Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Chị ngã em nâng

Đêm hôm trước.

"Nếu em gia nhập đội của hai anh, liệu có gặp được những người dị chủng hoặc bán dị chủng khác như anh không?"

Lời nói của Ryu Minseok như tiếng sét đánh thẳng vào lỗ tai Jeong Jihoon. Cả người hắn như vừa bị ném vào hầm băng.

"... em nói cái gì vậy, anh không hiểu."

"Là loài mèo nhỉ? Dòng máu dị chủng trong người anh ấy." RMS

"Chúng ta sang phòng khác nói chuyện được không?" JJH

....

"... làm sao em biết được?" JJH

"Em có thể cường hoá dị năng giả. Nhưng với anh em chỉ có thể cường hoá một nửa thôi như kiểu một nửa sức mạnh của anh không phải dị năng vậy." RMS

"... đúng vậy. Dị năng của anh là tinh thần. Mà một nửa kia là tạo ảo giác." nói xong Jihoon mở ra lòng bàn tay, trên tay hắn hiện lên cảnh tượng Kim Hyukkyu và hắn ôm chầm lấy nhau.

"Em không sợ biết được bí mật của anh thì anh sẽ xoá kí ức của em à?"

'Xoẹt'

Đột nhiên một lưỡi dao găm sắc bén xé rách bóng tối kề sát bên cổ Jihoon khiến hắn sửng sốt. Chẳng biết từ bao giờ Ryu Minseok đã đứng ngay sau hắn và dí lưỡi dao thẳng vào động mạch cổ của Jihoon. Đầu dao nhòn nhọn lún xuống, chạm vào làn da yếu ớt ở cổ khiến não hắn tê dại. Là do hắn quá khinh suất hay do thân thủ của Minseok quá linh hoạt?

"Em không tuỳ tiện ở chung với người khác khi không nắm chắc được an toàn của bản thân đâu. Nếu em dốc toàn lực thì các anh đã chết cả rồi, trừ Sanghyuk hơi khó giết ra nhưng anh ấy giờ cũng bị thương rồi." Ryu Minseok nói nhẹ như không, em buông lỏng tay, kéo dãn khoảng cách giữa cả hai, lưỡi dao găm bàng bạc trạm trổ tinh xảo nương ánh sáng hiu hắt lọt vào mắt Jihoon.

"Dao găm đẹp đấy. Em lấy ở đâu thế?"

"Em cũng không biết. Từ khi tỉnh dậy nó đã ở trong tay em rồi."

Ồ. Lee Minhyung cũng hào phóng phết. Đem cả vũ khí tổ truyền của gia tộc họ Lee cho người ta cơ mà.

(Sau này, khi biết chuyện Lee Minhyung còn đem luôn dao cho người ta từ khi mới gặp Jeong Jihoon chỉ biết câm nín chửi thề đồ simp lỏd.)

Tuy mấy đứa dị năng giả ở đây đều thuộc hàng khủng nhưng nhìn Minseok nói năng hùng hồn chắc chắn thế kia thì Jihoon cũng tin đến 8 phần là em ta giết hết được cả bọn nếu muốn. Ai chứ riêng con gấu rừng nào đó ngồi ngoan tình nguyện em ta gặt đầu cũng nên.

"Rồi sao em đoán được anh là bán dị chủng mèo?"

"Không phải mọi người gọi anh là mèo béo suốt à?"

"..."

"... không ai biết anh là bán dị chủng cả à?"

"... ừ em."

"... t-thật á?" Ryu Minseok xịt keo cứng ngắc.

"Em là người đầu tiên phát hiện ra đấy. Cả quân đội cũng không tra ra anh mang dòng máu bán dị chủng đâu."

"Vậy là dị chủng có thể hoá người hả anh?"

"Mẹ của anh là dị chủng hoá thành người. Chuyện từ rất lâu rồi nên anh cũng không rõ. Nhưng từ trước đến nay anh chưa từng gặp ai khác như mình hoặc là do anh không thể phân biệt được."

"Vậy Minhyung nhỏ thì sao? Em có thể mang theo nó mà không ai phát hiện là dị chủng không?"

"Anh không chắc lắm. Ở hình dạng con vật thì máy kiểm tra an ninh chắc chắn sẽ nhận ra thôi."

"Ừm. Cảm ơn anh, thôi em về phòng đây."

"À, chuyện này... phiền em giữ bí mật giúp anh nhé."

"Vâng."

-*-

Hiện tại.

Ryu Minseok cắn ngón tay đi đi lại lại trước cửa phòng của Kim Hyukkyu. Rốt cục hạ quyết tâm phải vào an ủi anh trai nên em giơ tay gõ cửa. Chỉ là chưa chờ em mở miệng thì bên trong đã nói vọng ra.

"Anh không còn gì để nói với em!"

Minseok càng cắn ngón tay sâu hơn. Em xoắn xuýt không biết có nên đục cả cái cửa gỗ ra không. Nhưng làm vậy nhỡ anh Hyukkyu giận luôn thì sao. Chắc ảnh đang giận lắm vì em vẫn chưa bâm thây Jihoon ra thành mấy khúc đây mà TwT

Hyukkyu chờ em! Em xuống làm thịt mèo cho anh liền!

Lúc em rút ra dao găm định xuống làm thịt con mèo béo dám làm anh em buồn thì Hyukkyu đã mở cửa.

Kim Hyukkyu thấy ngoài cửa không có động tĩnh, tưởng là Jeong Jihoon đã đi rồi nên mới ra xem tình hình. Ai mà ngờ vừa he hé cửa đã thấy được bộ mặt sát khí đằng đằng tay cầm dao găm sắc bén như chuẩn bị đi giết người của em trai nhỏ.

Minseok thấy Hyukkyu mở cửa cũng bất ngờ lắm, em vội thu hết nanh nhọn trở về làm em trai nhỏ ngoan ngoãn vô hại đáng thương nhìn anh.

"Anh ơi, anh có ổn không?"

Hyukkyu nhìn đứa em trai nhà mình như bị tâm thần phân liệt ra hai tính cách thì... bật cười. Quả nhiên vẫn là Minseokie nhà anh! Không hổ danh sát thủ thiên thần của trường quân đội mà.

"Xin lỗi em nhé. Anh tưởng là người khác nên mới không mở cửa."

"Không sao ạ. Em chỉ muốn xem anh thế nào thôi."

"Vào phòng đi, ngoài này lạnh."

Hyukkyu và Minseok ngồi lên giường mỗi đứa quấn một chiếc chăn bông ấm áp.

5 phút sau.

Trên giường mọc ra thêm 2 cục Sữa Chuối và Đậu Phộng.

"... cái phòng tao là cái động cho lũ dot tụi m tụ tập à?" KHK

"Dot là cái gì? Biệt danh mới à?" HWH

"Dot bâm ^^" KHK

"Eww không nha trời. Em là dừng lại." CWJ

"Cỡ mày mà dừng lại chắc t là Let's go rồi em ơi." HWH

"Let's go là gì? Em biết dừng lại với cậu chủ thôi?" RMS - người chưa thông thạo lắm teencode giới trẻ hiện nay.

"Ủa ai truyền bá dừng lại với cậu chủ cho mày vậy em?" HWH

"Lee Minhyung bảo sau này có ai hỏi thì cứ kêu em là cậu chủ của cậu ấy?" RMS

"À" CWJ

"À" HWH

"Mai có món mật gấu với tay gấu cháy cạnh nhé ^^" KHK

"?" RMS

"Em không cần hiểu đâu. Cứ ngồi ăn là được." HWH

"How ờ bao thêm món thịt mèo xào chanh dây? Với mắt mèo tẩm bột socola?" CWJ

"Khi nấu ăn là liều thuốc chuột." HWH

"Mày tính đấm nhau với ẩm thực hả em ơi?" KHK

"Đã có ai khen em làm menu tuyệt cú mèo chưa?" HWH

"Chưa á anh. Em tạo món độc đáo thiên tài lắm đúng không?"

"Không ai khen mà mày tự tin thế. Thiên tài bên trái kẻ điên Choi Wooje à?" HWH

"Huhu, Minseokie nói gì đi." CWJ

"Em định độc chết bọn anh đúng không?" RMS

"Cái nhà này không ai thưn tui hếccc." CWJ

"Xưng mày tao với nó đi Minseok, cho nó biết vị trí nó nằm đâu." KHK

"Oke. Tao không thấm nổi menu của em nhé." RMS

Double sát thương + trí mạng + tuyệt sát kích = Choi Wooje đau đớn. Choi Wooje gục ngã. Choi Wooje tiệt dzọng.

"Hihu, bênh các anh hết mình. Các anh đớp lại mình hết hồn. Chị ngã em nâng chỉ đến thế thôi!" CWJ

"Em ngã thì tao đứng cười đã chứ nâng cái gì." RMS (hoàn nhập ❌, hoà tan ✅)

"Thôi đùa. Tao biết m tức vụ Jihoon nhưng thịt nó toàn mỡ không ăn ngán chết =)))" HWH

"Anh ăn rồi à mà biết? Anh Hyukkyu còn chưa phát biểu." RMS

"À thì hơi dai, lúc cứng lúc mềm, nóng hầm hập--" KHK

"Câm mồm được rồi." HWH (bịt gối vào mặt Hyukyu)

"Em tưởng anh đang buồn cơ? Mà joke được cỡ này thì buồn cười địch bùm bùm à?" CWJ

"Buồn mà. Khóc tu tu ướt gối nè." RMS (giơ chiếc gối ướt đẫm trên giường).

"Yah, mắt tinh thế? Có cần đâm sau lưng anh trai tuyệt tình thế không?" KHK

"Vậy anh đừng tuyệt vọng lấy giấy xì mũi rồi ném khắp phòng nữa?" RMS (chỉ đống giấy nhăn dúm dó thành từng cụm trên sàn)

"Thôi. Không cần Minseok, nhìn cái mắt sưng húp của anh thì bọn em cũng biết rồi." HWH

"Tao luỵ mà. Mồm kêu không còn gì nhưng mà yêu nhau lâu thế dứt thế quái nào ngay được." KHK

"Hì, thề chứ lúc anh bị 'vị hôn thê tương lai nhà họ Jeong' ngáng đường suýt nữa em xông lên táng cái ghế vào đầu nó rồi." CWJ

"Jihoon có vị hôn thê à?" RMS

"Ừm. Chưa công khai chính thức danh phận mà sống chung nhà mấy tháng nay rồi." HWH

Minseok cười nhẹ, em toan đứng dậy nhưng ba người kia đã vội vàng đè em ngồi lại xuống giường. Sức ba người cố lắm mới trấn trụ được bản mặt cười hiền như tử thần và đôi tay bé xinh đang nắm chặt dao găm của em.

"Thôi bỏ đi. Anh cũng định kết thúc rồi." KHK

"Gớm. Anh mà đắp mộ được cuộc tình này thì em đi bằng đầu Sanghyuk." HWH

"Ờ. Mà thật ra ông Jihoon dành tận 1 năm trời nghiên cứu để chữa trị cho--" CWJ (bị Han Wangho bịt gối vào mồm. Lee Sanghyuk training kiểu gì mà đội toàn đứa mồm mép tép nhảy thế nhỉ? Training kém thế này ảnh hưởng gen đời sau của Wangho vl).

"Khỏi cần bịt miệng Wooje. Anh biết Jihoon đi tìm hoa Tử Kỳ là vì anh mà." KHK

"???" RMS

"Omg? Lần sau có plot twist thì phím trước em cài mũ bảo hiểm cái?" CWJ

"Giỡn mặt hả?" HWH

"Nhóc ấy tưởng là xoá được kí ức của anh. Nhưng mà ra tay nhẹ quá hôm sau là anh nhớ lại được hết rồi." KHK

"Èo, thế sao anh còn giả vờ?" CWJ

"Để Jihoon tưởng là anh ổn thì nó mới thôi thức đêm lo nghĩ cho anh nữa. Mấy tháng liền em ấy không ngủ toàn nằm canh anh, anh xót..." KHK

"Khiếp, tưởng là thóc hoá ra là gà à?" HWH

"Tuy cảm động thật nhưng mà hai anh yêu nhau kiểu này mệt người thế." RMS

"Chắc là tình thú á? BDSM tâm trí của đối phương để người kia không lo nghĩ được về con mẹ nào khác nữa?"  CWJ

"Ê tính ra mày nhỏ hơn mà tao thấy Minseok còn ngây thơ hơn mày á?" HWH

"=))))))) tao bảo là đầu óc nó có khi còn đen hơn tao, mày và Minseok cộng lại mà." KHK

"Thế anh tính thế nào? Bỏ là bỏ thật à?" HWH

"Aish, đau đầu chết lên được. Anh biết Jihoon yêu anh nhưng em ấy cứ che che giấu giấu cái gì ấy? Như kiểu anh chỉ nắm giữ được một nửa trái tim của ẻm, còn nửa còn lại thì em không chịu để anh nhìn thấy luôn???" KHK

"..." RMS (ồ, giác quan nhạy bén của em chắc thừa hưởng từ anh trai yêu dấu rồi).

"Hay là ổng thật ra là người dị chủng? Khác biệt giống loài nên không muốn ảnh hưởng đến anh?" CWJ

"..." RMS (ái chà nói bừa mà trúng 50% rồi nè. Lee Sanghyuk training thành viên đỉnh thế? Kỹ năng trinh thám thượng thừa vl).

"Không, kịch bản đấy cũ rồi. Chắc là bán dị chủng đấy. Tự ti vì cơ thể không hoàn hảo chắc luôn." HWH

"..." RMS (Jeong Jihoon à, em thề là chưa tiết lộ một chữ nào đâu. Do não họ to quá thôi QAQ).

"Cái bọn điên này. Toàn xem phim xong nói xàm cái gì không biết?" KHK

"..." RMS (Đúng đúng đúng. Chúng ta chuyển chủ đề điiii!).

"Ơ không, có cơ sở mà. Anh biết vị trí phu nhân nhà họ Jeong vẫn luôn bỏ trống đúng không? Nhỡ đâu đấy là một cô hồ ly tinh hoá thành người thì sao? Không công khai được vì thân phận không rõ ràng?" HWH

"Xời, siêu não bộ có khác. Logic chặt chẽ 10 điểm không có nhưng." CWJ

"..." RMS (huhu, cái động dot bâm này đáng sợ quá. Ai đấy giải cứu em với).

'Cốc cốc'

"Nào, Wangho ơi anh cần bôi thuốc." LSH

"Nhóc Choi đâu về uống sữa rồi đi ngủ. Ngủ muộn là biến thành 1m5 đấy." MHJ

"Minseokie ơi, về phòng thôi khuya rồi." LMH

Minseok phóng vèo từ giường ra chỗ bạn lớn còn bấu víu lấy vai Minhyung như bị ma dí sau lưng. Em vỗ vỗ hắn gấp gáp.

"Đi, đi về phòng mau. Tớ sợ mấy người kia quá rồi."

Minhyung không hiểu tại sao lại sợ nhưng bạn nhỏ đã nói vậy thì hắn quyết đoán bứng bạn nhỏ lên chạy một mạch về phòng trong phút mốt.

Wooje không tình không nguyện bị Hyeonjoon xách xuống dưới nhà giám sát em uống hết một cốc sữa ấm mới hộ tống đi ngủ. Đương nhiên, là ngủ với Han Wangho chứ ai cho mà Hyeonjoon được ngủ cùng?

Jeong Jihoon ngập ngừng bước vào phòng. Trước khi anh nói gì, hắn đã mở miệng trước.

"Chắc anh không muốn nhìn thấy em đâu. Để em sang phòng khác ngủ."

"... ừ."

Jihoon siết chặt tay, móng cắm sâu vào mu thịt bật ra máu tươi. Chỉ có đau đớn ngay lúc này mới có khiến hắn giữ được bản mặt bình tĩnh để bước khỏi căn phòng có anh. Chứ không phải là nổi điên lên giữ chặt lấy hai vai Hyukkyu gào thét vì sao anh không giữ hắn lại.

Rốt cục, đến ngày hôm nay, mọi chuyện đều là do hắn. Dùng trăm phương nghìn kế rồi lại thua vì đã sai ngay từ bước đi đầu tiên.

-*-

Lee Minhyung cẩn thận bôi thuốc lên đầu ngón tay của Ryu Minseok. Bạn nhỏ vẫn quen thói bị căng thẳng là sẽ cắn móng với da tay đến bật máu.

Vừa rồi hắn đã thấy bạn lại đưa tay lên miệng cắn, chưa kịp cản lại thì ngón tay xinh yêu đã lại bật máu cả rồi.

"Cậu căng thẳng à?"

"... Ban nãy thôi, giờ thì hết rồi."

"Có tớ ở đây nên cậu mới thoải mái đúng không~"

"Ừm."

Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn Minseok. Hắn vẫn hay đùa bạn nhỏ, lời yêu nửa đùa nửa thật nói suốt cả ngày không biết chán. Như mọi lần, hắn nghĩ em sẽ đấm ngực hắn hoặc kêu hắn dừng lại.

Nhưng lần này em lại thừa nhận. Không chút do dự khẳng định rằng ở bên hắn khiến em thoải mái.

Aish, Ryu Minseok, bạn thật biết cách khiến mình rung động mà.

Ryu Minseok nhìn bạn lớn càng ngày càng cúi thấp đầu không nhìn thấy chút biểu cảm nào, hai tai thì đỏ bừng lên như phát sốt.

Em vươn tay sờ lên tai bạn muốn đo nhiệt độ nhưng Minhyung như bị giật điện ngả người ra khỏi giường lúng túng hoảng loạn, đến câu chữ cũng trở nên lộn xộn.

"T-tớ ngủ cậu! À không!?! Cậu ngủ tớ! K-không đúng! Tớ ngủ bên giường kia, cậu cũng mau đi ngủ đi!!!!"

Minseok ngơ ngác ngồi nhìn giường bên cạnh trồi lên nguyên một tảng thịt bự phủ kín chăn.

Nằm như vậy không ngộp sao? Minhyung kì lạ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro