Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎏

Gia tộc họ Lưu, mấy đời nối tiếp đều là bậc trọng thần nơi triều đình, công lao trải dài, được quân vương hết mực trọng dụng. Đến đời thứ hai mươi, Lưu Văn Lang sinh hạ hai con trai. Trưởng tử, Lưu Hồ Đức, từ thuở niên thiếu đã bộc lộ tài năng văn võ song toàn, trở thành cánh tay đắc lực của Lưu lão gia trong việc phụng sự quốc gia.

Thứ tử, Lưu Mẫn Tích, trời sinh bạch diện, thanh tú, thân thể yếu ớt, chẳng sánh được với huynh trưởng trong võ nghệ, song lại tinh thông cầm kỳ thi họa, phẩm chất tao nhã hơn người. Đặc biệt, giọng hát của y quả là thiên phú, mềm mại êm ái, khiến người nghe khoan khoái vô cùng.

Tuy Lưu Mẫn Tích thân thể không được cường tráng như đại ca, y từ nhỏ đã là hòn ngọc quý trong mắt cha mẹ, được phụ mẫu cưng chiều hết mực. Lưu lão gia vốn ban đầu nuôi kỳ vọng cả hai con trai đều có thể nối nghiệp quan trường, nhưng sau khi thấy Mẫn Tích thiên bẩm nghệ thuật, cũng chẳng ép buộc, chỉ mong y sống yên ổn trong chốn thư phòng.

Mẫn Tích dù an phận trong nhà, nhưng tiếng tăm về tài năng của y cũng chẳng hề thua kém huynh trưởng. Giọng hát thanh tao cùng tiếng đàn dịu dàng của y đã từng được mời đến trình tấu trong cung, khiến bậc vương hầu cũng không khỏi tán thưởng. Vua còn ban tặng cho Mẫn Tích cây đàn thất huyền quý giá, xem như bảo vật của hoàng triều, đủ thấy y được yêu mến nhường nào.

Thế nhưng, trong lòng Mẫn Tích chẳng hề có lòng tham về danh vọng hay chức tước. Y chỉ mong an nhàn bên sách, cầm, đàn, ngắm hoa dưới ánh trăng, chứ không muốn vướng vào những tranh đấu quyền lực. Tuy hai huynh đệ tính cách khác biệt, nhưng tình cảm lại vô cùng gắn bó, Hồ Đức luôn bảo bọc, chở che cho Mẫn Tích, còn Mẫn Tích thì lấy huynh trưởng làm niềm tự hào, dẫu không bao giờ đua tranh.

Những năm tháng trưởng thành, y ngày càng khao khát một cuộc sống thanh nhàn, rơi xa chốn quy củ. Hiểu được lòng con, Lưu lão gia tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn chấp thuận nguyện vọng của Mẫn Tích. Sau khi bàn bạc, Lưu Văn Lang quyết định đưa y về quê, nơi tổ đường của gia tộc, để Mẫn Tích có thể sống một đời an yên như ý nguyện.

Vùng quê ấy là nơi sơn thủy hữu tình, ruộng lúa xanh ngắt trải dài, núi non uốn lượn như tranh vẽ. Mẫn Tích khi trở về đó sống, ngày ngày sẽ được thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, lại cùng dân làng giao hảo, giản dị mà thân thiện. Một khung cảnh mà y luôn tưởng tượng, ao ước.

Lưu lão gia tận tay đưa y về, sắp xếp cho con trai căn nhà đơn sơ nhưng ấm cúng, lại không quên dặn dò người hầu cận chăm sóc cẩn thận, để Mẫn Tích có thể toàn tâm toàn ý sống theo ý thích. Trong lòng Lưu Văn Lang, luôn tự hào vào hai người con trai, song ông thấu hiểu rằng mỗi người có một chí hướng riêng, không thể gượng ép mà thành. Ông chỉ mong Mẫn Tích, dưới bóng cây già và mái ngói cũ nơi quê nhà, sẽ tìm được sự bình yên trong lòng mình.

Căn nhà của Mẫn Tích nằm nép mình dưới tán cây cổ thụ già cỗi, bóng mát phủ khắp sân. Đó là ngôi nhà gỗ đơn sơ nhưng toát lên vẻ thanh nhã, hòa mình vào thiên nhiên. Mái ngói âm dương xếp chồng, rêu phong phủ kín, tạo cảm giác cổ kính, tĩnh lặng. Trước hiên nhà là một giàn hoa giấy, sắc hoa rực rỡ đan xen với những dây leo mềm mại buông thõng, mỗi khi gió nhẹ thoảng qua, hoa rụng lả tả như những cánh bướm vờn quanh.

Cánh cửa gỗ trầm mộc mạc nhưng chắc chắn, mở ra là gian nhà chính, bày biện đơn giản nhưng tinh tế. Chiếc án thư bằng gỗ mun đen bóng đặt ngay ngắn bên cửa sổ, trên đó là nghiên mực, bút lông, cùng vài quyển sách cổ. Bên cạnh là cây đàn thất huyền do vua ban, dây đàn óng ánh, tỏa ra ánh sáng như lưu ly mỗi khi có ánh mặt trời chiếu tới.

Không gian bên trong ấm cúng với những vật dụng giản đơn, mang phong cách thanh nhã của chủ nhân. Gian phòng ngủ phía trong được ngăn cách bằng bức bình phong thêu hình trúc xanh, chiếc giường gỗ lim phủ chăn gối bằng vải lụa mịn màng, mang lại cảm giác thoải mái nhưng không hề xa hoa.

Phía sau nhà là một mảnh vườn nhỏ, nơi Mẫn Tích trồng các loại hoa cỏ, thảo dược. Những cây mai, cây tùng cao lớn vươn mình đón nắng, xen kẽ là những khóm hoa lan nở trắng cả một góc vườn. Mỗi sớm mai, y thường đứng trước vườn, thưởng trà, ngắm hoa, rồi gảy vài khúc đàn cho lòng thêm thanh thản. Đôi lúc lại lắng nghe tiếng đám trẻ trong làng học con chữ, thú vui thật tao nhã.

Những khi chiều buông, y ngồi bên hiên nhà, tiếng đàn hòa cùng tiếng gió vi vu, tạo nên khung cảnh tựa như chốn thần tiên. Đàn chim từ đâu kéo đến đậu trên mái hiên, nghe giọng ca ngọt ngào của Mẫn Tích mà cũng ngừng hót, trời đất tựa như lặng yên để lắng nghe khúc nhạc của y.

Cuối tháng 5 đầu tháng 6 mùa lễ hội đến, khắp làng quê Mẫn Tích rộn ràng không khí tưng bừng. Một miền quê nhưng vô cùng khá giả cờ ngũ sắc được treo dọc con đường làng, lấp lánh dưới ánh nắng, tiếng trống, tiếng chiêng vang dội từ xa vọng lại. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm, nơi dân làng dâng lễ tạ ơn trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cũng là dịp để mọi người vui chơi, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Vì là lễ hội lớn nhất năm của làng kéo dài suốt ba ngày, mỗi ngày đều mang một ý nghĩa và hoạt động riêng biệt, thu hút không chỉ dân làng mà còn những khách thập phương đến tham gia.

Ngày đầu tiên, không khí trang nghiêm bao trùm khắp làng. Đây là ngày để dân làng cùng nhau tổ chức các nghi lễ thờ cúng thần linh, cầu nguyện cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình an khang thịnh vượng. Từ sáng sớm, mọi người trong làng đã tề tựu tại đình làng, nơi đặt bàn thờ trang nghiêm với hương trầm nghi ngút, lễ vật là những sản vật quý báu của từng nhà. Các bậc cao niên trong làng mặc áo dài khăn đóng, kính cẩn thực hiện các nghi lễ truyền thống, dâng lễ vật lên các vị thần cai quản đất đai, trời nước. Tiếng cầu nguyện trầm hùng vang vọng, hòa cùng tiếng trống chiêng, tạo nên một không khí linh thiêng đầy thành kính.

Sang ngày thứ hai, không khí lễ hội dần chuyển sang phần náo nhiệt và tưng bừng hơn. Từ chiều, sân đình đã đông kín người, các hoạt động văn nghệ của dân làng bắt đầu. Trẻ em trong làng tổ chức các trò chơi dân gian, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Những điệu múa, bài hát truyền thống do chính dân làng tự biên tự diễn trở thành tâm điểm của đêm hội. Các cô gái trong tà áo cùng yếm đào duyên dáng, các chàng trai áo tứ thân truyền thống, cùng nhau hòa vào điệu múa, điệu hát mang đậm màu sắc văn hóa vùng quê.

Tuy nhiên, tâm điểm của lễ hội chính là từ đêm thứ hai đến trưa ngày hôm sau, khi các tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất được biểu diễn. Mọi người đã chờ đợi giây phút này từ lâu, bởi đây là thời khắc mà tài năng của những người nghệ sĩ trong làng được tỏa sáng. Trong đó, tiết mục hát chèo của Mẫn Tích là một phần không thể thiếu, được dân làng vô cùng mong đợi. Khi tiếng trống chèo cất lên, Mẫn Tích xuất hiện trong ánh đèn lồng rực rỡ, khiến không khí xung quanh như ngừng lại. Giọng hát của y vang vọng, êm ái như gió thoảng, nhẹ nhàng mà cuốn hút, làm say đắm lòng người.

*"[ Đi đâu Đào Liễu một mình,
hai vai gánh nặng nhật trình đường xa]

Đào Liễu có một (í i) mình.

Em đi đâu hỡi cô nàng ơi?

Đào Liễu có một (í i) mình.

Ấy kìa hai vai, đang còn gánh nặng, mà để nhật trình, nhật trình đường xa, dẫu mà tấm áo, tấm áo sống (ì i) em. (iii-iiii).

...

Xếp nếp thời em để (í i) trong nhà.

Tấm áo - tấm áo sống em - thế mà,

xếp nếp thời em để (í i) trong nhà.

Ấy còn ba vuông,

kia kìa nhiễu tím,

mà để phất phơ,

phất phơ đội đầu,

lại còn cái yếm,

cái yếm điều (ì i) em.

(iii-iiii)."...

Suốt đêm, các màn biểu diễn tiếp nối nhau không ngừng. Đến khi trời sáng, khi ánh nắng đầu tiên chiếu lên sân đình, tiếng đàn, tiếng hát vẫn chưa dứt. Dân làng sau một đêm vui chơi vẫn tràn đầy năng lượng, cùng nhau hát hò, múa điệu chèo, nối dài niềm vui từ đêm qua. Đến trưa ngày thứ ba, khi lễ hội kết thúc, mọi người tản ra, nhưng lòng vẫn còn đọng lại những dư vị ngọt ngào của ba ngày lễ hội tưng bừng và ấm áp.

˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚

* Tui bị mê Đào Liễu của ATVNTG quá trời nên bê về luôn (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Các bbi đọc nêu cảm nhận cho tui biết nữa nha, chỗ nào chưa hay hay sai chỉnh tả nhắc tui nhoé🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro