Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Cách bạn Gấu gặp bạn Cún (2)

"Gumayusi, tao nghĩ là không cần đưa thằng nhóc này về trại an toàn nữa đâu." Faker ngước mắt nhìn bầu trời, buồn cười nói.

"Gí cái đèo nà ní? Không đưa nhóc này về thì thi thố kiểu gì?" Gumayusi nhăn lại mày rậm. Tiện tay giúp một chút thì được. Nhưng mà cuộc thi mới bắt đầu được 1 ngày, còn tận 6 ngày nữa khác nào bảo hắn cõng cục tạ hình người này vừa đi vừa đánh tận 6 ngày? Đéo ai dở hơi dở hồn làm chuyện đấy?

"Mày ngước mắt nhìn lên trời đi." Faker bụp miệng cười.

Gumayusi cùng Minseok đều tò mò ngẩng đầu.

Chỉ thấy, một chiếc drone điều khiển từ xa mang theo một tấm bạt trắng rõ to bay phấp phới trên trời từ bao giờ.

[Quy tắc bổ sung: Học viên có thể dựa vào việc cứu trợ học viên khác (hoặc học sinh bình thường) để có điểm cộng. Cứu được học viên +5 (cứu được học sinh bình thường +10).]

"Mê cái cách trường đóng mở ngoặc như nhắm vào ai đó." Faker che miệng cười, mắt hồ ly híp lại nhìn Gumayusi.

"Em đoán chắc là người xem phòng phát sóng trực tiếp gợi ý trò dở hơi này! Chứ mấy ông bà huấn luyện viên nhàm chán vcđ, sao nghĩ ra được trò này?" Gumayusi cười cười nhưng gân xanh trên trán đã giật giật mấy hồi.

Chỉ thấy một con drone khác tiếp tục xuất hiện trên bầu trời.

[Quy tắc bổ sung quan trọng: Nếu phát hiện có hành vi nói xấu và bôi nhọ huấn luyện viên, học viên có thể bị trừ từ 50 đến 100 điểm.]

"Phụt... hahahaa.... Mê cái cách trường gạch chân nhắm thẳng vào ai đó." Faker run rẩy hai vai rồi không nhịn được nữa mà bật cười lớn tiếng.

Theo sau đó là âm thanh máy móc phát ra từ bộ đàm của Gumayusi: "Học viên Gumayusi chú ý ngôn từ. Phát cảnh cáo lần một."

Gumayusi hít sâu một hơi.

Cái trường khỉ gió này, rồi sẽ có ngày hắn đánh sập cả trường cho biết mặt.

"Cứu người +10 điểm mà nói xấu huấn luyện viên -100 điểm. Lạm phát à? Biết câu cứu một mạng người hơn xây bảy ngôi chùa không?" Gumayusi

"Cậu... cậu bỏ tớ lại cũng được. Tớ sẽ tự tìm đường về." Ryu Minseok lí nhí nói. Em nghĩ là vì mình mà cậu bạn to lớn này bị nhắm vào. Người ta đã cứu em mà em còn gây phiền toái cho người ta nữa. Minseok không hề muốn thế chút nào. Hoặc đúng hơn là em sợ bị người ta ghim.

"Tự cái con khỉ khô. Biết ở đây toàn dị chủng không? Tuỳ tiện một con thôi cũng cắn chết được 10 đứa như cậu đấy?" Gumayusi lớn tiếng, thật chẳng hiểu nổi cái lũ học sinh bình thường có thường thức không nữa?

"Nhưng... nhưng mà..." RMS

"Guma nói đúng đấy. Đằng nào cứu nhóc thì nó cũng được cộng điểm mà. Nhóc cứ yên tâm ngủ trên lưng nó đi." Faker

"Ờ. Tốt nhất là nằm im nhắm tịt mắt lại, bịt tai ngậm miệng vào càng tốt. Gặp dị chủng thì đừng có mà tè ra quần. Thành tích của tôi bị ảnh hưởng thì cậu cũng đừng mong toàn mạng đi ra khỏi đây." Gumayusi nghiến răng nghiến lợi hăm doạ.

-*-

Về cơ bản thì một ngày hôm nay trải qua khá nhẹ nhàng. Gumayusi và Faker giết được kha khá dị chủng nhưng toàn là bọn cấp thấp.

Mỗi khi có dị chủng tiến lại gần, Gumayusi ngay lập tức tiện tay ném thẳng Ryu Minseok lên ngọn cây, hoặc là trực tiếp móc cổ áo em vào nhành cây nhô ra. Tiêu chí của hắn: không chết là được. Rồi hắn lao vào đám dị chủng để đồ sát cùng Faker.

Phản ứng của phòng phát sóng trực tiếp:

[Quả nhiên là thái tử thẳng nam sắt thép Gumayusi. Cậu nhóc Minseok nhìn xinh như thế mà đối xử chẳng thương hương tiếc ngọc gì cả.]

[Bảo sao gái theo hàng loạt mà có thấy ai dám tiến lên tán đâu?]

[Faker mạnh quá vậy? Có bật hack không thế?]

[Cái cậu Guma này cũng không kém cạnh gì hết. Năm ngoái bảo cấp C cơ mà. Sao năm nay đã tiến bộ vượt bậc được nhiều thế?]

[Huhu nma sizegap đỉnh quá ạ 😭😭😭 Xin phép cho thuyền gấu rừng x cún con ra khơi ạ.]

[Thuyền này ngol quá. Áu áu chị em ơi lên thuyềnnn.]

[Ship sủng gì ở đây? Không thấy vì cậu ta mà Gumayusi với Faker toàn chọn tuyến đường an toàn à.]

[+111 phiền quá đi mất.]

.....

Ryu Minseok bị treo ngược cổ áo lên cây, em không cử động được, cũng không tự gỡ áo mình ra được. Lúc đầu còn hơi phản kháng tí xíu nhưng lúc sau thì đã hoàn toàn chấp nhận số phận.

Mấy lần bị ném lên bụi cây chân tay trầy xước một vài chỗ, em lại không dám phàn nàn sợ làm phiền hai người. Tuy vậy, không biết có phải do em suy diễn hay không nhưng từ lúc Gumayusi nhìn thấy vết xước do ngọn cây đâm ở tay em thì chuyển hẳn từ ném thẳng tay sang móc cổ áo lên cây. Dù lí do là gì thì Minseok cũng rất biết ơn hắn đã không ném thẳng mình vào lũ dị chủng.

Cả ngày bị treo lên cây rồi bị tóm xuống dưới cõng đi, liên tục như thế nhiều lần Minseok chai sạn cả rồi.

Được cái, một ngày này không phải đi học, em cảm tưởng như đây là ngày nhẹ nhàng nhất cuộc đời mình ấy chứ.

Buổi tối.

Quả cầu ghi hình trở lại trạm sạc, phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa.

"Này, nhóc ăn tạm lương khô lót bụng đi. Gumayusi đi dựng lều, anh đi bắt mấy con cá về nướng." Faker đưa cho Minseok một miếng bánh nén chặt. Em khách khí nhận lấy nhưng chỉ cầm chứ không ăn. Faker không khuyên gì thêm quay người đi về phía bờ sông.

"Ê, nhóc lùn, biết đánh lửa không? Ra đây đánh lửa đi. Tôi đi kiếm thêm củi để đốt." Gumayusi sau khi dựng xong lều trại thì lớn tiếng gọi Minseok.

Minseok rốt cục có việc mà em có thể làm, em gật đầu lia lịa rồi nhấc chân bước đi cà nhắc cà nhắc tiến lại gần bãi lửa trại.

Gumayusi buồn cười nhìn nhóc con cúi người đánh lửa, cả người vốn bé tẹo như cục kẹo, co người lại nhìn còn nhỏ xíu hơn.

Thật sự không phải học sinh tiểu học trà trộn à? Mỗi ngày chỉ ăn một hạt cơm hay sao ấy?

"Nhặt cái dao găm lên. Tôi sẽ không đi xa đâu nhưng để an toàn thì cậu cứ phòng bị sẵn đi." Gumayusi ném con dao xuống đất rồi đi luôn vào rừng.

Minseok sau khi đánh được lửa liền nhặt dao găm lên. Xung quanh yên tĩnh không có tiếng người, chỉ có vài tiếng lá xào xạc và tiếng gió thổi hiu hắt.

Cả ngày hôm nay Minseok đã trải qua rất nhiều chuyện nên em đã thấm mệt, hai mắt díu vào nhau nhưng vẫn phải cố gắng mở to để trông trừng ngọn lửa.

Lúc Minseok nghiêng ngả đầu nhỏ mơ màng ngủ mất thì đột nhiên một bóng đen lao về phía em với tốc độ ánh sáng.

Minseok hành động theo bản năng né sang một bên, tay nhỏ nắm chặt dao găm tuỳ thời tấn công vật thể kì lạ kia.

Vật đen lao về phía em ngồi, nó đứng yên bất động. Lúc này Minseok mới phát hiện ra kia là một con thỏ lông đen.

Điều em rèn luyện được từ những lần bị bạo lực học đường tàn nhẫn là giác quan nhận ra nguy hiểm kề cận vô cùng chuẩn xác. Trong đầu em vang lên một hồi chuông cảnh báo nhắc em phải tránh xa con vậy tưởng chừng như vô hại kia.

Minseok chậm rãi bò ra phía sau, ánh mắt cảnh giác quan sát từng cử động của con thỏ.

Đột nhiên! Nó quay đầu lại, cặp mắt đỏ lừ như màu máu nhìn chằm chặp Minseok như ánh nhìn của ma quỷ đội mồ sống dậy.

Nó xác định em là con mồi béo bở lại vô cùng yếu ớt, hai chân sau đạp mạnh lấy đà nhảy chồm lên, đồng thời há cơ miệng chứa đầy răng nanh sắc nhọn muốn cắn Minseok.

'Vút' một mũi tên nước sắc bén đâm vào bụng con thỏ trước khi nó kịp chạm đến em

'Phập' con dao găm giấu sau lưng được em vung lên một cách chuẩn xác đâm thẳng vào phần cổ của con thỏ.

'Bốp bốp bốp' tiếng vỗ tay liên tục phát ra đằng sau khiến Minseok giật mình sực tỉnh.

Con thỏ như bị chấn trụ trên không, nó giữ nguyên tư thế trợn trừng mắt đỏ ngầu và há to miệng đầy kinh dị nhìn chằm chằm Minseok.

"Phản xạ tốt đấy. Thân thủ như này thì giết 10 đứa cùng tuổi dư sức ấy chứ~" Faker ném hai con cá tươi xuống đất. Hắn đi quanh con thỏ vẫn đang lơ lửng trên không nửa đùa nửa thật.

"Có thêm món thịt thỏ à. Cũng ngon đấy. Nhóc lùn biết làm cá không? Đi đánh vảy cá đi." Gumayusi cũng ôm một đống củi quay lại. Cung tên nước đã bị gã thu hồi.

Minseok dù còn hơi sang chấn tâm lí nhưng em vội vàng lục từ túi dụng cụ cái mài vảy cá rồi đem hai con cá đi đánh vảy.

Faker nhìn gần cần cổ của con thỏ, vị trí dao găm đâm thẳng vào mạch máu quan trọng nhất của cả cơ thể. Xét từ góc độ đến chiều sâu đều chuẩn xác đến mức thiếu 1mm nữa con thỏ kia vẫn có thể cắn người, thừa 1mm nữa thì máu sẽ phụt ra tung toé. Thật sự là một chiêu tiễn gọn thỏ lên trời.

Hắn nheo mắt nhìn nhóc con đang bận bịu đánh vảy cá.

"Hình như, trường thường cũng không phải toàn dạy những điều vô bổ ha?"

Gumayusi cũng phát hiện ra mũi tên trúng tim của mình đến sau nhát đâm chí mạng của Minseok. Hắn hơi ngạc nhiên, rồi khoé miệng nhếch lên thấy rõ.

Cún con bị dồn vào đường cùng cũng biết cắn người nhỉ?

Một lát sau.

"Này nhóc, em bỏ cái gì vào cá đấy?" Lee Sanghyuk vừa cắn một miêng đã mặt mày nghiêm nghị nhìn chằm chằm em.

"... Muối ạ. E-em chỉ tìm thấy lọ gia vị đấy thôi. Không ăn được ạ?" Ryu Minseok căng thẳng đến mức suýt nữa cắn phải lưỡi.

"Thế sao mà ngon như tẩm ma tuý thế hả em!?" LSH

"..." RMS

"Vãi, ngon thật. Khai mau, cậu tẩm thuốc gì vào cá rồi cho chúng tôi ăn hả!?" LMH

"Không có mà!" RMS

"Em có biết là hôm qua anh ăn cá nướng bóng đêm thằng Guma nấu suýt nữa từ bỏ thi để nhập viện rửa ruột không?" LSH

"Ờ, món khoai mọc mầm của anh cũng góp phần không nhỏ đâu." LMH

"Tao tưởng cắt phần đấy ra là ăn được thôi. Ai mà biết được?" LSH

"Tài nghệ nấu ăn của chúng ta như hai giọt nước: một nước thải, một nước cống. Bớt hơn thua lại giùm. Mà mãi mới có một bữa ngon vậy luôn á trời." LMH

"Công nhận. Minseok muốn tìm việc không em? Em nghĩ sao về vị trí nằm toàn bộ lòng mề của dị năng giả trong tay?" LSH

"Chức quái gì nghe lạ thế? Nghe thôi đã thấy muốn bỏ việc rồi?" LMH

"Đầu bếp. Nắm dạ dày ấy." LSH

"..." RMS

"Đùa không vui. Lee Minhyung đã mắc ói." LMH

"Mày ói đi. Để tao ăn hết đồ ăn Minseok làm cho." LSH

"Vl, khôn như anh quê tôi xích đầy!" LMH

Minseok ngồi một bên nhìn hai người trước mặt chí choé nhau giành hai con cá nướng em làm. Đây là lần đầu tiên có người không ngần ngại khen em trực tiếp như thế. Không phải lời có cánh hay khách sáo, mà họ thật sự thích món cá em làm.

Minseok bật cười vui vẻ. Dường như rốt cục cũng tìm được việc bản thân làm tốt. May mà em biết nấu ăn từ nhỏ vì mẹ bận rộn suốt.

Gumayusi cãi tay đôi với Faker, vô tình liếc mắt nhìn cậu nhóc con ngoan ngoãn ngồi một góc đối diện. Hắn thấy em cười tươi, ánh lửa vàng cam chiếu lên gương mặt trắng nõn với ngũ quan nhu hoà càng nhìn càng thấy yêu yêu kiểu gì ấy.

Giống cún con thật đấy.

-*-

Ngày thứ 7.

"Cậu ngồi yên trên cây, không được phát ra tiếng động, không được gây sự chú ý. Hiểu chưa?" Gumayusi vẫn để Minseok lên cây như mấy hôm trước, nhưng lần này hắn cũng trèo lên, rắc một đống lá cây phủ lên người cậu. Sau đó nhảy xuống nhìn từ nhiều góc độ xem có che phủ được hết chưa. Cảm thấy khá ổn rồi mới nện bước đi theo Faker.

"Mày giấu Minseok kĩ chưa?" Faker quay đầu hỏi.

"Em còn để cả quả cầu ghi hình với nút cầu cứu khẩn cấp ở chỗ Minseok rồi."

"Minseok mà ấn nút cầu cứu là mày cũng cút luôn đấy em ơi?"

"Thì chịu thôi. Ít nhất là còn có người đến cứu kịp."

"Hì. Thế không định lật đổ tao nữa à ^^. Xin nhẹ cái chuỗi 4 năm vô địch nhé."

"Cứ chờ mà xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro