Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kẻ thâm độc là kẻ đi dụ dỗ rồi ngủ thẳng cẳng

Tất cả là tại vì Lee Minhyeong, vì cậu mà Minseok không còn tận hưởng kỳ nghỉ lễ ngắn này như trước nữa. Nó chỉ ngóng mong được đi học lại, những buổi tối leo rank với nhau đã không còn đủ thoả mãn Minseok nữa rồi, nó muốn được ngồi cạnh cậu, chỉ cần ngẩng đầu là sẽ thấy đối phương ngay kế bên. Và, cậu sẽ quay sang cười với nó.

Đôi khi ở trong giữa trận game, nó nghe thấy Minhyeong vô tình nói rằng "Mình đang đến đây, đừng lo" và trái tim nó sẽ đập như điên, gương mặt đỏ ửng và cả người cứng đờ, chỉ có thể ừm một tiếng thật khẽ.

Bấy lâu qua nó cứ tưởng Lee Minhyeong đã thích người khác, nhưng mấy ngày nay nó nghĩ rất nhiều về thời gian hai người ở bên nhau, càng nhớ lại thì nó càng thấy mình ngốc nghếch và càng thấy nhớ Minhyeong. Khi có thời gian, nó sẽ gọi điện cho Wooje và kể lại những gì mình đã nhận ra, và Choi Wooje sẽ luôn luôn gợi chuyện cái ô Hello Kitty ra dù Minseok có muốn hay không. Đôi khi Wooje có vẻ rất hào hứng vì nghe nó nói chuyện, đôi khi Wooje không được nhiệt tình lắm nhưng vẫn bảo nó nói tiếp đi, những lúc đó Minseok rất do dự mình có nên hỏi về Moon Hyeonjun với Wooje hay là không.

Bởi vì Minseok là anh trai mà, nó lớn hơn Wooje, nó sợ rằng những chuyện của mình có thể sẽ gây ra ảnh hưởng đến Wooje, sẽ thay đổi suy nghĩ của thằng bé. Minseok không biết rõ là bằng cách nào, nhưng nó có cảm giác đó. Vài lúc nó rất bức bối, chỉ muốn nói với Minhyeong nhưng lại sợ ngại ngùng nên bèn ngậm miệng chịu đựng.

Chỉ có ba ngày nhưng Minseok cứ tưởng như thời gian chờ đợi dài vô tận, hôm nó lên tàu quay về trường, Minhyeong biết giờ nó đến trường nên đứng sẵn ở cổng ký túc xá chờ nó. Cậu mặc đồ nhà với khoác áo lông bên ngoài, mang dép thể thao với vớ trắng rảo qua rảo lại ngay cổng, mái tóc đen bị vò rối bời nên dựng lên trời. Chất tóc của cậu khá cứng, nó tự hỏi không biết Minhyeong nhuộm tóc màu gì thì đẹp nhất.

Hay là đi nhuộm tóc?

Vì thế nên câu đầu tiên Ryu Minseok nói với Lee Minhyeong không phải xin chào mà lại là: "Chúng ta nên nhuộm tóc màu gì thì đẹp nhỉ?"

Lee Minhyeong đứng hình vài giây, sau đó cười xoà.

Trọng điểm của Minseok là nhuộm tóc, trọng điểm mà Minhyeong "get" được lại là "chúng ta". Chỉ cần là "chúng ta" thì thế nào cũng được, cạo đầu cũng tốt thôi nếu như được mình được cạo đầu cùng Minseok, cậu nghĩ thế.

Hỏi xong rồi bạn nhỏ Ryu Minseok mới nhận ra, hình như mình cũng bắt đầu trở nên giống cậu rồi, mạch não bắt đầu đảo chiều, nói toàn những thứ khiến người đối diện sửng sốt.

Nhưng người đối diện là ai nào?

"Cậu nhuộm màu hồng anh đào thì sẽ xinh lắm đấy." Minhyeong đột nhiên nảy ra ý tưởng, "Màu giống cánh hoa anh đào ấy."

Nó nhón chân sờ lên tóc Minhyeong, cảm thấy nếu để cậu tẩy tóc xong thì mái tóc này sẽ hỏng mất. Tốt nhất là đừng tẩy.

"Minhyeong nhuộm màu nâu hạt dẻ đi," Nó nghĩ tới hình ảnh rất đáng yêu, "Nhìn sẽ giống gấu nâu."

"Hay là nhuộm nâu thiên vàng hơn chút," Minhyeong giành cầm vali với nó, hai người vừa đi lên cầu thang vừa bàn luận.

"Màu đó trẩu lắm."

"Nhưng mà nhuộm màu đó sẽ giống gấu Pooh." Minhyeong cười.

Người ngoài sẽ chẳng hiểu hai người nói gì nhưng trong đầu Minseok thì ngay lập tức liên tưởng đến đêm giao thừa Lee Minhyeong ôm mình nhấc lên y chang gấu Pooh ôm hũ mật. Không ngờ nó chẳng nói ra mà trùng hợp Minhyeong cũng liên tưởng như thế.

"Mình làm gấu Pooh còn cậu..." Minhyeong đẩy mắt kính, cười càng thêm vui vẻ.

Còn cậu là hũ mật anh đào của mình.

Nhưng rốt cuộc kế hoạch gấu Pooh và hũ mật anh đào không thành công bởi vì salon tóc hai người vào không có màu mà Minhyeong muốn. Kết cục, Minseok vẫn làm hũ mật anh đào nhưng Minhyeong lại thành gấu nâu. Tuy hơi khác tưởng tượng nhưng đối với Minhyeong thì miễn là làm cùng nhau mới quan trọng.

Có điều, Minhyeong nhuộm đơn giản nên làm xong trước Minseok, khi cậu nhuộm xong cả rồi thì Minseok mới đang tẩy tóc lần đầu tiên. Tẩy tóc rất rát da đầu, Minseok ngồi yên chịu trận, mặt mày đờ đẫn vì đang tập trung chịu đựng.

Tẩy đến lần thứ hai, nước mắt Minseok bắt đầu hơi rưng rưng.

Nó xoa mặt, nước mắt đàn ông làm gì dễ dàng rơi như thế! Minseok ngửa cổ một chút để nước mắt chảy ngược vào chứ không rơi xuống. Nó chớp chớp mắt, thành công nhịn khóc rồi mới quay sang nhìn Minhyeong đang ngồi ở ghế chờ bên kia. Anh thợ trong tiệm là người có tâm, nhuộm tóc cho cậu xong còn lấy lược hất tóc đổi ngôi, từ tóc mái che trước trán thành tóc chẻ ngôi 7:3, đẹp trai đến mức Minseok sửng sốt.

Minseok vốn không phải người quan trọng ngoại hình - dù nó tự đánh giá bản thân là hơi bị xinh trai đấy chứ đùa - nhưng vào giây phút này nó nhận ra Lee Minhyeong có vẻ ngoài rất cuốn hút. Sau khi cậu chẻ ngôi tóc để lộ trán, nhan sắc của cậu như hoàn toàn bộc phát ra tới mức tối đa. Thật ra, nếu nhìn kỹ thì ngũ quan trên mặt cậu rất hài hoà, là kiểu người mà từ cái nhìn đầu tiên đã chẳng ai ghét nổi. Tuỳ người, có người sẽ thấy cậu có vẻ khờ khờ (như họ Moon giấu tên nào đó), có người sẽ thấy cậu hiền khô (như Minseok); nhưng nhìn chung sẽ chẳng có ai thấy cậu đáng ghét cả.

Người ta luôn nói tâm sinh tướng mà. Sự dịu dàng của Minhyeong không chỉ nằm trong đôi mắt mà còn lan khắp khuôn mặt.

Minseok chớp chớp mắt, trong đầu đang nghĩ đến rất nhiều thứ, nếu như... nếu như Minhyeong mặc đồ theo kiểu rất có "chất liệu" bạn trai thì sao nhỉ. Nó lấy điện thoại lên Pinterest lướt xem, chỉ gõ mấy chữ mà kết quả tìm kiếm là vô hạn. Muốn xem chất liệu bạn trai là như thế nào, kết quả nhận được không hề đồng nhất, mỗi tấm hình lại là một kiểu khác nhau. Lúc đó nó mới nhận ra mình ngốc nghếch, chỉ cần là người mình thích thì kiểu gì cũng là chất liệu bạn trai trong mắt mình, dù có là mặc quần lửng đi dép lào thì cũng coi như có chất liệu bạn trai.

Quan trọng là có trở thành bạn trai của mình không, hay chỉ dừng lại ở việc làm "chất liệu" cho trí tưởng tượng của nó?

Minseok cứ ngẩng đầu lên nhìn cậu mãi, cuối cùng ánh mắt đã bị Minhyeong bắt gặp. Nhưng cậu chỉ mỉm cười, giống như muốn khích lệ nó cố lên vậy.

Bỗng nhiên, hai chữ "bạn trai" và "Minhyeong" trong đầu Minseok trở nên rất gần gũi, không còn khoảng cách hay khác biệt rạch ròi nào nữa. Minseok muốn cậu làm bạn trai của mình, chỉ có vậy thôi.

Tẩy tóc ba lần mới ra được màu sạch sẽ, nhưng tiệm salon hẹn ngày mai mới đến nhuộm vì không muốn cùng lúc tóc Minseok chịu quá nhiều tổn thương. Đúng là tẩy xong sờ vào thấy tóc rất xơ, Minseok hơi buồn bực một chút.

"Không sao đâu, nhuộm màu lên rồi dưỡng tóc vẫn được mà." Minhyeong thực sự rất hiểu nó, đến mức chỉ cần nhìn biểu cảm và hành động thôi cũng biết được nó nghĩ gì.

"Ừ." Minseok rầu rĩ trả lời, bước chân ra khỏi salon rất chậm chạp.

"Anh Minseok!" Cách đó vài bước lại là Choi Wooje, thằng nhóc thấy hai người nên có vẻ cực kỳ hứng khởi, "Anh nhuộm tóc à?"

Wooje chạy lại gần nó, Minseok nghiêng người nhìn, y như rằng sau lưng Choi Wooje là Moon Hyeonjun.

"Ái chà." Minseok biết rõ thằng nhóc thích chối nhưng nó vẫn muốn chọc, nó cười khẽ và nhướng mày với Wooje.

"À, chao ôi~" Choi Wooje thấy hai ông anh đi kề sát vai nhau như vậy thì đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trêu ghẹo này rồi, Moon Hyeonjun dường như cũng nhìn ra phản ứng hoá học giữa nó với Minhyeong nên cười ẩn ý.

Duy chỉ có Lee Minhyeong vì không biết những chuyện uốn uốn lượn lượn mà nó biết, thế nên cậu chỉ hỏi, "Ơ hai người cũng đi nhuộm tóc à?"

Choi Wooje vò đầu, "Không có, tụi em đi gội đầu. Trời lạnh quá lười gội đầu lắm."

Hyeonjun thì đút tay vào túi quần, hất mặt cười nói, "Còn hai người giờ làm gì, quẹo qua kia xỏ khuyên xăm mình hả?"

Ryu Minseok lườm thằng bạn, "Bọn tao về ngủ."

Choi Wooje chớp mắt, lại cười khà khà. Đính chính, là Minseok muốn về ký túc xá ngủ trưa sau mấy tiếng ngồi còng cả lưng để nhuộm tóc, còn Lee Minhyeong muốn làm gì làm.

"Ừm, thế bọn mình đi trước, hai người gội đầu đi." Minhyeong cảm giác rõ ràng bầu không khí thực sự lạ lùng nên vẫy tay chào hai đứa bạn, nắm cánh tay Minseok kéo cậu đi cùng mình.

"Chào, hai anh ngủ vui." Wooje thấy chết không sờn, ngoái đầu hô hào với cả hai.

Thằng nhóc này, chán sống lắm rồi đúng không!

"Thằng nhóc chọc cậu à?" Minhyeong thấy nó phồng má bĩu môi quay người bỏ đi nên bật cười.

"Kệ nó đi." Minseok khịt mũi, xoè tay về phía cậu, "Nắm, nắm~"

Minhyeong mở to mắt, ngạc nhiên khi nghe thấy Minseok dịu giọng làm nũng với mình. Cậu cười sảng khoái, tiến tới nắm tay Minseok, tay kia chọt má nó một cái.

"Minseokie nhà ta đáng yêu quá, biết làm sao bây giờ?" Minhyeong ra chiều than vãn khiến nó đỏ mặt, dẫu vậy vẫn hậm hực lườm cậu.

Đúng thật là rất đáng yêu, cún con dỗi hờn muốn cắn nhưng bên cạnh lại là con gấu to, không dám làm gì cả.

Buổi tối, hai người ăn ý mười phần ngầm thoả hiệp đi hẹn hò mà không nói ra. Đi cafe cho Minseok chụp ảnh, rồi dạo một vòng khuôn viên trường nữa mới tới quán lẩu cay mới mở ở ngoài trường.

Chỉ không ngờ được, vừa bước vào đã gặp Choi Wooje và Moon Hyeonjun...

Đến mức này, Minseok có cơ sở nghi ngờ hai thằng oắt kia đang theo dõi hai người lắm chứ.

"Anh theo dõi em đó hả? Sao gặp nhau hoài vậy?" Ấy vậy mà Choi Wooje là người nói ra câu này. Moon Hyeonjun bên cạnh ôm mặt, không biết có phải đang xấu hổ không.

"...Ai rảnh chứ." Minseok hừ một tiếng, "Trái lại là hai người đó, đi ăn riêng sao không rủ?"

Minhyeong rất muốn nói, hai đứa mình đi cũng có rủ đâu, nhưng từ đầu đến giờ Minhyeong chưa bao giờ muốn khiến Minseok mất mặt nên chỉ cười mà không ừ hử gì.

"Chỗ này khai trương nên có chương trình đi 2 tính tiền 1, bọn em đi với nhau thì có gì sai?" Choi Wooje vẫn cười rất vô tri, Minseok nom mà tức. Trong tất cả những người mà nó từng gặp, Choi Wooje là đứa giả ngốc giỏi nhất, thực sự từng có một thời gian dài Minseok vẫn luôn không xác định được thằng nhóc này ngây thơ thật nhưng chỉ giả vờ ngây thơ. Cơ mà qua mấy tháng làm anh kiêm bạn thân của Wooje thì nó biết rồi, thằng nhóc này chưa bao giờ có khoảnh khắc nào ngốc cả, cái gì cũng biết, cái gì cũng nhìn thấu, chỉ giỏi là giả ngu thôi.

Rõ ràng là biết bản thân với người ta có chuyện không thể nói rõ mà luôn tìm cớ để lấp liếm cho thật minh bạch.

Thâm tàng bất lộ.

Minseok mắc kẹt giữa Minhyeong không biết gì và Hyeonjun đang ngây thơ bị lừa vào tròng, nó quá lương thiện để lật tẩy thằng nhóc bạn thân, vậy nên chỉ bèn bỏ qua, "Trùng hợp ghê, bọn anh cũng thế, ăn vui nhe."

Ryu Minseok không thích làm rùa rụt cổ, nhưng đôi khi có những tình huống để bảo toàn mặt mũi đôi bên thì phải chủ động rút lui thôi.

Hai người chọn ngồi bàn đôi cách bàn của Choi Wooje tận ba bàn, đủ xa nhưng mà cũng đủ gần để nó quan sát thằng nhóc.

Hừm, nói nó bao đồng cũng được, nhưng ngoại trừ nó muốn nhìn xem hai người kia thực hư ra sao thì nó cũng muốn quan sát coi Moon Hyeonjun có ý gì với thằng em nó không. Nếu là không thì nó còn kịp thời can dự, đem Choi Wooje giả ngây thơ trở về, bảo toàn trái tim con nít của nó.

"Gần đây cậu với Wooje cãi nhau hả?" Minhyeong thấy đồ ăn mang lên rồi mà thi thoảng Minseok vẫn liếc nhìn nên mới tò mò hỏi.

"Không có đâu." Minseok lắc đầu, rướn người gắp thịt bỏ vào bát cậu. "Ăn ngoan đi, đang ăn không được nói chuyện."

Minhyeong cười dịu dàng, gắp miếng thịt nó vừa bỏ vào bát lên miệng ăn một cách nâng niu-

Làm như miếng thịt rớt ra từ người nó vậy.

Đồ ngốc.

Nhưng Minhyeong vẫn nghe lời Minseok như trước đến nay, nó bảo đang ăn không được nói chuyện thì Minhyeong sẽ không nói câu nào, cả buổi chỉ gắp đồ ăn cho nó, lột vỏ tôm cho nó, giúp nó gắp từng miếng hành baro ra khỏi nồi lẩu.

Bảo bạn ngoan thì bạn ngoan thế thật đấy à, Minseok cắn đũa nghĩ ngợi.

"Minseok ăn không ngon sao?" Minhyeong khẽ hỏi, nét mặt lo lắng thấy rõ.

"Không có, mình vốn ăn hơi ít thôi." Minseok vội vàng lắc đầu, nhưng ánh mắt cậu cứ buồn dần, giống như đang nghĩ nó đi ăn với cậu mà không thấy ngon miệng vậy.

Ôi, rốt cuộc là mình có nợ gì với những người cung Bảo Bình thế nhỉ. Nó chịu thua, đời này tuy nó giỏi nhất là làm nũng nhưng cũng không chịu nổi người khác làm nũng, buồn, hay khóc lóc.

Minseok bèn nhích ghế sang gần cậu hơn, ngoắc tay bảo Minhyeong ghé tai đến đây.

Hai người chau đầu vào nhau, Minseok thấp giọng thì thào, "Mình đang nghi là Wooje thích Hyeonjun đó."

Minhyeong bật cười, "Cậu đợi mình một chút."

Minseok cứ sợ cậu ấy sẽ đứng lên đi qua kia hỏi thẳng người ta, không ngờ Minhyeong chỉ chậm chạp lấy khăn ướt lau tay, lau sạch đến từng ngóc ngách rồi mới đưa tay lên xoa đầu nó. "Minseokie nhà ta đáng yêu quá à."

Nó đỏ mặt trừng mắt với cậu, "Minhyeong không tin lời mình à?"

"Cũng không hẳn." Minhyeong lắc đầu, "Chỉ là... ánh mắt của hai người đó nhìn nhau không thể tới mức thích được."

"Sao cậu biết?" Minseok đầy nghi ngờ.

Minhyeong không đáp, chỉ mỉm cười nhìn nó thật lâu, đến mức nó thấy hốt hoảng, mặt thì đỏ tim thì đập vội, ngơ ngác ôm bát và ghế kéo về chỗ cũ.

Nó sợ nếu mình chạy không kịp thì giây tiếp theo việc Minhyeong làm sẽ rất... rất nguy hiểm.

Vì hành động chạy trối chết của cậu mà Minhyeong bật cười khúc khích, chống cằm tiếp tục nhìn cậu và nói, "Dễ thương quá đi."

Mặt Minseok nóng hầm hập, nó đổ lỗi cho nồi lẩu cay làm mình khốn đốn như vậy, còn vẫy vẫy tay với cậu, "Ăn đi, ăn đi, đang ăn không được nói chuyện."

Xem nào, giờ thì nó giống rùa rụt cổ thật rồi.

Minseok ăn khá ít, sức ăn không bằng với Minhyeong to con như gấu nâu. Gọi ra rất nhiều đồ ăn nhưng nó ăn một lúc là ì ạch hết ăn nổi, chỉ còn gấu nâu trước mặt vẫn ăn hì hục. Kết cục, gọi ra phần hai người mà Minhyeong ăn thêm cả phần nó, trước khi đi tính tiền cậu còn vỗ bụng buồn bã, "Ăn nhiều quá béo bụng mất rồi."

Minseok đứng bên cạnh cũng cực kỳ phối hợp đưa tay xoa bụng cậu và nói, "Cháu nó mấy tháng rồi vậy em?"

"Con của anh đó, lẽ nào anh không nhận ra?" Minhyeong ôm bụng vờ khổ sở, chọc nó cười rúc rích. Bỗng nhiên Minhyeong đang cười mà cứng đờ, Minseok quay sang phải, lại gặp người quen.

Starry với anh bạn trai trắng muốt. Hai người đó cúi thấp đầu, đều bụm miệng nhịn cười sau khi chứng kiến màn diễn xuất thần sầu của cậu với nó.

"...A, hai người cũng đi ăn hả?" Minseok khẩy khẩy tóc mai, xấu hổ bắt chuyện.

"Mình đi tính tiền đây," Minhyeong quá là ngại ngùng, vội vàng chuồn đi. Starry không muốn tha cho cậu, hí hửng ôm ví rượt theo sau để chọc ghẹo.

Đàn anh vẫn đứng gần đó, nhịn cười không thành và bật cười lộ ra cả mấy cái râu mèo trên má, dáng vẻ cao ngạo biến mất trong chớp mắt. "Ừm, lại gặp hai đứa rồi."

"Dạ." Minseok gãi đầu. "Hai người đi du lịch vui không?"

"Cũng vui." Anh ấy mỉm cười hạnh phúc, "Hai đứa sao rồi?"

"Dạ?" Minseok hơi ngơ ra.

"Quen nhau chưa? Quen rồi phải không?" Đôi mắt anh ấy hấp háy ý cười, "Dễ thương thật đó."

"Chưa ạ," Minseok khẽ đáp, xấu hổ đỏ bừng hai má. "Sao anh biết được?"

"Người sắp thành bạn trai em ngày nào cũng nhắn tin hỏi bạn trai anh làm sao mới rước được em về," Anh ấy lại cười nữa rồi, khoé mắt cong lên nhìn giống hệt với mỗi lần Starry cười. "Anh bảo cậu ấy là nếu còn can thiệp nữa thì sẽ thành người thứ ba trong chuyện tình của hai đứa cho coi."

...Trùng hợp thế, hồi đầu em cũng tưởng cậu nhà em là người thứ ba trong chuyện tình hai người.

"Bạn trai tương lai của em sinh ngày mấy?" Chẳng hiểu sao đàn anh hỏi một câu không liên quan gì cả, nhưng nó vẫn thành thật trả lời:

"Sáu tháng hai ạ."

"Cũng sắp sinh nhật rồi nhỉ." Anh ấy gật gù, sau lại nói thêm một câu, "Bảo sao giống thật."

"Cái gì giống ạ?" Minseok ngơ ngác.

"Ánh mắt của cậu ấy nhìn em..." Đàn anh khoanh tay nhìn hai người kia tính tiền quay trở lại, vậy nên đàn anh thấp giọng nói rất nhỏ chỉ đủ cho nó nghe thấy.

"Em cũng rất may mắn." Anh ấy thì thầm.

Đàn anh nói chuyện không đầu không đuôi, đến khi nó nắm tay Minhyeong đi trở về ký túc xá được nửa đường rồi vẫn không lý giải hết được ý anh ấy muốn nói là gì. "Cũng rất may mắn"? Minseok ngẩng đầu nhìn Minhyeong đang đi bên cạnh mình, câu nói dang dở trước đó của anh là "ánh mắt cậu ấy nhìn em".

Minhyeong nhìn nó như thế nào?

Minseok lén lút nghiêng đầu nhìn sườn mặt của cậu, nhưng Minhyeong rất nhanh đã phát hiện ra, quay mặt sang nhìn nó. Vội vàng cụp mắt xoay mặt đi, tim Minseok đập thình thịch, sao chột dạ thế nhỉ.

Kết quả thì Minseok cũng không biết nữa, mỗi lần nó muốn biết Minhyeong nhìn mình thế nào thì đều bị chột dạ, trước cả khi ánh mắt hai người chạm nhau là nó đã quay mặt trốn đi rồi. Mà kể cả có quay đi thì Minseok vẫn cảm thấy Minhyeong còn nhìn mình rất lâu, chẳng biết để làm gì.

Thời gian đi học lại sau năm mới bắt đầu khá chậm rãi, chủ yếu vì mọi người biết sắp tới sẽ còn có một dịp lễ nữa nên giáo viên sẽ không yêu cầu sinh viên làm bài tập nặng hay kéo dài. Thậm chí, giáo viên còn có vẻ thoải mái mong đợi kỳ nghỉ lễ ấy nên không quản lớp nhiều, Minseok nhuộm tóc hồng đào nổi như thế mà không bị giáo viên gọi trả lời câu hỏi lần nào, các thầy cô chỉ gọi thẳng học trò nào ngồi hàng đầu thôi.

Vậy nên, quá trình thức đêm cày rank của hai người một lần nữa lặp lại. Nhưng lần này Minhyeong không chịu chơi quá một giờ sáng như cũ, có mấy lần Minseok nhõng nhẽo chút chút để cậu chơi thêm nhưng Minhyeong nhất quyết thoát khỏi phòng chờ. Khi ấy Minseok hơi dỗi, đúng lúc được xếp vào trận mới nên nó mím môi vào trận luôn.

"Minseok à..." Cậu buồn bực ngân dài tên nó.

Hai vành tai và gò má nó đều đỏ ửng nhưng nó cứng rắn không trả lời, cắn môi giữ tập trung chọn bảng ngọc và phép bổ trợ.

Hôm nay ghép trận không suôn sẻ lắm, nó không lấy được vị trí support mình thích, chỉ có thể đi mid. Thật ra vị trí nào Minseok chơi cũng tốt, nhưng nếu phải chọn một vị trí nào khác ngoại trừ support thì nó càng thích đi AD, dẫu sao cũng cùng đường đôi nên không khó chơi bằng đường đơn. Từ lúc gặp Minhyeong nó đã không còn chơi AD nữa, AD duy nhất nó tin tưởng là cậu. Cơ mà lúc này thì nó chỉ ước gì mình được chọn vào vị trí AD mới tốt, chọc tức được con gấu ham ngủ này nó sẽ hả dạ hơn.

Lee Minhyeong tắt laptop rồi nhưng không bỏ nó được, cậu kéo ghế sang kế bên nó, ở bên tai nó cứ Minseokie ơi Minseokie à làm phiền và quấy nhiễu.

Minseok là người dễ dàng bị người khác làm nhiễu loạn tinh thần vậy à?

"Minseok à, đừng chơi nữa, đi ngủ cùng mình đi."

"Minseokie, hôm nay cậu rất đáng yêu."

Nó liếc Minhyeong một cái.

"Seokie à, hôm trước mình gửi ảnh cậu cho mẹ và các chị của mình, mọi người đều khen cậu rất đáng yêu."

Minseok nhớ lại nỗi sợ kinh hoàng của Choi Wooje lúc bố mẹ và chị gái của Moon Hyeonjun nhắn tin chúc mừng năm mới thằng nhóc, đột nhiên nó cũng hơi hiểu rồi đấy.

"...Cậu nói gì thế? Sao lại cho mẹ cậu xem hình mình làm gì?" Minseok ăn hụt con xe rồi, nhưng nó vẫn không quay mặt sang nhìn cậu.

"Thì bảo đây là bạn của con, bạn này con rất thích." Minhyeong khoanh tay, khoan thai trả lời.

Nghe hai chữ "rất thích" tự miệng cậu nói ra, Ryu Minseok trượt tay tốc biến ngược thẳng vào lòng mid và rừng đối thủ đang gank mình. Chỉ năm giây, màn hình nó chuyển xám.

"Cậu..." Minseok thẹn thùng ấp úng, tạm thời không biết nói gì, cũng không dám quay sang nhìn vào mắt cậu dù nó biết cậu đang nhìn mình chằm chằm. "Mẹ cậu... nói gì?"

Minhyeong chợt ghé tới sát bên tai nó, làm vẻ nghiêm trọng lắm chỉ có thể thì thào cho nó nghe thôi. Minseok nghĩ, phòng có hai người thì nói nhỏ chẳng có ý nghĩa gì nhưng vẫn vô thức cảm thấy căng thẳng, co người nghiêng qua chỗ cậu.

Đôi môi Minhyeong ở rất gần vành tai của nó, thổi ra khí nóng hổi, giọng nói trầm ấm thì thầm, "Không nói cho cậu biết."

Nó giật người tránh đi, một tay ôm tai đỏ ửng, quay sang trừng mắt với cậu.

Quá đáng ghét, dám đem mình ra đùa giỡn như vậy.

Nó phồng má, trong game đã được hồi sinh nên tiếp tục click di chuyển nhân vật ra lane.

Lee Minhyeong hình như không chọc phá được nó thì sẽ không bỏ cuộc, cậu tiếp tục nhích ghế đến gần hơn, đặt cằm lên vai Minseok. Chóp mũi Minhyeong sát cổ nó đến đáng báo động, hơi thở ấm nóng cậu phả ra như phun lửa thẳng lên người Minseok khiến nó ngọ nguậy muốn tránh đi.

"Minseokie thơm quá." Minhyeong thì thầm.

Minseok tiếp tục phạm lỗi, thay vì Q vào kẻ thù thì Q nhầm vào con xe, đồng đội liền ping liên tục lên đầu nó.

Mặt nó đỏ như gấc rồi, vậy mà vẫn cứng rắn giả vờ không có gì, giấu sự run rẩy bằng cách bấm phím mãnh liệt.

Lee Minhyeong thật đáng sợ, sao có thể trêu đùa với trái tim của nó như vậy, cậu ngửi thì biết ngay chiều nay Ryu Minseok lén dùng sữa tắm của cậu rồi, vậy mà còn cố tình khen thơm.

"Minseok à, cậu thực sự không định trả lời mình ư?" Minhyeong thở dài, không thở vào cổ nó nữa mà dụi đầu lên bả vai, dẫu vậy mấy ngọn tóc cọ vào cổ nó vẫn nhột chịu không nổi.

"Lại làm sao nữa?" Minseok sợ cậu sẽ dỗi bèn trả lời. "Cậu nói cái gì cho đáng đi, đừng ghẹo mình."

Minhyeong cười khẽ, "Thế nói gì bây giờ? Nói mình muốn hôn cậu có được không?"

Ryu Minseok đang combat tổng lỡ R vào tường, nhận được một loạt dấu ping chấm hỏi từ các đồng đội. Rất nhanh, vị tướng trong tay nó lại lên bảng đếm số, lần này nó nghiêng mặt nhìn thủ phạm bên cạnh, rụt rè hỏi: "Minhyeong mới nói gì cơ?"

Cậu lại nở nụ cười ngốc nghếch thường trực, đưa tay nắm cằm Minseok và ghé đến. Nó run lên, buông chuột trong tay ra, hồi hộp nhắm chặt mắt lại.

Ấy thế mà đợi vài giây cũng không thấy gì, Minseok mở choàng mắt, phát hiện Lee Minhyeong đang cười rất khoái trá. Mặt nó đỏ phừng phừng, há miệng muốn mắng người, ngay lúc này Lee Minhyeong mới vòng tay qua kéo nó tới và hôn.

Hôn thật rồi. Minseok không kịp nhắm mắt, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn gương mặt sát rạt của Minhyeong. Làn mi dày và dài, cùng với... cảm giác ấm áp mềm mại trên môi mình. Minseok run rẩy khép mắt, cả người cứng đờ vịn vai cậu.

Nụ hôn đầu ngoài dự kiến của Minseok khiến nó quá sức tá hoả, xấu hổ từ đầu đến chân không dám làm gì, bèn để mặc cho Minhyeong thơm mấy cái vào môi mình.

"Minseok à," Hai tay Minhyeong đưa lên ôm gò má Minseok, "Có sợ không?"

Minseok chớp chớp mắt nhìn cậu, vì sao phải sợ chứ? Sợ gì được, Minhyeong có thể làm nào nó đau à?

Nó lắc đầu.

"Vậy mình hôn thật đấy."

Chẳng lẽ nãy giờ không phải là hôn?

Nhưng nó sớm biết câu trả lời, mấy cái thơm như chuồn chuồn lướt nước ban nãy không thể tính là hôn. Vì bây giờ Minhyeong đang nhẹ nhàng chà sát đôi môi hai người với nhau khiến nó nín thở, cảm giác nóng ướt từ nhiệt độ cơ thể của cậu làm đầu óc nó quay cuồng. Chẳng biết từ lúc nào Minhyeong đã kéo nó ngồi lên đùi cậu, hai cánh tay nó thì choàng qua ôm chặt cổ cậu còn cậu ôm lấy vòng eo của nó, đôi môi hai người quấn quýt lấy nhau, chậm rãi nghiêng đầu cho dễ chịu và mút lấy cánh môi của người đối diện.

Nó cũng không ngốc lắm, sau một lúc sững sờ thì cũng bắt kịp nhịp độ, bàn tay nắm chặt vai áo Minhyeong, chủ động cắn lên môi cậu.

Minhyeong rên khẽ một tiếng, cả hai đều đỏ mặt, nó sợ mình cắn mạnh quá nên vội vàng buông ra, ngón tay nhỏ vuốt cánh môi của cậu. "Xin lỗi nhé."

Minhyeong không trả lời, đột ngột ôm chầm lấy nó và bế bổng lên, Minseok giật mình hét một tiếng, bị cậu ôm thẳng về giường dưới. Nó có chút sợ hãi hai người sẽ đi quá xa, nhưng sự dịu dàng của Minhyeong sau đó trấn tĩnh nó lại. Cậu giống con gấu từ nhỏ đến lớn chỉ sống trong lồng kính, bản năng đôi khi bộc phát rất dữ dội nhưng sau đó không biết làm thế nào mới có thể hung dữ, lại tiếp tục mềm mại ôm lấy người trong lòng hôn nhè nhẹ. Đôi môi nhỏ của Minseok cùng cậu dây dưa đến ẩm ướt và đỏ bừng lên, nhưng nó không thấy đau, chỉ thấy phấn khích, tiếp tục ôm Minhyeong muốn cậu hôn mình nữa.

Còn về ván đấu đầy lỗ hổng kia thì nó quên béng, hoàn toàn ném ra sau đầu.

Rốt cuộc vẫn không thể ngủ trước một giờ sáng, thậm chí hai người còn thức đến tận hai giờ sáng. Minseok vui vẻ nằm trên bụng Minhyeong, gác đầu lên lồng ngực của cậu, mỗi lần bị cậu nhéo tai đều sẽ bật cười hi hi ha ha.

"Thế tối nay Minseok muốn ngủ ở đâu?" Bỗng nhiên bàn tay đang xoa đầu nó dừng lại và giọng nói ôn hoà của cậu vang lên.

Mặt nó ửng đỏ, nhất thời cảm thấy xấu hổ vì Minhyeong nói thẳng ra như vậy. Dù trước kia thi thoảng cày rank đến sáng nó lười leo lên giường trên quá cũng ngủ thẳng cẳng ở giường Minhyeong, nhưng giữa việc "quá buồn ngủ nên nằm luôn ở giường dưới" và chủ động chọn ngủ giường dưới là rất khác nhau.

Nó suy nghĩ một chút, "Mình lười lắm, không muốn leo lên giường trên đâu."

Minhyeong lại cười, hễ cậu cười thì cả người sẽ rung lên khiến Minseok đang nằm trên người cậu cũng rung theo. Nó ngước mặt nhìn Minhyeong, lại bị cậu bóp mặt mình.

"Ồ vậy Minseok ngủ giường dưới đi, mình lên giường trên ngủ cho."

Đúng là thích chọc người chửi mà. Minseok hừ, lăn vào trong sát tường, giơ chân đạp Minhyeong ra, "Được được được, thế thì cậu lên kia mà ngủ."

"Thật sao? Minseok không muốn ngủ cùng mình hả?" Minhyeong bật cười khúc khích.

Nó lườm nguýt cậu, hai tay kéo chăn của Minhyeong lại, đường đường chính chính ôm vào lòng. Mấy lần trước Minseok có ngủ giường dưới thì cũng không đắp chăn của Minhyeong, mà để cho cậu lôi chăn của mình từ trên xuống để đắp.

Nó kéo chăn qua quá mũi và hít một hơi thật sâu, buồng phổi được lấp kín bởi mùi sữa tắm trên người và nước xả vải trên quần áo cậu quyện lại.

Rất thơm, rất quen thuộc, cũng rất ấm áp.

"Vậy mình lên giường trên ngủ thật nhé?" Minhyeong hỏi dò.

"Đi đi." Minseok lại thò chân đạp một cái, không ngờ Minhyeong chụp lấy cổ chân mình.

"Thế thì Minseok ngủ ngon." Minhyeong nhanh như cắt cúi xuống hôn lên đầu gối nó một cái rồi bỏ chạy.

Minseok sững sờ mất một lúc, khi phản ứng lại được thì Minhyeong đã trót lọt leo lên giường trên nằm mất rồi.

Mặt nó vẫn nóng hừng hực, dẫu lúc đó Minhyeong hôn cách một lớp vải nhưng nó vẫn rất xấu hổ. Minseok bần thần hồi lâu, trái tim còn thổn thức, run rẩy trong lồng ngực của nó, việc quấn chăn của cậu quanh người không giúp gì được còn làm tim nó đập càng tợn hơn.

Chẳng lẽ là Lee Minhyeong cố ý ư, sao mà thâm độc quá vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro