16. Tìm
Minseok tỉnh dậy. Ngoài trời bão tuyết đã dừng lại chỉ để lại lớp tuyết dày đặc và không khí lạnh buốt. Vậy mà em lại rất ấm áp cứ như có một lò sưởi rực lửa ngay bên cạnh.
Em muốn ngồi dậy nhưng một vật dày nặng đè trước ngực khiến em bị cố định trên giường, chưa kể cả tay lẫn chân đều bị người nằm bên ôm cứng ngắc.
Tư thế không khó chịu chủ yếu là thân mật quá khiến Minseok hơi mất tự nhiên. Sáng hôm trước mọi người bảo em với hắn úm nhau mà em không tin.
Hoá ra thật sự úm nhau. Còn úm khít đến nỗi ở giữa không chen nổi một con ruồi.
"Minhyung."
Minseok muốn gọi cho hắn tỉnh. Nhưng cái người kia vẫn ngủ say như bị bỏ thuốc.
"Minhyung ơi."
"Lee Minhyung!"
Vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Ryu Minseok cảm giác không ổn lắm, em vội vàng bật người dậy đánh vào tay hắn xem hắn có phản ứng lại không.
"A!" Lee Minhyung đột nhiên bị đánh. Mà lần này em bé (nhà hắn) dùng 200% sức lực nên đau phát khiếp. Minhyung cũng không ngờ tới Minseok lại thẳng tay đánh mình như vậy.
"Cậu làm tớ sợ đấy?" RMS
"Huhu, tớ xin lỗi mà. Nhưng sao Minseokie không hun tớ chào buổi sáng? Trong phim toàn chiếu như thế mà." LMH
"Cậu toàn xem thứ linh tinh gì phải không? Wooje dạy hư cậu hả?" RMS
"Huhu, tớ bị oan mà." LMH
"Thích oan không?" RMS
"Oan nờ bi your boi phờ ren." LMH
"Tớ đánh cậu cái nữa đấy?" RMS
"Đánh tớ thì mất đấy." LMH
"Mất gì?" RMS
"Mất cả đêm tương tư cậu." LMH
"Ơ ơ... huhu Minseok ơi còn sớm mà. Cho tớ ôm một xíu nữa thôii!" Minhyung thấy Minseok chẳng nói gì chỉ linh hoạt né khỏi tay hắn nhảy ra khỏi giường thì biết mình hơi quá trớn rồi. Biết vậy đùa một nửa thôi. Ơ nhưng mà hai cái tai xinh yêu của bạn nhỏ cứ đỏ lừ lên khác hẳn ngày thường.
Lee Minhyung cười trộm. Bạn nhỏ xấu hổ rồi~
"Hai anh ơi!" Choi Wooje không hề gõ cửa mà xông thẳng vào với giọng điệu rất gấp gáp.
Em nhỏ vừa xộc vào phòng đã thấy hai anh mình dậy rồi. Chăn gối lộn xộn, Lee Minhyung thì tủm tỉm cười như sói đuôi to vừa chộp được con mồi về hang. Anh Minseok thì đỏ mặt như cà chua chín, quần áo không chỉnh tế, thấy em bước vào là giật bắn người như vừa làm chuyện xấu.
Trong đầu nhỏ Wooje nghĩ: "Alooo chú cảnh sát, OTP của cháu điên rồi! Real đến điên!"
"Có cái đ gì thì sủa nhanh?" Lee Minhyung thu hồi giọng nói nũng nịu ban nãy. Xách mông đứng dậy, không quên khoác áo cho bạn nhỏ của hắn để không bị cảm lạnh.
"Nhà có bán bánh tráng không? Sao mà lật mặt nhanh quá ạ?" Đừng tưởng Wooje không nghe thấy cái giọng làm nũng buồn nôn đòi khóc huhu ban nãy của Lee gấu nhé? Quay qua nói chuyện với bro cái giọng điệu thấy kênh kiệu vênh váo hẳn? Có nên mách anh hổ để ảnh cắn cho con gấu này một phát không nhỉ?
"Wooje có chuyện gì gấp thế? Chưa khoác cả áo kìa." Minseok tính cởi áo ra để khoác cho em út nhưng Lee Minhyung đã nhanh hơn một bước, hắn ném cái áo khoác vào mặt Wooje, nhăn lại mày rậm trông rõ khọ chíu.
"Trời đang lạnh đấy? Đừng để Choi thị phá sản!"
"Eo ơi, trẻ trâu vải? Chắc em sợ á! Nhưng mà, nhà có chuyện rồi. Bọn em tìm cả sáng không thấy anh Jihoon đâu cả!"
"Tìm nốt cả chiều đi rồi hẵng đi báo bọn tao?" LMH
"Vấn đề là tìm cả chiều rồi thì anh Hyukkyu cũng không thấy đâu!" CWJ
"Thì tìm cả hai chúng nó cả tối đi rồi hẵng báo bọn tao?" LMH
"Ủa giờ buổi chiều rồi hả? Bọn anh ngủ cả sáng cơ á?" RMS
"Ừ em đang định nói cái này á. Hai anh ngủ từ tối qua đến chiều mới tỉnh dậy đấy. Bọn em gọi khàn cổ cũng không gọi dậy được." CWJ
"Mày có chắc là gọi tụi tao không thế? Sao không nghe thấy tiếng gì hết?" LMH
"Có gọi mà? Anh Hyeonjoon gào cả cổ lên, còn hét vào mặt anh cơ! Nhưng anh Wangho nói là hai anh không tỉnh được thì thôi nên bọn em mới thôi đấy." CWJ
Dị năng của anh là tinh thần. Mà một nửa kia là tạo ảo giác.
Ryu Minseok nhớ lại lời nói của Jeong Jihoon, em mím môi. Hẳn là hắn đã tạo ảo giác khiến em và Minhyung tưởng trời vẫn tối nên tiếp tục ngủ say li bì.
Mặc kệ mục đích của hắn là gì nhưng anh Hyukkyu hiện tại không thấy đâu nên Minseok rất bực mình nhé. Nếu mà anh trai em xảy ra chuyện gì thì Jihoon chọn sông đi là vừa...
"Minseokie à, cậu đừng tức giận. Xuống dưới ăn chút gì đã. Cả ngày chưa ăn rồi có hại cho sức khoẻ lắm." Lee Minhyung thấy sắc mặt em không tốt, cá chắc em đang lo nghĩ về Hyukkyu nhưng hắn thì lại lo nghĩ đến bữa sáng bữa trưa em đã không ăn.
Đm tên nào hay nguyên nhân gì khiến hắn ngủ quá giấc không gọi được em nhỏ dậy!
"Minxi à, ăn thêm một miếng nữa đã nhé? Ăn xong mình cùng cậu tìm mà." Lee Minhyung tay cầm đĩa đồ ăn, tay cầm dĩa chạy theo sau đút cho Minseok. Em thì cứ lục tung mọi ngóc ngách từ trong phòng đến ngoài phòng chỉ thiếu chạy ra ngoài trời tuyết để xới ba tấc đất lên tìm người thôi.
Lee Minhyung bất đắc dĩ phải chạy theo sau vừa dỗ em ăn vừa phụ em lật tung đồ đạc lên xem có manh mối gì không. Hắn thề là nhìn gương mặt giận dỗi nhíu cả mày lại của Minseok rất đáng yêu nhưng em khó chịu trong lòng thì hắn đau lòng chứ. Tại hai cái tên nhắng nhít mập mập mờ mờ kia làm buồn lòng em nhỏ!
"Minhyung cứ ăn đi. Tớ phải tìm cho ra con mèo béo kia định đi đâu." Minseok vừa nhai đồ ăn Minhyung đút vừa phụng phịu lật khắp phòng Jihoon lên. Em giận đến mức nói ra cả biệt danh mà theo ý em là không hay lắm của Jihoon.
"Thật ra Jiho--" Minhyung gãi đầu, lời nói chưa kịp vuột khỏi đầu lưỡi thì miệng đã bị Lee Sanghyuk bịt kín, tay bị Moon Hyeonjoon tóm lấy lôi một mạch về phòng Sanghyuk.
-*-
"Mày tính bán đứng anh em đấy à???" MHJ
"Bán được giá là tao bán hế--- Oái, đau vl?" LMH
"Đánh cho mày chừa! Đã thống nhất là để thằng Jihoon tự đi tìm rồi tự vỡ mộng rồi mà?" LSH
"Nhưng mà anh em mình đéo lường tới là Hyukkyu cũng mất tích theo dzai luôn?" LMH
"Biết thế. Nhưng mà Jihoon đéo đi được xa đâu. Chắc giờ hai ông ấy đang chùn chụt nhau ở đéo đâu rồi cũng nên? Mày dẫn Minseok đi tìm rồi để nó chứng kiến cảnh không nên thấy à?" MHJ
"Mày nói thì hay lắm? Đứa lz nào cũng suýt nói hướng thằng Jihoon định đi là đỉnh núi phía Bắc cho U Chề?" LMH
"Đội quần què gì toàn lũ bê đê dại trai. Anh em thì đ bảo kê nhau toàn bán thông tin để lấy lòng crush thôi?" LSH
"Anh thì giỏi rồi? Còn lỡ miệng khai ra cả từ núi nên giờ anh Wangho đang khoanh vùng tất cả ngọn núi đã biết kia kìa?" MHJ
"À, ra là đỉnh núi phía Bắc?" HWH
"Giọng ai đấy? Đã bảo bí mật rồi mà?" LMH
"Ra là anh Hyukkyu đi ngay sau anh Jihoon?" CWJ
"Ừm, tao tự mắt thấy mà cản không kịp..." MHJ
"Minhyung biết hết nhưng giữ bí mật?" RMS
"Nghe giống giọng Minxi nhà tao thế nhỉ?" LMS
"Chứ còn đ ai nữa?" RMS
"Bọn này nghe thấy hết rồi." HWH
"..." run rẩy trong xợ hãi. Thôi, chuyến này đi cả rồi ông giáo ạ.
-*-
15 phút sau.
Sau bị tra hỏi và trừng phạt dã man thì ba người đàn ông hết mình vì bạn bè (có lúc không) rốt cục khai ra tất tần tật.
Minseok - Wangho - Wooje quay lưng đi luôn không thèm nhìn 3 người kia lấy một cái.
"Huhu, Minseokie đừng giận mình mà. Tớ định khai hết cả rồi nhưng tại hai đứa này bịt mồm tớ ấy chứ!!! Tớ bị oan thật!" LMH
"Thích oan không?" RMS
"Oan nờ bi your hớt band được không?" LMH
"Đm. Cách xa tôi 50m nhanh!" RMS
"Ơ ơ... huhu Minseokie bị dạy hư rồi... huhu" LMH
"Cảm động người chồng bị vợ mắng đến khóc 3 ngày 3 đêm." MHJ
"Cả cậu nữa. Đứng cách Wooje ra mau." RMS
"Không nghe Minseokie hyung nói à? Đứng xa đằng này ra!" CWJ
"Cảm động hai thằng ngu bị crush quát đéo dám bật câu nào." LSH
"Đứng xuống với tụi nó luôn đi? Bị đấm không thừa đâu." HWH
"Rưng rưng nước mắt: thằng ngu già nhất bị bồ vừa đấm vừa sấy." LMH
"Chà. Nóng! Cả đội T1 toàn thằng ngu." MHJ
"Chửi ai đấy?" CWJ
"Tao chửi... thằng ngu là tao." MHJ
"Hèn." LMH
"Hèn." LSH
-*-
Ryu Minseok đang rất giận. Em không thể dừng nghĩ đến việc Jeong Jihoon khiến anh Hyukkyu tổn thương mặc dù hắn ta cũng lí do hơi chính đáng. Nhưng mà chỉ vì hắn ta mà giờ anh Hyukkyu còn không biết đã đi đến đâu thì em chẳng chấp nhận được. Mấy cái định vị thì đã hỏng nát bét từ trận chiến với con trăn rồi. Nên hiện tại điều duy nhất em biết là hai người họ đang hướng đến đỉnh núi phía Bắc.
Còn được cả Lee Minhyung? Ngoài miệng thì thích em nhất, yêu em nhất nhưng hành động thì sao? Lừa cả em để bảo vệ bạn cơ mà? Con người đúng là giỏi nối dối thật đấy!
Ryu Minseok mặt hằm hằm nhìn thôi đã phát ra 5 chữ 'Nguy hiểm chớ tới gần' suốt một đường.
Đến cả Choi Wooje hoạt bát nói nhiều cũng bị khí thế dọa người của Minseok làm cho khúm núm kéo hết khóa miệng.
Minseok nhấc đầu thấy được từ nơi xa một đám dị chủng dày đặc cả bầu trời bay về phía họ.
Đến đúng lúc thật đấy. Em đang chẳng biết lấy cái gì ra để phát tiết cơn giận đây.
5 người còn lại còn đang thủ thế phòng bị tùy thời chuẩn bị phối hợp tấn công. Han Wangho cũng cầm sẵn súng không thanh, nhảy lên gốc cây cao ám sát từ xa.
Nhưng Ryu Minseok hành động ra ngoài dự đoán của tất cả. Em ngang nhiên xông thẳng vào đàn bướm dị hợm kia. Trên tay chẳng biết từ khi nào đã thủ sẵn một con dao găm sắc bén.
"Minseokie!" Han Wangho lo lắng định xông tới kéo Minseok lại vòng bảo hộ của anh. Nhóc ấy một mẩu tí tẹo, chọi lại sao được một bầy đàn dị chủng kia???
Nhưng Lee Sanghyuk đã kéo tay anh lại, thuận tiện còn vòng qua eo anh giả bộ đỡ Wangho nhưng thật chất là đang ăn đậu hũ.
"Không kéo nhóc ấy ra à?!"
"Em coi nó có khiến mình kéo không?" LSH
Chỉ thấy, thân hình nhỏ mà linh hoạt, thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh đám dị chủng đông như dịch châu chấu. Minseok di chuyển nhanh đến nỗi chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh của em cùng cái dao bạc không ngừng chém dị chủng thành hai. Xác dị chủng rơi lả tả xuống đất mỗi khi lưỡi dao vung lên.
Choi Wooje như thể đã biết trước điều này, em nhỏ lõn tõn theo sau Minseok canh sét giật cho tan xác mấy con dị chủng để chúng không tái sinh được nữa.
"Choi Wooje, ai cho nhóc cái gan mà lao lên cân hai thế?" MHJ
"Choi Wooje có Oner đằng sau rồi còn gì?" CWJ
"... ừm. Cho phép nhóc khen thêm chục câu nữa." MHJ
"Đồ lớn tuổi, keo kiệt, hay quên, mù mặt." CWJ
"À, thì ra nhóc chọn cái chết." MHJ
Moon Hyeonjoon kè kè bên Wooje không hẳn là để bảo vệ em ta. Tia lửa với tia sét đánh qua đánh lại trúng được con đậu con bay, chủ yếu là thấy tiếng hai người kia chí choé nhau là chính.
"... khét thế? Sao đ ai bảo tao là Ryu Minseok chiến đét vậy?" Han Wangho lấy tay che miệng, anh biết là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài... nhưng vẻ bề ngoài này quá có tính lừa dối rồi đấy!?!
"Aish, sao lại có người vừa giỏi vừa xinh vừa chiến như người yêu em thế nhỉ?" LMH
"Người mày yêu chứ người yêu mày lúc nào? Mà người vừa giỏi vừa xinh vừa chiến thứ 2 đứng ngay cạnh tao đây thây?" LSH
"Chẳng sớm thì muộn cũng giống nhau thôi ông già? Thế hai bạn tỉnh tò nhau chưa ạ? Tôi sắp được ăn cưới chưa ạ?" LMH
"Hai đứa Moon Choi phá đám quá, Minseok có vẻ cần trợ giúp." HWH
"..." LSH
"Má suy giùm luôn. Tưởng mày hơn tao được vài mét? Hoá ra ở vạch xuất phát cả lũ à?" LMH
"Bình tĩnh. Còn cứu được." LSH
"I'm here bro. I got chu." LMH
"Nhìn cái cách mày chọc Minseok điên là thấy đủ rồi." LSH
"Đủ tiêu chuẩn làm chồng?" LMH
"Đủ nghi." LSH
"Tình nghĩa chú cháu chấm dứt tại đây 😊🫸" LMH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro