Chương 10: Khi mùa xuân đến
Lưu ý: 16+
Hơn mười một giờ đêm, đèn ở khu giải trí mới tắt hẳn. Minseok đã tắm rửa sạch sẽ nằm ngoan ngoãn trên giường, hai mắt díu vào nhau.
Minhyeong dường như chưa buồn ngủ, vẫn còn dựa vào đầu giường bấm điện thoại, trong phòng tối tăm chỉ có ánh đèn xanh từng điện thoại Minhyeong hắt lên mặt cậu và ánh đèn vàng của đèn ngủ bên phía Minseok đang rọi lên người nó ấm áp. Có điều, hai màu ánh sáng khiến nó tưởng như hai người đang ở trong hai địa hạt khác nhau, Minseok không thích lắm, nó bèn nhích về phía cậu.
"Sao thế?" Minhyeong cười với nó.
Minseok lắc đầu nhè nhẹ, ánh mắt dời từ mặt cậu xuống vòm ngực vạm vỡ hơi lộ ra khỏi áo choàng tắm. Bởi vì hai người không mang quần áo sơ cua theo nên chỉ đành tắm sạch rồi mặc áo choàng tắm của khách sạn, lúc đầu nó không để ý, nhưng giờ phát hiện ra áo choàng hơi chật so với Minhyeong trong khi hơi rộng so với nó.
"Giờ này cậu còn nhắn tin cho ai nữa?" Minseok khịt mũi, lật người đến kế bên Minhyeong, cố rướn cổ nhìn vào điện thoại cậu.
"Chị gái của mình mới chia tay bạn trai, đang nhắn tin khóc lóc trong group gia đình." Minhyeong chìa cho nó xem.
Minseok ồ một tiếng, cũng tò mò cầm lấy điện thoại đọc lại từ đầu câu chuyện, hai chân đung đưa trong không trung vì hứng thú.
"Minseokie," Minhyeong chợt gọi tên nó.
"Hửm?" Minseok ậm ừ trong cổ họng, không hề ngẩng đầu lên.
"Chân cậu nhỏ thật đấy." Cậu cảm thán, khom người vươn tay nắm lấy cổ chân Minseok.
Sau đó Minseok ngẩng mặt cười với cậu, nét mặt dịu dàng như gió mùa xuân, Minhyeong không đành lòng bèn buông tay ra.
Vẫn không có cái can đảm đó.
"Sao thế?" Minseok tinh ý phát hiện ra ý cười đã tan dần trong mắt Minhyeong làm nó lo lắng.
"Đi ngủ thôi." Minhyeong lắc đầu, ngay lập tức xua tan ánh nhìn đó trong chớp mắt, cậu lại cười vui vẻ đẩy nó qua bên kia giường rồi leo lên nằm cạnh nó như rất nhiều lần trước. "Nếu như mình giành mất chăn của cậu thì cậu gọi mình dậy nhé."
Sau đó dùng tốc độ ánh sáng mà tắt đèn phòng, ngay cả đèn ngủ cũng tắt đi, nhất thời căn phòng chỉ còn màn hình điện thoại lạc lõng phát ra ánh sáng xanh. Minseok không khỏi thấy bối rối, nhưng nó cũng bỏ điện thoại lên đầu tủ, rúc vào trong chăn chuẩn bị ngủ.
Minhyeong làm sao thế nhỉ, mới vừa rồi còn vui vẻ lắm mà.
Nhưng nó nghe tiếng thở nhè nhẹ đều đặn của Minhyeong vang lên, đợi một lúc lâu cũng chỉ có tiếng thở ấy, thế nên nó bèn thả lỏng tâm tình để vào giấc.
Dù gì thì cũng khuya rồi, chuyện gì khác để mai tính đi.
Nó ôm theo ký ức đẹp đẽ về ánh sáng của ngày hôm nay vào giấc ngủ, mơ màng thiếp đi chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng Minseok ngủ không sâu, lúc cậu lục đục rời khỏi giường nó cũng biết, chỉ là hơi mệt nên không mở mắt ra nhìn.
Nó chỉ đơn giản nghĩ rằng Minhyeong đi vào nhà tắm, nhưng nghe tiếng chân cậu vòng xuống chân giường, khe khẽ len lén đi tới bên kia phòng.
...Làm gì vậy nhỉ? Nó ti hí mắt nhìn thử, thấy Minhyeong khom người bên cạnh tủ lạnh mini, lại leng keng mấy tiếng, Minseok không đeo kính nên nhìn không rõ cậu lấy cái gì ra khỏi tủ.
Hình như là chai nước? Nó nghe tiếng Minhyeong khui nắp chai lách tách.
Chỉ là uống nước thôi, Minseok thôi không để ý nữa và chìm vào giấc ngủ trở lại.
Trong cơn mơ màng không biết là bao lâu, nó nhận ra Minhyeong hình như vẫn chưa quay lại.
Minseok bừng tỉnh, mở choàng mắt nhìn khắp phòng, tìm thấy bóng dáng to lớn của cậu ngồi bên bệ cửa sổ, hé rèm nhìn ra ngoài trong khi vẫn cầm chai nước trên tay... Nhìn kỹ hơn, lại có thêm ánh sáng ngoài trời lọt vào căn phòng tăm tối, nó nhìn ra đó không phải chai nước mà là soju.
Minseok ngờ ngợ tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà để bạn trai mình tủi thân uống rựou một mình thế kia?
Nó nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước chân đi trên thảm êm đến mức như con mèo không tạo ra âm thanh nào khi đi ngang qua, đến gần Minhyeong rồi nó mới nhỏ giọng kêu, "Minhyeongie?"
Dường như Minhyeong đang quá tập trung vào suy nghĩ của mình, khi phát hiện có người đứng gần như vậy, cậu giật nảy mình làm rơi chai rượu trên tay xuống người, dù vội vàng cầm trở lại nhưng rượu trắng đổ ra áo choàng tắm khiến không khí ngập tràn mùi men say.
"Sao cậu...?" Minseok nhìn chai rượu rồi lại nhìn cậu, không biết nên hỏi thế nào.
"Không có gì đâu," Minhyeong lúng túng xua tay, dường như chính cậu cũng không thể lý giải nổi hành động của mình với Minseok sao cho xuôi.
"Cậu đang bận tâm chuyện gì thế?" Minseok vươn tay kéo rèm ra, ngồi xuống bên cạnh Minhyeong.
Đầu Minhyeong nhảy số rất nhanh, "Nghĩ về tương lai."
"Tương lai như thế nào?" Minseok nghiêng đầu nhìn cậu, có vẻ nó nghiêm túc nghĩ đây là thật, thế nên cũng nghiêm mặt theo.
Minhyeong ngẩn người ra giây lát, sau đó thành thục bịa chuyện tiếp, "Đang nghĩ đến con nít."
Một chủ đề hoàn toàn ngoài mong đợi của Minseok, nó sửng sốt vài giây, nhất thời không thể nói gì.
"Cậu muốn có con à?" Minseok mãi mới tìm lại được giọng nói của mình, nó ngập ngừng hỏi.
Bịa đến đây thì đã không còn là chuyện bịa nữa, Minhyeong chần chừ giây lát, thực sự nói ra suy nghĩ trong lòng mình, "Minseok có bao giờ nghĩ đến việc nuôi lớn một đứa trẻ không?"
Nó há miệng rồi im lặng.
Dường như nó chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Minseok luôn là một đứa trẻ, là em bé của gia đình, là người mà Minhyeong thích chăm sóc từng li từng tí. Nó đã luôn thoải mái nhận lấy sự quan tâm đó mà không cần cân nhắc xem mình đã bao lớn rồi, có còn cần thiết được chăm bẵm như thế không.
Chợt Minseok nghĩ đến việc Minhyeong có thể chăm sóc người khác giỏi ra sao, nếu như cậu là một ông bố thì sẽ là một ông bố rất tốt cho mà xem.
"Cậu muốn có bao nhiêu đứa con?" Minseok cầm lấy chai rượu bị đổ một ít của Minhyeong và ngửa cổ uống một ngụm.
"Gia đình mình rất đông anh chị em," Minhyeong nghiêng đầu suy nghĩ, "Nhưng mình thì sẽ không muốn có nhiều hơn ba đứa con đâu?"
Minseok im lặng, nuôi một đứa nhỏ cũng đã rất "nhiều" rồi. Ở quê nhà, bố mẹ có nuôi mấy đứa cún con rất dễ thương, nhưng nó biết nuôi cún con và trẻ con khác nhau hoàn toàn.
"Minseok," Minhyeong nhận ra nét lo lắng của nó, "Mình chỉ nói thế thôi, sau này Minseok muốn nhận nuôi bao nhiêu là tuỳ cậu."
Nói tới đây, mặt Minseok hơi đỏ lên. "Cậu nghĩ tới đó lận sao?"
Đã tính đến tương lai xa mà hai người cùng nhận nuôi con rồi ư?
Thật ra, đáng lẽ là chưa đâu. Minhyeong cắn cắn môi, lấy lại chai soju trên tay Minseok và uống một hơi dài.
Chai soju chỉ còn một phần ba đã bị Minhyeong một hơi uống cạn, tuy không say nhưng lúc bỏ chai rượu xuống sàn Minhyeong nấc cụt thành tiếng.
"Mình chưa biết nữa, nhưng mà mình nghĩ là mình muốn ở bên cậu thật lâu." Minseok
nói tiếp, chân thành nắm bàn tay to lớn của cậu. "Chuyện sau này thì sau này tính tiếp nhé?"
Minseok ngước mắt nhìn cậu bằng đôi mắt cún tròn xoe, chỉ uống có một ngụm soju thôi đã long lanh ướt át cả rồi. Ánh nhìn này khiến trái tim cậu trở nên mềm mại như nước, Minhyeong gật đầu, nghiêng người tới trước muốn hôn phớt vào môi nó.
Môi chỉ chạm nhẹ, nhưng bây giờ lại không muốn rời đi, hai người hở ra một khoảng cách nhỏ giữa hai gương mặt, đôi mắt nhìn thẳng vào nhau say đắm, hơi thở mùi
men say của Minhyeong nóng hổi vờn quanh gò má nó.
Minseok vô thức hạ tầm mắt xuống thấp, sau đó liếm môi rướn người đến hôn lên môi cậu lần nữa, để hơi thở xen lẫn vị men ngòn ngọt hoà làm một.
Ban đầu chỉ là một nụ hôn ngắn và ngọt ngào, nhưng Minhyeong nhẹ nhàng xoa gáy nó khiến Minseok xấu hổ ngả đến trước, hai tay vịn trước ngực cậu giữ thăng bằng.
Dẫu vậy, nó vẫn thấy chuếch choáng, có lẽ là dư vị soju trên môi cậu chăng?
Minhyeong lướt đôi tay xuống lưng nó vuốt ve, nơi đó chậm rãi nóng lên, khiến nó thấp thỏm khép chặt mắt, theo đó Minhyeong hôn nó sâu hơn. Họ nghiêng đầu, đắm đuối trong nụ hôn dịu dàng, tắm mình trong ánh trăng mờ nhạt ngoài trời hắt vào.
Dần dà, bàn tay Minhyeong đẩy nó vào lòng mình, cũng bắt lấy bàn tay nó đặt trên đùi cậu, khiến cả người Minseok đặt trọng tâm trên người Minhyeong và ngày càng dựa sát vào cậu. Nó ngửa đầu, đầu lưỡi vô tình chạm vào môi cậu khiến cả người nó tê dại.
Minhyeong không giật mình, ngược lại còn khéo léo cạy mở đôi môi nó mà dẫn dắt một nụ hôn sâu hơn, chậm chạp hơn, quyến luyến hơn.
Đến cùng, Minseok thở dài khoan khoái tì trán vào vai cậu trong khi Minhyeong hôn xuống cổ nó từng chút một, bàn tay cũng ôm nó sát vào lòng hơn nữa.
Ở một khoảnh khắc mơ màng nào đó, Minseok mơ hồ nhận ra mình đang ngồi trên đùi Minhyeong, vạt áo choàng tắm của cả hai dính sát vào nhau, đôi chân nó lộ ra ngoài một đoạn, Minhyeong chẳng ngại ngùng gì mà nắm lấy đùi nó vuốt ve. Ngón cái của vân vê làn da mềm mịn đem lại cảm giác kiến bò khắp cánh chân Minseok, nó ngượng ngùng nắm chặt vạt áo trước ngực cậu, gò má đỏ ửng lên.
"Minseokie," Minhyeong thì thầm trầm thấp bên tai nó, "Mình có thể làm một chuyện có lỗi với cậu không?"
Minseok bật cười, tay choàng qua cổ cậu, nó nhìn Minhyeong và hỏi, "Giữa người yêu với nhau thì sao lại là chuyện có lỗi?"
Bình thường cậu vẫn luôn cưng chiều nó như một đứa nhỏ, đến lúc này lại thực sự cảm thấy Minseok còn trẻ con lắm, không nỡ làm những chuyện xa hơn cùng nó.
Nhưng lúc này cậu có thể cảm thấy đôi chân Minseok đè lên đùi mình tạo thành cảm giác da thịt kề cận nóng rực, tâm tình ngày càng khó nín nhịn. Minseok ở trong lòng cậu cười bẽn lẽn, sau đó chủ động ôm hôn Minhyeong, giống như thể nói rằng cậu có thể làm thế, cậu được quyền đó.
Minhyeong run rẩy kéo hở vạt áo trước ngực Minseok, lúc nào cũng nhìn vào mắt Minseok để chờ đợi sự chấp thuận của nó.
Nếu như, nếu như Minseokie chỉ có một chút không đồng ý thì cậu sẽ ngừng lại ngay.
Nhưng nụ cười trên môi Minseok vẫn luôn như thế, dịu dàng khích lệ cậu dù chính nó cũng rất ngượng ngùng.
Những ngón tay nhỏ nhắn cũng đang nghịch đám tóc con sau gáy cậu, đụng chạm nho nhỏ như thế cũng khiến ngọn lửa trong cậu tăng lên không kiềm chế được.
Vạt áo bị kéo ra, Minhyeong lúng túng kéo cả vạt áo kẹt giữa hai người ra, đỡ Minseok nằm xuống nệm bên dưới, chóp mũi di tới di lui ở bờ vai nõn nà của nó mãi rồi mới dời tới lồng ngực phập phồng.
Minhyeong muốn nếm thử nhịp đập của tình yêu trên lồng ngực nó, muốn mải miết giày vò cánh hoa xinh đẹp, muốn lưu dấu sự hiện diện của mình lại trên từng tấc da thịt mềm mại của Minseok. Dường như con người nào cũng mang trong mình một khoái cảm thích giày vò thứ mình thích trong tay, cậu vừa áy náy vừa thích không ngừng nổi cảm giác khi khiến Minseok thở dốc uốn éo trong vòng tay mình, gọi tên cậu một cách bất lực.
Sau đó, Minhyeong ôm Minseok đem về giường lớn, đặt nó nằm xuống nhẹ nhàng, từ túi áo khoác vắt trên ghế gần đó lấy ra món đồ cậu đã tịch thu ngày trước.
Mặt nó đỏ muốn phát sốt, xấu hổ co hai chân cố gắng che đi phản ứng sinh lý không gì che giấu được của mình.
Sau đó Minhyeong tiến đến nắm lấy cổ chân nó, lần nữa cất tiếng khen, "Cổ chân của cậu nhỏ thật đấy, rất đẹp."
Minseok che mặt cười khẽ, đến bây giờ mới hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói tưởng chừng là vu vơ của cậu.
Lần đầu tiên trong đời, Minseok đến gần một người con trai như thế, hơi thở nóng rẫy kề cận nhau, ngón tay ướt át vuốt ve da thịt ấm áp, cơ thể nó cong lên vì cảm giác lạ lẫm, chỉ biết ôm chặt cổ cậu để tìm nơi neo giữ lại bản thân mình.
Minhyeong sợ hãi làm nó đau, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được khiến nó thấy đau, cơ thể mềm mại cỡ nào cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh vật cứng như thế xâm nhập vào, cả người nó cứng đờ và toát mồ hôi ướt nhẹp. Cậu không ngừng xin lỗi líu ríu bên tai nó, bàn tay xoa sống lưng nó dịu dàng, Minseok muốn trách cậu lại không nói nên lời, chỉ có thể rơm rớm nước mắt bảo Minhyeong muốn làm gì thì phải làm cho trót.
Đã muốn làm người xấu thì phải xấu xa đến cùng chứ.
Vậy thì làm người xấu xa thôi.
Nắm chặt hai cổ tay nhỏ nhắn của Minseok ghìm lại trên đỉnh đầu, từng chút một lấn sâu vào thân thể của nó đến khi chạm vào nơi sâu nhất. Nếm vị nước mắt mằn mặn trên gò má nó trong khi đặt một nụ hôn an ủi, vì sau đó cậu sẽ tận lực tìm kiếm khoái cảm của cả hai. Ép Minseok phải kêu thành tiếng, không được phép cắn đôi môi xinh đẹp đó nhẫn nhịn, ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ của nó để nghe tiếng gọi nỉ non của Minseok bên tai thật rõ ràng.
Nước mắt của Minseok rơi xuống đầu vai cậu nóng hổi, Minhyeong bèn bế cả người nó lên, ở tư thế này lại vào sâu hơn nữa khiến Minseok hét lên thất thanh, bàn tay nhỏ bấu lên lưng cậu như con mèo xù lông.
Nhưng Minhyeong được khích lệ làm người xấu lại rất quyết tâm, nhất định phải xấu xa để cùng, giày vò nó hết tư thế này đến tư thế khác.
Rốt cuộc, nó cũng chờ được cậu thoả mãn kẻ xấu xa bên trong mình, nơi giữa hai đùi ướt sũng nhớp nháp. Hai người ôm chặt lấy nhau ngã xuống nệm, Minseok ngoài mong đợi không hề ngất xỉu, chỉ kiệt sức cào cào tóc mái, nói không ra hơi.
Hai chân nó vẫn kẹp chặt trên hông cậu, cảm giác như Minseok chỉ cần thả lỏng là sẽ rơi xuống hố sâu không đáy, nhưng sau đó Minhyeong vòng tay qua ôm lưng nó. Cậu đặt một nụ hôn lên mi mắt ẩm ướt của Minseok, "Hình như mùa xuân đến rồi đấy."
Minseok mệt tới độ không nói gì nổi, nhướng mày cũng chẳng có sức, chỉ gật gật đầu coi như đồng tình.
"Cậu qua loa quá," Minhyeong phì cười, "Nhưng mình đang nói thật, mình nghĩ là mình thấy những cánh hoa bay ngoài cửa sổ kìa."
Minseok nhắm mắt thở dài thay câu trả lời, chẳng biết là cây nào rụng hoa lúc đêm hôm như thế, chỉ sợ đêm xuân nở rộ trong đầu cậu nên gặp ảo giác rồi.
"Bỗng nhiên mình nhớ đến ngày tuyết đầu mùa Minseok nắm tay mình chạy thật nhanh." Minhyeong nói nhỏ, "Bàn tay của cậu rất nhỏ nhắn, mình nghĩ rằng mình có thể nắm tay cậu như thế cả đời."
Minseok mỉm cười, lần mò tìm bàn tay của Minhyeong để đan chặt lấy mười ngón tay. Nó nhấc đầu dụi vào lồng ngực cậu, tiếp tục nhắm mắt muốn ngủ.
"Minseok, khi mùa xuân đến chúng ta đi ngắm hoa anh đào nhé?" Cậu hỏi.
"Ừ."
"Mình muốn đi đến biển ở quê cậu nữa."
"Biển xuân lạnh lắm," Minseok thều thào.
"Vậy thì leo núi đi."
"Cũng lạnh lắm." Minseok làu bàu, "Hoa còn chưa nở, lên núi có gì đâu."
Nghĩ lại, đầu mùa xuân chỉ là mùa đông ẩm lạnh tan chảy, chỉ có khoảnh khắc mùa hoa nở rộ mới bắt đầu thấy xuân thực sự đẹp.
"Thì có sao đâu." Minhyeong vuốt tóc nó. "Chúng ta đi cùng nhau là đẹp rồi."
Khi mùa xuân đến, tình yêu nở rộ.
Giây phút cậu tan chảy trong lòng mình, dường như mùa xuân đã về rồi.
"Được."
Thế thì đi thôi.
-
end.
note: xin lỗi mọi người vì ngâm chap cuối tới tận 1 tháng 🥹 mình tính viết chap này bùng cháy lám nhưng mà không hiểu sao viết không được, xong rồi dính keo cứng ngắc hết cả tháng luôn, thế nên đành thất hẹn và viết theo kiểu rất dịu dàng nhẹ nhàng vậy.
mình viết fic từ sau giải xuân, bây giờ đã vào giải hè rồi, chỉ mong zofgk có thể đấu thật tốt và không có nuối tiếc gì cả 🫶
cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình qua shortfic này và luôn dành nhiều tình cảm cho fic nhennnnn 😭😭😭 yêu mọi người rất nhiều ạ ✨🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro