Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bắt cún tận ổ

Bẵng một thời gian đã gần đến kỳ nghỉ lễ Âm lịch dài gần hai tuần, trùng hợp là sinh nhật Lee Minhyeong lại nằm ngay trong kỳ lễ, lại còn là ngày mùng 4 của Tết Âm.

Nó thầm muốn được ở lại thành phố để mừng sinh nhật cùng cậu rồi về, nhưng làm gì có đạo lý Tết đoàn viên mà không ở cùng gia đình trong đêm ba mươi? Thế nên nó vẫn khăn gói soạn đồ về quê sớm cả tuần, bịn rịn tạm biệt Minhyeong.

Lần này cậu mượn xe anh trai, lái chở nó đến tận ga tàu, thậm chí còn thay Minseok cầm vali đi đằng trước, tay kia nắm tay dẫn theo nó đi đằng sau.

Thi thoảng Minseok ngước mắt, chỉ thấy mỗi bóng lưng to lớn của Minhyeong, cậu băng qua dòng người đông đúc, chắn hết đám đông khiến họ rẽ qua hai bên, không để một ai chen đụng phải Minseok.

Nó không nói gì nhưng khoé môi luôn nở nụ cười tủm tỉm. Lúc trước nó chỉ thấy bản thân không đủ cao lớn là chuyện đáng buồn, lớn rồi dù không tự trách nữa nhưng vẫn không yêu thích vóc dáng này lắm, bây giờ nó lại chẳng thấy việc nhỏ bé tệ như vậy nữa. Cũng tốt nhỉ. Có bạn trai to con rất tốt, mình thì nhỏ bé nên cảm giác được bảo bọc càng thêm mạnh mẽ, không tệ lắm.

Có một lúc dòng người kẹt cứng, Minhyeong không tiến lên trước được, nó áp sát đến gần và dụi mặt lên lưng cậu. Y như rằng, Minhyeong sẽ siết chặt tay nó như muốn trấn an, cho dù thật ra nó chẳng sợ chút nào. Trước khi gặp Minhyeong, nó đã từng tự mình chen chúc qua dòng người này về quê nhiều lần nên nào biết sợ là gì. Minseok là đứa trẻ được gia đình yêu thương nhưng nó cũng là đứa trẻ trưởng thành độc lập chín chắn, không cần ai chăm sóc vẫn tự sống tốt. Nhưng đúng thật là cảm giác được nuông chiều này quá tốt đẹp, khiến nó say đắm.

Minhyeong đưa Minseok đến tận gần cửa tàu, cầm vali giao vào tay nó. "Có nặng lắm không? Mình nhờ bảo vệ cầm lên giúp cậu nhé?"

"Không cần đâu." Minseok ngẩng đầu cười ngọt ngào, "Mình khoẻ lắm đấy."

Minhyeong chỉ cười, cưng chiều xoa đầu nó. "Minseokie cái gì cũng giỏi, phải làm sao bây giờ?"

"Sao cơ?" Minseok nhất thời không hiểu ý cậu, nó tiến sát lại gần để nghe rõ hơn.

"Minseokie của mình quá giỏi giang, cái gì cũng có thể tự mình làm rất tốt. Mình phải làm sao đây?" Minhyeong thở dài, nét vui vẻ tan đi bớt, gương mặt hơi ủ rũ. "Có phải không có mình thì cậu vẫn sẽ mãi mãi vui vẻ và sống tốt như vậy không?"

Ôi, sao Minseok còn chưa đi mà gấu con đã sầu muộn rồi vậy?

Nó rướn người xoa tóc mái cậu, "Nói linh tinh."

"Xin lỗi cậu nhé," Minhyeong thở dài, nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi, "Nghỉ lễ vui vẻ! Tàu sắp đi rồi, cậu lên nhanh đi!"

Minseok mủi lòng, giang tay ôm lấy gấu béo của mình. Minhyeong nhấc nó lên một chút rồi đặt xuống, cậu ôm nó rất chặt, dụi mặt lên hõm cổ Minseok hít sâu một hơi, không khác gì cún con vội vàng lưu giữ lại mùi hương của món đồ chơi yêu thích nhất trước khi bị tước đi mất, để sau đó có thể đi đến tận cùng thế giới để tìm lại món đồ chơi ấy bằng mùi hương trong ký ức.

Nhưng nó chẳng phải món đồ chơi nào đó, nó là chủ nhân của cún con này mới phải. Minseok xoa đầu Minhyeong, thân thiết hôn lên má cậu. "Cậu nghỉ lễ vui vẻ nhé, đừng nhớ mình quá đấy."

Minhyeong nhẹ nhàng buông cậu ra, "Cái đó thì không hứa được."

Minseok mỉm cười, giơ tay sờ mặt Minhyeong, "Vui lên nào."

Nó ôm vali lên tàu, tìm chỗ ngồi của mình ở bên cửa sổ, ngó ra ngoài vẫn thấy gấu béo của mình đang lắc lư tìm hình bóng nó qua các ô cửa kính. Cậu tìm được rồi, nhìn nó và cười hết sức ngốc nghếch, vẫy vẫy tay chào nó khi tàu chuẩn bị chạy.

Tàu tăng tốc dần và rời khỏi sân ga, dáng hình to lớn giữa đám đông ấy dần biến mất khỏi tầm mắt của nó. Minseok dựa lưng vào ghế, mở điện thoại nhắn tin cho con gấu kia.

"Đúng là không có cậu thì mình vẫn sẽ sống tốt, nhưng có cậu thì sẽ tốt hơn chứ. Có cậu ở đây, mình rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn rất nhiều so với trước khi gặp cậu. Minhyeong à, về sau đừng nghĩ thế nữa nhé."

Rõ ràng lớn hơn mình tám tháng, lúc cậu biết ăn dặm rồi mình mới được sinh ra, lúc cậu ăn thôi nôi thì mình chắc là mới biết lật úp lật ngửa, vậy sao mà lại luôn ngây ngô thế này. Người mà có thể chăm sóc cho nó rất tốt, khiến nó muốn toàn tâm ỷ lại cậu, thế mà cũng có lúc làm nó lo lắng không thôi.

Chỉ là về quê ăn Tết hai tuần thôi, có cần phải quyến luyến vậy không?

Một lúc sau Minhyeong mới trả lời nó: "Mình biết, mình chỉ muốn nghe cậu nói thế thôi."

Sau đó lại nhắn thêm, "Có thể nào mỗi lần mình hỏi thì cậu đều trả lời như thế không?"

"Cậu có thấy mình phiền không?"

"Mình thấy nhớ cậu rồi."

Minseok mềm lòng đến mức tim hơi nhói, nó xoa xoa lồng ngực, không thể vừa rời khỏi sân ga chưa đến mười phút đã gọi điện hàn huyên tâm sự được. Vậy nên nó bèn nhắn tin tiếp, "Được thôi."

"Mình cũng thấy nhớ cậu rồi."

Quyến luyến gì chứ? Nó tự hỏi. Nhưng rồi vẫn quyến luyến, ước gì Lee Minhyeong là cái vali của mình, làm hành trang của nó, nó muốn đi đâu thì cứ kéo cậu theo khắp nơi. Hoặc nó sẽ làm móc khoá của cậu, được treo trên chiếc ba lô to lớn mà cậu thích, bất kể là nơi đâu cậu cũng sẽ phải đem nó theo cùng, còn nó sẽ lắc lư theo nhịp bước của cậu, vang lên tiếng leng keng lanh canh đánh dấu sự hiện diện của Minhyeong đến bất cứ nơi nào cậu đến.

Từ khi ở bên Minhyeong, nó lại có thói quen là luôn nói ra ngay những gì trong đầu của mình, luôn luôn chia sẻ cho Minhyeong biết những gì mình đang nghĩ: "Mình muốn làm cái móc khoá của cậu."

Minhyeong trả lời rất nhanh: "Đừng chỉ làm móc khoá, vì mình thích sưu tầm móc khoá."

"Hãy làm bé con bỏ túi của mình đi, trong túi áo của mình chỉ có mỗi cậu thôi."

Minseok bật cười.

Trên tàu, Minseok có ngủ quên một lúc. Nó nằm mơ thấy mình hoá nhỏ xíu, thực sự trở thành con cún bông ở cửa hàng lưu niệm. Chớp mắt, nó thấy Minhyeong bước vào cửa hàng, cậu nhìn thấy nó và nở nụ cười, nói nhân viên mình muốn mua bé cún này.

"Thật là đáng yêu." Minhyeong xoa xoa cún bông nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay, khiến nó nhột kinh khủng nhưng không hò hét phản đối được.

Kế đó, Minhyeong cất nó vào túi áo ngay ngực của áo thun, cậu cố tình đặt nó ở lớp áo trong để bên ngoài có thêm một lớp áo khoác dày che chắn nó khỏi cái lạnh. Đây đúng thật là hành vi Minhyeong sẽ làm, dịu dàng đến mức đối với một món đồ vô tri cũng nâng niu yêu thương như vậy.

Nhưng nó là cún bông không biết lạnh mà lại biết nóng. Bị bọc kín quá, nó khổ sở lắc lư.

Minhyeong chẳng biết có cảm nhận được không, nhưng sau đó cậu lấy cún bông ra và để vào túi áo khoác.

Túi áo khoác rộng rãi hơn, nó nằm kế chìa khoá nhà cùa Minhyeong, nghe thấy cậu huýt sáo líu lo bài hát mà mình hay mở trên điện thoại.

Nhưng túi áo khoác vung vẩy hơi mạnh, bởi vì Minhyeong không kéo khoá áo khoác nên khi đi trên đường, vừa nhịp vung tay của cậu, vừa gió thổi khiến túi áo khoác lắc lư không ngừng.

Chóng mặt quá, đừng để mình ở đây nữa... Nó tiếp tục than phiền, Minhyeong trong mơ hoàn toàn hành động theo mong muốn của nó, cậu lấy cún bông từ trong túi áo khoác ra bỏ vào túi quần thun xám của mình.

Ở đây cũng ấm, nó nghĩ thế, bình thường Minhyeong luôn cất ví với điện thoại ở túi quần bên phải, còn nó nằm ở túi quần trái trống không. Bỗng nhiên, nó cảm thấy có cái gì vung trúng đầu mình, cún bông không thể giơ tay xoa đầu được, nó ngây ra giây lát. Cậu đi vài bước, cái gì đó lại gõ vào đầu nó một cái rất mạnh, cún bông không thể đỏ mặt nhưng nó vẫn đỏ bừng mặt lên vì đoán được cái gì vung trúng đầu mình. Đã ở trong túi quần cậu rồi, còn có thể là gì nữa chứ.

Quá xấu hổ, Minseok bừng tỉnh, thì ra thứ vung vào đầu Minseok thật ra là đứa bé ngồi ở hàng ghế trước cầm chai nhựa rỗng gõ vào đầu nó.

Gương mặt Minseok vẫn rất đỏ, nhìn đứa bé ngây ngô cười hì hì với mình thì có chút chột dạ.

"Đừng gõ đầu anh nữa." Minseok thẹn thùng nói.

Người lớn phát hiện ra, vội kéo tay đứa bé lại tịch thu chai nước nhựa, rối rít xin lỗi Minseok.

"Không sao đâu ạ." Minseok sờ đầu của mình, gò má nóng như thiêu đốt.

Nó hốt hoảng áp mu bàn tay lên hai má, mong bàn tay lạnh ngắt có thể nhanh chóng hạ nhiệt cho mình.

Những ngày sau đó ở nhà thật là khiến nó rất ngột ngạt.

Không phải vì ở nhà với bố mẹ, không hề, Minseok rất vui vì được quây quần với gia đình họ hàng dịp lễ này. Nó chỉ thấy nhớ Minhyeong, vì phải nhường phòng ngủ cho thằng em họ đến chơi nên Minseok ôm nệm đến trải dưới sàn phòng bố mẹ ngủ, do thế nên không thể gọi điện nói chuyện với nhau trước khi đi ngủ được. Nó chỉ có thể tranh thủ gọi cậu thật nhanh vào lúc bố mẹ đang coi tivi, bước ra ban công lạnh buốt để hỏi thăm Minhyeong vài câu.

Lúc nói chuyện điện thoại hoàn toàn đơn thuần là hỏi thăm nhau, cửa ban công không thể đóng nên nó không tiện thủ thỉ tâm sự gì nhiều. Cho dù ở đầu dây kia Minhyeong có nỉ non nói nhớ Minseokie muốn chết, nó cũng chỉ có thể trả lời, "Tốt quá rồi, cả nhà mình cũng khoẻ, cho mình gửi lời chúc sức khoẻ gia đình cậu nha."

Minhyeong có thể ngày nào cũng nói nhớ nó ba bốn lần (tuỳ theo mức độ thèm chọc ghẹo nó của cậu), nhưng Ryu Minseok mỗi một lần nghe cậu nói nhớ thì nó phải nghĩ ra câu chúc Tết mới khác nhau để bố mẹ không nghi ngờ.

"Chúc cả nhà cậu nhiều sức khoẻ nhen, mình cũng vậy đó, cảm ơn nhiều."

"Vậy à, tốt quá, mình cũng thấy vậy, cả nhà sum vầy là tốt rồi."

"Tốt ghê, ghen tị với cậu quá, Tết vui vẻ nhen, chúc nhà cậu nhiều hạnh phúc."

"Cung hỉ phát tài, chúc cậu luôn mạnh khoẻ."

Nội dung chúc đa dạng đến mức Minhyeong còn phải nhắn tin nói sẽ lấy câu chúc của nó làm văn mẫu chúc Tết họ hàng.

Nhưng có em họ vẫn nghi ngờ, trong bữa cơm thì hỏi, "Sao đám bạn của anh cứ đúng giờ là gọi đến hỏi thăm anh thế? Chính xác chín giờ tối luôn đó."

Minseok vẫn giữ được bình tĩnh, nó gắp đồ ăn một cách thản nhiên rồi mới đáp: "Chẳng biết nữa, chắc anh nổi tiếng quá nên mọi người hẹn nhau gọi chúc mừng chăng?"

Người nào mặt dày hơn là thắng, nó học được điều này từ Lee Minhyeong. Em họ nghe nó khoe mẽ thì đảo mắt, sau đó không nói nữa, bố mẹ chỉ nghĩ đơn giản là mọi người đều rảnh giờ đó nên mới gọi nhau thôi.

Buổi tối về phòng, Minseok nhắn tin nói Minhyeong đừng có đúng chín giờ gọi mình, có thể gọi những cung giờ khác đa dạng hơn không?

Thế là Lee Minhyeong cứ canh giờ ăn cơm hoặc lúc nó đi tắm thì gọi. Ăn cơm thì có thể bỏ ra ban công nói chuyện một chút xíu, đang tắm thì người nhận điện thoại sẽ có thể là bất kỳ ai.

Lee Minhyeong lại muốn giày vò nó đây mà! Mỗi lần cậu gọi điện xong, Minseok đều phải đổi tên Minhyeong trong danh bạ thành tên một người khác nhau để nhỡ có đang tắm, người nhà bắt máy sẽ không phát hiện đây là cùng một người.

Cảm giác yêu đương vụng trộm như đánh du kích này thật là kích thích mà cũng mệt mỏi, buổi tối nó còn hay mơ thấy đủ kiểu chuyện linh tinh về Minhyeong - nhưng đều là những thứ không trong sáng chút nào cả. Minseok chẳng hiểu kiểu gì thật, rõ ràng mình đơn thuần thế mà sao cứ mơ như thế về Minhyeong nhỉ, bộ nó đói khát lắm hay sao? Làm gì có? Ấy vậy mà tối ngủ vẫn mơ thấy, tuy không đến mức khiến nó xảy ra mộng tinh nhưng lần nào tỉnh dậy cũng thấy tim đập thình thịch và đỏ bừng mặt. Vậy nên mới thấy ngột ngạt, thực sự rất muốn chạy như bay về thành phố để gặp Lee Minhyeong, để xác nhận xem có phải mình chỉ như thế vì quá nhớ cậu hay không.

Ngày sáu tháng hai, sáng sớm Choi Wooje đã nhắn tin hỏi nó đã chúc mừng sinh nhật Lee Minhyeong chưa. Minseok ngủ đến tận chín giờ sáng, thức dậy rồi kiểm tra tin nhắn mới khó hiểu vì sao thằng nhóc kia được hôm dậy sớm như thế.

"Anh không chúc, Minhyeong nói rằng quà và lời chúc phải tận mặt trao thì mới có ý nghĩa. Ngày nào gặp lại anh sẽ là sinh nhật của cậu ấy. Làm sao? Hỏi làm gì?" Minseok gõ tin nhắn thoăn thoắt.

Choi Wooje cũng trả lời với tốc độ ánh sáng, "Ấy, em định hỏi anh nhắn tin chúc mừng chưa thì em mới nhắn, không thể giật spotlight của anh được. Nếu thế em cũng gặp trực tiếp rồi chúc nhé?"

Minseok nghiêng đầu suy nghĩ, "Khỏi, em thì chúc mừng qua tin nhắn đi, Minhyeong chắc gì muốn gặp em đâu."

"..."

Lần này nó ở lại quê nhà rất lâu, có người nào đó nhớ nó đến chộn rộn rồi, cậu tự nguyện hỏi nó có thể về tận quê đón nó không.

Nếu người mình thích đến tận đây để rước mình về thì tất nhiên là quá tốt, quá sung sướng, nó cũng muốn được gặp Minhyeong thật sớm, càng muốn được cậu đến tận nơi tìm mình về. Nhưng để làm được vậy thì phải nghĩ cách nói chuyện với bố mẹ. Không thể nói dối kiểu đi đến ga tàu rồi thay vì lên tàu lại lên xe Minhyeong được, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, nó bèn nói là Minhyeong đi du lịch một mình dưới này, cùng lúc đi lên thành phố nên nó xin đi ké xe.

Lý do rất thuyết phục, bố mẹ nó còn thấy ngại nên gói theo cả đống đặc sản biển biếu cho cả nhà cậu. Đây cũng là lần đầu tiên bố mẹ nó biết đến tên Lee Minhyeong, tuy rằng nó phải thuyết phục cả hai bên rất nhiều (Lee Minhyeong thực sự muốn vào nhà ngồi chơi xơi nước, bố mẹ nó thì luôn miệng bảo "Chí ít cũng phải mời bạn ăn một bữa chứ!") để Minhyeong chỉ dừng trước nhà và hạ cửa kính chào bố mẹ mình thôi.

"Lần sau Minhyeong nhớ ở lại ăn bữa cơm rồi hẵng về nhé~" Mẹ nó đứng cạnh cửa sổ xe, vẫy vẫy tay chào hai đứa. "Minseokie về tới nơi nhớ nhắn mẹ biết."

"Dạ vâng ạ." Hai đứa đồng thanh đáp.

Minseok thắt dây an toàn, vui vẻ nhìn cảnh ngoài cửa sổ xe trôi qua vùn vụt. Xe chạy bon bon trên đường vắng vẻ, tầm này người đều đã về thành phố hết rồi, sinh viên cũng tranh những chiếc vé xe về sớm rồi. Cũng đúng thôi, ngày hôm nay đã bắt đầu học lại, chẳng qua vừa vặn là hai người đều không có tiết trong ngày hôm nay nên ban đầu Minseok định bắt chuyến sáng rồi chiều về tới ký túc xá đó chứ. May mắn thay, có người nào đó từ sáng sớm đã chạy về quê rước mình.

Nói không rung động là nói điêu.

Thật ra không phải nó không có chút suy nghĩ nào về chuyện dẫn Lee Minhyeong vào nói chuyện với bố mẹ, giới thiệu như bạn bè vẫn tốt thôi, chẳng qua nó chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Nếu như ở trước mặt bố mẹ mà Minhyeong vẫn nhìn nó bằng ánh mắt đó...

Ồ, Ryu Minseok đã hiểu được ý của đàn anh kia nói rồi, cũng hiểu cả ý của Minhyeong nói vào bữa ăn lẩu hôm ấy nữa.

Minhyeong dường như luôn nhìn ngắm nó bằng ánh mắt nồng nhiệt như lửa, khiến nó cảm thấy thẹn thùng và xấu hổ. Một ánh mắt mang theo nhiệt độ vô tận, còn nóng ấm hơn bàn tay của cậu, mỗi lần đối diện với ánh mắt ấy là Minseok cứ ngỡ như bị đem lên giàn thiêu, cả người đều phát nhiệt.

Cậu nhìn Minseok giống như nó là người cậu yêu nhất trên đời này.

Có đúng là thế không?

Minseok lén lút quay sang nhìn Minhyeong, bất chợt thấy có chút áp lực, may mà Minhyeong tập trung lái xe nên không thể quay sang nhìn nó. Áp lực từ đâu, nó chỉ sợ mình không nhìn Minhyeong bằng ánh mắt đắm say như cách cậu nhìn mình, nếu là thế, có phải Minhyeong sẽ đau lòng lắm không?

Nó biết mình thích Minhyeong rất nhiều, nhưng so với sự nuông chiều và ấm áp vô bờ bến của cậu, liệu nó có thích Minhyeong đủ nhiều không?

Mỗi lần lo lắng, Minseok hay có thói quen cúi đầu cắn móng tay, nó vừa đưa tay lên miệng đã nghe thấy giọng nói trầm ấm nghiêm khắc của Minhyeong: "Minseokie à, đừng cắn móng tay."

Oa, quản cả mình ư, móng tay trên người nó, dựa vào đâu mà nó không cắn được. Minseok bất mãn chu miệng, trước khi nó có thể cãi gì, Minhyeon đã rào trước: "Nếu vẫn muốn cắn móng tay thì chi bằng đưa đây, để mình cắn cho."

"..."

Mặt Minseok đỏ lên.

Nói vậy mà cũng nói. Người đâu... ăn nói sống nhăn.

"Mình không cắn nữa là được... cậu cứ mà quản mình đi." Minseok phụng phịu đáp.

"Quản chứ." Minhyeong cười xoà, thành công khiến Ryu Minseok xấu hổ nín thinh.

Đoạn đường chạy trở lên thành phố hai người đi rất thong dong, thi thoảng dừng lại ở trạm dừng chân cao tốc sẽ cùng nhau mua một mớ đồ ăn. Biết Minseok thích ăn vặt, Minhyeong đảo một vòng mua cả một túi to, bảo nó cầm lên xe làm mukbang đi.

Kết quả, Minseok thực sự bị cuốn vào, ăn liên mồm suốt từ chỗ đó cho đến khi về tới trường.

Vừa về đến nơi, Choi Wooje canh thời điểm rất chuẩn mà gọi điện cho nó.

"Ăn lẩu không?" Wooje ở đầu dây kia rầu rĩ hỏi, "Đang có chương trình giảm giá cận lễ Tình nhân, đi hai tính tiền một."

À, lại là trò này, "Sao không rủ Moon Hyeonjun, hôm nay nhớ tới anh mày rồi đấy à?"

"Em với họ Moon kia mắc gì phải đi ăn lễ Tình nhân với nhau," Choi Wooje bất giác cao giọng, tự nhận ra mình hơi nóng nảy nên vội vàng đè thấp giọng xuống, "Thôi, chẳng rảnh, người ta đi ăn với gái đẹp."

Ra là thằng đệ của Minseok bị lẻ loi rồi.

"Được thôi." Minseok cười đáp, ánh mắt hấp háy nhìn sang Minhyeong.

Cất vali của Minseok về phòng xong hai người thong thả đi đến quán lẩu, khi Choi Wooje thấy người không mời mà đến đi cạnh nó thì nét mặt trở nên nhăn nhó.

"Mắc cái gì vậy hả?" Wooje nhăn như khỉ, hờn dỗi nói với Minseok.

"Chẳng phải em muốn gặp trực tiếp Minhyeong chúc mừng sinh nhật à, ăn sinh nhật Minhyeong đó." Minseok cười khanh khách nhảy tới khoác vai Wooje. Không phải nó tàn nhẫn, mà là quá lương thiện mới đúng. Nó với Minhyeong tính tối nay đi ăn sinh nhật cậu còn gì, mà thấy Wooje buồn bực vậy nên đổi kế hoạch thành đi ăn ba người, hai đứa nó hơi lỗ một tí nhưng vẫn dỗ dành được thằng nhóc.

"Đừng buồn, hôm nay anh mời." Minhyeong gật đầu với Wooje, có vậy nét mặt nó mới giãn ra chút chút.

"Làm gì có ai buồn đâu," Wooje thở dài.

Hai người chỉ nhìn nhau, cười tủm tỉm. Choi Wooje xụ mặt thêm tí nữa là vắt ra được cả một xô nước, mạnh miệng cái gì không biết.

"Hai anh đừng có mà liếc mắt đưa tình nữa coi." Choi Wooje càm ràm, "Còn em ngồi đây nữa đó."

Ôi, cảm giác như đi trông trẻ vậy. Lee Minhyeong là người đùa dai, tự nhiên giơ tay gọi nhân viên đến hỏi, "Có ghế cho trẻ em không ạ?"

"Dạ có, anh chờ em xíu." Bạn nhân viên tươi cười, dù không biết em bé nào ở đâu ra.

"Chị lấy giúp em ghế to to xíu nha, cho trẻ em dưới mười tám tuổi cao gần mét tám ngồi vừa ấy ạ." Minseok thay Minhyeong nói hết ý.

Choi Wooje chửi "đm" rõ to, làm cả hai người lẫn nhân viên đều bật cười.

"Thế em mang ra cho nhà mình thêm cục xà phòng nữa nhé." Bạn nhân viên phối hợp hết sức ăn ý.

Trẻ em mỏ hỗn phải lấy xà phòng rửa mồm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro