Chương 1.
sanghyeok.lee >> lm.hyeong
Cháu trai yêu quý của chú ơiiii
Dừng đi chú
Vào thẳng vấn đề
Ơ kìa cái thằng này
Mỗi lần chú gọi cháu tử tế là cháu đánh hơi thấy mùi đéo ổn
Mày là chó à :))))
Không chú
Cháu là hạt đậu :))))
Duma
Chăm nó cho cố
Giờ sơ hở ra là nó khịa
Rồi sao?
Giờ chú nói không?
Không thì cháu làm tiếp đây
Ây đừng
Duma đang đâu?
Về nhà cứu chú
Ông bà lại xếp lịch xem mắt?
Ừ :))))
Kiên trì thật đấy :)))
Mày về cứu chú một mạng đi
Giá?
Mày sống vật chất với cả chú mày à :)
Đời người ai cho không ai cái gì đâu chú
Ảnh hậu trường sự kiện hôm vừa rồi của Minseok?
Thành giao :)))
Giá rổ mày đâu rồi cháu?
Xào thịt bò ăn rồi :)))
Chú nói thêm câu nữa thì tự đi xem mắt?
Rồi rồi
Tao im
Riết rồi đéo biết đứa nào chú, đứa nào cháu
Nếu chú muốn đổi vai thì cháu không ngại
Ô cháu chắt
Mất dạy
:))) mai đón cháu
Mấy giờ?
Để book vé rồi nhắn sau
:)))
~~~~~~~~~~
Dừng lại cuộc hội thoại với ông chú trẻ, Min-hyeong day nhẹ mi tâm, bàn tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, tìm đến website đặt vé. Ừ thì phải về thôi, chú hắn đang chờ "cứu" mà.
Chuyến bay từ Thành Đô về Seoul cất cánh chỉ vài tiếng sau đó, Lee Min-hyeong cũng tranh thủ chợp mắt sau khi đã hoàn thành và hẹn giờ gửi đi báo cáo kết quả công việc. Hắn chọn một đoạn video lồng tiếng trong thư mục riêng có mã hóa, đeo tai nghe và bịt mắt rồi chìm vào giấc ngủ với thanh âm trong trẻo bên tai.
Chuyến bay kéo dài gần 3 tiếng rưỡi, lại vì lệch múi giờ nên lúc Min-hyeong đặt chân đến Seoul đã là hơn 9h sáng. Và cũng không ngoài dự đoán, ông chú trẻ của hắn chân đi dép lê, tóc còn rối nguyên, đứng dựa người vào chiếc Merc đen bóng loáng, vừa ngáp vừa gãi cổ.
Nhìn bộ dáng này ai dám tin đây là CEO của một công ty lớn trong lĩnh vực truyền thông và giải trí? Ổng gầy như cò hương, mắt vì làm việc khuya cũng thâm quầng. Ờm... giờ nhận xét chú mình như nghẹo thế này thì có mất nết quá không nhỉ??
Hắn rảo bước đến, còn cách khoảng 2 mét đã thấy ông chú càm ràm dù mắt chưa mở hết... hoặc mở hết rồi nhưng bằng đúng đường kẻ chỉ:
- Bay đéo gì sớm thế? Chú mày đang ngủ ngon
- Thế cháu về muộn tí nữa thì chú tự đi xem mắt nhé? Rồi tiện tay chặt luôn cơ hội quay về với người ta nha?
- Mày bép xép với người yêu chú thì mày chết.
- Người yêu CŨ!
- Tao biết rồi. Đéo cần nhấn mạnh
- Gửi ảnh cho cháu đi. Tiện thể chở cháu về qua chung cư với, nay không về nhà lớn đâu.
- Dỗi nhau à?
- Không. Chú nhìn mắt cháu thâm như mắt cú thế này, về em lo.
Lee Sang-hyeok bĩu môi, vẻ khinh bỉ trên mặt không hề dấu diếm, nhất là qua đôi lông mày đang nhướng cao. Ghét mấy đứa có người yêu thế nhỉ. Nhanh nhanh chở cái của nợ này về rồi đi gặp em yêu thôi, nhớ quá.
~~~~~~~~~
Kết thúc buổi sáng đầy mệt mỏi theo đúng kịch bản mà bản thân thuộc lòng, Min-hyeong đánh xe về căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố. Hắn định bụng sẽ chợp mắt chút cho lại giấc trước khi đi đón em người yêu đang có lịch quảng bá phim mới.
Thế nhưng khi hắn vừa bước ra khỏi thang máy, tay còn đang tháo cà vạt và nới lỏng cúc sơ mi thì mắt đã va ngay vào dáng hình nhỏ xíu quen thuộc. Dẫu người kia còn mặc nguyên chiếc măng tô đen qua đầu gối, đội mũ và đeo kính lẫn khẩu trang kín mít nhưng hắn thừa biết đây là ai. Min-hyeong rảo bước nhanh hơn, một tay vòng qua eo người nhỏ hơn, một tay nhấn mật khẩu mở cửa rồi đẩy cả hai thân hình khuất dạng sau cánh cửa gỗ đen nhám, lẫn trong đó là tiếng hơi thở đầy ái muội.
Lúc hắn tỉnh giấc khỏi giấc ngủ nông đã là lúc hoàng hôn buông xuống. Min-hyeong đưa mắt thu lấy bầu trời rực rỡ sắc cam với những quầng mây bồng bềnh, tay siết chặt nơi vòng eo nhỏ, nóng rực. Người trong lòng nhíu mi, khó nhọc mở mắt, gương mặt không giấu đi vẻ nũng nịu.
Hắn trầm nụ cười, đặt lên trán em một nụ hôn phớt, cưng chiều nói:
- Cún nhỏ của anh dậy rồi hả? Có đói không? Anh dậy nấu gì cho bạn ăn nhá?
Người trong lòng lần nữa nhắm nghiền mắt, rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc, miệng hơi chu ra năn nỉ:
- Em chưa đóiiiii. Cho em ngủ thêm chút đi, 5 phút nữa thôi.
Khóe môi mèo của Lee Min-hyeong khẽ nhếch, đôi mày kiếm nhướng cao cùng một nụ cười tinh quái. Hắn cúi xuống hõm cổ người nhỏ hơn, đặt xuống xương quai xanh còn in vài dấu vết tựa đóa tulip đỏ rực một nụ hôn phớt:
- À, nhưng mà anh có chút đói rồi. Nhưng nếu bạn chưa đói thì cho anh ăn xong rồi anh đi nấu đồ ăn cho bạn sau nhé?
Lúc mà người nhỏ hơn nhận thức được nguy hiểm cận kề thì đã muộn, chỉ biết lúc cả hai ngồi vào bàn ăn thì nắng đã tắt hẳn, sắc cam rực rỡ của hoàng hôn cũng chuyển về màu đen kịt của màn đêm.
Nhìn bạn nhỏ nhà mình mặc sơ mi của bản thân, đôi chân nhỏ đung đưa thưởng thức món ăn một cách ngon lành, Min-hyeong cười đầy cưng chiều. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, hắn cất giọng đầy thắc mắc:
- Anh tưởng hôm nay bạn có lịch quảng bá phim cơ mà? Mà sao đến rồi không vào nhà? Nhỡ bị bắt gặp thì sao đây hả, Min-seokie?
Người nhỏ hơn cười khúc khích, đôi môi hồng nhuận liến thoắng khiến người ngồi đối diện không tự chủ mà nuốt nước bọt:
- Bạn đúng là chẳng chịu cập nhật MXH nhỉ? Lịch đẩy lên từ sáng rùi, chú Sang-hyeok không đưa bạn coi hả? Với lại... em thích bạn mở cửa cho em cơ, về nhà không có bạn chán lắmmmmm.
Âm điệu cuối cùng kéo dài đầy nũng nịu như rót vào lòng Min-hyeong một cỗ ngọt ngào. Đôi mắt hai mí phong tình phản chiếu độc nhất lại bóng hình người thương, dịu dàng dỗ dành:
- Đợt này anh không có chuyển công tác nào nữa rồi. Không biết bạn nhỏ nhà anh có cần một tài xế riêng không nhỉ?
Đáy mắt Min-seok sáng rực, con ngươi linh động tựa thạch anh, phấn khích:
- Thật hả? Bạn ở nhà với em thật hả?
- Thật. Anh có nói dối bạn bao giờ?
Vậy là từ đó đến hết bữa ăn, tiếng cười khúc khích chẳng lúc nào ngơi, nụ cười cưng chiều của người lớn hơn cũng chưa từng hạ xuống, dẫu chỉ là một khắc.
~~~~~~~~~
Trái với không khí hòa thuận bên này, người chú trẻ của Lee Min-hyeong đang chật vật với câu chuyện theo đuổi lại em người yêu. Gương mặt đối diện đẹp như tượng tạc: làn da trắng sứ, phong thái nhã nhặn, môi trái tim cùng nụ cười xinh yêu khiến ai cũng xiêu lòng.
Lee Sang-hyeok ngồi nghiêm chỉnh, mặt nom hèn đến lạ trước ánh nhìn của người yêu CŨ - người mẫu Han Wang-Ho:
- Hay quá ha, anh lại bắt Min-hyeong đi xem mắt giùm hả Lee Sang-hyeok? Anh có biết khó khăn lắm nó mới có kỳ nghỉ trùng với đợt Min-seok ít việc không?
Đường đường là CEO hô mưa gọi gió trên thương trường nhưng lúc này Lee Sang-hyeok chỉ dám khúm núm giải thích:
- Sáng nay Min-seok có lịch quảng bá mà. Với lại... nó nhanh mà Wangha.
- Cái gì cơ?
Vừa nghe thấy người đối diện lên giọng, vị CEO trẻ vội xuống nước. Anh cắt một miếng steak đặt gọn vào đĩa của người đối diện, miệng mèo cười giả lả:
- Thôi chuyện qua rồi mà. Wangha ăn đi, ăn xong rồi mắng anh sau cũng được.
Nhìn miếng thịt trong đĩa, người mẫu Han cũng nhịn xuống cơn nóng giận. Đồ ăn không có tội, nhất là đồ ăn ngon lại còn đẹp. Đúng, tất cả là do đồ ăn thôi chứ không phải vì cái mặt hối lỗi với cái khóe môi mèo kia đâu. Tuyệt nhiên không phải.
~~~~~~~~~
Cổ quay lại rồi đâyyyy
À các bác thấy bìa fic đẹp khummmmmm? Em đặt com đó hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro