Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kèo karaoke 5-5, không hát không về

Sau bữa lẩu, Wooje có vẻ đã hết buồn.

Bình thường Minhyeong không nói quá nhiều nhưng vào những khi cần như thế này thì cậu rất hài hước, chọc cười thằng bé suốt, khiến Wooje cười đến độ sặc lẩu cay, ho hết mười lăm phút.

"Muốn đi đâu nữa không? Tụi anh đi với em." Minhyeong tính tiền xong, quay lại vỗ vai Wooje nói.

Nói thật thì Minseok hơi cảm động, bởi vì thời gian Minhyeong chơi với Wooje không lâu, cũng không thân lắm mà cậu vẫn quan tâm đến cảm nhận của Wooje nhiều như nó vậy. Minseok vui vì biết sự dịu dàng của Minhyeong không chỉ dành cho mỗi riêng mình mà còn dành ra ít nhiều với những người xung quanh. Nếu như cậu chỉ dịu dàng với mỗi mình nó mà vô tâm với những người xung quanh thì mới đáng sợ, như thế chẳng khác nào hư tình giả dối, làm bộ làm tịch.

"Không cần đâu, em về ký túc xá ngủ đây." Wooje mỉm cười, "Xin lỗi vì đã làm phiền hai người."

"Phiền gì chứ." Cậu và nó cùng đồng thanh kêu lên.

"Phải cảm ơn chứ thằng nhóc này." Minseok giơ tay đấm vào vai nó nhẹ hều, có chút đau lòng khi thấy thằng em ngây ngô chỉ biết cắm đầu học ngày nào của mình giờ trở nên sầu muộn. Nhưng mà, thôi, nếm trái đắng của tình yêu thì mới trưởng thành được.

Tiễn Wooje về ký túc xá rồi hai người đưa mắt nhìn nhau, đương nhiên là đều chưa thoả mãn rồi, vẫn muốn đi đâu đó dành thời gian riêng với nhau. Quà của Minhyeong nó cất trong túi vẫn chưa có cơ hội lấy ra tặng cậu đây.

"Cậu muốn đi đâu không?" Minseok ngập ngừng hỏi, vì đáng lẽ là đi ăn sinh nhật cậu mà, phải nhường cậu chọn chứ.

"...Đi net hả?" Minhyeong gãi đầu.

Không nhường nữa.

Ai đi hẹn hò mà đi net chứ, cũng có phải tuyển thủ chuyên nghiệp đâu.

"Đi hát karaoke không?" Minseok bất đắc dĩ phải đổi địa điểm thay cho cậu, nói chung chỉ cần là thứ Minseok nói ra thì đương nhiên Minhyeong sẽ thích. Trước đó cậu không thích hát karaoke lắm, nhưng nếu Minseok hỏi có muốn hát không? Bây giờ cậu là ca sĩ nghiệp dư rồi nè.

Hai người chọn một chỗ hát karaoke gần quán ăn, trước kia Minseok cũng hay đi hát karoke với Wooje nên nó thường đến chỗ này, do ở đây lấy giá cho sinh viên rất rẻ mà nhạc nhẽo cũng đa dạng.

Thật ra Minseok rất thích hát, nó không quan tâm mình hát có hay không, hay hát vẫn hơn hát hay chứ. Mỗi lần cất giọng hát, Minseok sẽ thấy rất vui. Cũng vì thế mà nó không hát nhạc buồn, chỉ hát toàn mấy bài có giai điệu tươi vui năng động, còn nhảy nhót khiến Minhyeong cười rất nhiều. Biểu diễn liền năm bài, đam mê hát nhảy của Minseok vơi dần theo thể lực của nó, cuối cùng nó ngồi bẹp trên ghế dựa vào người Minhyeong thở dài.

"Sao vậy?" Minhyeong giơ tay xoa mặt nó, "Công phu mèo quào của cậu chỉ đến đó thôi hả?"

Người này sao không còn vẻ thẹn thùng hồi đầu nữa thế, giờ hễ cứ mở miệng là ghẹo nó thôi. Minseok trừng mắt với cậu, "Cậu cứ thử vừa hát vừa nhảy liên tục hai chục phút đi, mèo quào gì chứ."

"Đúng vậy, là mình sai rồi, Minseokie nhà ta hát hay nhảy đẹp thật đấy." Minhyeong cười rộ lên, choàng tay ôm vai Minseok kéo nó đến gần, cậu cúi đầu thơm lên má Minseok một cái rõ to. Mặt Minseok đỏ rần rần, cảm thấy ngay cả lỗ chân lông của mình cũng đang bốc ra khí nóng nghi ngút.

"Cậu... cậu hát đi." Minseok xấu hổ nhét micro vào tay cậu, tự mình thu thành cún nhỏ tránh sang một bên, hai tay sờ sờ má nóng hổi.

Minhyeong không nghe nhiều những bài nhạc vui vẻ tươi tắn như nó, bài đầu tiên cậu hát là một bài có giai điệu chậm rãi.

"Đã lỡ yêu em nhiều thì anh chỉ biết đếm sao, nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao là trong lòng anh còn bấy nhiêu những nỗi lòng."

Minseok không biết vì hát đến mệt nên mới dễ dàng bắt nhịp như thế, hay vì Minhyeong diễn tả cảm xúc của bài hát tốt quá mà đột nhiên nó cũng cảm nhận được nỗi buồn vẩn vơ của bài hát.

"Sợ mình sẽ khiến em yêu phai nhạt hơn giữa mênh mông bốn bề, em ơi chờ anh với, chỉ biết nói cho em nghe vậy thôi."

"Cứ nhắm mắt em lại và feel my love, dù nắng mưa bao mùa thì tình anh vẫn luôn đây mà, chẳng phải kiếm đâu xa."

Nó nhắm mắt, nghe thấy giọng hát trầm ấm của Minhyeong trôi nổi xung quanh căn phòng nhỏ, trái tim cũng như đập chậm rãi lại vậy.

"Mình phải bước chậm lại vì ngày mai rất xa."

Minhyeong đứng trước mặt nó vài bước, bóng lưng toát lên sự cô đơn mà cậu không nên có. Vào lúc ấy, Minseok vô tình nhớ về hồi hai người vừa ở chung phòng với nhau, có một sáng Minseok lười biếng làm ổ trong chăn để cậu đi mua đồ ăn. Minhyeong vừa đi không lâu nó lại nhớ ra thèm trà sữa nóng, vì quá lười gọi điện nên nó đứng ở cửa sổ nhìn xuống, định hét to tên cậu để nhờ vả. Nhưng khi nhìn bóng lưng của Minhyeong đi thật chậm rãi dưới những tán cây lá vàng thì nó không nói nên lời. Bước chân cậu giẫm vỡ nát những phiến lá khô lạo xạo, Minhyeong chợt ngửa đầu nhìn lên cây, đưa tay hứng lấy một chiếc lá vàng đang rụng xuống. Ở khoảng cách xa như thế, Minseok không nhìn rõ trên gương mặt Minhyeong là biểu cảm như thế nào, không biết cậu đang cười hay đang thẫn thờ, chỉ thấy được dáng vẻ cô đơn miên man này từ bóng lưng cậu mà thôi. Nó đã từng không hiểu được, người hay cười hay đùa như thế thì sao lại có khoảnh khắc cô đơn buồn bã đến vậy.

"Vì biết đâu sớm mai thức dậy, em không còn ở đây ôm anh, nhẹ hôn anh. Để tình ta cứ trôi lững lờ, chờ giông và bão cuốn đi bất ngờ."

Chưa bao giờ trái tim Minseok có nỗi xúc động như vậy, bỗng nhiên nó rất muốn kéo tay Minhyeong và hỏi từng chuyện một đã xảy ra trong mười chín năm trước khi hai người gặp nhau. Minseok có một nỗi buồn vô cớ, nó tiếc nuối vì hai người đã thiếu vắng bóng hình của mình trong đời nhau suốt thời gian đó, tiếc rằng mình không thể cùng cậu trải qua mỗi niềm vui nỗi buồn cậu đã từng có trong đời.

"Rồi lỡ đâu giấc mơ không thành, em không còn kề vai anh, tình mong manh. Một người đứng cứ trông với chờ, người kia thì ôm giấc mơ."

Nó muốn biết vì sao Minhyeong có thể dịu dàng như thế, muốn biết có những ai đã từng nhận được sự dịu dàng của cậu. Nó muốn nghe cậu kể về các kỷ niệm đẹp, về những người bạn, kể về cả những thứ cậu yêu thích. Minhyeong đã luôn là người sẽ lắng nghe nó nói, dẫu là bất cứ thứ gì nó nói ra thì cậu cũng sẽ nghe thật chăm chú, mỉm cười rồi gật gù. Nhưng bây giờ Minseok không muốn nhận lấy tình cảm đó một cách vô tận nữa, nó cũng muốn được lắng nghe cậu.

"Vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám hứa xa xôi..."

Muốn lắng nghe Minhyeong nói thật lòng, cậu có sợ hai người phải rời xa nhau không? Cậu có cho rằng hai người sẽ ở bên nhau bền lâu không? Minseok sao lại thấy lo lắng như thế, nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nhưng có phải Minhyeong luôn lo nghĩ như vậy không?

"Can you feel my love, tình anh vẫn luôn đây mà, chẳng cần phải kiếm đâu xa."

Giai điệu piano tĩnh lặng lắng dần xuống, tiếng rè rè như radio cũng lặng đi. Minhyeong hát xong khá hồ hởi, ngoái đầu nhìn mới phát hiện Minseok ngồi thừ trên ghế, hai mắt lệ nhoà.

"Sao- sao thế?" Minhyeong sửng sốt ngồi xuống, vội vàng buông mic, hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ của cún con.

Nước mắt của Minseok thật ấm, nhưng chạm vào tay cậu như nước sôi một trăm độ có thể bỏng chết người.

"Có phải mình hát tệ quá nên cậu tức muốn khóc không?" Minhyeong xoa xoa mặt Minseok, cúi đầu hôn lên trán nó vỗ về, "Nhạc vui vậy mà sao cậu khóc thế?"

Lần này thì Minseok tức quá phải bật cười, "Vui cái đầu cậu! Cậu vui lắm đúng không?"

Thấy nó cười chứ không còn im lặng rơi nước mắt nữa, Minhyeong thở phào, ghì chặt lấy nó trong lòng. "Thế sao lại khóc, làm mình sợ hết hồn rồi."

Vùi mặt trong lòng Minhyeong, chẳng hiểu sao Minseok có chút ấm ức, nó sụt sịt mũi vòng tay qua ôm eo cậu. Vì mới khóc xong nên nói chuyện nghe chỉ toàn giọng mũi, "Sao cậu hát nhạc buồn thế, đi với mình mà hát nhạc buồn như vậy có phải cậu bất mãn với mình lắm không?"

"Đâu có," Minhyeong dở khóc dở cười, vuốt nước mắt tèm lem trên mặt Minseok đi, "Nhạc hay mà, ôi sao Minseokie nhà ta nhạy cảm thế này, nhạc chỉ mới buồn một chút đã khóc rồi."

Đâu chỉ có buồn một chút, Lee Minhyeong hát bài đấy như thể ngày mai hai người chia xa đến nơi rồi ấy, buồn đến mức não nề. Nghĩ lại thấy ấm ức, Minseok ôm cậu bật khóc to hơn, "Cậu sẽ không rời xa mình đúng không?"

"Đương nhiên rồi." Minhyeong mềm lòng xoa đầu Minseok, lại kéo nó ra khỏi lồng ngực cậu rồi vội vàng hôn lên môi nó trấn an. Minseok thút thít, quàng tay cổ cậu hôn rất nhiệt tình, thiếu chút nữa là leo lên người cậu luôn rồi.

Mới khóc xong còn hôn nhau nên khi buông cậu ra, mặt Minseok đỏ bừng vì thấy nước mũi của mình dính lên mặt Minhyeong. Nó lúng túng lấy giấy lau mặt Minhyeong, rốt cuộc cả hai cùng phá ra cười. Cậu cười khúc khích không ngừng, rốt cuộc Minseok thẹn quá hoá giận hết cười nổi chuyển sang mắng thì mới thôi.

"Cậu hát nhạc gì vui vui hơn chút đi." Minseok lau cái mũi đỏ ửng của mình, sụt sịt nói với Minhyeong.

"Ừ biết rồi." Lee Minhyeong cười híp mắt.

Sau đó, Lee Minhyeong đổi sang hát nhạc tiếng Anh. Minseok có biết ca sĩ này, anh ấy có giọng trầm hơi khàn nhẹ, khi hát nghe cũng rất gì và này nọ. Nó rất mong đợi Minhyeong hát bản này với tông giọng của cậu.

Tên bài hát là bốn chữ cái viết tắt, ban đầu Minseok không hiểu là gì, sau đó thì hiểu rồi.

"I guess what i'm saying, I guess what i'm saying, I guess what i'm saying is I- I fucking love you..."

Nó che mặt, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Nhưng nó thực sự thích nghe Minhyeong hát, cậu xong hát bài này lại bị nó hối hát tiếp.

"Sao lúc nãy cậu hát liền năm bài được hay thế," Minhyeong cười khổ, vặn chai nước trên bàn uống một cạn cả chai.

"Đi hát nhiều là sẽ được thôi." Minseok nghĩ là do cậu ít hát karaoke quá, sau này ngày nào cũng phải lôi kéo Minhyeong đi hát mới được.

"Minseokie à," Minhyeong bỏ chai nước xuống, đột nhiên gọi tên nó.

"Hửm?"

"Mình rất thích cậu." Minhyeong nhìn thẳng vào mắt nó, không có chút ý cười nào mà hoàn toàn nghiêm túc. "Chúng ta chưa từng nói những lời này với nhau, nhưng mà mình rất thích cậu, bây giờ cũng phải cho Minseok một câu trả lời thích đáng chứ đúng không?"

"Mình..." Minseok sững sờ, không nghĩ cậu sẽ tỏ tình vào lúc này.

"Làm người yêu của mình nhé, mình sẽ không để cậu phải khóc thêm nữa." Minhyeong thì thầm, vén tóc mai của nó ra sau tai và hôn lên gò má mềm ửng đỏ.

Minseok gật đầu lia lịa, sau đó vô tình làm Minhyeong thất hứa chỉ năm giây sau khi tỏ tình, vì nó lỡ xúc động quá khóc oà lên.

Minhyeong kéo nó vào cái ôm rất chặt, cẩn thận từng li từng tí hôn lên môi nó. Minseok chưa bao giờ nhận được nụ hôn nào nâng niu như thế, mà thật ra thì trước khi gặp Minhyeong nó có từng hôn ai đâu.

Hôn nhau xong, Minseok nhẩm thấy thời cơ hợp lý nên lôi quà trong túi ra, "Chúc mừng sinh nhật muộn của cậu."

Minhyeong cầm hộp quà, tiếng cười càng thêm sang sảng. Cậu bóp cằm nó, "Minseokie thời cơ quá."

"Nhận rồi phải hát," Minseok nói, gương mặt nhỏ nghiêm lại, "Cậu đừng tưởng đánh lạc hướng mình là sẽ không cần hát nữa."

Ai thời cơ hơn ai, Lee Minhyeong muốn trốn không hát nên tỏ tình luôn kia kìa, nó chỉ là con muỗi thôi. Nụ cười trên mặt Minhyeong như cái bong bóng xì hết hơi bẹp lép dần, cậu thở dài cầm micro trở lên. "Nốt bài này thôi."

Minseok không nói không rằng, chỉ cười đắc ý, nhướng mày như muốn nói "còn lâu".

Lần này Minhyeong chọn một bài hát nữa mà nó lại không biết, giai điệu cũng chầm chậm ngọt ngào.

Nó nhận ra Minhyeong thích mấy bài hát kiểu si tình mê muội như thế này.

"Những góc phố nơi đôi ta từng qua, vẫn sẽ mãi nơi đây không rời xa. Liệu bình minh sớm mai, ánh mặt trời lên, có em kề bên cùng ấm êm."

"Cứ nghĩ sau này, anh và em sẽ yên bình đến già."

Có vẻ Lee Minhyeong đã cân nhắc đến lời bài hát, sau khi hát bài đầu tiên có lời quá buồn nên làm Minseok khóc bù lu bù loa.

"Dẫu nắng hay mưa, ta vẫn mãi như xưa."

"Baby em là bông hoa, xinh tươi lung linh giữa trời bao la, đôi môi em dịu ngọt như một đoá hoa, trao cho anh đi, một nụ hôn thắm nồng."

Khoé môi Minseok khẽ cong lên, con gấu béo này thật biết nịnh người yêu.

Nhưng mà nhạc sến thực sự, sến đến mức nó đỏ mặt rồi. Hình tượng của Minhyeong trong mắt nó hơi thay đổi một chút, hình như là càng lãng mạn hơn. Bình thường cậu chỉ dùng hành động chăm sóc để thể hiện sự quan tâm, thay vì thả thính thì luôn nói mấy lời chân thành ngọt ngào không tránh né được, thật ra trái tim của cậu lại ngọt ngào lãng mạn thế này đây.

Sau đó nữa, Minseok đòi Minhyeong phải hát thêm hai bài - cho hoà tỉ số chứ.

"I get defensive, and insecure. My own worst critic, behind a closing door."

"I'm fragile, and fractured, that's for sure. I burned myself down to the ground. Oh can I ask you, to treat me soft and tender, love me hard and true, keep my heart from building walls - so high, you can't get through?"

"Treat me soft and tender."

"Can you love me like, can you love me like that? I'll just keep repeating it, in case you didn't catch me."

Ryu Minseok dần phát hiện ra, những bài hát mà nó chọn khi đi hát karaoke là để giải trí, nó thích giai điệu ấy. Còn với Lee Minhyeong, cậu luôn muốn truyền tải điều mà bình thường rất khó nói thành lời ra để cho Minseok có thể nghe được.

Có lẽ, có lẽ vì được những lời hát cổ vũ khích lệ mà Minhyeong mới nói lời yêu với mình. Không phải như nó ghẹo cậu, muốn trốn hát hò nên đánh lạc hướng mình.

Nó đứng dậy, đến cạnh nơi Minhyeong đang đứng hát và choàng tay qua ôm ngang người cậu. Minhyeong vẫn hát, khoác vai ôm Minseok vào lòng, để nó áp tai vào lồng ngực mình.

Từ nơi này, Minseok có thể nghe thấy những lời hát của cậu từ tận trái tim.

Rất rõ ràng, rất trầm ấm, rất hữu lực.

Tại đây, nó cảm nhận được cả tình yêu của cậu. Không phải thứ tình yêu mà Minseok luôn thấy xa lạ và ngại ngùng khi nhắc đến, tự hỏi họ đã đủ đậm sâu với chữ yêu ấy chưa. Mà là chữ "yêu" từ những ngày bình đạm bên nhau, muốn nhìn nhau nói cười, muốn lặng yên bên nhau sẻ chia nỗi buồn đang gặm nhấm.

Vào giây phút Minseok nghe thấy được tâm sự ẩn giấu giữa những câu ca của Minhyeong, nó đã biết tình yêu là gì.

Vào khoảnh khắc Minhyeong phát hiện Minseok rơi nước mắt vì cảm xúc mà cậu luôn giấu giếm, cậu cũng biết đây là thời điểm phù hợp để nói lời yêu.

Tiếng guitar chậm rãi kết thúc bài hát, hai người vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau thân mật như thế, một lúc sau Minhyeong vuốt tóc nó và hỏi, "Cún con buồn ngủ à, về ký túc xá nhé."

À, "Còn bài cuối, cậu đừng hòng quỵt mình."

"..."

Bài hát cuối cùng Minhyeong chọn cũng hay, giai điệu êm ái khiến nó buồn ngủ thực sự.

"I know we both shared a past of regrets and scars, but we can leave in behind and just run away far."

"We'll let the moon and the stars show us where we are tonight."

Minseok ôm bụng gấu, hai mắt lim dim, nhưng nó chưa kịp mơ màng thì bài hát đã hết rồi.

Nó bừng tỉnh, ngửa đầu tròn mắt nhìn Minhyeong.

"Hết nhạc rồi," Minhyeong cười hì hì.

Bài hát hay như vậy mà dài có một phút mấy, Lee Minhyeong rõ ràng là muốn chọc chửi rồi. Nó tức tối lên app nhạc xem bài hát đó, nhưng đúng thật là có một phút rưỡi thôi.

Đáng ghét thật, Minseok chu miệng, ngay lập tức cậu cúi xuống hôn nó một cái.

"Mỗi lần cậu mắng đều chu miệng lên dễ thương lắm, mình chỉ muốn hôn cậu thôi."

Ờ. Minseok đỏ mặt ôm áo khoác, ngúng nguẩy bỏ ra ngoài trước tính tiền. Phải làm sao nhỉ, Minhyeong toàn nói mấy lời khiến nó xấu hổ câm nín không à.

Ở bên ngoài đang tuyết rơi, Minseok đứng ngay bậc thềm dưới mái hiên thò tay ra ngoài hứng tuyết. Minhyeong từ đằng sau bước tới ôm nó, hơi ấm từ trên người cậu bao phủ cơ thể nhỏ nhắn của Minseok.

"Minhyeongie," Nó gọi, "Đi đắp người tuyết không?"

Bây giờ mới chỉ chín giờ tối, đèn trong khuôn viên trường vẫn còn sáng, mà trước ký túc xá của họ có cái sân rộng rãi lắm. Mấy ngày nay tuyết rơi nhiều đã phủ kín cái sân ấy rồi, thi thoảng cũng có mấy sinh viên chạy tới đắp người tuyết.

"Được chứ, nhưng mà đi mua găng tay trước đi, không thì cóng tay mất." Minhyeong nắm tay nó.

Hai người rảo bước về trường, vì tuyết rơi thơ mộng nên trong khuôn viên còn rất nhiều cặp đôi đi dạo nắm tay nhau. Không khí khắp nơi đều ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào, tuyết thì không tan chảy nhưng trái tim ai nấy đều chảy thành nước.

Nó để Minhyeong đứng đợi bên ngoài còn mình chạy vào trong cửa hàng tiện lợi dưới ký túc xá mua găng tay.

Khi ra tính tiền, Minseok gặp đàn anh da trắng kia.

"Em chào anh."

"Ô, lại là em à." Đàn anh cười rộ lên y hệt mèo, anh ấy mặc áo lông trắng kéo khoá kín chỉ chừa ra đôi mắt, đội một chiếc beanie trắng có hai tai gấu rất dễ thương.

Nhưng mà đồ anh ấy đang tính tiền thì không dễ thương lắm. Minseok lỡ nhìn qua, cảm thấy mặt mũi nóng bừng.

"...Không phải như em nghĩ đâu." Đàn anh hắng giọng giải thích.

Minseok xua tay, "Em đâu có nghĩ gì đâu..."

...mới là lạ đó.

Đàn anh cầm túi đựng hộp bao cao su với chai gel bôi trơn vừa tính tiền xong, vành tai cũng đỏ ửng, nét mặt bất đắc dĩ giải thích với nó. "Bọn anh đang chơi Truth or dare, anh thua nên phải đi mua mấy cái này."

"Anh chơi với ai?" Minseok đưa hai cái găng tay cho thu ngân, quay sang hỏi tiếp.

"...Với bạn trai của anh." Đối phương sờ mũi vì xấu hổ.

Ừm. Minseok không còn gì để nói nữa.

"Không đâu, anh nói thật đó." Đàn anh vội vàng giải thích, "Anh oan uổng lắm, hay là em giữ đi, anh tặng em đó."

Anh tặng em làm cái gì, Minseok bật cười nhìn anh ấy. Nhìn nét tinh nghịch trong đôi mắt của anh, Minseok thừa biết anh ấy đang muốn chọc tức bạn trai đây mà. Chơi Truth or dare chắc là thật, nhưng mà mua rồi lại không cầm về thì chắc Starry sẽ tức chết.

"Em với thằng nhóc kia sao rồi?" Vì đàn anh thấy nó nán lại muốn nói chuyện nên cũng vội vã tiếp chuyện luôn.

"Mới tỏ tình lúc nãy." Minseok đỏ mặt, sung sướng đáp, "Giờ em cũng là người có bạn trai rồi."

Dáng vẻ này của nó hơi ngây thơ, chọc anh ấy cười khanh khách. "Sắp Valentine rồi á, coi như anh thay mặt hai đứa anh tặng lễ cho em."

Vẫn là muốn dúi cái túi đó cho nó.

"Bọn em trong sáng lắm." Minseok nhích ra né cái túi ấy đi.

"Mấy ngày nữa thì không chắc đâu," Đàn anh tỏ vẻ nghiêm túc để lừa nó.

"Anh ơi, tụi em mới quen nhau thôi, em mà cầm cái này về cậu ấy sẽ nghĩ gì chứ?" Minseok cười cười lắc đầu.

"Sẽ nghĩ giờ dùng cái này làm sao." Đàn anh khí phách đáp, "Tin anh đi, nó không có xấu hổ gì đâu, em mà tự mua về nó còn mừng nữa là."

Ờm, cái này thì Minseok không biết cãi thế nào, vì nó cũng không chắc Minhyeong sẽ phản ứng như mình nghĩ hay là như anh ấy nói.

"Nói nhỏ cho em, bạn trai em chỉ sinh sau bạn trai anh có một ngày thôi." Đàn anh bật mí, bấy giờ nó mới hiểu lúc trước đàn anh hỏi ngày sinh của Minhyeong làm gì. "Người sinh gần ngày với nhau tính tình giống nhau lắm. Em cứ cầm cái này về cất, nhỡ đâu có bữa nào đang nồng nhiệt mà giữa chừng không có chuẩn bị trước phải chạy đi mua thì mất cảm hứng lắm đó."

Minseok bị thuyết phục rồi.

"Em cứ giữ, nếu lát sau thấy bất ổn thì vứt, mình cùng phe với nhau, coi như em giúp anh chơi thằng nhóc nhà anh một vố đi." Đàn anh tiếp tục nói.

"Sao anh không tự vứt?"

"Anh mua mà, anh tiếc tiền. Cho em rồi em vứt thì anh không tiếc tiền."

...Tại lúc đó người tiếc tiền là em chứ gì. Minseok cũng cạn lời. "Mình cùng phe từ bao giờ?"

"Từ cái lúc thằng nhóc nhà em cứ thậm thà thậm thụt với thằng nhóc nhà anh đấy." Ánh mắt đàn anh có chút trách cứ xen lẫn ý cười.

Ầy, Ryu Minseok bị thuyết phục hoàn toàn luôn.

Nó cầm túi đồ cất sâu trong túi áo khoác rồi mới vẫy tay chào tạm biệt đàn anh. Vừa bước ra bên ngoài đã thấy Minhyeong đứng chờ nó sẵn, hai vai áo đọng ít tuyết. Nó thoáng chột dạ, sợ cậu đã nhìn thấy giao dịch bí mật của hai anh em.

"Sao mua lâu thế?" Minhyeong hỏi.

"...Mình gặp bạn trai của Starry ở trong đó nên đứng nói chuyện một xíu." Minseok cúi đầu lấy hai đôi găng tay ra, giúp Minhyeong đeo vào.

"Nói gì vậy?"

"Khoe là mình với cậu thành đôi rồi." Minseok nói một ít sự thật ở đây thôi. Quả nhiên Minhyeong nghe được những lời này thì rất vui, cậu cười tít mắt, nghiêng người tới hôn trán Minseok.

Đeo găng tay xong, hai người hí ha hí hửng chạy ra dưới trời tuyết bắt đầu đắp người tuyết. Một vài cặp đôi đi dạo gần đó cũng thấy vui nên tiến vào sân đắp theo, chẳng mấy chốc, góc sân trống trải trở nên nhộn nhịp.

Minseok ngồi chồm hổm nặn tuyết làm hình tai mèo, Minhyeong đang đắp thân người tuyết phía trên chợt vô tình làm rơi một cục tuyết xuống đầu nó.

"Xin lỗi nha." Minhyeong vội vàng phủi tuyết đi, Minseok phồng má đứng dậy nhét cái tai mèo trong tay vào cổ áo cậu khiến cậu lạnh hét oai oái.

Kế đó, hai người bắt đầu gỡ tuyết trên thân con người tuyết ném vào nhau. Minseok cười khanh khách chạy vòng vòng, bị Minhyeong dí theo sát nút.

Được rồi, nó chạy chậm hơn nên bị Minhyeong ném tuyết vào người nãy giờ, hơi tức trong mình kêu lên, "Sao cậu ỷ lớn hiếp bé vậy hả?"

Minhyeong ngại ngùng, "Thế mình không ném nữa, cậu ném mình đi."

Nhường lộ liễu như vậy mới càng thấy ghét đó. Minseok tức tối nhét một cục tuyết to vào người cậu, Minhyeong cũng không chịu thua, ngay lập tức xoay qua tóm lấy nó khiến cả hai cười ầm ĩ té xuống mặt tuyết đầy dấu chân.

Cười đến mệt rồi, người hai đứa cũng thấm tuyết lạnh ngắt, Minhyeong vừa đỡ nó dậy vừa bảo, "Thôi về phòng tắm đi, chơi nữa là cảm đó."

"Ừa." Minseok cầm tay Minhyeong lấy đà đứng dậy, không hiểu làm thế nào lại khiến túi đồ trong túi áo khoác rơi ra ngoài.

Nó chết sững vài giây, không kịp cản Minhyeong nhặt lên.

"Á! Không phải như cậu nghĩ đâu." Minseok đỏ bừng mặt vội vàng phân bua, nhón chân muốn giành lại cái gói đó nhưng Minhyeong cao hơn, giơ thẳng tay lên trời nên nó không làm gì được.

Thế nên, đối diện ánh mắt đầy nghi ngờ của bạn trai, cún con xổ một tràng câu chuyện đằng sau cái gói khó nói đó. Nó không kể chuyện đàn anh thuyết phục mình ra sao, chỉ nói là Starry chơi Truth or dare với ảnh xong ảnh phải mua thứ này, gặp được nó nên ảnh tặng luôn. Nó thì không từ chối được do ông anh nhiệt tình quá, lỗi cũng không phải do ông anh, là do Starry chơi quá ác mà.

Chẳng phải đàn anh kêu hai đứa mình cũng phe sao, ầy, xin lỗi bạn Starry trước.

Minhyeong im lặng nhìn nó một lúc, nhìn đến khi nó xấu hổ chịu không nổi nữa mới gật đầu, mặt không đổi sắc nhét cái gói đó vào túi áo của cậu. "Tịch thu, trẻ con không được tàng trữ thứ đồ này."

Ai là trẻ con hả?

Minseok lầm bầm muốn chửi người lắm nhưng do xấu hổ nên thôi, cái củ khoai lang phỏng tay đó không nằm trong tay nó nữa là được.

-

Behind the scence #1:

Tối đó Starry nhận được một tin nhắn hình ảnh từ người dùng "Lee Minhyeong":

Starry: ???

-

Bài đầu tiên Minhyeong hát trong fic là "Đã lỡ yêu em nhiều" của Justatee, thật ra giai điệu không buồn đến mức đấy đâu nhưng nếu set up ở đúng mood mà hát thì nó sầu thiệt. Có điều nghĩ lại thấy mắc cười tại hồi lớp 9 tui chia tay với bạn kia, xong bạn thân của bạn đấy tới chất vấn tui: "Sao mày chia tay nó vậy, mày có biết nó buồn lắm không, ngày nào nó cũng nghe Đã lỡ yêu em nhiều á" =))))))))))

Playlist trong chap này là:
1. Đã lỡ yêu em nhiều - Justatee
2. I.F.L.Y - Bazzi
3. Em là - Mono
4. Love me like that - Sam Kim (OST phim 'Dẫu biết'/'Nevertheless')
5. Tonight - Demxntia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro