01. Mở đầu
Năm 20XX, một loạt sinh vật kì dị xuất hiện trên trái đật kèm theo những trận thiên tai không thể dự báo trước xuất hiện.
Những sinh vật kì lạ đó được gọi là dị chủng. Có loại cao hơn 3 mét, có loại có thể thét ra lửa, có loại có thể tái sinh,... Nhưng chúng có một điểm chung duy nhất: tấn công và ăn thịt con người.
Cả thế giới rung chuyển, nơi nơi xảy ra bạo loạn. Có rất nhiều đồn đoán cho rằng tận thế đã giáng xuống.
Rất nhiều người đã ngã xuống, tân sinh mệnh không chào đời. Dân số thế giới chẳng mấy chốc đã giảm đi một nửa.
Giữa vô vàn tuyệt vọng, một tia sáng lóe lên - dị năng giả.
Nhiều người bỗng dưng thức tỉnh những kỹ năng nguyên tố đặc biệt: Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ... Họ có thể tùy ý gọi ra và sử dụng kỹ năng của mình để công kích dị chủng.
Từ đó mở ra kỷ nguyên mới, nơi loài người buộc phải chung sống cùng dị chủng.
Rất nhiều năm sau.
Tại tinh cầu thủ đô.
'Đội T1 chú ý, nghiên cứu viên Han Wangho - code name Peanut đã mất liên lạc. Toàn đội viên nhận nhiệm vụ: Tìm kiếm và cứu hộ.'
Loa phát thanh của cả team thông báo nhiệm vụ của cả đội trong phòng nghỉ ngơi.
Sẽ rất tốt nếu như hiện tại không phải 3h sáng. Còn tốt hơn nữa nếu không đúng lúc cả đội vừa hoàn thành nhiệm vụ thăm dò tinh cầu 3NX và nằm xuống nghỉ ngơi lúc 1h40, à không 2h15 (trừ hao thời gian cãi nhau tranh giành đồ ăn).
Moon Hyeonjoon nghe xong thiếu tí nữa là tức đến nỗi phóng hỏa luôn cái loa phát thanh chết tiệt.
"Bị dẩm à! Vừa thục mạng chạy KPI tháng này rồi mà!"
Nếu không phải gia nhập quân đội có thể nhận lương siêu cao thì hắn đã bỏ cái nghề này từ năm ngoái rồi!
Ai đời, việc thì nhiều, người thì ít lại còn chuyên gia phát nhiệm vụ lúc 3h sáng như này không? Có biết đấy là giờ quỷ không? Có biết là nết như vậy diêm vương cũng không dám đưa xuống địa ngục không?
Choi Wooje nằm giường trên đang vừa chơi game vừa hút sữa chuối cũng phải nhăn lại mặt bánh bao đập đập chân xuống giường để bảo Hyeonjoon im lặng:
"Nào, cậu Moon đừng làm loạn nữa. Có biết mấy giờ rồi không?" CWJ
"Này nhóc, anh lớn hơn mày đấy?" MHJ
"Ơ, em ra chiến trường trước anh nhé. Tính ra em là tiền bối của anh chứ." CWJ
"Bớt cãi lại, có tin anh triệt hết đống xúc xích nhóc giấu đi không?" MHJ
"Yah shibal, sao anh biết em giấu ở đâu?" CWJ
"Cái miệng." Hyeonjoon cốc vào đầu em út của đội. Cái thằng bé nhỏ mà hỗn này được cả đội chiều nên chuyên gia ngang ngược với chửi các anh. Riêng họ Moon tùy từng lúc mới chiều em nhưng đặc biệt cấm thằng bé chửi bậy dù rằng chính hắn là đứa nóng tính hay chửi nhất nhà.
Hyeonjoon ngó sang giường bên của thằng bạn chí cốt Lee Minhyung, nó vẫn ngủ trương thây không hề có dấu hiệu tỉnh lại! Chắc là hôm qua sang phòng anh già Lee uống rượu say quá đây mà.
Hyeonjoon vốn định đạp con gấu bự này một cái cho nó tỉnh mẹ luôn nhưng Choi Wooje từ đâu xuất hiện ngăn cản hắn lại.
"Nhóc làm gì--"
"Suỵt!"
Wooje rón rén lại gần, tay nhỏ thậm thụt vói vào cổ áo Minhyung. Lúc này Hyeonjoon cũng nhận ra là nhóc con định xem cái vòng cổ bất ly thân của con gấu kia chứa đựng cái gì.
Kể ra cũng hay, quen biết mấy năm trời, vào sinh ra tử cũng vài lần rồi nhưng Hyeonjoon cũng không biết cái vòng cổ kia có gì đặc biệt mà Minhyung giữ kỹ như chuột giấu sổ gạo đến thế.
Chưa bao giờ thấy thằng gấu tháo xuống, thỉnh thoảng chỉ mở ra nhìn chăm chăm cái ảnh trong đấy rất lâu. Lúc đầu tưởng là ảnh gia đình nhưng có lần thoang thoáng thấy là ảnh một người, chưa kịp nhìn mặt thì Minhyung đã đóng lại giấu dây chuyền vào áo.
Wooje rất nhiều lần mè nheo làm nũng hỏi về người trong ảnh nhưng Minhyung đều đánh trống lảng hoặc trực tiếp bỏ chạy lấy người. Họ Moon đoán chắc Lee Sanghyuk biết gì đó vì hai người chú cháu này chuyên gia đánh lẻ, nhưng cậy mồm lão còn khó hơn lên giời!
Lúc Wooje bắt được mặt dây chuyền, hai tay nhóc căng thẳng đến ướt nhẹp mồ hôi. Cả hai nín thở, hồi hộp, tim đập bịch bịch đón chờ thời khác diện kiến 'người tình bí mật' của Lee Minhyung.
Chợt Lee gấu bật phắt người dậy khiến cả hai đứa giật mình ngã nhoài ra đất. Hyeonjoon theo phản xạ tự nhiên ôm đầu em Choi, bản thân ngã vật ra sàn làm đệm đỡ cho nhỏ.
Lee MinHyung vừa mở mắt ra đã thấy cảnh hai con 'thạch sùng' quấn quýt trên sàn, hận không thể lấy tay chọc thủng đôi mắt mình.
"Lạy hồn, thật luôn đấy! Hai thằng tụi mày có định ư ử thì cũng cút sang phòng khác cho tao!?"
"Không anh ơi! Chuyện không phải thế! Em có thể giải thích!" Choi Wooje vội vàng đứng dậy hẩy họ Moon một cái 'nhẹ nhàng' làm hắn ngã thêm phát nữa lúc đang định đứng dậy.
"Thằng họ Moon, mày đứng yên đấy, tao gọi công an còng mày liền. Nhóc Choi còn chưa đủ tuổi nhớ!" Nói là làm Lee Minhyung rút điện thoại sẵn sàng bấm số.
"Khoan đm! Tao lạy mày. Tao vả cái đầu óc đen tối của mày văng ra ngoài vũ trụ bây giờ!" Moon Hyeonjoon vội vàng đá bay cái điện thoại của Minhyung trước khi hắn kịp bấm gọi.
"Thế giải thích đi. Anh cho chúng mày ba giây trước khi bí bo bí bo." Minhyung khoanh tay ngồi trên giường.
Choi Wooje khép nép ngồi dưới sàn, Moon Hyeonjoon đá xong cái điện thoại cũng mình mảy ê ẩm trượt dài trên đất.
"Dạ... dạ là em lầm lỡ... em chót dại vói tay vào áo--- ứ ưm." nhóc Wooje tính kể đầu đuôi câu chuyện nhưng thế quái nào lời từ miệng nhóc thốt ra nghe như tuyên án Hyeonjoon trước tòa nên gã rất nhạy bén vội vàng bịt mỏ vịt lại ngay lập tức trước khi bản thân bị cảnh sát gô cổ.
"Thằng nhóc này nó sảng đấy. Kệ nó đi. Vừa nãy phát thông báo nhiệm vụ, tao với Wooje tính gọi mày dậy thôi nhưng mày đột nhiên bật dậy như xác sống bọn tao chả giật mình thon thót đấy chứ?"
"Thật không?" Minhyung híp mắt quay qua dò hỏi nhóc vịt vàng.
Wooje ngoan ngoãn gật đầu như giã tỏi. Em nó cũng không muốn bị Minhyung biết bản thân định trộm gà còn mất nắm gạo đâu. Mất mặt chết mất!
"Mấy đứa vui quá nhỉ?"
Lee SangHyuk ngó đầu từ cửa vào, thấy hai thằng nhóc ngồi dưới còn Minhyung ngồi trên, còn tưởng rằng chuỗi đồ ăn sắp thay đổi thứ tự chứ.
"Minhyung thuần phục được hai đứa nó rồi hả em?"
"Có quần què á anh. Hiểu lầm thôi." Hyeonjoon phủi quần vội vàng đứng dậy.
"Không đâu Lee Sanghyuk ơi. Đây cóc sợ ổng nhé." Wooje cũng nhảy nhót đứng dậy theo
Minhyung chỉ tay vào hai đứa nó, ánh mắt tố cáo nhìn Lee Sanghyuk. Đấy đấy, hai cái con người được cả đôi láo với hỗn này sao cứ để mình Minhyung chịu đựng vậy!!!
"Được rồi. Chuẩn bị đi. 6h xuất phát. Anh đi lấy trang bị với bản đồ."
"Em đi với anh. Vừa ngủ say quá không nghe thông báo. Túm cái quần nhiệm vụ em nghe cái."
Minhyung đứng dậy đi theo Sanghyuk.
"Tìm kiếm và cứu hộ Wangho."
"... vãi ò, ai cơ?"
"Wangho."
"Số anh nhọ nồi thế?"
Lee Sanghyuk cười khổ.
Tối hôm qua đi làm nhiệm vụ về, chú cháu hai người còn uống rượu với nhau.
"Wangho bảo sau khi kết thúc nhiệm vụ này sẽ đáp lại lời tỏ tình của anh."
"Ồ, thế là em sắp có thím rồi à. Khà khà."
"Ờ, mày sắp được ăn đám cưới đấy. Chuẩn bị phong bì dày vào."
"Hì hì. Ai chẳng biết anh giàu nhất đám lính còn anh Wangho giàu nhất viện nghiên cứu rồi! Sau này em chỉ chờ hai người nuôi thôi là đủ."
"Cút cút. Mày to như con bò nhộng ấy kêu bọn tao nuôi có mà sạt nghiệp."
"Ê, thế là hai anh định công khai luôn hả. Tôi giấu giùm hai người khổ lắm rồi đấy nhé."
"Chỉ cần em ấy đồng ý thôi."
"Chúc anh may mắn!"
Hiện tại, chưa đầy mấy tiếng sau, tin Han Wangho mất tích đã truyền về trụ sở.
Lee Minhyung dè dặt quan sát nhất cử nhất động của Lee Sanghyuk.
Anh vẫn bình tĩnh. Bình tĩnh nhận trang bị, bình tĩnh nhận thẻ nhiệm vụ, bình tĩnh nghe hồi báo tình hình đội nhiệm vụ của Han Wangho.
Tất cả rất bình thường nếu như sau đó Lee Faker Sanghuk không đấm một cú trời giáng vào mặt phó nghiên cứu viên, người đã đẩy anh Wangho rơi xuống phi thuyền và phóng đi thật nhanh để thoát khỏi đám dị chủng đột nhiên nổi điên. Đến nỗi nếu không có Lee Minhyung, có lẽ thêm mấy dị năng giả nữa cũng không ngăn nổi Lee-giận-dữ-Sanghyuk.
Lee Sanghyuk lạnh mặt đứng dậy, ánh mắt nếu có thể giết người thì tên nghiên cứu viên kia đã chết hàng nghìn lần rồi.
Đến cả viện trưởng cũng phải đứng ra can ngăn, trịnh trọng xin lỗi Lee Sanghyuk. Chẳng biết hai người hòa giải ra sao nhưng Lee Minhyung nghe được tin gã nghiên cứu viên kia bị sa thải, dường như hoàn toàn lường trước được.
"Có cần xuất phát sớm hơn không? Đằng nào hai đứa kia cũng thức cả rồi."
"Ừm. Phiền mày gọi chúng nó. Anh ra phi thuyền trước."
"Phiền cái quái gì. Anh em mà còn thế à. Mà anh... ổn không?"
"Ổn lòi lìa. Được chưa?"
"Tạm."
Nhìn bóng Minhyung xa dần, Sanghyuk mới dám thở hắt ra, ánh mắt nhìn về vũ trụ xa xôi. Làm sao mà ổn được cơ chứ? Khi người hắn trọn lòng yêu thương giờ không rõ sống chết ra sao? Sanghyuk là người duy vật, hắn chẳng bao giờ tin vào thần phật hay chúa trời nhưng lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên hai đôi tay chắp lại, ánh mắt hướng lên trời cao.
'Cầu thần linh phù hộ, đem em trở về bình an bên anh.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro