Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bí mật của mùa đông

Gần đến Giáng Sinh, không khí trong trường trở nên rất nhộn nhịp. Khắp nơi treo đồ trang trí xanh xanh đỏ đỏ, trời cũng mưa nhiều hơn nhưng không ảnh hưởng gì đến tinh thần đang tăng cao của mọi người. Giáng Sinh đến có nghĩa là sắp được nghỉ năm mới, ai nấy đều vô cùng hồ hởi.

Bọn Minseok cũng đang rất vui vẻ đây, đã thi giữa kỳ xong từ đầu tháng rồi nên bữa giờ bọn nó chỉ toàn kéo nhau ra net chơi game. Trong trường có mấy anh chị đứng ra tổ chức một giải ao làng cho sinh viên, đội bọn nó đã có bốn người sẵn rồi nên cũng nghĩ đến chuyện đăng ký thi đấu. Moon Hyeonjun dựa vào vòng quan hệ rộng rãi của mình mà tìm được một người đi mid khá ổn học cùng khoá cùng ngành với cậu ấy và Minhyeong. Người này vậy mà lại là hotboy của cả khoa Công nghệ thông tin, ngay cả Wooje với Minseok mới vào năm nhất mà cũng đã biết danh rồi. Hôm hẹn nhau ra đấu tập ở tiệm net gần trường, Minseok còn sốc hơn vì cậu bạn đó đẹp trai hơn cả trong ảnh.

"Đẹp trai như vậy phải đi làm idol thôi." Choi Wooje cảm thán bên tai Minseok, "Gương mặt đó cứ như tranh vẽ vậy."

ID trong game của bạn hotboy này là Starry, nghe cũng rất phù hợp với vẻ ngoài chói loá của bạn ấy. Starry chơi không phải là quá xuất sắc, nhưng trình độ không chênh nhiều so với bốn người bọn họ, tính tình cậu bạn đấy cũng vui vẻ hoà đồng, trong game biết phối hợp nên họ cảm thấy đội hình khá ổn, cứ vậy mà đăng ký làm một đội.

Giải ao làng này có đâu mười mấy đội, rút thăm đánh theo cặp để vào vòng trong. Tuy nhóm bọn họ gặp nhau và đấu chung chưa bao lâu nhưng ăn ý đến lạ, thắng liên tục vào tới tứ kết. Ban đầu vì chỉ đăng ký cho xôm tụ thôi chứ chẳng ai nghĩ có thể đi xa đến mức này nên mọi người rất vui, còn hẹn nhau đi ăn thịt nướng một bữa.

"À, có cái này, mình rủ theo người yêu mình được không?" Starry ngại ngùng hỏi mọi người. Đương nhiên là chẳng có ai từ chối rồi, chỉ là...

Chỉ là ai cũng đang suy nghĩ là cô gái nào mới xứng với gương mặt này đây, thì hôm ấy đi ăn với nhau mới biết chẳng có cô nào hết mà là một đàn anh.

Anh ấy thực sự rất trắng, vừa cao vừa gầy mà cũng rất đẹp trai, cả người như phát ra ánh sáng của nhân vật chính.

Minseok sửng sốt không nói nên lời, mà Choi Wooje với Moon Hyeonjun càng sốc hơn nữa, sốc đến há hốc mồm.

"Tiền bối." Moon Hyeonjun hết hồn đứng dậy gập người chín mươi độ chào đàn anh kia.

Choi Wooje vỗ vai nói cho nó biết đàn anh này chính là người chơi ở vị trí C của đội bóng rổ Nhạc viện mà hồi trước đã xử đẹp đội của Hyeonjun.

Bữa ăn hôm ấy chủ yếu chỉ có Hyeonjun nói chuyện với Starry và anh bạn trai kia, mấy đứa bọn nó thi thoảng mới đệm vài câu. Hiếm khi nào gặp người lạ mà Minseok giống như bị điểm huyệt câm như vậy, nó gần như nói không nên lời, cả bữa ăn chỉ nhìn cặp đôi đó.

Nó thấy rất thần kỳ, đây là lần đầu tiên bạn bè của nó có một cặp nam yêu nhau. Minseok rất tò mò, đừng nói là nam nam, dù là nam nữ yêu nhau thì trước kia nó cũng chưa được quan sát nhiều. Đối với nó, chuyện tình yêu đúng thật là vô cùng mới mẻ.

"Cậu thấy anh ấy rất đẹp trai hả?" Vì Minseok cứ mãi nhìn đàn anh ngồi bên kia nên Minhyeong ghé qua hỏi nhỏ vào tai nó.

"Hửm?" Minseok chỉ đang nhìn cách Starry chăm sóc cho anh ấy thôi, "Mà đẹp trai thật nhỉ?"

"Ồ." Minhyeong gật gù, nó rất muốn hỏi cậu ồ là có ý gì nhưng bỗng nhiên đàn anh đưa mắt nhìn sang khiến nó bối rối cúi xuống nhìn bát của mình, quên luôn mọi suy nghĩ trong đầu.

Đợi khi Hyeonjun kéo sự chú ý của đàn anh đi rồi nó mới dám nhìn tiếp, để ý thấy Starry không nói nhiều, chỉ ừm ừm phụ hoạ cho lời đàn anh nói, hai tay lột vỏ tôm thoăn thoắt nhưng ánh mắt thì dán chặt vào gương mặt anh ấy.

Từ ánh mắt của Starry nó có thể nhìn thấy sự si mê không giấu nổi, Minseok thoáng tò mò, vì đâu mà có thể si mê như vậy? Con trai chẳng phải đều giống nhau hết ư, khi nó nhìn sang Wooje và Hyeonjun, nó thực sự thấy họ cũng chỉ là đàn ông con trai như bình thường, không biết có cái gì để si mê đến thế. Nó quay đầu lại nhìn Lee Minhyeong đang ngồi bên cạnh mình, thì cũng-

Minhyeong đột ngột quay sang nhìn nó, ánh mắt của cậu khiến nó cảm thấy như bị thiêu đốt, lúng túng cúi đầu tiếp tục ăn.

Sau đó, Minhyeong bỏ một con tôm đã lột vỏ vào đĩa của nó. "Minseok nhìn mình gì thế, cũng muốn ăn tôm đúng không?"

"Mình-" Nó tính nói không phải, nhưng vừa ngẩng đầu thì phát mình đàn anh đó đang nhìn mình và mỉm cười tủm tỉm, thế là lời nói chết đứng trong cổ họng.

Vì Minseok không có cơ hội phản đối nên sau đó Minhyeong vẫn cứ tưởng là Minseok thèm ăn tôm và lột thêm vài con nữa bỏ vào đĩa của nó.

Ở bên kia, Starry còn đang từ từ chậm rãi lột vỏ tôm cho người yêu, có lẽ là cậu ấy lóng ngóng quá nên đàn anh trực tiếp giành luôn con tôm lột vỏ và bỏ ngược trở lại vào bát trước mặt Starry.

Rõ ràng người ta bày tỏ tình cảm chẳng liên quan gì mình cả, vậy mà Minseok xấu hổ, trực tiếp cắm đầu ăn thật nhanh để khỏi phải nghĩ thêm gì nữa.

Sau bữa ăn đấy ai về ký túc xá người nấy, Minseok vẫy tay chào Wooje và Hyeonjun phòng ở tầng trệt, tiếp tục cùng Minhyeong leo lên tầng ba phòng mình. Có thể là do Minseok trông hơi mất hồn nên Minhyeong cảm thấy lo lắng, sau khi cậu đóng cửa phòng lại sau lưng mới nhỏ nhẹ nhắc nhở nó: "Minseok à, đừng thích đàn anh đấy."

....

"Hả?" Minseok ngơ ngác, cái gì cơ.

"Mình bảo là dù cậu có thích đàn anh đấy thì cũng nhanh chóng thôi đi nhé, Starry không phải người dễ chịu đâu. Cậu ấy chiếm hữu lắm... ý mình, ý mình là chưa đánh xong chung kết thì đừng làm mích lòng nhau." Minhyeong ấp úng nói.

Nghe một hồi lâu mà Minseok vẫn chưa hiểu nổi Lee Minhyeong nhìn từ chỗ nào để xác định mình thích đàn anh đó chứ.

"Ừ, mình biết rồi." Nhưng Minseok không muốn hỏi cặn kẽ, nhức đầu lắm, cậu chỉ gật đầu đồng ý thôi.

Minseok đã đồng ý đến vậy rồi mà có vẻ Minhyeong không tin, mấy ngày sau cậu trở nên ứng xử rất lạ. Đột nhiên... Ryu Minseok có cảm giác Lee Minhyeong đang lấy lòng mình một cách lộ liễu. Buổi tối trước khi đi ngủ cậu hay hỏi nó thèm ăn cái gì, nếu Minseok gọi tên một hai món nào đó thì sáng mai thức dậy sẽ thấy Minhyeong đã mua cho mình rồi. Giờ học của hai người thường lệch với nhau nên lúc nào Minseok đang học mà cậu trống tiết thì cậu sẽ qua lớp Minseok ngồi, mang theo trà sữa hay là đồ ăn vặt linh tinh gì đấy cho cả nó và Choi Wooje.

Nó không tin chỉ có mỗi mình nó thấy Minhyeong bất thường. Một ngày nọ, Choi Wooje với nó đi cafe làm bài nhóm, vì không có Minhyeong ở đây nên nó mới rụt rè cạy miệng thằng nhóc thử xem có thấy Minhyeong lạ lạ không.

"Anh Hyeonjun cũng lạ lắm ý." Choi Wooje chống cằm nói một cách thản nhiên, tay vẫn vẽ nguệch ngoạc vào tập. "Từ hôm gặp bạn trai của anh Starry rồi."

"Đúng là từ cái hôm ấy Minhyeong cũng bắt đầu ứng xử kỳ lạ." Minseok gật gù, phất tay bảo Wooje kể tiếp đi.

"Tự nhiên anh Hyeonjun hỏi em sữa dưỡng thể trắng da," Vẻ mặt Wooje tràn đầy sự không tin nổi, "Anh ấy mới là người có chị gái mà, sao không hỏi chị gái mà hỏi em chứ. Anh Hyeonjun nghe xong cũng đi hỏi chị gái, ai ngờ lại kéo em đi mua sữa tắm trắng! Anh có biết lúc đó vẻ mặt của chị thu ngân nhìn hai đứa em như thế nào không?"

Nhìn vẻ mặt sốc tận óc của thằng nhóc, Minseok bụm miệng nhịn cười.

"Chị ấy nhìn hai đứa em, xong nói chi bằng hai đứa em xài cái này đi! Anh biết chị ấy đưa cái gì không???" Wooje bức xúc đến mức vô thức cao giọng lên, Minseok phải vỗ vai cho thằng nhóc nhỏ giọng lại.

"Đưa cái gì?" Minseok nhịn cười, dù là đưa cái gì thì cũng buồn cười lắm cho mà xem.

"Chị ấy đưa tụi em gel bôi trơn! ĐM!" Wooje nhăn nhó khổ sở, bên cạnh Minseok nhịn cười còn khổ sở hơn. Rốt cuộc nó không nhịn được phá ra cười ha hả, tụt người xuống nửa ghế, cười quặn cả bụng.

"Em bảo anh Hyeonjun bị điên rồi, tự nhiên kéo em đi chịu nhục, thiệt không thể chịu nổi mà!" Wooje vỗ bàn, "Em bảo ảnh có đen đâu mà phải dưỡng trắng, xong anh ấy tự nhiên trầm tư rồi bảo trắng như đàn anh kia cũng rất đẹp trai mà. Ảnh bị ấm đầu rồi, anh nói coi phải không? Đàn ông con trai mắc gì phải dưỡng trắng da, chân anh ấy lông không hà, bôi kem dưỡng lên không thấy bí lỗ chân lông hả?"

Minseok cười suýt thì ngất, cả người run lẩy bẩy nằm bò trên bàn.

"Anh đoán ra vì sao anh Hyeonjun làm thế không?" Wooje ra vẻ bí ẩn, "Chứ em đoán ra được rồi đấy."

Minseok quẹt nước mắt, lắc lắc đầu. Nó muốn nghe thử coi thằng nhóc này nghĩ gì trong cái đầu thiên tài của nhóc lắm.

"Em nghĩ là anh Hyeonjun thích anh Starry rồi, bắt chước theo hình mẫu của bồ anh Starry, thật sự là... Nghĩ đến hai người đó làm một cặp, em thấy không thoải mái khắp người." Wooje rùng mình, Minseok lần này cười không thở nổi, chỉ cần nghĩ đến hotboy khoa Công nghệ thông tin với ông bạn Hyeonjun này làm một cặp... Ha ha ha ha, thứ lỗi cho nó.... Ha ha ha...

"Đứa ấm đầu là mày đó." Minseok gạt nước mắt, xoa xoa cơ bụng đau thắt vì cười quá nhiều. "Chẳng phải đàn anh kia cũng chơi bóng rổ hả, chắc là Hyeonjun hâm mộ người ta thôi. Đâu ra bắc cầu tới tận miền đất hứa nào vậy hả?"

Choi Wooje mở miệng muốn cãi, sau đó tự thấy bản thân nói năng hơi linh tinh thật nên gãi gãi đầu. Một lúc sau, nó quay sang hỏi Minseok, "Vậy còn anh Minhyeong làm gì anh mà anh bảo ảnh lạ lắm?"

Minseok chẳng hiểu sao lại giật thót người, "Mày nói gì mà nó làm gì anh chứ? Chỉ là thấy mấy nay Minhyeong hơi... ứng xử kiểu... lấy lòng anh hả? Chắc là vậy đó, hình như đang lấy lòng anh mà anh có làm gì đâu."

Lần này Wooje nhìn nó với vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, Minseok nheo mắt, co chân đá cẳng Wooje một cái, "Biết gì thì mau sủa ra."

"Ầy..." Wooje gãi gãi đầu, "Em nói với anh rồi anh không được nói ra ngoài đó, đừng cho ai biết là em nói với anh."

"Ừa, anh sẽ không nói với Hyeonjun." Minseok khoanh tay, nó làm anh Wooje mấy tháng rồi, đi guốc trong bụng thằng đệ ngố này.

"Ờ thì... Hyeonjun bảo dạo này anh Minhyeong hay lén nhắn tin với ai trong giờ học ấy, còn xoá tin nhắn nữa cơ." Wooje hạ thấp giọng thì thầm. Những tiếng thì thào của thằng nhóc vào tai nó lại thành tiếng sấm giữa trời quang, Lee Minhyeong lén nhắn tin với ai cơ?! Còn xoá tin nhắn??

Minseok sững sờ, Wooje thấy thế mới sáp tới hỏi tiếp, "Có khi nào ảnh đang có mối quan hệ không minh bạch với ai không? Ảnh làm người thứ ba hả ta?"

Đầu óc của Minseok quay cuồng, nó chợt nhớ đến lúc Minhyeong ấp úng dặn dò mình không được thích đàn anh kia, thế chẳng lẽ Lee Minhyeong thích người ta?! Sao lại có chuyện như thế được!

Minseok đứng bật dậy, doạ Choi Wooje giật cả mình. "Anh đi đâu đó?"

"Anh đi chỗ này kiểm tra xíu." Đầu óc Minseok loạn xì ngầu, không bịa nổi cái cớ nào hợp lý chút mà trực tiếp nói bừa rồi gom tập sách bỏ vào ba lô, chân trước giẫm chân sau chạy khỏi quán cafe. Nó có thời khoá biểu của Lee Minhyeong lưu ngay trong điện thoại nên nó vội vàng mở điện thoại lên tìm, sau đó chạy ào ào đến toà F tìm lớp của người ta.

Một buổi học ở trường họ dài hai tiếng rưỡi, chia thành ba tiết. Lúc Minseok thập thò vào giảng đường bằng cửa sau thì đã qua hai tiết, nó hơi bất ngờ vì giảng đường rộng như thế mà ngồi gần kín hết rồi. Ở đây phải hai trăm người chứ đùa, khoa của Minseok chưa bao giờ có lớp nào đông đến vậy cả.

"Trò kia!" Đột nhiên giảng viên đứng trên bục giảng quay xuống và thấy Ryu Minseok đang thập thò nên phẫn nộ kêu lên, "Em mau lên đây."

"..." Minseok không hiểu chuyện gì, gãi gãi mũi đi dọc xuống giảng đường, gò má dần dần ửng đỏ vì có quá nhiều người đang nhìn mình.

Nhiều người nhìn quá nó không dám ngó nghiêng luôn ấy, cũng chẳng biết là Lee Minhyeong đang ngồi ở đâu.

"Sao giờ này em mới vào lớp? Em có biết là mấy giờ rồi không?" Giảng viên nheo mắt, lớn tiếng với nó.

Minseok vì bị quát trước mặt quá nhiều người nên cả người nó cứng đờ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Phải vài giây sau nó mới lúng túng rút điện thoại ra xem giờ. "Dạ ba giờ ạ."

"Cũng biết là ba giờ đấy hả? Em có biết lớp này bắt đầu lúc mấy giờ không mà giờ mới lò dò vào lớp? Em xem chuyện đi học như đi chơi, cưỡi ngựa xem hoa đấy à?" Thầy giáo mắng một tràng, khiến Minseok sợ hãi rụt cả người. "Đọc tên!"

"...Dạ, Ryu Minseok ạ." Nó thấp giọng nói với thầy, lẽo đẽo theo thầy đến bàn giáo viên để thầy lật danh sách.

"Đọc tên to lên! Dám đi trễ lớp của thầy mà không dám đọc tên mình to rõ hả?" Giáo viên lại quát một tiếng, Minseok xấu hổ đỏ bừng mặt, ấp úng hô to tên mình lên.

Thầy hừ một tiếng, lớp có gần hai trăm người nên danh sách tên cũng tận ba bốn tờ với chữ nhỏ chi chít, thầy lật tới lật lui một lúc vẫn không thấy tên Minseok đâu.

"Sao không có tên em?" Thầy giáo quơ quơ danh sách về phía nó. "Em có đang đọc tên thật của mình không đấy?"

"...Dạ tên em đó thầy, nhưng mà em không có học lớp này." Ryu Minseok lí nhí trả lời, mấy bạn ngồi hàng đầu gần bục giảng nghe thấy câu trả lời này cười rúc rích với nhau, còn thầy giáo mặt đen thui.

"Sao ban đầu em không nói vậy đó??" Thầy giáo trợn mắt, coi bộ tức muốn nổ đom đóm mắt.

"...Dạ, tại thầy dữ quá nên em sợ..." Minseok khẽ khàng đáp, lần này thầy giáo không ép cậu nói to cho cả lớp nghe nữa.

"Vậy em vào đây làm gì?" Thầy giáo chống nạnh.

"Em vào học ké ạ... Lúc đó ở phía sau em đâu có làm phiền ai đâu." Minseok trả lời đầy ấm ức tủi thân, vẻ mặt xụ xuống, "Thầy gọi em lên đây mới khiến lớp học ngừng lại..."

Thầy giáo cũng hơi già rồi, trán hói lộ ra da đầu bóng loáng, bị nó trách ngược lại thì thở dốc mấy hơi, bàn tay run run chỉ vào nó. "Là chị nào rủ anh này đến học ké? Tôi biết tỏng mấy anh chị rất thích lén lút yêu đương trong giờ của tôi."

Đúng lúc này, ở phía sau có người đứng lên, "Thầy ơi, đó là bạn của em, em có rủ bạn đến học chung nhưng mà lớp bạn ấy tan hơi trễ nên vào lớp này muộn ạ."

Minseok ngoái đầu, hai mắt sáng bừng khi thấy Lee Minhyeong ngồi ở hàng ghế giữa lớp đứng dậy. Vẻ mặt của cậu hơi bàng hoàng, không biết vì sao Minseok lại ở đây nhưng mà cậu không thể để Minseok bị thầy mắng oan được.

"Bạn của em à?" Thầy giáo đẩy mắt kính lên, nheo mắt nhìn Minhyeong.

"Đúng vậy, bạn của em đó thầy." Lee Minhyeong gật đầu, khẳng định chắc nịch.

Thầy giáo không còn gì để bắt bẻ nữa nên thả cho Minseok xuống chỗ cậu, vì Minhyeong ngồi ở giữa hàng ghế nên mấy bạn ở đầu hàng phải lục đục co chân dọn tập sách để né cho nó vào. Minseok tràn đầy xấu hổ và ấm ức ôm ba lô đến ngồi vào chỗ trống cạnh Minhyeong, vừa len vào vừa xin lỗi mọi người.

"Không sao đâu," Một bạn nữ vui vẻ đáp, còn nhỏ giọng nói với nó lúc nó băng qua, "Thầy này là vậy đó, đừng để bụng."

Minseok gượng cười cảm ơn bạn ấy, đến khi ngồi xuống kế bên Minhyeong rồi mới xụ mặt một cách tội nghiệp. Ở phía trên thầy giáo tiếp tục giảng thao thao bất tuyệt, lớp im lặng vài phút rồi bắt đầu ai nấy len lén xì xào nói chuyện riêng. Minhyeong cũng quay qua nói khẽ, "Xin lỗi cậu nhé, nãy giờ mọi người nói chuyện riêng dữ quá nên thầy ấy tìm người trút bực bội thôi, đừng buồn, chút nữa mình mời cậu ăn."

Minseok buồn bực chu môi, thật là tai bay vạ gió mà.

"Lần sau cậu đến thì nhắn mình trước nhé, mình đi ra rước cậu vào thì nếu có bị mắng thầy sẽ mắng chung, nếu không tội nghiệp cậu lắm." Minhyeong xoa đầu nó, lòng bàn tay ấm áp của cậu khiến mấy sợi tóc như muốn bắt lửa cháy phừng phừng vậy.

"Ừm." Màu đỏ trên mặt Minseok vẫn chưa tan đi, lại còn có xu hướng đậm hơn. Nó ngại ngùng gật đầu cho qua, cúi thấp đầu lôi tập sách của mình ra để bàn đỡ trống trải, không ông thầy kia lại chú ý đến nó nữa thì toang.

"Mà sao cậu đến đây vậy? Cậu làm mình bất ngờ lắm luôn ấy. Lúc nãy thấy thầy gọi cậu lên, mình sợ hết hồn." Minhyeong thành thật nói, chống cằm cắn đuôi bút nhìn nó đầy tò mò.

"...Không có gì, hứng lên nên tới chơi." Minseok nhìn đi chỗ khác, cũng chống cằm giả bộ nghe giảng.

"Mình tưởng cậu đang họp nhóm với Wooje chứ." Minhyeong ngạc nhiên.

Lần đầu tiên trong đời, Minseok cảm thấy Minhyeong hơi quan tâm mình quá rồi, sao chuyện lặt vặt vậy mà cũng nhớ được chứ! Nó lúng túng giây lát, sau đó tỉnh rụi bịa chuyện, "Tự nhiên mình nhìn mặt nó thấy ghét quá nên hai đứa giải tán ai về nhà nấy."

Nghe đến "ai về nhà nấy", tự nhiên Minhyeong hơi mỉm cười, nhấp nháy mắt nhìn nó chằm chằm. "Vậy à, thế đợi mình tan học thì tụi mình đi ăn cái gì đó ngon ngon nhé, mình mời cậu."

"Ừm." Minseok hắng giọng, không dám nhìn thẳng vào Minhyeong nữa. Ôi, trái tim nó nặng trĩu, mỗi lần nghĩ đến việc nó và mấy người kia đã âm thầm biết bí mật của cậu, tự nhiên nó lại thấy nhức nhối khắp người.

Sau khi thầy cho lớp giải tán, bên ngoài trời âm u lại ầm ầm tiếng sấm như muốn mưa đến nơi, y như rằng Lee Minhyeong lại lôi cái ô Hello Kitty ra đưa nó. Mối quan hệ yêu ghét giữa Minseok với cái ô Hello Kitty này càng ngày càng sâu sắc hơn, nó không có cách nào khác ngoài cầm lấy cái ô.

May mắn thay là hai người đi bộ từ toà F ra cổng rồi đến quán mì ramen mà Minhyeong muốn ăn không hề mưa, hai người vào trong quán rồi mưa mới bắt đầu ào ào đổ xuống.

Minseok cảm thấy ông trời hẳn là đang đền bù cho mình vì lúc nãy bị mắng oan đây mà.

Minhyeong là người trả tiền nên Minseok để cậu gọi món luôn, dẫu sao Minhyeong cũng biết nó thích ăn cái gì rồi. Khi phục vụ mang lên hai bát mì đầy ụ, mặt Minseok mới hơi nhăn một chút.

Nhiều hành baro quá, nó ăn được hành lá nhưng không thích hành baro chút nào.

"Sao thế?" Minhyeong thấy nó nhăn nhó nên lo lắng hỏi.

"Mình không thích ăn hành baro lắm." Minseok thở dài, cầm đũa lên tính gắp hành baro bỏ thì Minhyeong chợt chen vào.

"Để mình gắp ra cho, lúc nãy mình không biết nên không dặn nhân viên, lỗi mình."

Và thế là Minhyeong thay nó gắp hết hành baro từ bát của nó sang bát mì của cậu. Chẳng hiểu sao, Minseok cảm thấy có gì đó lạ lạ ở đây, nhưng ngẫm lại thì thấy Minhyeong cũng có lý, nên rốt cuộc nó không nghĩ nữa.

"Cảm ơn cậu nhé." Minseok cười, chắp tay cảm ơn Minhyeong rồi xắn tay áo bắt đầu ăn.

"Ngon không?" Minhyeong chưa vội ăn, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú.

"Ngon lắm~" Minseok thích ăn ngon, có đồ ăn ngon thì hầu hết muộn phiền đều biến mất. Nó híp mắt, vì vui vẻ nên vô thức phát ra mấy âm thanh vô nghĩa.

Từ đầu đến cuối, Minhyeong vừa ăn vừa lén nhìn nó mà nó không hề hay biết, mải mê với bát mì ngon lành trước mặt.

Chiều tối, hai người theo thói quen cũ rảo bộ về ký túc xá và leo rank với nhau. Minseok không nhắc gì đến chuyện tin nhắn và nỗi niềm tương tư của Minhyeong, thật ra lúc chiều nó cũng hơi bị cảm xúc chi phối, tự nhiên nóng đầu lên chạy thẳng tới lớp cậu. Đáng lẽ chiều về mình chú ý cậu một chút là được, không cần thiết phải vội vàng thế.

Trong những ngày kế đó, nó dành rất nhiều sự chú ý cho Lee Minhyeong, đặc biệt chú ý đến điện thoại của cậu. Nhờ thế mà mấy lần Minseok vô tình bắt gặp Minhyeong nhận được tin nhắn xong ngay lập tức chộp điện thoại lên đọc, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Có vài lúc nó lân la đến gần, y như rằng Minhyeong sẽ thoát app tin nhắn nhanh như cắt, hoặc không thì xoá tin nhắn rất nhanh.

Xem này, sao nó lại tò mò kia chứ, biết được bí mật này của Minhyeong nó chẳng thấy vui vẻ gì cả. Nào có ai vui vẻ khi bạn mình làm người thứ ba của người ta chứ. Minseok thở dài, thầm nhủ nên khuyên răn cậu bạn thế nào bây giờ.

Trong lúc nó chưa biết nên làm gì thì giải đấu ao làng lại có một trận đấu nhỏ, cả nhóm bọn họ có cơ hội gặp nhau để ghép đội hình luyện tập. Cũng nhờ vào lần này, Minseok mới tinh ý nhìn ra khi Starry gặp Minhyeong thì hai người đó chợt cười rất lạ.

...Chẳng lẽ đối tượng của cậu không phải đàn anh kia mà là Starry??

Minseok liền cảm thấy không thoải mái khắp người, giống hệt khi Wooje nghĩ đến việc Hyeonjun thích Starry vậy.

Khó chịu rồi đây, nó nặng lòng suy nghĩ mãi không thông. Chẳng lẽ Minhyeong đơn phương người ta, chứ Starry say đắm anh bạn trai như vậy thì làm gì nhìn đến cậu kia chứ. Thế thì cũng hơi tội nghiệp...

Sau trận đấu tập, bọn họ giải tán trở về ký túc xá, bỏ lại tiếng cười nói ồn ào của Wooje với Hyeonjun sau lưng, Minseok lẽo đẽo theo sau Minhyeong về phòng.

"Hôm nay cậu có tâm sự gì hả?" Đóng cửa phòng lại, Minhyeong ngay lập tức hỏi thăm nó. "Trông cậu phiền lòng lắm, kết quả đâu đến nỗi nào đâu, mình thấy cậu thể hiện tốt mà."

"Không phải." Minseok xoắn xoắn dây ba lô, ngập ngừng suy nghĩ rốt cuộc có nên nói thẳng với nhau hay là không.

Tuy họ là bạn thân nhưng Minseok biết ai cũng có giới hạn nào đó, liệu nếu như nó nói ra thì có chạm vào giới hạn của Minhyeong hay không? Nhỡ đâu chọc cậu tức điên lên thì biết làm gì bây giờ?

"Minseok à, cậu có thể nói với mình mà." Minhyeong nhẹ nhàng trấn an, kéo tay nó ngồi xuống ghế, tự cậu kéo ghế bên bàn qua ngồi đối diện. "Nếu cậu có khúc mắc gì thì tâm sự với mình đi, mình sẽ cố gắng giải quyết với cậu."

Minseok thở dài, "Chuyện này liên quan đến Minhyeong đấy."

"Mình á?" Minhyeong sửng sốt, sau đó vành tai đỏ lên trông thấy, Minseok lại nghĩ thôi rồi, đúng là vậy rồi. Chột dạ thế này thì không thể nào sai vào đâu được.

Minseok há miệng rồi lại im lặng, nên nói thế nào với cậu bây giờ... Một hồi lâu sau, nó mới thở dài, vỗ vai Minhyeong, "Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ là bạn của cậu, đừng lo lắng quá."

Thế mà mặt Minhyeong ảm đạm dần, cậu né tránh ánh mắt của nó, chỉ gật gật đầu thể hiện đã biết.

Nó không mong rằng Minhyeong sẽ nghĩ bản thân không xứng đáng làm bạn nó chứ, tuy là đơn phương người có bồ thì sai trái thật nhưng mà với tư cách bạn bè thì Minhyeong chưa từng làm chuyện có lỗi với nó, còn luôn chăm sóc nó nữa. Thế nên, dù có chuyện gì xảy ra thì nó cũng sẽ tha thứ cho Minhyeong! Thế mới là bạn bè!

"Đừng sợ! Cậu có làm gì cũng không ảnh hưởng tình bạn của tụi mình được đâu, chúng ta sẽ luôn là bạn thân!" Minseok khảng khái đưa ba ngón tay lên thề.

Không biết nó có nhầm không, nhưng hình như nét mặt Minhyeong càng lúc càng tệ. Nghĩ lại thì, ừ, cũng phải thôi, cậu bị nó phát giác ra chuyện động trời vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro