Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau khi Park Dohyeon rời đội, AD hiện tại của Ryu Minseok là một tân binh mới ra mắt được nửa năm, nhỏ hơn cậu ba tuổi, được đôn lên từ đội trẻ. Ryu Minseok đôi khi cảm thấy điều này đang tái hiện lại nửa đầu cuộc đời của mình, giống như Kim Hyukkyu từng dạy dỗ cậu, và cậu cũng bắt đầu dẫn dắt những người đàn em khác.

Có điều ba năm ở bên Lee Minhyung là khoảng thời gian họ cùng nhau trưởng thành.

Là bạn nhỏ chăm chỉ, Ryu Minseok cho rằng rất khó để đánh giá một người nào đó, vẫn chưa rõ đội sẽ quyết định thế nào nhưng em ấy vẫn có khá nhiều tiến bộ.

Đội tuyển không đủ kiên nhẫn để chờ đợi một tuyển thủ chậm phát triển, phải có thành tích và mức lương cho phép họ chấp nhận những thiếu sót. Các tuyển thủ háo hức thử sức ở lò đào tạo trẻ trong, và ba năm qua họ đã đào tạo ra không ít tân binh quái vật.

Tân binh quái vật, tầm mắt Ryu Minseok rơi lên cánh tay của đối phương.

Lee Minhyung cũng từng là tân binh quái vật.

"Cậu sẽ tái ký sao?"

Lee Minhyung thắc mắc.

Đây là vấn đề bảo mật, nhưng không hẳn là không thể trao đổi riêng tư. Những năm qua, giải đấu đã cải tiến và bổ sung rất nhiều điều lệ chặt chẽ, các hợp đồng dài hạn hoặc gia hạn sẽ có chính sách ưu đãi, tuy nhiên điều khoản gia hạn có thể được đội tuyển giữ bí mật hoặc công khai với truyền thông.

"Vẫn chưa," Ryu Minseok lắc đầu nhẹ đáp, "Tớ vẫn đang cân nhắc."

Đôi khi cậu sẽ dán mắt vào bể nước ở hành lang của trụ sở, đờ đẫn nhìn vào đàn cá bơi qua bơi lại.

Cá có mệt không?

Mệt mỏi trông ra sao?

Lúc ngừng bơi sẽ làm gì?

Cậu ngồi thụp xuống ghế phòng tập, nhìn chằm chằm vào màn hình trong nỗi bàng hoàng, những suy nghĩ như thế liên tục xuất hiện.

Chúng ta lại trở về thực tại.

Lee Minhyung xác nhận được điều hắn muốn.

Lần nữa đứng giữa ngã ba đường.

Mỗi người một ngả từ ba năm trước, lo âu phiền muộn đều không cần thiết nữa. Ai cũng có lý do của riêng mình và một nơi tốt hơn để đi, nếu thời gian có thể chứng minh tính đúng sai của quyết định, thế thì còn gì bằng. Lee Minhyung đang loay hoay không biết có nên gửi tin nhắn cho đối phương hay không, thì được quản lý báo rằng Ryu Minseok đã sớm gia hạn hợp đồng.

Thật ra quản lý không cần thông báo cho hắn, hắn chỉ nghe khi người ấy sẵn lòng để hắn biết.

Dù sao cũng không thân mật đến mức đó, cùng sống cùng chết, cùng tiến cùng lùi, những điều này chỉ xảy ra trong trận đấu.

Hắn ký hợp đồng với EDG, bước tới một chân trời mới, ánh đèn sân khấu dường như sáng hơn. Lúc học tiếng Trung, trợ lý sẽ dùng tiếng Hàn để dạy hắn, sau đó còn cười nói rằng hắn được chỉ dẫn bởi một AD.

Lee Minhyung sẽ nghĩ đến Ryu Minseok khi nghe tên kẻ khác mà chẳng có lý do.

Không còn gặp nhau nữa, thi đấu nhấn chìm tâm tư rối bời, nghĩ ngợi bao nhiêu cũng chỉ thấy u sầu. Hắn nhớ cậu như nhớ về năm tháng đã qua, nhớ Seoul, nhớ Nonhyeon-dong, nhớ âm thanh thở dài trong micro, theo sát phía sau là tiếng "Minhyung" gần như không thể nghe thấy.

Cuộc hội ngộ không chút cảm xúc, Lee Minhyung chỉ thấy mây mù tan biến, nỗi ám ảnh về cái tên Keria đã mất tăm. Nụ cười của cậu, sự do dự của cậu cùng những cái ngước mắt cúi đầu, tất cả đều được hắn thu hết vào đáy mắt. Thời khắc này, cuối cùng hai người cũng có thể cư xử bình đẳng, giữ một khoảng cách nhất định với nhau.

Nếu như. Hắn nhấn mạnh đây chỉ là giả thiết, nếu như mình muốn quay về.

Ryu Minseok đang đợi Lee Minhyung nói tiếp, nhàm chán chọc chọc vào cánh tay mình.

"Tiếp tục đi."

Lee Minhyung mỉm cười.

Tất nhiên hắn im lặng cũng có lý do, thế nhưng bản chất của giả thiết này đã tạo nên sự kỳ vọng.

"Tớ muốn trở về, cậu sẽ có quyết định mới chứ?"

Hắn dứt khoát loại bỏ giả thiết, buộc đối phương phải trực tiếp đối mặt với vấn đề này, chẳng ai biết rằng hắn không hề có chút tình nguyện nào khi khăn gói rời đi, cũng không muốn bị mất mặt. Nếu Ryu Minseok trong ba năm này dành tâm tư quan tâm hỏi han, hắn có lẽ sẽ từ giã mọi thứ đề về bên cậu.

Ryu Minseok đáp lại không do dự.

"Tớ không biết, chuyện này thật ra chẳng liên quan gì đến tớ cả."

Nói xong, cậu đứng dậy đi đến một bàn khác, Lee Minhyung lẽo đẽo theo sau, Ryu Minseok biết người kia không tức giận, bởi vì ít nhất cậu đã cho hắn một câu trả lời thật lòng. Những người ở bàn đó đều đã vương chút men say, chỉ có hai bọn họ lãng phí thời gian ngồi ghế tán gẫu. Ryu Minseok nhận một ly rượu từ chủ nhà, xoay người đưa cho đối phương.

"Cậu thích bàn mấy vấn đề nghiêm trọng như vậy vào lúc nghỉ ngơi à?"

Cậu tự mình lấy ly khác, nhấp một ngụm.

"Thư giãn đi."

Ryu Minseok nhìn hắn, gật đầu, sau đó hòa vào đám đông.

Họ không nói với nhau câu nào nữa, Ryu Minseok cũng không thích rượu mấy, sau khi uống hai ly thì trốn vào thư phòng, cửa không thể ngăn chặn được âm thanh ồn ào bên ngoài. Điều hòa quá lạnh, cậu mò mẫm vớ cái chăn bông trên ghế đắp lên thân mình. Có vài người dựa vào ván cửa trò chuyện, một số vấn đề cậu chẳng hề muốn biết chút nào nhưng lại nghe được rất rõ ràng. Đơn giản chỉ là những nội dung không có gì mới lạ, cuộc sống thường ngày của tuyển thủ nhàm chán muốn chết, chủ đề luôn là những khó khăn của thi đấu, mấy ngày nghỉ ngắn cũng phải lên stream, cuối cùng chuyển sang những chuyện chẳng liên quan đến nghề nghiệp, lúc này Ryu Minseok đã thiếp đi rồi.

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, rèm cửa sổ vốn luôn mở, khi nằm xuống cũng không bật đèn, cả thư phòng đã tối đen như mực, nhưng khi cậu mở mắt, cảm nhận được làn hơi ấm phả vào mặt.

Cậu động đậy ngón tay, tay trái vẫn còn y nguyên, đến phiên tay phải thì lại có cảm giác gì đó.

Đôi môi bị hôn không biết bao lâu rốt cuộc cũng được buông tha, Ryu Minseok hít một hơi thật chậm, khôi phục lại tinh thần, trong căn phòng tối om này, hai người nhất thời chẳng nhúc nhích gì nữa.

Ryu Minseok không muốn ngồi dậy, nghiêng người sang một bên.

Cậu nắm lấy tay người kia.

Chà, Ryu Minseok nghe thấy âm vang của chính mình, hồi tưởng và sắp xếp lại những ký ức, cũng coi như một sự biến hóa mới.

Ngoại trừ âm thanh nhỏ nhẹ từ điều hòa, giọng nói của cậu như lơ lửng trong không gian, ngay cả lời ước hẹn cũng tựa hư vô.

"Nếu cậu trở lại, chúng ta có thể thử, cùng nhau."

Lời hứa là thứ viển vông nhất trên đời, đã lâu lắm rồi Ryu Minseok không hứa hẹn điều gì, cậu sẽ như một ông già nói "Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ" và "Xin hãy tin tưởng chúng tôi", sau đó an ủi những người xung quanh rằng "Chúng ta sẽ thay đổi" —— bởi vì giữ được sơ tâm đã khó, chất đống ảo tưởng trên lưng sẽ chỉ khiến con người ta bị đè bẹp.

  

Bữa tiệc kết thúc lúc 11 giờ. Lee Sanghyeok là công dân rất tuân thủ luật pháp, số lượng người trong bữa tiệc vượt quá yêu cầu phòng cháy chữa cháy ban đêm. Anh sắp xếp cho mọi người tách ra, chỉ một vài được ở lại qua đêm.

Khi Ryu Minseok ra ngoài, trong phòng khách đã không còn mấy người thức. Lee Sanghyeok đưa cho cậu chìa khóa căn hộ bên cạnh, cậu cầm lấy, quấn chăn trở lại thư phòng rồi bước ra khỏi cửa.

  

Có người đang đứng ở đấy chờ cậu, cũng không hẳn là chờ, thoáng qua có thể thấy chìa khóa trong tay đối phương.

"Tớ về đây."

Ryu Minseok gật đầu.

"Ừ."

Cậu nhìn người kia nhấn thang máy, thang máy từ tầng một đi lên tầng hiện tại không mất bao lâu, khi cửa mở ra, đối phương đã vào được nửa bước thì Ryu Minseok đột nhiên gọi lại.

"Minhyung."

"Có chuyện gì sao?"

Hắn không xoay đầu lại.

"Cậu quay lại đây."

Thanh âm của Ryu Minseok rất bình tĩnh.

Cả hai đều biết rằng những giả thiết và lời hứa ấy sẽ không thành hiện thực, rằng họ sẽ chẳng bao giờ đồng hành cùng nhau nữa, và họ giữ khoảng cách như vậy để không bị cuộc đời vạch trần.

Không có tình yêu nào là trong sáng, nỗ lực và hy sinh vì nhau của bộ đôi đường dưới đều dựa trên tiền đề là dẫn trước về kinh tế và thế trận.

Khoảng thời gian đắm say nhất đã trôi qua rất lâu, rất lâu, họ không thể quên chỉ vì vẫn còn nhiều bức bối, mộng tưởng một ngày nào đó có thể gặp lại —— nội tâm sẽ giằng xé vô cớ.

Họ nhất định phải giải quyết được, phải chính tay họ cắt đứt, họ mắc kẹt ở một nơi không nên dừng chân quá lâu, đến nỗi họ nghĩ đến chuyện quay về quá khứ để tìm ra cội nguồn. Những kẻ lạc lối tin vào điều kỳ diệu sẽ xuất hiện ở bước đường tiếp theo, nhưng chẳng hay rằng đó lại là một ngã ba.

Lee Minhyung cuối cùng cũng quay người lại, vào mùa tháng năm, Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy mình đã du hành về mùa đông xa xôi ấy, nhiệt độ điều hòa dường như đưa cậu trở lại tình cảnh lạnh lẽo khó tin đó, nhưng lần này cuối cùng cậu cũng chịu nhìn thẳng vào người kia.

Sắc mặt không được tốt lắm khi nói lời từ biệt.

Ryu Minseok không biết cậu cũng đang rưng rưng nước mắt, dù chỉ một chút thôi, dù cho Lee Minhyung chẳng thể nhìn thấy.

"Tạm biệt, Minhyung."

Cậu nói.

Một cuộc chia ly muộn màng.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro