Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai không nỡ!

Hơn 10h đêm tại quán bar nằm ở một con đường lớn, tuy vậy tiếng nhạc cũng chẳng quá mức ồn ã, mà những người ở đây cũng nhâm nhi ly rượu với những cuộc trò chuyện của riêng họ.

Minseok ngồi giữa chiếc sofa dài gần quầy bar, mặc một chiếc áo len tay dài nhưng cổ tròn hờ hững lệch nhẹ một bên để lộ xương quai xanh mảnh mai và chiếc cần cổ thanh tú, gương mặt nhìn nghiêng chỉ thấy được đôi môi hồng nhỏ trên gương mặt trắng trẻo. Tóc mái em dài, che đi một phần đôi ngươi nhưng nhìn nốt ruồi duyên nơi khóe mắt cũng khiến người ta thấy tựa mỹ cảnh.

Hai bên em là ong bướm ve vãn, tay họ cầm ly mời gọi em cùng tận hưởng một đêm say. Nhưng dường như lúc này chẳng ai có thể xen vào dòng suy nghĩ của Minseok, em trầm tư và đang chờ điều gì đó.

Đây rồi.

Minseok thầm nghĩ khi tiếng chào của phục vụ vang lên chào đón vị khách mới ngay tại cửa quán.

Một thân ảnh cao lớn mặc chiếc sơ mi đen khoác kèm với chiếc vest đen dài bên ngoài, nhìn đơn giản nhưng cũng đầy lạnh lẽo, đôi mắt màu nâu thẫm đảo một vòng quán và dừng lại tại vị trí nơi em ngồi. Nữ nhân viên thấy vị khách vừa đến vô cùng điển trai liền chạy ngay đến ôm lấy cánh tay anh và áp sát đôi bồng đào.

Ngay sau anh là hai người đàn ông khác áo quần nghiêm chỉnh, anh hất cằm về phía cô gái đang áp sát mình, một người hiểu ý liền tiến lên kéo cô gái ra và nói cho phục vụ không cần làm phiền. Anh bắt đầu đi lại nơi bàn em đang ngồi.

Thấy bóng hình quen thuộc đó dần đến gần, Minseok mới bắt đầu nâng ly Brandy mà suốt cả một tối em chẳng hề cham đến, tay em đưa ly đến gần chàng trai ngồi kế bên và cụng nhẹ vào ly hắn. Chàng trai suốt cả tối ve vãn hết lời mà mỹ nhân chẳng màng đến, giờ thì em đã chủ động đáp lại, hắn sướng rân người như nghĩ rằng đêm nay sẽ dắt được em ra khỏi quán bar. Hắn một ngụm hết ly mà em cũng bắt đầu nhấp môi vào ly của mình.

Một bàn tay dứt khoát giựt lấy ly rượu trên tay Minseok, là Lee Minhyung. Anh đứng trước mặt em mà cũng một hơi uống cạn, đặt mạnh ly xuống bàn tròn khiến tiếng vang của thủy tinh chói tai cả một góc.

"Rượu như thế này không xứng làm nhạt miệng em" – Minhyung lên tiếng như thật sự là đang cảm nhận vị rượu, nhưng chân mày có chút động như ý muốn nói đến người nào đó.

"Chỉ là buồn chán thôi" – Minseok ngước mặt lên nghiêng đầu trả lời, giờ mới thấy đôi mắt ấy long lanh động lòng người.

Chàng trai thấy có kẻ chen vào cuộc vui liền định lớn giọng, nhưng bắt gặp ánh mắt đầy sắt nhọn đanh thép nhìn thẳng vào mình, hắn tưởng chừng như tên này có thể ghim thẳng ly rượu vào đầu mình nếu trong 10s tới.

"Đây là người của tôi, không động được đâu" – Minhyung vung tay đuổi người, hai người sau hiểu ý cũng ra vẻ đe dọa cái kẻ lì lợm này. Thấy không lành nên hắn phải đứng dậy rời đi trước khi thực sự tỉnh dậy ở bệnh viện chứ không phải ở khách sạn.

"Phiền ngài Lee bận rộn đến đây quản em rồi" – Minseok nhìn bâng quơ đi chỗ khác.

"Anh bận mấy thì tối về cũng nằm trên giường em, đừng chán anh chứ" – Minhyung quỳ một gối xuống tháo giày xoa chân cho người nhỏ. - "Về nhé, tối nay anh hầu rượu em".

"Em mệt, anh ở lại đây tự khắc có người tiếp rượu" – Minseok lia mắt đến cô gái chào đón anh bằng khung cảnh hùng vĩ lúc nãy.

Khóe miệng Minhyung cong nhẹ, nghĩ rằng hiếm khi người thương tỏ ra dáng vẻ này nên không khỏi vui vẻ trong lòng. "Vậy thì không uống nữa, mình vẫn về nhà, nhưng mà làm chuyện khác nhé" – Ánh mắt mang ý cười mà gian xảo của Minhyung lại chọc vào cơn dỗi của Minseok.

"Anh chặ.t bỏ cánh tay của mình đi" – Minseok phụng phịu đáp lời

"Anh hiểu em mà, em không nỡ" - Minhyung bế Minseok lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên nốt ruồi lệ và rảo bước về phía cửa quán.

Bên ngoài xe và vệ sĩ của họ đã chờ sẵn hai bên, không khí thật khiến nhân viên quán có chút bồn chồn. Ẵm Minseok đến cửa xe, Minhyung quay lại nhìn đám người theo sau giọng nhàn nhạt.

"Hôm nay ai đi theo Minseok vậy? Tôi thuê các người về để dẫn em ấy đến những nơi này? Tôi chặ.t chân các người để khỏi phải làm việc nặng nhọc này nhé"

Cả đám im bặt, dường như tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực đã át đi tiếng thở của đám người này, họ được thuê để bảo vệ cậu chủ nhỏ. Mà trần đời có ai dám phật ý cậu Minseok, chỉ biết theo sau và chia nhau đứng trong đứng ngoài canh chừng. Giờ thì làm trái lời ngài Minhyung, trước hay sau dường như cũng không có lối thoát.

"Họ không dám không nghe em, chặ.t chân em trước đi" – Minseok giọng trêu ghẹo kéo cằm Minhyung về hướng mình

Minhyung trở về gương mặt chiều chuộng dịu dàng lại hôn nhẹ lên đôi môi hay thích chọc ghẹo người khác - "Em hiểu anh mà, anh không nỡ"

Thế đấy, đối với thế giới của riêng mình thì Minhyung luôn tỏ ra yêu chiều vô đối, bới vì Minseok là thế giới của Minhyung.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro