1. Cô nàng dễ thương
Ryu Minseok đang cố gắng xoa chiếc túi giữ nhiệt trong tay.
Nó còn nhớ như in bản tin thời tiết buổi chiều trên TV đã nói rằng, tối nay dù mặt trời có lặn cũng không hạ nhiệt, mà sẽ là một đêm hè nóng nực và oi bức. Cơn mưa dai dẳng sẽ khiến không khí trở nên ẩm ướt và ngột ngạt. Lúc đó nhóc em út trong đội còn đang ồn ào đòi ra cửa hàng tiện lợi mua kem ăn cho mát.
Sau đó, lời nhắc nhở ân cần của biên tập viên đột ngột dừng lại, Ryu Minseok quên mất ai đã tắt TV. Hoặc có thể nó nhớ, nhưng bây giờ không phải lúc để nhớ tới chuyện đó.
Vậy nên, đáng ra đây không phải là một ngày cần dùng túi giữ nhiệt, nhưng đưa mắt nhìn xung quanh thấy tuyết phủ trắng xóa khắp Seoul đã bác bỏ điều này. Những bông tuyết nhỏ bé rợp trời lất phất bay, đèn trang trí báo hiệu ngày lễ sắp tới vắt trên cây, mọi cửa hàng trên con phố chính đều phát những giai điệu vui tươi. Không khó để đoán đây là khung cảnh trước thềm Giáng Sinh. Những người buôn bán ở Seoul chưa bao giờ tụt hậu trong việc bắt kịp xu hướng.
Đáng lẽ là đêm hè nhưng lại sắp đón Giáng Sinh, nghĩ kiểu gì cũng thấy có gì đó sai sai. Nhưng Ryu Minseok lại dễ dàng chấp nhận sự thật này hơn nó tưởng. Nó tiếp chà xát chiếc túi giữ nhiệt trong tay một cách thản nhiên, hy vọng khi người ấy đến nhiệt độ sẽ vừa đủ, dù rằng nó không chắc mình đang đợi ai.
Chờ khoảng mười phút, Ryu Minseok nhìn thấy từ xa một cô gái đang nhiệt tình vẫy tay từ khoảng cách hai chục mét. Cô nàng vẫy tay rất mạnh, chiếc áo khoác lông hơi rộng trượt khỏi vai, một vài bông tuyết bay vào chiếc áo khoác rộng mở, trông có vẻ rất lạnh. Nhưng từ khuôn mặt ửng hồng của cô, có thể thấy rõ sự háo hức và phấn khích mà gió lạnh chẳng có cách nào dập tắt. Cô rảo bước nhanh hơn chạy về phía Ryu Minseok.
"Chờ em lâu chưa?"
Ryu Minseok sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lắp bắp trả lời.
"Đương nhiên là không rồi... em... em đi từ từ thôi."
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Ryu Minseok chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình. Đây hoàn toàn không giống những gì nó thường nói, nhưng nó cảm thấy mình nên nói như vậy.
Sau khi nói những lời không quen thuộc, nó lại định làm thêm những việc mình không quen.
Ryu Minseok tháo chiếc khăn quàng màu đỏ trên cổ mình xuống, quàng lên cho cô gái, sau đó nhét túi sưởi ấm vừa được xoa nóng vào tay cô. Ryu Minseok nhận thấy khuôn mặt cô có vẻ đỏ hơn, nhưng nó biết rõ không phải tê cóng vì gió lạnh, nó biết rất rõ.
Nhìn cô gái ấy, Ryu Minseok thầm nghĩ, dễ thương thật đấy, cũng rất xinh nữa, đúng là vậy rồi.
Vậy nên nó quyết tâm phải thể hiện thật tốt.
Ryu Minseok từng tưởng tượng một buổi hẹn hò thường nhật hạnh phúc sẽ như thế nào.
Trước tiên, ở Seoul cứ đi mười bước lại có một quán cà phê, việc ghé thăm quán cà phê decor hiện đại và đồ uống đẹp mắt nên được đưa vào lịch trình thường ngày. Họ sẽ cùng nhau gọi một ly sundae đầy màu sắc, một chiếc bánh hình con vật và một ly trà yuzu thanh mát. Một sự kết hợp hoàn hảo cho buổi trà chiều, nhân dịp cho nó chụp ảnh và chia sẻ với fan. Sau đó nó sẽ đưa máy lại gần mình hơn để chụp một bức ảnh selfie cận mặt sẽ luôn gây bão trong phần bình luận, cũng để tránh chụp phải người ngồi bên cạnh, tiện thể làm tốt việc giữ bí mật. Sau khi hoàn thành những nghi thức này một cách trôi chảy, họ sẽ lần lượt dùng chung một chiếc thìa, em một miếng, anh một miếng, cùng giải quyết ly sundae trước mặt. Nếu tính kỹ có lẽ Ryu Minseok sẽ ăn nhiều hơn năm miếng, đó là phần thưởng cho sự đáng yêu của nó, vì ai mà không thích những thứ đáng yêu cơ chứ.
Vậy nên bây giờ họ đứng trước cửa một quán cà phê nổi tiếng ở trung tâm thành phố cũng chẳng có gì lạ. Điều này hoàn toàn ăn khớp với những gì Ryu Minseok từng tưởng tượng, và cô gái bên cạnh cũng là một đối tượng đáng yêu không thể chối từ.
Nó đẩy cửa ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái, hít một hơi thật sâu rồi dẫn cô vào trong.
Mọi thứ đều giống trong tưởng tượng của nó. Họ chọn combo đươc đề xuất nhiều nhất trên Instagram. Chỉnh sửa và sắp xếp bát đĩa in hoa trên bàn, đồng thời điều chỉnh góc độ đẹp nhất. Bấm nút chụp để ghi lại từng khoảnh khắc họ chia sẻ cùng nhau. Ryu Minseok cũng chụp vài tấm selfie để đăng lên membership, phần bình luận vẫn sôi động như mọi khi, nhưng sự thật về buổi hẹn hò này vẫn được giữ kín.
Điều khác biệt duy nhất là Ryu Minseok đã ăn ít hơn khoảng năm miếng pancake. Có lẽ vì cuối cùng nó cũng quyết tâm xé bỏ hình tượng dễ thương của mình. Quyết định nhường lời khen ngợi này cho người khác, giống như việc nhường lại món bánh ngọt mình yêu thích nhất.
Không khí buổi buổi hẹn hò rất hài hòa và hoàn hảo, có thể nói là không khác mấy so với những gì nó đã hình dung. Nhưng dù có tự thôi miên bản thân rằng cô gái trước mặt là bạn gái của mình thế nào, nó vẫn chẳng thể bỏ qua cảm giác mâu thuẫn trong lòng. Mơ hồ cảm thấy tất cả đều rất quen thuộc, nhưng càng đến gần câu trả lời, nó lại càng thấy thất vọng, rồi theo bản năng tìm cách trốn tránh việc nghĩ về điều đó.
Nhận thấy vẻ mặt căng thẳng của Ryu Minseok, cô nàng huơ huơ tay để kéo nó trở về thực tại. Vừa lướt điện thoại vừa chia sẻ về tạo hình mới nhất của nhóm nhạc nữ mà cả hai đều yêu thích.
"Đáng yêu ha! Lần này em stan bạn center đấy, Minseok cũng thích cổ mà ha!"
Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy mình như bị đóng băng.
Dĩ nhiên là nó thích nhóm nhạc nữ này, cũng thích tạo hình mới này, cô nàng center trong bức ảnh cũng là người nó thường xuyên truy cập trên Instagram. Nó hoàn toàn có thể bày tỏ những cảm xúc này, chia sẻ với cô gái trước mặt sở thích của mình với tư cách là một fan hâm mộ. Nửa kia có cùng sở thích, vừa dễ thương lại tràn đầy sức sống, ai nhìn vào cũng phải ghen tị mà đúng không?
Chỉ là nó không thể thốt nên lời. Nó biết rõ mình có thể nói như vậy, không có gì sai cả, nhưng vào khoảnh khắc này, đáng lẽ phải có một câu trả lời chính xác hơn.
"Minseokie đáng yêu hơn."
Chết tiệt
_
Ryu Minseok đột nhiên nhớ ra rằng, trong tưởng tượng về buổi hẹn hò hoàn hảo của mình, nó đã gọi một chiếc bánh hình con vật đáng yêu. Đó là một con vật có đôi tai tròn xoe, cặp má phúng phính, cái cằm ú nu và nụ cười híp cả mắt rất giống ai đó, và rồi hình ảnh dần hiện rõ trong tâm trí nó.
Đó là một chiếc bánh hình con gấu.
Giống như hình dáng chiếc bánh dần trở nên rõ nét trong đầu, những suy đoán của Ryu Minseok cũng ngày càng rõ ràng hơn, như thể từng bước xác nhận lý do cho sự bất an, tức giận, lo lắng và cảm giác mâu thuẫn dai dẳng trong lòng nó. Khi mọi thứ được kết nối lại với nhau, cảm xúc không cam lòng ấy lại lên đến đỉnh điểm, bây giờ nó buộc phải thừa nhận.
Ryu Minseok gần như dùng cách thô bạo nhất để giật phăng miếng dán hai bên thái dương, tháo chiếc kính VR trên đầu xuống. Nó ném những thiết bị đó lên giường, tựa vào lưng ghế thở hổn hển. Tiếng điều hòa hoạt động trong phòng đưa nó trở lại đêm hè trong ký ức, vỏ kem trong thùng rác nhắc nó nhớ rằng Choi Wooje đã nài nỉ nó mua cho cho thằng bé tận ba cây kem trong một tối, rồi đổi lại những thứ vô dụng từ tay thằng nhóc, hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả.
Bởi vì rõ ràng nó không muốn nghĩ đến Lee Minhyeong.
Mọi người thường mô tả Choi Wooje thế nào? Là đứa luôn đặt đồ ăn lên hàng đầu, bỏ qua phép tắc, maknae on top ngay cả mấy ông anh cũng phải bó tay. Nhưng thực ra, mỗi khi có tâm sự Ryu Minseok thường chia sẻ với nhỏ. Mặc dù bề ngoài có vẻ là một cậu em út vô tư lự, nhưng chính vì tính cách đơn thuần tốt bụng của thằng bé, nên mỗi lần trút bầu tâm sự, nó dễ dàng bị cuốn theo sự ngây thơ lạc quan của nhóc em, cuối cùng cảm thấy mọi vấn đề khó khăn đều có thể giải quyết bằng một bữa no nê.
"Wooje à, mẫu người lý tưởng của nhóc là gì?"
Đây là vấn đề nan giải mà Ryu Minseok đã chia sẻ với Choi Wooje dạo này.
"Minseok hyung, em rất vui vì anh đã không chọn Sanghyeok hyung để xin tư vấn chuyện tình cảm."
"Không, anh nghiêm túc đấy. Em coi, ai mà chả có mẫu người lý tưởng, sao không biết được chứ?"
"Em biết mà, mẫu người lý tưởng của em là người đặt đồ ăn hết 19 nghìn won nhưng sẽ trả cho em 70 nghìn won tiền công chạy vặt."
"Nghiêm túc coi Wooje."
"Em nghiêm túc thây. Thế còn mẫu người lý tưởng của Minseok hyung là gì?"
"...anh... anh không biết... nên mới hỏi em."
Choi Wooje chẳng nói chẳng rằng nhìn Ryu Minseok, nhưng cũng không có ý định phản bác.
"À! Anh có thể thử cái này."
Choi Wooje túm lấy mái tóc bồng bềnh của mình, vén tóc mái gạt những sợi tóc quá dài che khuất tầm nhìn khi cúi đầu. Lôi từ dưới bàn một cái thùng carton có kích cỡ bằng hộp giày.
Những thứ bên trong hộp giấy bây giờ đang nằm rải rác trên giường nó.
Choi Wooje bảo, đây là công nghệ mới nhất đang được một người bạn của nó phát triển. Thiết bị này sẽ đọc tiềm thức và trải nghiệm trong não người dùng, sau đó tạo ra hình mẫu lý tưởng thông qua thực tế ảo. Cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần thả lỏng đầu óc là dược, thậm chí không cần đặt ra điều kiện cụ thể, nó sẽ tự động tạo ra người yêu hoàn hảo trong tưởng tượng của mình. Nó giúp con người hiện đại chọn lọc đối tượng hẹn hò hiệu quả hơn, tránh những xung đột do khác biệt về giá trị quan, nhanh chóng đạt được một kết thúc có hậu.
"Nhưng thứ này vẫn trong giai đoạn thử nghiệm. Bạn em nói trong vòng năm lần, chắc chắn sẽ thành công trải nghiệm được hình mẫu lý tưởng trong đầu mình."
Sau khi nhận thiết bị này từ tay Choi Wooje, ban đầu Ryu Minseok không có ý định sử dụng nó.
_
Khi nó mới đến T1, Lee Minhyeong đã có bạn gái.
Chỉ duo cùng nhau trên mạng đôi lần, thỉnh thoảng ghé phòng livestream của đối phương, mối quan hệ không được tính là thân thiết, nhưng cũng chẳng thể nói là xa lạ. Chẳng qua thông tin như đã có người yêu vẫn là do Moon Hyeonjun lỡ mồm tiết lộ trong một lần ngồi ăn ở căn tin.
Có lẽ việc thỉnh thoảng "kháy anh em đôi câu" là kỹ năng thụ động ăn vào máu bọn con trai. Đột nhiên nhìn thấy gì đó sẽ không nhịn được càm ràm trách móc, đây có thể là yêu hận tình thù giữa bot rừng.
"Lần phỏng vấn trước thằng Minhyeong còn bảo không cho bồ nó gặp lá vừng cho tao. Tao nói thật, từ khi nó có bồ, ầy, chả còn tí giá nào sất. Bạn gái đến trễ không nổi giận, mình thì rét run vẫn cởi áo cho người ta, lời ngon tiếng ngọt như rót mật. Sợ người ta không biết nó yêu nhiều đến mức nào hả?"
Khi đó Ryu Minseok chưa từng yêu đương, nên khó mà tưởng tượng phải yêu đến nhường nào mới hy sinh vì một người đến mức độ ấy. Nó cũng không ngờ rằng, một ngày nào đó nó sẽ trở thành người nhận những sự hy sinh ấy.
Không lâu sau cuộc trò chuyện đó, nó nghe được tin Lee Minhyeong đã chia tay từ miệng người khác. Nó không quan tâm lắm, hơn nữa trong quá trình luyện tập cũng chẳng thấy Lee Minhyeong có gì là bị xuống phong độ vì chuyện này. Hai đứa feedback, phối hợp cùng nhau nhiều hơn. So với hồi làm bạn trên mạng, nó dần cảm nhận được cảm giác chân thực khi đối phương trở thành đồng đội. Rồi trở thành những người bạn hơi thân nhưng không quá thân. Sau nữa, những hành động mà Moon Hyeonjun đánh giá là "biểu hiện tình cảm quá mức" dần chuyển sang cho nó, thấp thoáng vượt qua ranh giới bạn bè.
Là chiếc túi giữ nhiệt vừa đủ nóng đưa cho nó trước trận đấu để sưởi ấm tay; là chiếc khăn len quàng lên cổ đã cứu mạng nó trong đêm đông rét buốt đi bộ về ký túc xá; là cái bánh ngọt phủ đầy kem đẩy từ bàn đối diện sang mà cậu đã chừa lại cho nó.
Là câu nói thẳng thắn, không chút ngại ngần, "Minseokie đáng yêu quá."
Thực ra ngay từ đầu nó đã hiểu rõ.
Tất cả những gì nó làm cho bạn gái trong thế giới ảo đều đang bắt chước Lee Minhyeong.
_
Nó lại nhớ đến kế hoạch nho nhỏ mà mình tự cho là thông minh một tuần trước.
Ryu Minseok luôn tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết, mọi giả thuyết cần được kiểm chứng, giống như những vị tướng đa dạng nó sử dụng trên sàn đấu, thử rồi mới biết có hiệu quả hay không. Vậy nên có cần thử Lee Minhyeong một chút, kiểm chứng xem những lời yêu thương ngọt ngào và quan tâm chu đáo có phải tình cảm đặc biệt dành cho nó hay không. Bởi lẽ, nó cũng chẳng rõ vì sao mình không thể nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyeong.
Nó đi gặp cô gái mà bạn mình giới thiệu, giả vờ gửi nhầm ảnh chụp chung vào group chat của đội, mang món quà lưu niệm từ buổi hẹn hò về cố tình đưa cho Lee Minhyeong ăn. Nó hồ hởi kể lể cô gái ấy tốt bụng và đáng yêu thế nào với đối phương, còn nói thêm rằng, cô ấy là mẫu người lý tưởng, rất phù hợp để yêu đương.
Sau đó, nó cẩn thận liếc nhìn Lee Minhyeong đang mải ăn.
Ryu Minseok chợt nhớ đến câu nói mọi người hay trêu chọc Sanghyeok hyung "T1 bỏ đói Lee Sanghyeok à?"
Bởi vì Lee Minhyeong thậm chí còn không thèm liếc mắt nó lấy một cái.
Chậm rãi nhai rồi húp nốt ngụm canh cuối cùng, Lee Minhyeong cuối cùng cũng từ tốn mở miệng, cậu nói.
"Được đấy, Minseokie cũng nên yêu đương đi thôi."
Sau đó nó nhớ đến những "biểu hiện tình cảm quá mức" mà nó cố gắng định nghĩa. Cậu nói, "Minseokie duo cùng AD khác sẽ làm tớ ghen đấy", cậu nói, "Tớ sợ Minseokie bị một AD giỏi hơn cướp mất."; cậu nói, "Nếu đổi botlane sẽ làm tớ trái tim tớ tan nát mất."
Ryu Minseok thầm nghĩ, quả nhiên đó chỉ là chiêu trò của cậu mà thôi.
Thực ra nó có rất nhiều điều không hài lòng về Lee Minhyeong, nó có thể liệt kê cả danh sách dài những tiêu chuẩn lý tưởng, nhưng khi dùng chúng để áp dụng vào Lee Minhyeong luôn có cảm giác thiếu sót. Điều khiến nó không hài lòng nhất chính là, dẫu vậy nó vẫn không thể phủ nhận rằng mình mong muốn nhìn thấy một chút, dù chỉ một chút thôi, sự dao động của Lee Minhyeong khi sợ mất nó, không chỉ đối với Keria, mà còn đối với Ryu Minseok.
Vậy nên, nó chỉ cần chứng minh rằng cậu không phải là hình mẫu lý tưởng của mình, nó sẽ không thua trong trò chơi tình ái này đúng không?
Ryu Minseok nghĩ nó thích tất cả những thứ dễ thương. Nó có thể hẹn hò với một cô gái giống như Lee Minhyeong. Có thể ấm áp với đối phương như cách Lee Minhyeong đã làm, có thể nhường nhịn như Lee Minhyeong, có thể tận hưởng quá trình yêu đương mà không cần phải nghĩ đến Lee Minhyeong.
Nó mới nhận ra rằng mình chỉ là không cam lòng mà thôi, nó đã sớm biết rằng mình không thể làm được.
Nó chỉ muốn cỗ máy này có thể đưa Lee Minhyeong vào câu chuyện tình yêu lý tưởng của nó.
Không phải nó đóng vai Lee Minhyeong, mà là muốn thấy người đang bước về phía mình sẽ là Lee Minhyeong.
Nó nhủ thầm trong lòng: "Lee Minhyeong, cậu có năm cơ hội. Bây giờ còn lại bốn."
Notes: Ban đầu tính viết xong hết mới đăng, nhưng thôi, viết tới đâu up tới đó vậy.
Dự tính sẽ có 5 chap góc nhìn của Minseok và 5 chap góc nhìn của Minhyeong.
Nếu mình kiên trì được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro