì món, lấy áo khoác đi rồi tớ chở đi, nhé? lấy áo nào dày tí, hôm nay trời lạnh hơn mọi ngày đấy"

"vậy mà cậu mặc quần đùi?"

"tớ đi nhậu gần nhà, cậu gọi nên chạy qua liền đó"

"ồ vậy xin lỗi nhé"

"nhanh lấy áo đi, tớ xuống lấy xe đây"

mãi đến khuya lúc đang ngủ thì minseok trở mình, cảm thấy kế bên trống không thì ngồi bật dậy, là minhyeong không có trong phòng. em đứng dậy khỏi giường dưới cái ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, nhìn xung quanh, áo khoác da với chìa khóa xe của hắn vẫn còn ở đó, trong toilet cũng không có người. em bước ra khỏi phòng, cái lạnh của tháng mười hai làm em rùng mình một cái. minseok đi xuống cuối hành lang, là hướng ra ban công của tầng, vừa vặn thấy lee minhyeong đang ở đó. hắn đang hút thuốc, cảm thấy phía sau mình có người thì liền quay ngoắt lại.

"cậu ra đây làm gì? sao không ngủ tiếp đi?"

"trở mình không thấy cậu đâu nên tớ dậy đi kiếm"

"tớ hút xong sẽ vào, cậu vào ngủ đi không lại bệnh nữa đó"

"minhyeong!"

"tớ vào ngay mà"

"tớ lạnh"

hai tay minseok khoanh trước ngực vì lạnh, lỗ mũi em như đông đá, không tài nào thở được nên đành chuyển xuống thở bằng miệng. minhyeong nghe thế liền dùng tay phải xoa chóp mũi cho em, như hồi đó hắn hay làm mỗi khi em lạnh.

"nếu bây giờ tớ vào thì không biết khi nào cậu mới hút xong. tốt nhất là tớ sẽ ở đây cho đến khi cậu dập thuốc"

minhyeong cười, tay trái vẫn xoa xoa mũi cho em dễ thở, đầu với tay phải thì quay sang chỗ khác đưa điếu thuốc lên rít một hơi nữa.

"cậu cứng đầu thật đấy"

"cậu mới là đứa lì lợm đó"

"hửm?"

"sao cứ nhậu nhẹt bê tha thế? hồi đó cậu đâu có vậy?"

"ừ sau này tớ mới như thế, nhưng mà tớ đâu có lì lợm? tớ kêu cậu vào trong đi kẻo lạnh thì cậu đòi ở đây chờ tớ hút xong, cậu mới là đứa cứng đầu cơ mà"

"...đừng có nhậu nữa...được không? cũng đừng hút thuốc nữa...nó không tốt cho cậu. đây không phải minhyeong tớ biết..."

"ồ, được thôi, nếu cậu đã nói thì tớ không hút cũng không uống nữa. nhưng mà có điều, minhyeong cậu biết không còn nữa đâu"

"sao?"

"minhyeong cậu biết là minhyeong mười tám với tình yêu đầu đời xinh đẹp, nhưng mà minhyeong đó chết rồi. còn minhyeong bây giờ đang mang trong lòng một nốt chu sa đau đớn, hiểu chưa?"

"ừm..."

"thôi đi vào nhé, không làm khó cậu nữa"

lee minhyeong dập điếu thuốc, dùng hai tay xoay người minseok lại rồi đẩy đẩy vai em đi vào trong. nhưng ryu minseok lại không muốn vào, em chống tay lên khung cửa ra vào của ban công, quay lại nhìn hắn

"minhyeong!"

"tớ đây"

"hôn em đi, làm ơn"

minhyeong ôm lấy hai bên má em, cúi xuống hôn lấy cánh môi hơi khô do trời lạnh. minseok vòng tay qua ôm cổ hắn, chân em hơi nhón lên một tí.

hai năm qua minseok tưởng như bản thân đã nguội lạnh với hắn, hoặc em chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ. chứ đâu ai biết rằng, thời gian đầu khi chia tay thi thoảng con tim em lại rung lên đau đớn mỗi khi nhắc về hắn. suốt những năm tháng qua minseok luôn cho rằng minhyeong là đồ tồi tệ khi lừa dối em. nhưng mà đến khi gặp lại nhau, chính em lại yếu lòng với kẻ đã làm tổn thương mình như thế, em thừa biết hắn vẫn còn yêu em, thế mà em lại đẩy đưa đầy đọa hắn, vậy thì ai mới là đứa tồi tệ thật sự trong mối quan hệ này hở em?

còn về minhyeong, hắn dang tay ôm lấy nốt chu sa của mình vào lòng. lâu lắm rồi em không đòi hắn hôn như thế này. sao nhỉ? hắn đau lòng quá, hắn nhớ đôi mình của trước kia. nhưng mà hắn biết, rằng ryu minseok với hắn bây giờ có thể bày ra bao nhiêu cử chỉ thân mật đi nữa thì em cũng nhất định sống chết không quay về, nụ hôn này cũng là một ví dụ.

nhưng mà em ơi, nếu không yêu lấy thì làm ơn đừng gieo thêm hi vọng, thay vì đối xử như thế thì thà em giết luôn tôi đi có phải sướng hơn không?

----
10:29      27/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro