23. Oner
Đội 1: Faker, Deft, Oner
"Ủa con ơi, chỗ này có cái ấn kí gì lạ lắm nè." KHK
"Đâu?" LSH
Hyukyu chỉ vào một thân cây cổ thụ gần hồ nước. Cây này chắc cũng mấy trăm tuổi, dây leo rồi cành con cành mẹ dài ngoằng nhìn thôi đã thấy không thể tuỳ tiện đụng vào. Nếu như không nhìn kĩ sẽ không thể phát hiện được ấn kí khắc trên thân cây kia.
Sanghyuk nhìn không ra ý nghĩa của cái ấn kí kia nên quyết đoán chụp lại hình ảnh gửi cho em yêu thiên tài của hắn.
Gần như ngay lập tức Wangho trả lời tin nhắn của Sanghyuk
[Ấn kí đó mang nghĩa bảo vệ. Không phải lo đâu.]
"Đậu bảo ấn kí này mang nghĩa tốt." LSH
"Ò vậy hả. Thế hỏi nó đảo ngược của ấn ký này thì sao?" KHK
"Đảo ngược?" LSH
"Ukm. Lúc trên phố có một căn biệt thự dán một mảnh bùa có ấn kí y hệt cái này. Tao tưởng là trấn yểm cầu phúc clm j đấy thôi nên không hỏi." KHK
"Đây là khu nhà dân mà sao có biệt thự luôn hả?" LSH
"Trả hiếu cho trai tao còn chưa làm xong, còn hơi sức đâu mà tò mò nhà người khác làm gì mà giàu?" KHK
"Còn thở là còn mê trai. Biết sao mày diet mấy mùa táo rồi vẫn không giảm cân nổi không?" LSH
"Tao biết mày lại sắp kháy tao nhưng mà lói đi. Tại sao?" KHK
"Tại m nặng tình 🤗" LSH
"Thế mày biết sao m cũng không giảm được cân không?" KHK
"Tại sao?" LSH
"Vì mày nặng nghiệp 🤗" KHK
"Cuộc sống mà. Cứ phải sướng cái mồm đã." LSH
"Mà sao nãy giờ không thấy Oner ý ới gì trong bộ đàm nhỉ?" KHK
"Đ phải ai cũng lắm mồm như mày?" LSH
"Mày không thể nói lời ngọt ngào với tao được à thằng chố." KHK
"Không. Gần mực thì đen, gần m thì t mắc ói." LSH
"Trào ngược dạ dày à mà cứ để hai chữ đấy trên môi thế? Tao bảo Peanut kê cho viên thuốc nhé?" KHK
"Peanut có mặt là liều thuốc tốt nhất với tao rồi. Cần qq gì thuốc tây nữa?" LSH
"Ý là Peanut = liều thuốc tiêu hoá hả?" KHK
"Đcm cái thứ nghiệt súc này. Nói thêm câu nữa là mỏ mày hoá đá liền." LSH
'Bùng'
Trước khi để cho Kim Hyukkyu gỡ tỉ số đấu võ mồm với Lee Sanghyuk thì từ xa một toà biệt thự đột nhiên bốc cháy.
Sanghyuk và Hyukkyu nhìn nhau rồi đồng thời bật người di chuyển đến nơi phát ra đám cháy.
Lúc đến nơi, chỉ thấy Moon Hyeonjoon thẳng tay ném 'tõm' mấy người nào đó xuống ao nước sau sân vườn.
Gương mặt bị tro bụi và tàn lửa chiếu lên khiến hắn trông có vẻ tàn nhẫn hung bạo hơn ngày thường rất nhiều. Hyeonjoon đứng từ trên cao nhìn xuống đám người vùng vẫy kêu cứu dưới ao nước với gương mặt vô cảm, đáy mắt hắn hiện lên một mạt sát khí.
Hyukkyu nhíu mày, dù là tư thù cá nhân hay gì thì việc tổn thương dân thường không bao giờ có lợi cho dị năng giả trước phiên toà. Anh tiến lên phía trước quăng dây leo muốn cứu mấy người dưới ao nước sắp bị sặc chết kia lên. Nhưng ngay khi dây leo mọc lên, Hyeonjoon đã ném cầu lửa thiêu rụi dây leo của anh.
"Dị năng giả Oner!?" KHK
"Tao bảo là Hoả thiêu Mộc. Đây là chuyện riêng của tao!" MHJ
Hyukkyu đứng hình. Lần đầu tiên anh nhìn thấy đàn em họ Moon trước mắt lộ ra biểu tình căm giận đến thế. Giọng nói của Hyeonjoon như đay ghiến ra từ lửa hận, đến ánh mắt cũng lộ ra vẻ hung ác tột cùng.
Kim Hyukkyu sợ Hyeonjoon sẽ giận quá mất khôn, anh còn định mạnh mẽ ngăn cản con chó dữ kia nhưng Lee Sanghyuk đã kéo anh lại.
"Mày mặc kệ nó đi." LSH
"Nhưng mà—-" KHK
"Có chuyện thì tao gánh. Nó là thành viên đội tao, tự tao sẽ chịu trách nhiệm." LSH
"Hết nói nổi lũ tụi mày!" KHK
Lee Sanghyuk yên lặng không trả lời.
Cảnh tượng này khiến anh nhớ về lần đâu tiên gặp thằng nhóc ngỗ nghịch đang phát điên trước mắt.
Cũng gần giống cảnh tượng này nhỉ?
Chỉ khác là người đứng trên bờ hiện tại - năm đó lại là con chuột đuối nước vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Và người đứng trên bờ năm đó - là đám người kia.
-*-
Trở lại 1 tiếng trước.
Hyeonjoon liếc số nhà 128, nơi một căn biệt thự phô trương phù điêu hoa lệ khác biệt hoàn toàn so với những căn nhà tầm thường xung quanh.
Hắn nhếch mép khinh bỉ cười. Dùng tiền có ích đấy?
Chẳng thèm nhấn chuông, Moon Hyeonjoon dùng chân đạp đổ cổng nhà, phóng một mồi lửa thiêu rụi cánh cửa chính làm từ gỗ trầm đắt tiền.
Bên trong là hai người lớn trung niên, hai tên thanh niên mập mạp và một con nhóc tóc xanh ưỡn người nằm trên sofa.
Một là người đàn ông họ Moon, kẻ đã dùng mọi thủ đoạn để ép đứa nhóc 3 tuổi kích phát dị năng để hưởng đặc quyền của người thân dị năng giả.
Hai là người đàn bà theo họ chồng, kẻ đã tiếp tay cho những trận đòn roi, phương pháp thúc ép man rợ lên người một đứa bé mới vài tuổi chỉ vì thầy bói nói rằng nó sẽ trở thành dị năng giả vĩ đại.
Ba là cặp anh em song sinh, dù đã 32 tuổi nhưng vẫn ăn bám bố mẹ thậm chí không thèm tìm việc làm, cả ngày chỉ biết chơi game và ăn đồ thức ăn nhanh.
Bốn là cô con út, đã bỏ học cấp 3, chỉ thông thạo việc đòi tiền và sắm sửa váy áo.
Moon Hyeonjoon nhìn một nhà năm người tổ chức ăn uống linh đình trong khi những nhà khác còn đang sợ hãi phải bít kín mọi cửa ra vào vì dị chủng.
Nực cười thật. Trên bàn ăn đó thậm chí còn không có bộ bát đũa thứ 6, cũng chẳng có chiếc ghế nào còn trống.
"Hyeonjoon? Mày nổi điên cái đ gì mà đốt cửa nhà đi vậy?"
"Ông ơi, bình tĩnh lại. Hyeonjoonie về rồi hả con. Để mẹ lấy thuốc diệt khuẩn cho con nhé." Mùi màu dị chủng kinh phát khiếp. Thằng điên này đừng có làm bẩn cả sàn nhà chứ?
"A~ cây ATM của cả nhà về rồi? Có mang tiền đến không đấy? Tự bỏ tiền ra đền cửa cho nhà tao đi biết chưa?"
"Nhìn cái mặt ghét đéo chịu được." Đáng ra hồi trước phải dìm chết thằng điên này rồi. Cái lz gì đã hưởng hết gen tốt còn là dị năng giả. Aishh thằng khốn chết dẫm!
"Bộ trang sức ngọc trai mới nhất đâu rồi? Còn cả váy satanh nữa?" Cả người toàn mùi thuốc diệt sâu bọ, phải lấy đồ nhanh nhanh không hỏng hết cả đồ mất!
Hyeonjoon vứt hộp trang sức xuống sàn, ánh mắt lạnh căm căm nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trung niên.
"Em ấy đâu?"
"Haha, con mới về chắc mệt mỏi lắm. Chúng ta ngồi xuống, ngồi xuống rồi hẵng nói chuyện." ba Moon
"Anh đùa tôi đấy à!!! Hộp dính máu dị chủng rồi sao mà đùng được nữa!!!" Con nhóc hét ầm ĩ lên vung vẩy chân tay như thể bị người chọc tiết.
"Con mẹ nó, câm chưa?"
Hyeonjoon nhịn đủ rồi. Hắn giơ tay, một quả cầu lửa thiêu rụi chiếc hộp trên tay con nhóc đang la lối om sòm đó thậm chí còn làm bỏng rát cả mấy ngon tay trắng ngần chưa từng phải làm việc gì nặng nhọc.
Bà Moon thấy con gái bị bỏng, cũng nhận ra tình hình căng thẳng hơn bà tưởng nên xông tới ôm con gái bịt chặt cái miệng đang định gào mồm khóc to hơn kia.
"Mày có ý gì?? Nó là em gái mày đấy!!!" Anh 1
"Em gái? Các người đã bao giờ coi tôi là gia đình chưa? Một lũ đỉa đói hút màu người sống, ông đây đếch quan tâm nữa." MHJ
"Nói năng kiểu gì đấy? Đừng quên là ai đã cho mày cuộc sống ngày hôm nay!" Ba Moon
"Ông đéo có tư cách lên tiếng đâu, thằng già đốn mạt. Đừng tưởng tôi không biết mấy đứa con hoang ông giấu sau lưng đang bị ông tra tấn hệt như tôi lúc trước." MHJ
"Họ Moon—-! Đồ khốn!? Ông dám đi ngoại tình nữa hả!!!" Mẹ Moon
"Thằng nhãi ranh? Mày về đây để chia rẽ gia đình bọn tao đúng không!!! Cút đi! Xéo đi!!!" Anh 2
"Tôi đến để trả số tiền cuối cùng. Mua đứt bất cứ mối quan hệ máu mủ tanh tưởi với các người. Và cả Junsik, mau đưa em ấy đến gặp tôi!" MHJ
"Hyeonjoon à, con nghe ba nói... tuy nhà ta đúng là đã nhận nuôi nó nhưng chúng ta thấy nó đáng thương chứ không hề có ý đồ khác—-" mẹ Moon
"Không hề có ý đồ? Các người đừng làm tôi thấy ghê tởm nữa? Còn không phải các người đẩy tôi vào cô nhi viện rồi suýt hại chết em ấy để bắt tôi kích phát dị năng à? Giờ lại giả nhân giả nghĩa cho ai xem?"
Moon Hyeonjoon không kiềm nén được lửa giận thêm nữa. Hai mắt hắn sọc lên từng đường tơ máu, gân tay xanh rì nổi lên như mãnh thú. Xung quanh bốc ra một vòng lửa, nội thất từ gỗ xung quanh nhà cũng vì hơi nóng mà bốc cháy.
Hổ dữ không ăn thịt con.
Đúng.
Nhưng đấy đã là câu nói từ thời xa xưa rồi.
Chỉ vì một lời thầy bói, những con mãng xà đội lốt người 'thân' chung một dòng máu với hắn có thể nhẫn tâm không tiếc bất cứ thủ đoạn nào dồn hắn vào chỗ chết hết lần này đến lần khác để bộc lộ dị năng.
Đến khi phát hiện mục đích không thành thì vứt bỏ hắn như một món đồ vô dụng.
Và rồi khi biết trong lòng hắn có một tia nắng ấm áp thì một lần nữa, lại cướp đi tia nắng ấy, không tiếc phạm tội giết người bất thành để Hyeonjoon buộc phải thể hiện dị năng.
Hắn còn nhớ như in đứa em gái đáng yêu ngày ấy bị ném xuống hồ nước lạnh băng, gương mặt em tái nhợt và thoi thóp. Em vùng vẫy trong kịch liệt, chới với khóc lóc.
Còn những kẻ tàn ác kia đứng trên bờ, nhìn em với ánh mắt ngoan độc. Và rồi khi ánh lửa của hắn bùng lên, bọn chúng lại nhìn hắn với đôi mắt toả sáng, như những con diều hâu tìm thấy xác thịt thối rữa.
Chúng đậu lên người hắn, mổ xẻ thịt và xương máu của hắn. Khi hắn phản kháng, chúng sẽ dùng em làm mồi nhừ bắt hắn tuân lệnh.
Hắn không thể làm gì khác ngoài việc phục tùng, vì Hyeonjoon biết những kẻ không tim không phổi trước mắt còn oán độc hơn cả dị chủng. Hai chữ con người không xứng để xưng bọn chúng nữa.
Nhưng giờ hắn đã trả đủ rồi. Cũng đã chịu đựng quá lâu lũ đỉa đói hút xương máu của hắn mà sống rồi. Có phải chiến khô máu thì đêm nay hắn cũng phải cứu được Junsik ra!
"Tôi nói thả Junsik ra!"
Một vòng lửa phừng lên bao quanh ngón tay siết chặt của Hyeonjoon, hắn vung nắm đấm. Hai tên anh em sinh đôi bị đấm đến hộc máu, cả người bay lên đập vỡ cửa kính ngã lăn ra sân vườn.
Con nhóc út hét lên kinh hoàng, sụp xuống đất vì sợ hãi.
Mẹ Moon dù giận chồng vì ngoại tình nhưng bà biết rõ nếu bây giờ để Hyeonjoon gặp Junsik. Có lẽ cả nhà bà sẽ không sống được mất.
Đúng như bà dự đoán.
Khi Hyeonjoon lựa lúc ba Moon không đề phòng, cướp lấy chìa khoá gác mái bên hông ông ta xông thẳng lên lầu.
Hyeonjoon nhìn thấy đứa em gái từng rạng rỡ quấn bên chân hắn líu lo nay lại co ro người một góc, toàn thân đầy vết tím bầm, chân còn bị xích lại bên ván giường sắt.
Moon Hyeonjoon phát điên thật rồi!
Hắn chẳng màng pháp luật chó má gì nữa!
Cái thứ công bằng chết tiệt phán em về tay lũ diều hâu ác độc chỉ vì hắn chưa đủ tuổi để thành người giám hộ hợp pháp!
Cái lũ thẩm phán bị tiền tài nhúng chàm phán đám người kia án thật nhẹ trong khi bọn chúng đã suýt giết chết hai mạng người!
Thế giới khốn khiếp chết tiệt này chỉ toan đầy đoạ hắn vào đường cùng!
Moon Hyeonjoon ném hết đám người kia xuống ao nước lạnh lẽo như chúng đã từng làm.
Hắn vung tay thiêu đốt cả toà nhà xây nên bằng xương máu vào sinh ra tử của hắn.
Hắn cho cháy hết xung quanh hồ để chúng biết nỗi tuyệt vọng khi xưa chúng đã gây nên.
Hyeonjoon thề. Đêm nay. Hắn sẽ giết hết lũ người này!!!
Một quả cầu lửa khổng lồ chiếu sáng toàn bộ khu phố ngưng tụ trên không càng ngày càng lớn dần. Hyeonjoon ghiến răng đồng thời nện thật tia lửa xuống hồ nước khiến đầy bọt văng tung tóe.
Đôi mắt hắn lóe lên một mạt ánh đỏ tàn nhẫn, sự hận thù thiêu đốt tất cả lý trí còn sót lại.
Quân nhân ngộ sát dân thường sẽ bị phán tù cải tạo chung thân?
Khốn kiếp.
Lũ mạt hạng.
Cút hết cụ đi. Thằng bố mày đêm nay khô máu!
'Phập'
Một mũi tên băng đâm vào vai trai Hyeonjoon khiến hắn như bị đóng băng.
"CON MẸ MÀY!!! CÚT!!!"
Hyeonjoon như phát điên lên khi đòn tấn công chết người của hắn bị Lee Minhyung cản lại. Hắn gào thét trong tức giận, mặc kệ dị năng của mình có thể giết chết cả đồng đội mà giáng xuống hoả cầu khổng lồ.
"Bố mày đéo cút?"
Lee Minhyung vươn tay, trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người đóng băng toàn bộ hoả cầu khổng lồ của Moon Hyeonjoon. Ngay sau đó không để cho Hyeonjoon có thời gian phản ứng, bắn thuốc gây mê vào cần cổ tên chó điên kia.
"Xin mày Minhyung.... Để tao giết hết— bọn chúng đi...." Tiếng Hyeonjoon run rẩy thoát ra khỏi cổ họng khi hắn lả người đi ngã về phía sau, tròng mắt như muốn nứt ra.
Đầu hắn không đập xuống nền cỏ mà được va xuống một nệm thịt mềm mại. Một đôi bàn tay ấm áp vuốt phẳng hai đôi mắt trợn trừng không cam lòng của hắn. Nước mắt rơi xuống hai bên má, đồng thời còn có lệ nóng rơi xuống mặt Hyeonjoon, nhưng không phải của hắn.
Giọng nói của em quần quanh bên tai khiến mọi xúc động trong lòng Hyeonjoon như lắng xuống.
"Em biết... Hyeonjoonie à, em biết..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro