Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪷

Lễ hội khép lại trong sự lưu luyến trong lòng Mẫn Tích, y vẫn chưa vội quay về nhà. Sau những ngày bận rộn với các màn biểu diễn và sự náo nhiệt của đám đông, y cảm thấy cần một chút tĩnh lặng để thanh thản lại tâm hồn. Trời về chiều, nắng nhẹ buông trên những tán cây, tạo nên bầu không khí yên ả, mát mẻ. Mẫn Tích rảo bước qua con đường nhỏ quanh co dẫn ra phía ngoài làng, hướng về một hồ sen mà y thường ghé thăm mỗi khi muốn suy ngẫm.

Hồ sen nằm giữa một thung lũng nhỏ, xung quanh được bao bọc bởi những rặng tre xanh mướt, xa xa là những ngọn núi thấp thoáng. Mặt hồ phẳng lặng như tấm gương lớn, in bóng trời xanh cùng áng mây trắng bồng bềnh. Sen trong hồ nở rộ, cánh hoa mỏng manh mà tinh khiết, tỏa hương thơm nhè nhẹ, thoang thoảng trong gió chiều.

Giữa đầm sen rộng lớn, nổi bật lên một chòi nhỏ được dựng bằng tre nứa, mái lợp lá cọ xòe ra như chiếc ô khổng lồ che mát. Chòi nhỏ ấy tạo dựng để những thực khách nghỉ chân thưởng thức cảnh vật, giống như một bức tranh sống động giữa bạt ngàn hoa sen.

Lúc mặt hồ lặng gió, mắt Mẫn Tích bỗng dừng lại ở một bông sen trắng nổi bật giữa đầm sen hồng. Bông hoa ấy không lớn, nhưng sắc trắng thuần khiết của nó như toát ra một vẻ thanh tao kỳ lạ, khiến y không khỏi chú ý. Khác biệt hoàn toàn với những đóa sen hồng xung quanh, bông sen trắng như một điểm nhấn bí ẩn, đầy sức hút. Mẫn Tích nhíu mày, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, y quyết định bước đến gần để ngắm nhìn rõ hơn.

Lặng lẽ tiến về phía mép hồ, Mẫn Tích cúi người, đôi tay khẽ vươn ra định hái bông sen. Thế nhưng, gió chợt nổi mạnh, khiến cả người loạng choạng mất thăng bằng. Y chỉ kịp thốt lên một tiếng ngắn trước khi cảm nhận thân mình sắp đổ nhào xuống mặt nước.

Ngay lúc ấy, một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau bất ngờ nắm lấy tay Mẫn Tích, kéo y lại với lực đủ để giữ vững nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, đỡ y vào lòng một cách tự nhiên. Mẫn Tích giật mình, ngước đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn lên người vừa ôm mình. Trước mắt y là gương mặt vừa lạ vừa quen-Lý Minh Hùng, người duy nhất dạy học trong làng. Nhà anh nằm chỉ cách nhà y một khoảng sân vườn, thế nhưng do công việc bận rộn, cả hai chưa có dịp gặp gỡ, trò chuyện.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Mẫn Tích lấp lánh vẻ ngỡ ngàng, dường như chưa kịp hiểu hết tình cảnh, còn Minh Hùng vẫn giữ yên lặng, đôi mắt trầm lắng nhưng chứa đựng sự quan tâm thầm kín.

Hai người bước lùi lại, tránh xa khỏi bờ hồ nguy hiểm. Mẫn Tích ngoảnh nhìn lại bông sen trắng lẻ loi giữa đám hoa hồng, lòng vẫn còn vương chút thắc mắc. Nhưng lần này, người hái không phải y nữa mà là anh. Khác với sự khó khăn của y, anh nhẹ nhàng ngồi xuống vươn tay đã hái được bông sen trắng đó trao lại cho y.

-Ờm... Cảm tạ huynh vì đã cứu ta.

Mẫn Tích ngại ngùng cầm lấy hoa từ tay anh lí nhí cảm ơn.

-Không cần khách sáo, ta chỉ vô tình ngang qua thấy công tử sắp té nên chạy lại giúp.

-A ! Để ta giúp huynh nhặt sách nhé, vì ta mà sách bẩn mất rồi.

Nói rồi y nhanh nhảu giúp Minh Hùng nhặt số sách dưới đất lên,cẩn thận nhẹ nhàng phủi bụi trao trả cho anh.

Minh Hùng quan sát y một lúc rồi mới mở lời hỏi.

-Nếu ta nhớ không nhầm công tử là Lưu Mẫn Tích con trai thứ của ông Lưu?

-Vâng, chính là ta. Năm nay vừa tròn mười bảy, trước đây sống ở kinh thành cùng phụ mẫu, nay về quê hương để tránh xa chốn xô bồ náo nhiệt. Mạn phép, ta có thể được hỏi quý danh của huynh?

Minh Hùng khách khí đáp:
-À, thật thất lễ! Ta là Lý Minh Hùng, thường ngày hay dạy chữ cho lũ trẻ trong làng. Do nhà ta ở gần nhau, nên có lẽ thỉnh thoảng công tử đã bị quấy rầy bởi tiếng ồn ào của bọn nhỏ.

-Không có chuyện đó đâu! Hàng ngày buồn chán, nghe tiếng bọn nhỏ làm ta thấy vui lắm. Ta cũng rất thích trẻ con, huynh không cần phải quá lo lắng đâu. Với cả phong cách giảng dạy của
huynh rất hay rất dễ hiểu thật khiến ta nể phục.

-Khiến công tử cười chê rồi, ta chỉ là rảnh rỗi buồn chân tay thôi.

-Ta thấy chúng ta có vẻ chạc tuổi nhau, hà tất phải khách sáo làm gì. Huynh cứ gọi ta là Mẫn Tích. Sau này đã là hàng xóm, hy vọng có thể qua lại giúp đỡ lẫn nhau.

-Vậy được! Ta thấy cũng sắp tới khắc 6 rồi chúng ta trở về thôi Mẫn Tích.

-Ừm, trở về thôi.

Mặt trời dần xuống núi anh đề nghị cùng y trở về. Tuy hồi đầu còn chút ngại ngùng nhưng trời sinh Mẫn Tích hoạt ngôn chả mất chốc đã tíu tít bên cạnh Minh Hùng. Cả hai có nhiều điều tương thông người tung kẻ hứng, anh lắng nghe y kể lại cuộc sống hàng ngày, rồi lễ hội vừa qua. Một người nói một người cười, rôm rả cho đến tận nhà y.

Vì Minh Hùng là người ít lời, nhưng sâu sắc và tinh tế. Dân làng thương quý anh như con cháu trong nhà, phần vì tính lầm lì, phần vì sự chừng mực trong từng lời nói. Người ta tin rằng một khi anh đã cất lời, nhất định lời nói ấy sẽ được thực hiện đến cùng, thêm việc anh là ông đồ duy nhất trong làng ngày ngày chăm chỉ dạy con em họ từng con chữ, khiến anh càng được coi trọng.

Ánh tà dương ngả sắc vàng nhuộm lên vạn vật, Mẫn Tích cùng Minh Hùng dừng bước trước cổng gia trang. Nhà Minh Hùng chỉ cách chốn này không bao xa, thế nhưng nhân duyên nào khiến đôi bên chẳng hề gặp mặt, huống chi là đối thoại nhiều như hôm nay. Tuy nhiên, cả hai vẫn cảm nhận được một sợi tơ vô hình gắn kết lấy mình. Mẫn Tích đưa ánh nhìn về phía Minh Hùng, đôi mắt vừa sáng tỏ, lại vừa thoáng ngần ngại, như thể trong lòng y cảm nhận được chút gì đó thân thuộc, không rõ ràng.

-Nếu có dịp, mong rằng chúng ta có thể cùng nhau thưởng lãm cảnh sắc nơi hồ sen thêm lần nữa.

-Ta rất vui nếu được đi cùng em.

Dẫu lời Minh Hùng thốt ra chẳng nhiều, nhưng từng chữ đều cẩn trọng, tựa hồ như mỗi câu đều đã được suy xét kỹ lưỡng. Mẫn Tích cảm nhận rõ sự chín chắn và khôn ngoan trong từng lời anh nói, khiến y càng thêm mến mộ, thấy Minh Hùng quả thật là người thú vị. Y khẽ gật đầu, đôi mắt chan chứa hy vọng.

-Đã phiền huynh tiễn về tận nhà, huynh cũng mau về kẻo trời tối.

-Mẫn Tích cứ vào nhà ta sẽ trở về ngay đây.

-Vậy, tạm biệt Minh Hùng nhé.

Minh Hùng khẽ cúi chào, khi thấy cánh cửa khép lại mới lặng lẽ quay lưng trở về nhà.

Mẫn Tích bước vào nhà, thấy Thôi Hữu Thế - người hầu thân cận theo hầu y từ nhỏ, đang tất bật gấp quần áo. Vừa thấy y trở về, Hữu Thế lập tức chạy ra tiếp đón. Năm nay Hữu Thế mới tròn mười lăm, nhưng đã cao hơn Mẫn Tích cả một cái đầu. Em có vẻ ngoài đáng yêu, ngây ngô, nhưng lại rất chu toàn, vì thế được ông Lưu đặc biệt tin tưởng, giao phó theo y về quê hương.

-Cậu về rồi ạ, để em chuẩn bị nước cho cậu tắm rửa nhé.

-Em xuống kho lấy giúp ta chiếc bình gốm sứ xanh mà ông vừa gửi về.

-Dạ, để làm gì ạ? Nay cậu có nhã hứng cắm hoa sao? Bông bạch liên này thật đẹp.

- Ta muốn đặt tại tủ đầu giường, em sắp xếp giúp ta nhé.

- Vâng, cậu cứ để em lo.

✧˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Lý Minh Hùng chuộng lối sống tự lập, tự do, nên ông Lý đã trao cho anh căn nhà ba gian rộng rãi nhưng vắng vẻ, hiếm khi có người hầu hạ. Chỉ vào những mùa thi cử bận rộn, mới có vài người được cắt cử đến phụ giúp việc nấu nướng, dọn dẹp. Tuy vậy, căn nhà vẫn luôn giữ được vẻ ấm cúng nhờ cách bày trí gọn gàng, thanh nhã mà không hề phô trương. Sân nhà rộng rãi, rợp bóng dưới tán cây gạo lớn, tỏa ra không khí yên bình, tĩnh tại. Minh Hùng tự tay chăm sóc nhiều loài hoa trong vườn, nhưng chậu bạch liên đặt trước hiên, bên chiếc chõng tre nơi anh ngồi dạy học, là niềm tự hào lớn nhất của anh.

Mỗi sớm tinh mơ, khi nắng còn e ấp sau màn sương, Minh Hùng thường ngồi trước hiên nhà, nhấp một chén trà thơm, lặng lẽ ngắm nhìn chậu bạch liên bung nở. Những cánh hoa trắng tinh khiết khẽ rung rinh theo gió, tựa như phản chiếu vẻ thanh tao, trầm lặng của người chăm sóc chúng. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua tán cây gạo, để lại những vệt sáng nhạt nhòa trên chiếc chõng tre cũ kỹ, nơi Minh Hùng đã bao lần giảng dạy cho lũ trẻ trong làng.

Dân làng vẫn thường thấy cảnh này mỗi buổi sáng, họ đi ngang qua nhà anh, không khỏi cảm phục trước phong thái điềm đạm và đức hạnh của anh. Mỗi khi có dịp, họ lại mang đến cho Minh Hùng vài món quà quê, khi thì là giỏ rau, khi lại là rổ trái cây vừa hái từ vườn nhà. Đáp lại tấm lòng của họ, Minh Hùng luôn nở nụ cười hiền hậu, ánh mắt đầy sự biết ơn. Chính cái cách anh đối xử với mọi người, tuy nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành, đã khiến anh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống yên bình nơi làng quê này.

Buổi chiều, khi ánh tà dương bắt đầu lấp ló sau dãy núi xa, Minh Hùng lại ngồi dưới gốc cây gạo, đôi lúc ngẫm nghĩ về cuộc đời, đôi lúc chỉ đơn giản là thả hồn theo làn gió. Mỗi tiếng động từ làng xa vọng lại, mỗi ngọn gió thoảng qua đều mang đến cho anh cảm giác an yên, như thể cả vũ trụ này chỉ còn lại mình anh và những suy tư mộc mạc, giản dị mà sâu lắng. Cuộc sống tự tại cứ vậy lặng lẽ trôi.
...

Khi trở về nhà, Minh Hùng trông khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh bước vào gian nhà, nhưng tâm trí vẫn như đang lơ lửng đâu đó. Không hiểu sao, trong lòng anh cảm thấy một niềm vui khó tả. Anh nhẹ nhàng giơ tay lên, ngắm nhìn đôi tay mình, khẽ nhắm mắt lại để hồi tưởng khoảnh khắc khi đôi bàn tay nhỏ bé, mềm mại của Mẫn Tích nằm gọn trong tay anh.

Cảm giác ấm áp ấy vẫn còn đọng lại, khiến Minh Hùng không khỏi mỉm cười. Nụ cười của anh nhẹ nhàng, nhưng chất chứa sự vui sướng lạ thường, như thể điều gì đó quý giá đã lấp đầy trái tim vốn luôn trầm lặng. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng hình bóng Mẫn Tích đã in đậm trong tâm trí mình từ lúc nào không hay.

-Ngươi đi đâu về mà như người mất hồn thế? Còn cứ nhìn tay cười, sợ chết đi được!

Văn Hiền Tuấn, người bạn nối khố của anh, đang ngồi trên cái sập cạnh buồng, lên tiếng trêu chọc. Minh Hùng quay lại như bản năng nhìn thấy vẻ mặt tinh nghịch của Hiền Tuấn, liền không khỏi nghi hoặc.

-Sao ngươi lại vào được đây?

-Có gì khó đâu, cổng khoá thì ta trèo tường vào, bờ tường nhà nhà ngươi thấp như vậy ta nhảy phắt cái vô được ngay.

Hắn vỗ ngực đầy tự hào Lý Minh Hùng bất lực thở dài, nhớ lại rằng đây đã là lần thứ ba anh dặn người đến xây lại tường rào để tránh cho Văn Hiền Tuấn đột nhập vào nhà mình. Trước kia, bờ tường chỉ cao khoảng 5 thước*, sau lần sửa gần nhất đã nâng lên đến gần 8 thước, vậy mà không hiểu bằng cách nào hắn vẫn trèo vào được.

-Văn Hiền Tuấn! Ngươi có thể ra dáng một công tử được không?

-Bạn hiền đừng khó khăn như vậy, bổn công tử cũng bất đắc dĩ mới phải trốn vào nhà mày thôi.

-Lại đi trêu hoa ghẹo bướm!

-Không có nha! Oan cho bổn công tử quá, chỉ là các thiếu nữ đang độ trăng tròn thấy ta lại thần hồn điên đảo,ta cũng thật hết cách!

-Thần kinh!

Thấy Hiền Tuấn tự mãn, Minh Hùng liền ném cho cậu một cái nhìn sắc lạnh, như thể muốn đuổi cậu về. Tuấn hiểu ý, nhưng vẫn không ngừng cười, cứ như thể việc vào nhà bạn và chọc ghẹo anh là điều bình thường nhất.

-Đùa chút thôi mà, cau có mau già đó. Nay ta thấy ngươi cũng có gì lạ lắm, khai nhanh Lý Minh Hùng bay có phải vừa đi chơi hội cùng nàng thơ nào về phải không??

Anh không để ý đến sự dò hỏi của hắn quay qua tìm đèn thắp lên. Đèn được thắp sáng rực rỡ cả gian nhà, chả trách Văn Hiền Tuấn có mặt ở đây mà Minh Hùng lại không hay biết. Lúc đó, trong nhà chỉ có một cây đèn cầy nhỏ đang phát ra ánh sáng mờ nhạt, khiến mọi thứ trở nên ảm đạm và khó nhìn rõ.

-Ê! Không trả lời là ngầm thừa nhận phỏng? Nàng nào mà sáng giá lọt được vào mắt xanh của cậu cả Lý Minh Hùng nhà ta vậy?

Anh quay sang nhìn hắn khiến hắn chột dạ mà quay đi chỗ khác.

-Không nói thì thôi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt xua đuổi đó nữa, ta im là được.

Minh Hùng lặng lẽ rồi chậm rãi nói.

-Mẫn Tích đã trở về.

✧˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

*1 thước theo hệ thống đo lường cổ Việt Nam bằng khoảng 40 cm.

Các bbi đọc rồi góp ý cho tớ nhé🫰🏻
Rất vui nếu được đọc comments của các bbi, nhớ vote cho tớ nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro