Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

moonlight (1)

"Mỗi người đều có riêng cho mình một bạch nguyệt quang và nốt chu sa".

Thật hay làm sao, tôi đều không phải là hai thứ đó trong cuộc đời của Lee Minhyung.

Tôi là ai trong cuộc đời của Lee Minhyung? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ, chỉ là một người bạn không hơn không kém, hay một cái đuôi bám mãi không rời?

Lee Minhyung, người đàn ông trong mộng của mọi người phụ nữ trên thế giới này, anh có tiền, có quyền, và cả sự ấm áp mãi mãi không bao giờ thuộc về tôi.

Quen anh từ hồi còn học trung học, là người chứng kiến biết bao mối tình hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp của anh, hai người phụ nữ ấy luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của Lee Minhyung, một là Ryu Hyeri - mối tình đầu của anh và hai là Park Younghee - người vợ mà anh lựa chọn để chung sống tới trọn đời.

Tuy nhiên, Ryu Hyeri không chỉ là tình đầu của Lee Minhyung, mà Ryu Hyeri còn là chị gái của Ryu Minseok, chính là tôi. Người chị hết mực yêu thương, chăm sóc tôi từ khi còn nhỏ, nhường nhịn tôi mọi thứ, sẵn sàng vì tôi mà làm tất cả. Lee Minhyung thích chị tôi, thế nhưng, chị tôi đã có người trong lòng nên chị không thể nào đáp lại tấm lòng của Lee Minhyung. Thật tình cờ làm sao, chị tôi biết tôi thích anh ấy nên chị luôn gán ghép, giúp tôi tiến gần hơn với Minhyung. Nhưng chị không biết rằng, chính điều đó khiến cho anh ấy càng ngày càng khó chịu hơn bao giờ hết.

---------------------------------------------------------------

Ryu Hyeri, tớ thích cậu!

Lee Minhyung đã tỏ tình với Ryu Hyeri vào một ngày mùa xuân đẹp trời, trong gió vấn vương những cánh hoa anh đào hồng nhạt, cuốn vào tóc của hai người, khung cảnh ấy thật lãng mạn và đẹp hơn bao giờ hết, nếu như không có lời từ chối của Ryu Hyeri.

Xin lỗi nhé, Minhyungie. Tớ thực sự rất quý mến cậu, nhưng chỉ là sự quý mến của một người bạn thân, tớ đã có người trong lòng mất rồi, vậy nên... Thực sự xin lỗi cậu!

Ryu Hyeri chạy đi mất, bóng lưng cô ngày càng một xa, bỏ lại phía sau là một trái tim vụn vỡ cùng sự nhức nhối mãi không thể nào ngừng lại.
Đối với Lee Minhyung, không gì là không thể, nhất là đối với những thứ anh cho là của bản thân, thì nhất định nó sẽ không bao giờ vuột mất khỏi tầm tay.
‐-----------------------------------
Tôi, một thằng con trai sống nội tâm, không bạn bè, không chơi bời, quãng đường duy nhất mà tôi đi từ thuở nhỏ chắc có lẽ là đường từ nhà đến trường và ngược lại. Với ngoại hình thấp bé, trên mặt lúc nào cũng dính với cặp kính dày cộp, không chút thú vị, một người như vậy sẽ có bạn bè sao? Điều đó cũng có lẽ trở thành một yếu tố khiến tôi trở nên phụ thuộc vào Lee Minhyung. Anh là bạn từ nhỏ của chị Hyeri, nghiễm nhiên tôi cũng trở thành bạn của anh.
Nói không quá, Lee Minhyung đã có mặt ở gần như tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời tôi, có lẽ vì vậy mà bản thân tôi tự bao giờ đã coi anh là một phần quan trọng trong cuộc sống, không điều gì có thể thay thế được.
Tình yêu nhỏ bé của một con người như tôi có xứng đáng với anh hay không? Nỗi lòng này sẽ không bao giờ được nói ra, bởi vì tôi đã thấy anh ấy bày tỏ với chị tôi. Nếu giữa tôi và chị gái có một tấm gương, thì đó sẽ là tấm gương phản chiếu những điều đối lập, chị tôi là một phiên bản hoàn toàn đối lập với tôi, xinh đẹp, tài năng, giỏi giang, giao tiếp tốt, có thể nói rằng, chị là nữ thần trong mắt của tất cả mọi người.
Ánh trăng đêm nay thật đẹp, Minhyungie nhỉ? Cho phép em được gọi anh như vậy, nhé? Nhìn thấy anh hạnh phúc như vậy, em cũng vui lắm, em sẽ không ước người đứng ở vị trí ấy là em, bởi vì em trân trọng chị ấy, và cả anh nữa.
Ryu Minseok quay đầu bước đi, trong không gian lãng mạn của đôi trai tài gái sắc ấy lại vấn vương trong không khí một nỗi buồn khó tả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro