Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Năm thứ ba sau khi rời đội, Ryu Minseok đôi khi cho rằng đã là năm thứ ba không gặp mặt, không liên lạc cũng chẳng dõi theo bước đường của nhau nữa. Thời gian xóa sạch đi những lời đàm tiếu, mỗi người đều có mục tiêu và lý tưởng của riêng mình, giao điểm cuối cùng dường như mãi mãi dừng lại vào cuối tháng 12 mùa đông năm ấy, bản hợp đồng vẫn còn hiệu lực và những màn quảng cáo cuối cho nhà tài trợ. Cậu chỉ nhớ lúc chấm dứt, đôi tay đeo bao len của người kia lặng lẽ sưởi ấm cậu.

Sau đó Lee Minhyung nói, "Tạm biệt, Minseokie."

  

ID từng là T1 Gumayusi được lặng lẽ đổi sang tiền tố EDG vào đêm đầu tiên của kỳ chuyển nhượng, tiếp đó là thông báo chính thức từ đội và video tuyển thủ đích thân xuất hiện, nói vài câu "Cảm ơn vì thời gian qua, hy vọng một tương lai tốt đẹp". Với những lời vô thưởng vô phạt như vậy, các diễn đàn thể thao điện tử của Hàn Quốc rộn ràng hai ngày hai đêm, đến chiều ngày thứ ba, hot topic cuối cùng cũng đổi chủ —— Keria và Viper sẽ là bộ đôi đường dưới mới.

Chủ đề bàn tán thay đổi liên tục sau tin chuyển nhượng, không biết vì sao cuối cùng lại quay trở về với hai người họ.

Đồng đội hiện tại là một cặp cựu vương ở đường dưới, chỉ điều này thôi cũng đủ khiến người qua đường thở ra một hơi cảm động. Ba năm Ryu Minseok và Lee Minhyung bên nhau, họ luôn cách chức vô địch vài bước chân, cố chấp đến cùng, mọi người bắt đầu tin rằng thay đổi có thể là một chuyện tốt, và loạt bình luận dưới bài đăng dần nhuốm màu buồn bã.

Trước khi đội hình mới ra mắt, người ta vẫn còn tiếc nuối khi phải chia tay quá khứ, trước kia còn chê trách không hợp, sau cuộc chia ly lại trở mặt khóc lóc lấy lệ.

Thẳng đến khi ai đó bảo, nếu có thể hạnh phúc khi ở bên người khác thì cũng nên vì nhau mà hạnh phúc.

Cặp đường dưới ngày xưa như một đôi tình nhân, Ryu Minseok gặp gỡ đồng đội mới, mở tiệc ăn thịt nướng và uống soju, trên đường đi taxi về nhà, cậu lướt lướt điện thoại rồi tắt máy nghĩ ngợi.

Có thể đó là thật.

Cậu chân thành mong mỏi Lee Minhyung sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Thoát ly khỏi thế giới bé nhỏ, họ mới có thể chinh phục được vùng đất mới.

   

Mỗi năm, Ryu Minseok đều cảm thấy muốn nôn hết lần này đến lần khác vì lịch thi đấu cường độ cao cùng tập luyện dày đặc khiến cậu khủng hoảng, như muốn phá hủy toàn bộ mạch máu trong cơ thể. Tự dưng cậu lại muốn một kỳ nghỉ thật dài, muốn đi xa vài ngày, vài tuần, nhưng khi tâm sự với bạn bè thì họ đều mỉm cười đáp lại, "Không, em không muốn lắm đâu."

Chỉ là một số áp lực không thể tránh khỏi, cậu mong đợi một kết quả tốt nhưng không dám hy vọng nó sẽ thành sự thật. Nhiều người coi lời của cậu như đang nũng nịu, bản thân Ryu Minseok cũng thừa nhận rằng chẳng qua chỉ là mấy lời oán giận, nhưng đã từng có người bất đắc dĩ cười cười, nghiêm túc xem xét lời nói của cậu, sau đó cẩn thận ôm cậu vào lòng, khuyên nhủ mấy câu vô bổ nhưng vô cùng chân thành, đôi tay kia chỉ dám đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng, nhẹ đến mức Ryu Minseok suýt chút nữa quên mất người ấy là ai.

  

Năm thứ ba, rốt cuộc chẳng ai đến MSI.

Kỳ nghỉ trong mơ của Ryu Minseok đã đến, không có mất mát cũng chẳng lấy niềm vui, bởi vì thất bại là bài học đầu tiên của tuyển thủ, chỉ cần còn có mặt ở bộ môn này thì sẽ không có ngày tốt nghiệp thực sự. May mắn thay, Lee Sanghyeok đã mời cả bọn đến căn hộ mới được cải tạo của tòa nhà để mở tiệc. Căn hộ riêng biệt nhỏ hơn so với biệt thự trước đây, nhưng sau khi rộng cửa mời khách, Lee Sanghyeok đã dẫn mọi người đi xem qua các ngóc ngách của căn nhà, một đám trẻ gần như tranh nhau bám lên người anh, miệng lẩm bẩm, "Anh Sanghyeok, hãy bao nuôi em."

Ryu Minseok cũng muốn làm như thế, nhưng ba năm rồi cậu vẫn chẳng cao thêm chút nào, nhón chân cũng không chạm tới nổi bả vai của mấy người trước mặt, vì vậy cậu chỉ có thể duy trì phong thái của mình, đứng sang một bên vẫy tay với Lee Sanghyeok.

Lúc này Ryu Minseok mới để ý có người đã đến trước, Hàn kiều về nước đang đứng phía sau anh, cậu chào Lee Sanghyeok, người kia giơ tay chào cậu.

"Xin chào, Minseokie."

Lee Minhyung vẫn giống vài năm trước đây.

Thế nhưng đã gầy đi trông thấy, lúc sang thì không quen đồ ăn thức uống của nước bạn, không thích nghi được với môi trường mới nên đổ bệnh hàng tá lần, sau khi sụt cân cũng không béo nổi nữa. Đấy là những gì chính Lee Minhyung nói trên Twitter, sau khi hắn làm quen và đăng ảnh chụp cùng những đồng đội mới, Ryu Minseok dần không còn truy cập vào Twitter nữa.

Hóa ra hai người ngồi cùng nhau trông còn giống người dưng hơn cả người dưng thật, nhất thời rơi vào trạng thái không thốt nên lời, cũng may có Lee Sanghyeok chu đáo mang đến Nintendo Switch cho họ chơi cùng. Hai người đưa đẩy nhường nhịn mất một lúc, Nintendo Switch được Lee Minhyung nhẹ nhàng đặt lên bàn, Ryu Minseok đăm chiêu nhìn vào chiếc máy chơi game. Cậu chưa thử trò Zelda được phát hành vào năm đó, ai chơi qua đều khen là đỉnh của chóp, bây giờ đời thứ ba cũng được pre-sale rồi.

Thời điểm cậu bận suy nghĩ, đối phương dường như cũng đang như vậy, coi đây là cơ hội để cuối cùng nói chuyện.

"Có vẻ như bản mới sẽ được ra mắt vào tháng 8."

Lee Minhyung vẫn là Lee Minhyung, luôn nắm bắt tin tức nhanh hơn cậu, nhưng không quá nhiều.

Ryu Minseok ậm ừ, giải mùa hè sắp kết thúc rồi, có lẽ sẽ có thời gian rảnh rỗi để chơi.

Sau đó, cậu kiểm tra mới phát hiện ra Zelda sẽ phát hành vào cuối tháng 8.

Bọn họ trò chuyện giết thời gian, ngắt quãng, đơn giản đến khó tin. Ryu Minseok ngước mắt lên, vô tình mặt đối mặt với hắn, tỷ như Lee Minhyung đang chia sẻ trải nghiệm ở Trung Quốc với những người khác, nụ cười vẹn nguyên trên khuôn mặt, thời điểm xoay đầu nhìn Ryu Minseok, nét vui vẻ càng rõ ràng hơn.

Hắn bảo, "Minseokie, tớ đã đến Hàng Châu trước khi về nước."

Bữa tiệc trở nên náo nhiệt, Ryu Minseok nghe thấy giọng nói của cả hai ngày càng mờ nhạt, theo bản năng ghé sát tai về phía hắn, một người trong đám đông vừa lúc đứng dậy, âm thanh từ bên kia còn to rõ hơn cả giọng của Lee Minhyung.

—— Này Minhyung, bạn gái không về Hàn với mày sao?

"Chia tay rồi."

"Thật đấy à?"

Lee Minhyung bước đến dí nắm đấm vào lồng ngực cái tên hay thắc mắc kia.

"Hyeonjun, có thể đừng khơi gợi nỗi đau của tao được không?"

Hắn mỉm cười dời mắt.

"Chia tay trước khi về Hàn rồi, sẽ không quay lại với nhau nữa."

  

"Minseokie, cậu đã đến Tây Hồ ở Hàng Châu chưa?"

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn giữa hai người được Lee Minhyung cưỡng ép nối lại, đối phương lần nữa chen vào ghế sofa và ngồi xuống. Ryu Minseok muốn chừa cho cả hai chút khoảng trống thì người kia đã vòng tay qua vai cậu.

"Dọc theo hàng liễu bên hồ có thể đến được Tháp Lôi Phong."

Lee Minhyung nói.

"Tớ đã tới đó một mình, không biết mua vé vào cổng thế nào, may mắn là có một người tốt bụng giúp tớ mua vé bằng điện thoại."

Có bảng giải thích bằng tiếng Trung lẫn tiếng Anh, nhưng tiếc là hắn chưa đạt đến trình độ hiểu từng từ tiếng Trung, còn tiếng Anh thì chỉ biết phát âm.

"Cậu đến đó rồi sao?"

Ryu Minseok cười cười, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Được bao lâu rồi?"

Họ lái xe đến đó sau một buổi luyện tập cho Asiad, nhân viên sắp xếp cho đoàn một xe tham quan chậm rãi lái quanh Tây Hồ đúng một tiếng, Tháp Lôi Phong nằm ở vị trí nửa đầu chuyến hành trình, phần tốn thời gian nhất là xếp hàng tại điểm ngắm cảnh.

Lee Minhyung suy nghĩ một lúc, một tiếng?

Ryu Minseok không nhịn được vươn tay vỗ vai hắn.

"Tội gì không ngồi xe tham quan? Lần sau nhớ đó, đợi xe ở lối vào sẽ tiện hơn."

Cậu dừng lại một chút.

"Cậu đã ăn cá dấm Tây Hồ chưa?"

Ăn xong còn đi ngắm Tam Đàn ấn nguyệt. Lee Minhyung đề cập tới rất nhiều cảnh đẹp dọc Tây Hồ, luyên thuyên đến nỗi Ryu Minseok phải ngắt lời hắn.

"Trước kia chúng tớ đã tham quan qua rồi."

Phản ứng của Lee Minhyung tự nhiên đến mức không tìm ra chút dấu vết nào, lấy tay vò tóc.

... Đều là những điểm hút khách nhất.

Hơn nữa, cậu nói, nghĩ rằng sẽ không còn cơ hội nữa, vì vậy đã đến tất cả.

  

Hợp đồng của cậu sắp hết hạn, giữa năm là thời điểm thích hợp nhất để ký tiếp, giải mùa xuân và MSI là chong chóng đo chiều gió, tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ thảo luận hợp đồng với đội và công ty quản lý, nhưng nếu thành tích không như mong đợi, việc gia hạn sẽ bị hoãn lại đến khi GM của đội sẵn sàng.

Năm đầu tiên đạt được suất dự MSI, cậu còn tưởng rằng sẽ gặp lại đồng đội cũ, năm thứ hai trở lại Seoul, đối phương đã bên kia bờ Đại Tây Dương kiên trì tiến đến trận chung kết, mãi cho đến khi năm thứ ba họ trở thành những người bạn cũ thực sự, lúc này mới có dịp chạm mặt.

"Đội hình mới ra sao?"

Lee Minhyung hỏi.

"Xạ thủ hiện tại của cậu... thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro