Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.


đến tối hôm đó, lúc tiệc đã tàn thì minhyeong chở em về nhà. minseok ngồi trên giường chơi game trên điện thoại, không để ý hắn đã tắm ra rồi lại ngồi cạnh em từ lúc nào.

lee minhyeong im lặng nhìn mấy ngón tay em thoăn thoắt lia cam, loot đồ rồi hạ gục địch từng thằng một trong pubg, mãi đến khi bị headshot rồi dừng chân ở hạng 8, em mới chán nản buông điện thoại xuống quay sang nhìn hắn. ánh mắt của hắn dành cho em bây giờ phải nói sao nhỉ? là dịu dàng pha một chút tiếc nuối. minseok thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm thì mới cất tiếng hỏi

"cậu ổn không đấy?"

"hả? tớ bình thường mà"

"à ừ"

"..."

"nhưng mà...tại sao cậu phải đi du học? bộ trường ở đây dạy không tốt hay sao?"

"không phải, minseok không hiểu... là tớ đi du học để tự cứu tớ"

"hửm?"

em giương đôi mắt cún long lanh lên nhìn hắn, minhyeong lấy tay xoa đầu em

"cậu bỏ tớ đi thật à?"

"hửm? tại sao lại nói thế?"

"cậu đi rồi còn đâu"

"là minseok bỏ tớ trước cơ mà, tại sao lại nói thế? cậu nhìn đi, nhà vẫn vậy, tớ vẫn ở đây, chỉ có cậu là rời đi thôi mà"

"tớ-tớ xin lỗi"

em cụp mắt của mình xuống để tránh đi ánh mắt của hắn, giọng có hơi run lên đôi chút, tay em bấu vào góc của chiếc gối trên đùi gối vì lúng túng.

"không sao, tớ không trách cậu mà"

"..."

"sau này chắc tớ sẽ nhớ minseok lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe đó. tuy tớ không còn ở bên chăm sóc cậu nữa, nhưng mà người yêu của cậu sẽ làm việc đó, phải không? chắc chắn tớ sẽ nhớ cậu phát điên, nhưng mà tớ biết bản thân có thể vượt qua được, minseok sau này cũng phải như thế nhé"

"..."

"minseok ơi, tớ yêu cậu thật nhiều, cho dù cậu không yêu tớ nữa, cho dù trong mắt cậu tớ bây giờ cũng chỉ là món đồ chơi để cậu thỏa mãn, nhưng mà tớ vẫn yêu cậu. mấy năm nay tớ chưa bao giờ ngừng yêu cậu, cậu biết mà phải không?"

"ừm"

"nên phải sống thật hạnh phúc nhé, ngay cả khi tớ không thể chăm sóc cậu"

"nhưng mà minhyeong ơi, tớ chia tay rồi, làm sao tớ sống hạnh phúc khi không có cậu đây?"

"hả?"

minseok vẫn cúi gằm mặt, nhưng mà minhyeong nghe giọng em run lên và hắn đoán là em đang xúc động. vừa dứt câu hỏi, hắn đã thấy người nhỏ hơn xoay người ôm lấy hắn, mặt em úp cả vào lồng ngực to lớn của hắn.

em hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, ráng nói một câu rõ ràng để hỏi hắn:

"tớ chia tay rồi, park ruhan đã kể với tớ, sao cậu không nói rằng thằng chó đó đã làm gì cậu chứ?"

"kể cũng không giải quyết được gì, tớ chỉ muốn khuyên cậu thôi, với lại, để cậu biết được sự yếu đuối của tớ là điều tớ không muốn, tớ muốn mạnh mẽ để bảo vệ cậu mà"

"minhyeong ơi..."

con tim minseok run lên mạnh mẽ t
sau chữ "bảo vệ" của minhyeong, nước mắt em không kiểm soát mà cứ trào ra. em ôm hắn càng thêm chặt, càng vùi đầu vào ngực hắn nhiều hơn.

"tớ...tớ xin lỗi mà...hức...tớ tồi tệ quá...xin lỗi vì đã chia tay cậu mà...hức...minhyeong đừng bỏ tớ nha...làm ơn...minhyeong yêu tớ đi mà...tớ xin lỗi...không có minhyeong tớ...ức...không thể sống đâu..."

em khóc nấc lên trong lòng hắn, cả người giật nảy lên sau mỗi câu nói. minhyeong thấy ngực áo mình ấm nóng ướt đẫm vì nước mắt của em. hắn ôm em, lấy tay xoa lấy gáy của em một cách dịu dàng.

"minseok ngoan, nín nào rồi mình nói chuyện"

hắn đỡ lấy hai bên má em, dựng cho em ngồi thẳng dậy. ryu minseok vẫn còn nức nở làm hắn đau lòng muốn chết. hắn lấy tay xoa nhẹ lên lưng em để em không bị nấc nữa, xong lại lau đi nước mắt trên mặt của em. cỡ năm phút sau minseok mới bình tĩnh lại, em cố gắng kiềm lại sự xúc động mà nói với hắn.

"tớ từng nghĩ mình đã hết yêu cậu, nhưng mà mấy năm qua tớ không thể yêu được ai khác. tớ xin lỗi vì đã chia tay cậu, là do tớ tệ bạc. tớ không mong minhyeong tha thứ cho tớ, nhưng mà xin cậu đừng bỏ tớ. trước đây tớ cũng đã gặp gỡ vài người, nhưng lúc nào nhìn những cử chỉ của họ với tớ, tớ đều nhớ về cậu, rồi tớ nhận ra, là trong số họ, không ai yêu tớ như minhyeong cả. tớ biết cậu chưa bao giờ ngừng yêu tớ, và có lẽ tớ cũng như thế, chỉ là tớ tự lừa dối cảm xúc của bản thân mà thôi. một lần nữa, tớ xin lỗi cậu thật nhiều, và cũng yêu cậu thật nhiều. minhyeong à, mình yêu nhau lại nha, được không? đừng bỏ tớ, xin cậu"

em tha thiết nắm lấy cổ tay hắn, vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt người kia. minhyeong trầm ngâm một hồi rồi dùng tay còn lại bao lấy hai bàn tay bé nhỏ đang níu thật chặt của em.

"ryu minseok, người yêu của tớ, mừng cậu trở về"

hắn nhìn đỉnh đầu đang cúi xuống, chờ xem phản ứng của em. minseok nghe xong thì ngước lên nhìn hắn, được vài giây thì khuôn mặt lại mếu máo. hắn tặc lưỡi xong kéo em lại để ôm vào lòng.

"nín nào, minseok ngoan, khóc nhiều ngày mai mắt sưng đau lắm"

"huhu...tớ biết rồi...tớ để dành nước mắt...để ngày mai...hức...tiễn cậu"

"hửm? tiễn tớ đi đâu?"

"cậu...cậu đi du học...còn gì"

"người yêu nhỏ của tớ ở đây mà cậu vẫn muốn tớ đi du học à? không phải cậu nói đừng bỏ cậu sao? sao tớ đi được khi cậu ở đây chứ?"

"v-vậy là..."

"là tớ ở đây với người yêu của tớ chứ sao nữa. người yêu của tớ bé nhỏ lắm, tớ phải ở đây để bảo vệ cậu ấy thôi. người yêu của tớ sống không thể thiếu tớ, tớ cũng không xa cậu ấy được, sẽ nhớ nhau đến chết mất"

"..."

"vậy tớ ở lại nhé, minseok cũng ở đây sống với tớ nhé, chịu không?"

ryu minseok chẳng nói chẳng rằng gì, trên ngực hắn cứ gật gật đầu liên tục. minhyeong biết em không những đồng ý mà còn là khoái muốn chết.

"vậy buông tớ ra một lát để tớ thay áo đã nhé, minseokie làm nũng khóc ướt áo tớ hết rồi nè"

minseok mới ngại ngùng buông hắn ra, tự tay dụi hết nước mắt trên mi. đợi một hồi thì minhyeong cũng thay áo xong, hắn nhảy lên giường ôm em tiếp, lại hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt em. cũng lâu rồi, kể cả lúc cả hai làm bạn tình, em và hắn cũng chưa hôn nhau bao giờ. vì thế nên lee minhyeong tham lam cắn lấy cánh môi hồng mềm mại của em mà hôn thật lâu trước khi cả hai ôm nhau ngủ ngon lành.

----
04:12           26/9/2023
có thể mấy bạn đọc sẽ thấy nó cộc lốc, nhưng mà tui đã đặt mình vào nhân vật truyện và tui đã khóc rất nhiều khi viết chap này =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro