Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.


ryu minseok, em ta có bệnh, chắc chắn là có bệnh, cho dù bác sĩ không khám được nhưng vẫn là có, vì không ai hành xử khó hiểu như thế được. ban đầu em nghĩ mình chỉ đơn giản là cái cờ đỏ di động, nhưng sau em thấy mình giống bị khùng hơn. lắm lúc em còn chả hiểu được mình cơ mà!?

mấy lần em nghĩ mình nên buông bỏ minhyeong cho hắn đi tìm người khác, vì em biết nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này mãi thì minhyeong cũng sẽ chả mảy may yêu thêm ai khác. nhưng mà sau thì em lại ích kỷ không muốn hắn yêu ai ngoài mình. lại mấy lần em nghĩ có lẽ mình chưa bao giờ hết yêu hắn, rồi sau em lại tự mình gạt bỏ cái suy nghĩ ấy bằng câu biện hộ: "chắc do lúc đó sướng quá nên nghĩ khùng điên thôi"

hôm nay em nằm dài trên bàn học, mọi người tranh thủ mười phút giải lao nên rủ nhau đi mua đồ ăn sáng hết rồi. rảnh rỗi em lại lấy minhyeong ra làm thước đo cho mấy thằng con trai tán em, vì suy cho cùng thì hắn cũng chả phải là một thằng người yêu tồi

kang seohyun thì mấy đường nét trên khuôn mặt rất đúng gu em, nhưng mà mỗi tội y hệt những gì mà tụi bạn em nói, tong teo hệt như con nhái. em lại thích mấy người to cao cỡ minhyeong cơ.

ôi chao, mới nhắc tào tháo thì tào tháo tới kìa. lee minhyeong đi như bay xồng xộc bước lại chỗ em làm minseok sợ muốn chết định bỏ chạy.

"ryu minseok! cậu định đi đâu?"

hắn dễ dàng nắm lấy cổ tay em, ngày trước có bao giờ hắn như vầy đâu, bây giờ nhìn minhyeong nổi giận kiểu này em muốn quéo càng tới nơi

"c-cậu bỏ tớ ra"

"cậu dám cả gan block tớ luôn đấy"

"t-tớ gỡ liền đây mà"

được rồi, minseok thừa nhận là bản thân nhát cáy. nhưng mà hồi trước, lúc yêu nhau em chưa bao giờ thấy minhyeong nổi giận như thế, rồi bây giờ đây đối diện với trận lôi đình của đối phương thì em hoảng sợ là chuyện bình thường mà.

"cậu gan nhỉ"

"xin...xin lỗi mà"

"minseok"

"tớ xin lỗi mà..."

"tớ sắp đi du học, cậu ở đây giữ gìn sức khỏe. thằng kang seohyun không phải người tốt đâu, tớ không dám yêu cầu cậu tránh xa nó ra, tớ chỉ muốn cảnh báo cậu thôi"

"h-hả? cậu nói gì cơ?"

"thằng kang seohyun không tốt đẹp gì hết, tớ không bắt cậu phải tin tớ, nhưng tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi"

"không phải, trước câu đó cơ"

"tớ sắp đi du học"

"à...ừ..."

"tớ gặp cậu chỉ định báo thế thôi, vì cậu block tớ rồi nên tớ không nhắn được. tuần sau tớ sẽ đi, nên mong cậu giữ gìn sức khỏe và nhớ những gì tớ dặn"

"tớ...tưởng cậu giận tớ"

"không, làm sao mà tớ giận minseokie được"

hắn dịu dàng lấy tay véo mũi em.

"thôi tớ về lớp nhé, tạm biệt cậu"

rồi minhyeong quay lưng đi, trong một khắc nào đó minseok thấy tim mình nhói lên một cái. cái người mà em nghĩ sẽ không bao giờ bỏ em lại chuẩn bị đi du học luôn cơ đấy, khó chịu thật.

mãi đến khi vào học rồi thì ryu minseok vẫn còn ngồi thẫn thờ ở đó, và lee minhyeong là cái đồ tồi tệ dám bỏ rơi em ở đây.


----
13:51          12/9/2023
có k giữ, mất ngồi buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro