Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người bạn đến vào mùa thu

Ryu Minseok gặp Lee Minhyeong lần đầu tiên vào một ngày mùa thu khi học kỳ đầu năm nhất đã đi qua quá nửa.

Lee Minhyeong là người đã xin đổi phòng ký túc xá, và quản nhiệm ghép phòng còn dư một giường của Ryu Minseok cho cậu. Thú thật thì ban đầu Minseok cũng không được vui lắm đâu, tuy rằng nó cũng khá quản giao đó chứ nhưng dạo ấy nó đang ghiền game, đêm nào cũng cày rank đến hai ba giờ sáng, sợ có bạn cùng phòng thì sẽ làm đảo lộn nhịp sống ngày thường của mình. Chỉ không ngờ rằng, người bạn cùng phòng mới đến này còn chịu chơi hơn cả Minseok.

Ấn tượng đầu tiên của Minseok về Minhyeong là nom cậu ấy rất hiền lành, mặc áo khoác đồng phục của đội bóng rổ trường mới bán gần đây, quần tập, mang dép Adidas đen giống hệt đôi Minseok đang mang. Cậu kéo theo vali lớn, bẽn lẽn gật đầu chào Minseok, lắc lư đi vào phòng như một chú gấu đang tiến vào địa phận khác một cách cẩn trọng.

Vì thế nên Minseok bèn chủ động mở lời chào đón cậu, "Xin chào, mình là Ryu Minseok, sinh viên năm nhất nhưng đi học trễ một năm."

"Mình là Lee Minhyeong, học năm hai, chúng mình cùng tuổi nhỉ." Cậu cười lên, "Rất vui được làm bạn cùng phòng với cậu."

Theo thông lệ của ký túc xá, phòng nào đã đủ người thì sẽ phải đề bảng tên trước cửa phòng như một hoạt động kết nối và giao lưu thú vị với tập thể ký túc xá. Sau khi Minhyeong chuyển vào thì họ sẽ phải nghĩ tên phòng với nhau, Ryu Minseok thường không hứng thú với những chuyện kiểu này, nhưng Minhyeong lại có vẻ hăng hái.

"MinMin được không nhỉ?" Minhyeong gợi ý, đôi mắt cậu ấy sáng lên, "Cậu có thích ăn mint choco không?"

Minseok khựng lại mất vài giây, mạch não của cậu ấy chảy theo chiều nào vậy, sao lại nhảy số lạ thế.

"MinMin được đấy, nhưng mà mint choco thì liên quan gì?" Minseok chống cằm nhìn Minhyeong, chân mày hơi nhướng lên.

"Ồ..." Minhyeong không nói tiếp, vẻ mặt hơi thất vọng, cậu ấy lại cười trừ rồi lấy bút lông viết lên bảng tên phòng.

...Một người rất lạ. Ryu Minseok nghĩ vậy, sau đó nó không nghĩ nữa, cúi đầu tiếp tục rặn từng chữ trong bài tiểu luận giữa kỳ gửi giảng viên môn chuyên ngành.

Phải mất vài ngày sau Ryu Minseok mới biết lý do Lee Minhyeong xin chuyển phòng ký túc xá, một người bạn cùng lớp tên Choi Wooje đã nói cho nó nghe. "Nghe nói bạn cùng phòng cũ của anh ấy đã bắt nạt anh ấy, ban đầu anh ấy nhịn nhưng được một thời gian thì nhất quyết xin đổi phòng và nộp đơn tường trình người bạn kia. Bằng chứng bắt nạt đều có cả, nghe bảo là ngoại trừ mắng mỏ với đe doạ đánh thì thằng kia còn trộm tập sách với vứt đồ đạc của anh ấy đi nữa."

"Thật sao?" Ryu Minseok sửng sốt ngẩng đầu lên từ màn hình laptop, hai mắt mở to. Trông người hiền lành vậy mà nổi điên lên cũng rất cứng rắn, nó lại còn tưởng Lee Minhyeong là trái hồng mềm mặc ai bóp ai nắn cũng chịu cơ chứ.

"Ừ, nhưng mà em nghĩ tính tình anh với anh đó sẽ ở chung hợp nhau thôi." Wooje khều khều miếng cà rốt ra khỏi phần rau củ xào, Minseok nhìn mà ngứa cả mắt, thò tay sang gắp luôn cà rốt bỏ vào miệng.

Choi Wooje đi học sớm một năm, nó đi học trễ một năm, cùng trong một lớp nhưng mà khá lạc quẻ so với bạn bè cùng lớp nên rốt cuộc mới chơi với nhau. Bình thường ngồi học với nhau hay đi ăn chung thì Minseok đều có cảm giác như mình đang trông em trai vậy.

"Anh Minseok," Wooje bỗng nhiên thì thào, chớp chớp mắt liên tục, "Anh ấy kìa."

Minseok ngoái đầu nhìn, thấy Lee Minhyeong ngồi cách họ hai bàn, ánh mắt họ chạm nhau vài giây rồi cậu tự dời mắt đi trước.

"Mày lắm chuyện quá, thì người ta cũng đi ăn thôi." Minseok lầm bầm, tiếp tục chú tâm ăn cơm.

Choi Wooje cũng ừ ừ, dời sang chủ đề khác nói tiếp. Một lúc sau, Wooje lại đá đá chân Minseok, đè thấp giọng nói, "Người ta nhìn anh nãy giờ."

Tay cầm đũa của Minseok chần chừ vài giây, nó nâng mắt liếc Wooje rồi vẫn bình chân như vại, cúi đầu ăn cơm tiếp.

Mắt của người ta nhìn cái gì cũng chẳng phải chuyện của mình, quản nhiều vậy làm gì.

Ryu Minseok chỉ không ngờ mình vẫn còn gặp tình huống ấy thêm vài lần nữa, mỗi khi nó với Choi Wooje ăn trưa chung ở nhà ăn thì Lee Minhyeong thường ngồi một mình ở đâu quanh đó, cứ nhìn nó suốt.

Đến lần thứ năm, thứ sáu gì đó, Minseok buông đũa đứng dậy, trước ánh mắt hoảng hốt của Choi Wooje mà quay người đi thẳng về phía Lee Minhyeong.

"Thằng em mình bảo cậu nhìn mình suốt, cậu có muốn sang ngồi ăn chung không?" Minseok hỏi thẳng cậu, hình như Lee Minhyeong rất không ngờ đến Minseok sẽ thẳng thắn như vậy nên ngơ ra.

"Ừm, mình có." Mặt Lee Minhyeong hơi ngại ngùng, vành tai ửng đỏ. Cậu cười bẽn lẽn cầm khay đồ ăn lên đi cùng Minseok về bàn ăn đang có một Choi Wooje hết sức sốc ngồi chờ, và Minseok chủ động giới thiệu hai người với nhau.

Cứ như vậy, Lee Minhyeong thuận lợi vào cùng một hội với Ryu Minseok. Tính tình của nó không phải quá thân thiện với người ngoài nhưng dẫu gì Lee Minhyeong cũng trở thành bạn cùng phòng với nó rồi, nếu không có biến cố gì xảy ra thì hai người sẽ sát cánh với nhau trong hai, ba năm tới. Có thêm bạn thì cũng tốt thôi, Minseok không ngại nên còn tạo một groupchat cho ba người tiện trao đổi.

Mà kể cả khi Minseok đã chào mời và tạo điều kiện đến vậy rồi nhưng Minhyeong vẫn thường nhắn tin riêng cho nó hơn là gửi thẳng vào groupchat như cách mà nó với Wooje vẫn làm. Mấy lần nó thấy phiền, trực tiếp hỏi vì sao Minhyeong không nhắn vào group, ngại Wooje thấy à?

"À ừ, thì mình chỉ sợ Minseok sẽ thấy khó chịu thôi. Vì Wooje làm bạn với cậu trước mà." Minhyeong gãi đầu đáp. Minseok nằm ở giường trên, nó đang lướt điện thoại, nghe câu trả lời này của Minhyeong thì chồm người ra nhìn xuống dưới.

Minhyeong cũng đang ngửa đầu nhìn nó, cậu hơi cau mày lo lắng, "Cẩn thận ngã đấy, đừng chồm ra nhiều thế."

Minseok thấy cậu không có vẻ khó chịu hay giả vờ giả vịt khi nói câu đó nên ậm ừ rụt đầu về. Một lát sau nó mới trả lời, "Mình không hẹp hòi vậy đâu, đều là bạn bè với nhau cả, thoải mái đi."

Nó không sợ chuyện Minhyeong có thể cướp bạn của mình, nó từng trải qua kiểu chuyện này rồi nên biết rõ kiểu người như Minhyeong không có khả năng làm điều đó. Minhyeong... nói sao nhỉ, cậu không ngốc nghếch mà là quá chất phác mới đúng. Một người chân thành. Một người rất biết nghĩ đến cảm nhận của người xung quanh mình thì sẽ không có chuyện làm ra việc thất đức như thế đâu.

Hơn nữa, Minhyeong học năm hai ngành khác, không gặp Wooje nhiều như nó nên nó lo gì chứ.

Từ sau đó, Minhyeong biết ý nên cũng hay nhắn tin vào group chứ không chỉ nhắn tin riêng cho nó nữa.

Lee Minhyeong rất nghe lời Ryu Minseok, không phải chỉ mỗi chuyện tin nhắn mà nó cảm thấy là trong sinh hoạt hằng ngày nữa. Bạn cùng phòng thì có rất nhiều vấn đề mà đúng không? Ít ra thì Minseok luôn nghĩ thế, chỉ không ngờ Minhyeong đã rất cố gắng để điều chỉnh nhịp sống của cậu ấy cho phù hợp với Minseok.

Bởi vì Minseok thích ngủ nướng nên Minhyeong thường chủ động đảm nhận việc đi lấy đồ ăn sáng cho nó đem về phòng, để khi Minseok thức dậy thì sẽ vừa vặn có đồ để ăn luôn. Trước kia Minseok hay nhờ vả thằng em Wooje lấy đồ ăn giúp, vì thằng nhóc cũng ở phòng gần đây lắm, nhưng từ ngày có Minhyeong chơi chung thì Wooje không cần phải lặn lội đi lấy nữa. Có lẽ vì điều này mà Wooje rất thích Minhyeong.

Còn Minseok thì hơi ngại, vì có lúc nó không định nhờ nên không đưa thẻ căn tin của mình ra mà Minhyeong vẫn tự giác đi lấy đồ ăn, quẹt trả phần ăn bằng thẻ của cậu, mà nếu Minseok không chủ động hỏi bao nhiêu để trả thì Minhyeong cũng chẳng nhắc nó luôn.

Lại phải kể đến chuyện hai đứa nó ở chung phòng thì Ryu Minseok sắp xếp thế nào Minhyeong cũng nghe theo. Vì lẽ đó nên nó mới nói cậu rất nghe lời nó. Đồ đạc trong nhà tắm phân chia vị trí cất thế nào cũng do Minseok quy định, thậm chí lúc Minseok ngủ trưa mà Minhyeong lục đục trong phòng thì nó chỉ cần càm ràm một tiếng là cậu tự giác ngừng lại ngay.

Nói đến đây không thể không kể chuyện nó hay chơi game khuya, ban đầu nó đã có lo lắng sẽ làm phiền Minhyeong nhưng không ngờ ngày đầu tiên đến ở, lúc mười một giờ đêm cậu lại hỏi nó: "Hôm nay Minseok không chơi game hả?"

"Cái gì?" Minseok tính đi ngủ sớm một hôm, lúc sau rồi lại nghĩ cách chơi game không làm phiền Minhyeong, đâu có ngờ Minhyeong lại hỏi nó trước cơ chứ. "Sao cậu biết?"

Thì ra là trước khi Minhyeong xin đổi phòng đã có tìm hiểu mấy phòng còn dư giường, thế nên cậu cũng biết trước thói quen này của Minseok rồi.

"Nếu Minseok chơi game thì cho mình chơi chung với." Minhyeong hiền lành nói. "Ngày mai mình trống tiết."

Cứ như bị thôi miên, Minseok cũng ừ ừ leo xuống giường, ra bàn học chung lôi laptop khởi động vào game. Trong đầu nó đang nghĩ có phải mình sẽ dạy hư bạn cùng phòng hiền lành này không, tại vì Minhyeong trông có vẻ ngoan ngoãn lắm mà, chắc là cậu muốn hoà nhập với nó nên mới cố tình xin chơi cùng.

Ai dè không phải thế. Minseok vào game với tâm trạng sẽ sẵn sàng gánh người ta, kết bạn ID trong game rồi mới thấy hiển thị rank mùa này của cậu.

Rank Kim cương, vị trí chính là AD. Quá trùng hợp, nó lại để vị trí chính là hỗ trợ. Trong một khoảnh khắc, nó nghĩ có khi nào Lee Minhyeong mua tài khoản này để được chơi với nó hay không?

Vào game rồi mới biết nó đánh giá cao bản thân quá rồi, Lee Minhyeong thực sự biết chơi, chơi cũng rất tốt, rất ăn ý với nó.

Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi ư... Đánh xong một ván, Ryu Minseok không khỏi nghi ngờ. Nhưng nó vẫn tiếp tục chơi thêm ván thứ hai duo cùng Minseok. Làm bốn ván đã một giờ sáng, Lee Minhyeong ngửa cổ giãn cơ, quay sang hỏi nó, "Ngủ nhé?"

"Một ván nữa." Minseok bừng bừng khí thế, đánh quá vui, lâu lắm rồi nó mới kiếm được AD nào đánh chung hợp ý đến vậy. Bình thường nó toàn duo với Choi Wooje nhưng mà thằng nhóc đi top, nếu vào trận gặp AD rởm đời thì người chịu trận chủ yếu vẫn là Minseok chứ Wooje sống ở "hành tinh" đường trên thì chẳng mấy khi phụ được gì ngoại trừ bật chat chửi mấy câu thay cho nó.

Lúc ba giờ sáng, Lee Minhyeong không cản nó nữa, chỉ đơn thuần nhắc nhở, "Hình như sáng mai cậu có tiết mà phải không?"

"Không sao, mình có thể ngủ tám tiếng trong vòng ba tiếng." Minseok vẫy vẫy tay bảo cậu vào trận tiếp đi.

Lee Minhyeong cạn lời, gật gật đầu chơi tiếp.

Rồi nó bị cuốn vào trò chơi, hai người duo một lèo đến tận sáu giờ sáng, có vài ván thua nhưng mà thắng vẫn nhiều hơn. Bấy giờ Ryu Minseok mới bắt đầu thấy đuối trong người, nó gập màn hình, cả người rụng rời leo luôn lên giường dưới của Lee Minhyeong ngủ. Mà cậu hình như đã buồn ngủ lắm rồi nên chẳng nói gì cả, ngã xuống nằm ngay bên cạnh Minseok ngủ luôn.

Bảy giờ rưỡi sáng, Choi Wooje nhá muốn nổ cả máy của Minseok, thế nhưng chủ nhân điện thoại thì ngủ say như chết còn Lee Minhyeong trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của tiếng nhạc chuông Antifragile. Cậu ngồi dậy đeo kính vào, lay Minseok dậy đi học.

Vì Minseok quá sức phờ phạc nên Minhyeong lo lắng, cũng ráng bò dậy thay đồ, đi theo hộ tống Minseok đến lớp. Thế mà có lúc cậu cúi xuống gửi tin nhắn cho bạn, ngẩng lên thấy Minseok đang đâm thẳng đầu vào cửa kính tự động, cũng may cậu nhanh tay lôi nó lại kịp.

"Xin lỗi nha." Minseok mơ màng nói, còn không hay biết mình đã nói nhầm.

Lee Minhyeong nhịn cười, vịn vai Minseok kéo nó đi vào trong toà nhà.

Tuy nhiên, Minseok buồn ngủ quá nên không còn tỉnh táo nữa, Lee Minhyeong hỏi nó học ở phòng nào cũng không nhớ ra. Rốt cuộc Minhyeong cùng Minseok đứng trước thang máy, cậu phải gọi Wooje hỏi số tầng số phòng học. Trong lúc đó, Minseok càng lúc càng dựa sát vào Minhyeong, trong vô thức gác cằm lên vai cậu ngủ.

Minhyeong kinh ngạc vì lúc buồn ngủ Minseok lại có thể dính người như vậy, trong khi bình thường chỉ toàn giữ khoảng cách với người xung quanh thôi. Cậu đã chần chừ trong giây lát, không muốn nhúc nhích và để cho Minseok ngủ thêm chút nữa, nhưng cửa thang máy mở ra, Minhyeong không còn cách nào ngoài vỗ vai đánh thức nó dậy.

Lúc hai người lò dò vào lớp từ cửa sau cũng là lúc giảng viên bắt đầu điểm danh giữa giờ, Choi Wooje giữ chỗ cho họ ngồi cuối lớp nên đã nhanh mắt phát hiện ra hai người, thằng nhóc sốt sắng ngoắc tay liên tục bảo họ nhanh lên. Minseok cũng muốn nhanh hơn, nhưng vấp trúng dây ba lô của bạn ngồi sát cửa, suýt chút nữa cắm đầu chụp ếch rồi, vẫn là Lee Minhyeong nhanh nhẹn túm áo giữ nó lại.

Choi Wooje hơi há hốc miệng, thấp thỏm suốt cho đến tận khi hai người yên vị vào chỗ cạnh thằng nhóc.

"Đêm qua hai người đi bắt trộm à?" Nhìn quầng thâm mắt như gấu trúc của hai ông anh, Wooje không nhịn được hỏi giỡn một câu, đưa ly cafe sữa của mình sang cho Minseok uống.

"Ừ, anh tóm đầu được kẻ trộm pentakill của mình." Lee Minhyeong mười phần nghiêm túc đáp.

Kẻ-trộm-pentakill trong lời Lee Minhyeong phụt một tiếng hết cafe trong miệng ra.

Choi Wooje tới nhăn nhó cũng không kịp, vội vàng mở ba lô lấy giấy ra lau cafe ông anh phun trên bàn, hồi sau thằng nhóc mới như hiểu ra cái gì mà hỏi: "Anh duo với anh Minhyeong tới sáng hả? Sao bữa em đòi duo tới sáng thì anh chửi em không biết yêu thương bản thân còn lôi kéo người khác làm hại sức khoẻ họ?"

Lee Minhyeong không biết nên bày ra vẻ mặt gì, sợ mình không giải vây thì Minseok sẽ đánh mất uy nghiêm của người anh trong mắt Choi Wooje nên vội vàng giải thích, "Là anh đòi Minseok chơi với mình, quên mất hôm nay Minseok có tiết."

Choi Wooje chỉ cười cười, bảo heo biết bay còn đáng tin hơn câu này.

"Thế anh phải tạo acc phụ leo rank với anh Minhyeong à? Leo tới đâu rồi?" Wooje tò mò hỏi, mặc cho hai mày của Minseok nhăn tít lên vì cứ bị hỏi mãi mà không để cho mình yên để ngủ.

"Acc của anh rank Kim cương, hôm qua chơi hình như lên tới Kim cương 1 rồi." Minhyeong giành trả lời, lại chỉ chỉ lên bục giảng, "Đừng nói nữa, giảng viên nhìn em kìa."

Wooje ngay lập tức ngậm miệng, nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng nghe giảng. Đưa mắt lên bảng mới biết giảng viên đang quay lưng với cả lớp viết nội dung bài học chứ làm gì có chuyện nhìn mình, Wooje mở miệng muốn hỏi nhưng nghiêng đầu thì thấy hai ông anh của mình úp mặt xuống bàn ngủ cả rồi.

...Đúng là không biết nên nói sao với hai người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro