Chương 3
07.
Min Seok đáp chuyến bay xuống sân bay Incheon và kéo hành lý của mình trực tiếp đến Jin's.
Anh phải đến xin lỗi Hyuk Gyu
Anh Taeki và Kyung Ho không hề liên lạc với anh ấy trong suốt quá trình, và MIn Seok không hề ngu ngốc, không có chuyện email và tin nhắn công việc bị gián đoạn, chắc là do Hyuk Gyu tiếp quản dự án.
Khi cô thư ký nhìn thấy ông chủ nhỏ đã trở lại, có lẽ anh ta đã quá bất ngờ và quên mất việc gọi cho anh Hyuk Gyu
Min Seok trực tiếp đẩy cửa ra, và nhìn thấy Kyung Ho đang ngồi trên tay vịn của ghế, một tay ôm lấy Hyukyu và hôn lên tóc anh. Nhìn thấy Min Seok đi vào, anh ta cũng không cảm thấy xấu hổ, tự nhiên đứng dậy, thu dọn hành lý
: Tưởng em bỏ trốn lâu rồi, sao đi vài ngày rồi lại về à
Hyuk gyu không nhìn anh, anh xoay cây bút vàng trong tay, tay kia dường như đang gõ mã Morse trên bàn.
: Anh trai, em xin lỗi
Min Seok thực sự xin lỗi, đặc biệt chân thành. Cúi xuống và đợi Kim Hyuk-gyu tha thứ cho mình. Nhưng Kim Hyuk Gyu đã không lên tiếng trong một lúc. Chính là Kyung Ho đã thẳng người kéo anh ngồi xuống sô pha.
Nhưng Min Seok vẫn bước tới trước mặt Hyuk Gyu, và anh ấy có điều gì đó muốn nói.
: Anh trai, em thực sự không phải là người thích kinh doanh. Em có một cái gì đó em muốn làm. Em yêu nhiếp ảnh và em muốn mở một studio chụp ảnh của riêng mình.
Sau đó, Kim Hyuk-kyu mới nhìn lại anh.
: Em đã nghĩ về nó lâu chưa?
Min Seok sốt sắng gật đầu.
Trên thực tế, Hyuk Gyu biết sở thích của Min Seok , tủ đựng ống lens máy ảnh trong nhà ngày một nhiều. Anh cho rằng đó chỉ là một thú vui. Sau đó, anh nghe Kyung Ho nói rằng Min Seok cũng đã giành được một số giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế, và đã là một nhiếp ảnh gia tân binh mới chớm nở và thành đạt trong làng nhiếp ảnh. Là anh trai, anh không biết.
Anh muốn Min Seok tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Ryu vì anh luôn cảm thấy rằng Min Seok có năng khiếu hơn anh về bất cứ điều gì. Thằng bé này từ nhỏ đã thông minh, cứ không chăm chỉ học hành là có thể đạt điểm cao, nghiên cứu sinh ngành quản trị kinh doanh, lại còn có bằng kép toán tài chính và quản lý công nghiệp. Anh đã cho anh ta một khoản tiền trong thời gian học Đại học, và kiếm được rất nhiều tiền bằng cách mày mò các hợp đồng tương lai chứng khoán. Anh ấy có khả năng như vậy, nhưng Kim Hyuk-gyu bỏ qua những gì Min Seok thực sự muốn.
Đối mặt với một đứa em trai quá thông minh, rốt cuộc thật là đau đầu.
Min Seok vẫn đang nhìn Kim Hyuk-gyu nháy mắt khi Song Kyung-ho đến uống cà phê. Anh ấy bỏ qua Min seok và vẫn tự nhiên ngồi trên tay ghế của Hyuk-kyu, nhấp một ngụm cà phê và nói.
: Còn tôi, tôi mua một tòa nhà cách đây không lâu. Căn hộ 400 trên tầng cao nhất cũng không có ai, Hyeok Gyu nói rằng nó rất thích hợp để làm studio.
Song Kyung-ho nói nhiều hơn một chút.
Anh đặc biệt nhấn mạnh vào từ "heque". Mục đích là để nói với Min Seok rằng anh trai bạn đã đồng ý với bạn mở một studio, và đặc biệt "bóc lột" tài sản của tôi để làm studio cho bạn.
Min Seok lao vào vòng tay của Hyuk Gyu và hất Song Kyung Ho ra nửa mét, làm đổ cà phê. Nhưng Min Seok ở đâu để lo chuyện này, anh ấy giỏi nhất là khóc lóc, làm nũng như một đứa trẻ hư.
Hyuk Kyu cuối cùng cũng mỉm cười, anh liếc nhìn Song Kyung Ho, người đang bất lực với vết cà phê vương khắp áo và ngẩng đầu lên.
Khi Min Seok bước ra khỏi văn phòng, Hyuk Gyu đã cởi cúc áo sơ mi của Song Kyung Ho, có một chiếc áo sơ mi do Kyung Ho để lại trong văn phòng của anh ta, nhưng nó bị nhăn, nên mặc đi.
: Em trai thậm chí còn không mang cho chúng ta một chai Vinsanto khi em ấy trở lại từ chuyến du lịch
: Nhà máy rượu tất cả là của bạn, nếu bạn muốn uống nó, chúng ta hãy đến Oia luôn.
Min Seok vẫn nở nụ cười trên môi khi bước ra khỏi công ty , cho đến khi anh chạm vào chiếc Polaroid trong túi một lần nữa.
Tài xế đưa cậu trở về biệt thự, choi wooje cũng đến để mang bầu trời nhỏ của Min Seok trở lại.
Họ ngồi trên khu vực ghế sofa trũng trong phòng khách và ăn bánh gạo chiên cay.
Vừa rồi Min Seok đã kể mọi thứ về mình và Lee Min Hyung. Choi wooje đã nhắc lại tên Lee Min Hyung mấy lần, lần nào cũng cảm thấy quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi, hơn nữa ở Hàn Quốc có rất nhiều người trùng tên và họ nên anh không nghĩ tới. Trọng tâm của anh là, tại sao Min Seok không quay lại tìm anh.
: anh nghĩ rằng anh ấy thích anh một chút, nhưng anh ấy có vẻ miễn cưỡng nói điều gì đó. Nếu anh ta không thực hiện bước này, tôi tìm anh ta có ích gì.
wooje không hiểu kiểu suy nghĩ cực đoan này. Moon Hyeon Joon và anh ấy đều là người chơi thẳng. tôi với ai? Cùng nhau.
Sau khi ăn hết bánh gạo, Min Seok vẫn đang dùng đũa khuấy súp, anh nghĩ đến món mì tôm hùm lần đầu tiên anh nhìn thấy Lee Min Hyung, và anh thực sự muốn ăn lạ
Vốn dĩ Wooje định ở lại qua đêm, nhưng Moon Hyung Joon đã khóc và hét lên rằng anh phải về nếu không sẽ bị mất ngủ trầm trọng.
Sau khi tiễn anh ta đi, Min Seok ngồi trước máy tính, xuất tất cả ảnh trong máy ảnh và tải chúng lên tài khoản công ty của mình sau khi chỉnh sửa chuyên sâu. Tên nội bộ của anh ấy là "Greek Blue", cũng được dùng làm tên studio.
Gắn thẻ nó bằng # Santorini #, nhấp vào và xem các ảnh khác dưới thẻ này, cho đến khi bạn nhìn thấy ai đó mà bạn biết.
--Đó là ảnh cưới của Yoona và Sharon.
Ngoài ra còn có một số hình ảnh trên du thuyền, và anh ấy có lẽ biết lý do tại sao Yoona nói với anh ấy "Tôi nghĩ Minhyung thích bạn rất nhiều". Trong số những bức ảnh có thể chụp anh và Lee Min Hyung, bức nào là Lee Min Hyung không nhìn anh.
Min Seok thở dài thườn thượt và ngã xuống ghế.
Lee Min Hyung, bạn có thích tôi không?
Bạn có thích tôi không.
Cửa hàng đóng cửa.
Lee Min Hyung ngồi một mình trong bếp, anh lấy bơ và bột mì ra, và một khách hàng gọi một chiếc bánh tart hạt. Khi bơ được nhào vào bột, hơi thở tương tự phả vào người anh, khiến các tuyến của anh đập bất thường và tim anh đau nhói.
Vốn dĩ anh ta muốn tính chuyện lâu dài, cũng muốn cho bản thân thêm một chút thời gian để xác nhận một số chuyện, nhưng không ngờ Min Seok lại bỏ đi không nói một lời. Anh ấy có một số thứ mà anh ấy đang trốn chạy, và bây giờ là lúc để tháo gỡ nút thắt.
08.
Mọi việc ở Santorini đã được xử lý xong, trong nháy mắt một tháng đã trôi qua.
Lee Min Hyung ra khỏi sân bay với hành lý đơn giản, tháo kính râm ra, nhìn thấy lão Park quen thuộc đã mở cửa xe chờ anh. Lee Min Hyung biết ai đã sắp xếp nó, và phong cách làm việc của người đó luôn là như vậy.
Anh bảo Lão Park trực tiếp trở về biệt thự, hiện tại anh không sẵn sàng gặp người đó
Biệt thự rất sạch sẽ, đồ ăn thức uống trong tủ lạnh cũng chuẩn bị sẵn. Chắc chắn, đó là phong cách của người đó.
Lão Park quay lại xe và bấm một dãy số.
: Ông chủ, thiếu gia đã đến biệt thự. Mọi thứ được thực hiện theo đơn đặt hàng của bạn.
Có một giọng nói lạnh lùng ở đầu dây bên kia.
: Chà, nếu anh ấy cần gì, anh ấy có thể sử dụng tài khoản riêng của tôi. Hoàn toàn có thể, theo yêu cầu.
Lee Min Hyung đang nằm trên sô pha đột nhiên nghe thấy trong vườn có động tĩnh gì, liền đứng dậy nhìn thấy một con chó đang đứng kéo cửa vườn, liền đứng dậy kéo cửa vườn đi.
Tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy cho con chó ăn gì, lúc này, tên nhóc nằm ngửa ngủ gục ngay trên sàn phòng khách khiến Lee Min Hyung một cái nhìn kinh ngạc. Nhưng khi anh ấy trở về từ cửa hàng tiện lợi, con chó con đã biến mất.
Giận một chút nhưng sao lại giận một con chó.
Anh nhấc điện thoại di động lên và gọi một chiếc xe đến thẳng điểm đến của mình.
Không, tôi không thể đợi thêm được nữa, anh ấy đã trở lại để giải quyết việc này, vì vậy anh ấy sẽ không chờ đợi thêm nữa.
Lee Sang Hyeok trở về văn phòng của mình từ phòng họp và thấy Lee Min Hyung đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa. Khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ, nhưng khi Lee Min Hyung nhìn hắn, lại là khuôn mặt gạch đá lạnh lùng kia rồi.
: Tại sao em lại quay lại?
: Em không muốn trở lại nhà họ Lee và sống cuộc sống của riêng em sao?
Lee Sang Hyuk không nhìn anh, đặt tài liệu xuống, ngồi xuống nhấp một ngụm trà.
: Em không quay lại vì anh
Không chịu thua kém, Lee Min Hyung lạnh lùng nhìn Lee Sang Hyeok.
Thực tế, mâu thuẫn giữa anh và Lee Sang Hyuk không phải ngày một ngày hai. Lee Min-hyung thích trở thành đầu bếp, nhưng Lee Sang-hyuk, người đã đóng vai cha mẹ từ khi còn nhỏ, không đồng ý. Lee Sang Hyuk cảm thấy rằng nghề đầu bếp đang làm không đúng với những gì gia tộc đã đi theo suốt bao năm qua. Là em trai ruột của mình, Lee Min Hyung nên cùng anh phát triển việc kinh doanh cùng với mình.
Đúng là Sang Hyeok nhận Moon Hyeon Joon làm em trai nuôi, hắn vẫn luôn coi Hyeon Joon như một người anh em khác, nhưng hắn biết Moon Hyeon Joon quả thực kém hơn Lee Min Hyung về phương diện kinh doanh này. Vì vậy, khi Lee Min Hyung chạy ra khỏi đất nước mà không quay đầu lại để chào hỏi, Lee Sang Hyeok đã rất thất vọng về anh ta.
Bầu không khí giảm xuống mức đóng băng. Lee Min Hyung muốn ra và đóng sầm cửa lại như trước, nhưng anh không làm. Nhưng nếu muốn tiếp tục nói chuyện, anh vẫn không dám đối mặt với Lee Sang Hyeok. Lee Min Hyung đã phải thừa nhận rằng nhiều lần, khí chất của Lee Sang Hyeok quá lấn át khiến anh không thể mở lòng, tại sao một con người lúc vui buồn lại không biểu lộ cảm xúc để người ngoài biết được. Đã có rất nhiều lần bản thân muốn mở lời nói với người anh trai của mình rằng " Em muốn trở thành một đầu bếp nổi tiếng như Gordon James Ramsay hay Marco Pierre White" nhưng khi vừa định thốt ra những lời nói từ tận đáy lòng với anh trai có 1 sức lực nào đó ngăn cảm anh nói ra. Cho đến khi Min Hyung bỏ đi đến Hy Lạp thì Sang Hyeok cũng chỉ nghỉ rằng em trai mình ghét bỏ công việc kinh doanh và muốn đến một đó yên bình.
Sự việc xảy ra là do thư ký đến và xác nhận với Lee Sang Hyuk về cuộc họp buổi chiều với Kim, và đề cập rằng giám đốc Moon, người vẫn đang trên máy bay trong chuyến đi công tác đến Jeju không thể tham dự. Lee Sang Hyeok gật đầu, anh vốn định để tài xế đưa Lee Min Hyung đến trước, nhưng anh dự định sẽ ngồi thẳng dậy và nói rằng anh cũng sẽ đi.
Lee Sang Hyuk tuy trầm ngâm nhưng vẫn yêu cầu thư ký chuẩn bị một bộ suit cho Lee Min Hyung
Và khi Lee Min Hyung thực sự ngồi trong phòng họp của Ryu, đẩy cửa ra và phát hiện ra đó là Hyuk gyu, khuôn mặt anh ta đầy thất vọng.
Hyuk Gyu đã từng gặp Lee Min Hyung khi còn nhỏ, nhưng rất sớm anh đã nghe nói đứa trẻ này không bao giờ quan tâm đến việc của gia đình, không ngờ hôm nay anh lại đến đây. Mọi việc trong gia đình đều do một chính tay Lee Sang Hyeok lo liệu.
Sau màn chào hỏi đơn giản, chúng tôi đi thẳng vào chủ đề của cuộc họp. Lee Min Hyung không thể nghe anh ta nói gì cả, và anh ta thậm chí có chút bồn chồn, muốn chạy tới hỏi Hyuk Gyu xem Min Seok đang ở đâu, nhưng anh ta biết rằng tình hình hiện tại không thích hợp. Hơn nữa, anh ấy và Hyukgyu không quen nhau, và việc hỏi em trai của anh ấy là quá đột ngột.
Vâng, anh ấy biết rằng Min Seok là em trai của Hyuk Gyu
Khi Min Seok nói tên của mình, anh ấy cảm thấy rất quen thuộc, cộng thêm loại rượu 45 năm Vinsanto mà Min Seok sở hữu từ hãng rượu nhà Ryu lại khiến Min Hyung không khỏi nghi ngờ Min seok là người con út tập đoàn bất động sản Jin. Sau đó, khi anh ấy để Naver ở chế độ ẩn danh và gõ tên Ryu Min Seok, thông tin liên quan đến nhà họ Ryu hiện ra trực tiếp, và không còn bất cứ nghi ngờ nào khác
Vì vậy anh ấy sẽ trực tiếp mua vé đi Seoul.
Tuy nhiên, khi biết Min Seok là người nhà họ Ryu, anh càng nặng lòng hơn.
Ngày hôm sau, Lee Sang Hyuk yêu cầu tài xế chở Lee Min Hyung với lý do Moon Hyun Jun vừa đi công tác về. Let's meet.
Lee Min Hyung ngồi trong xe với vẻ mặt u ám, lái xe cũng không dám đi ra.
Vừa vào đại sảnh liền nhìn thấy Moon Hyeon Joon. Moon Hyeon Joon cũng nhìn thấy Lee Min Hyung, tay cầm tài liệu bị nắm chặt, nổi gân xanh, hai người nhìn nhau, Moon Hyeon Joon dùng sức ném tài liệu, trận này tựa hồ sắp đánh nhau. Một nhân viên bảo vệ ở bên đã đưa tay cầm dùi cui, còn một người thì cầm micro chờ gọi thư ký của sếp.
Moon Hyeon Joon phóng một cái rồi phóng đi, nhưng Min Hyung không thể bình tĩnh làm được, như là biết hắn sẽ làm động tác này, trực tiếp dùng một bàn tay lớn treo Moon Hyeon Joon lên người hắn, khóc lóc thảm thiết nói rằng Min Hyung, cậu nhóc hôi hám cuối cùng đã trở lại, và chúng ta sẽ liên lạc với cậu trong vài tháng nữa. Tôi không biết anh ta có đối xử với tôi như một người anh em không!
Khi thế giới bên ngoài nghi ngờ về "em trai nuôi" của Min Hyung, chỉ có Min Hyung biết rõ Moon Hyeon Joon đang giúp mình. Moon Hyeon Joon biết Lee Min Hyung khó khăn nên khi Lee Min Hyung rời xa nhà họ Lee và sang Hy Lạp để làm đầu bếp, anh đã tình nguyện và nói với anh Sang Hyeok rằng anh sẽ làm việc chăm chỉ để tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ lee . Lee Sang Hyeok đã rất tức giận và khoá hết tài khoản ngân hàng của Lee Min Hyung, nhưng Hyeon Joo đã đưa thẻ của anh ta.
Khi hai người gặp nhau, chuyện nhậu nhẹt là điều không thể tránh khỏi.
: Sao anh về đột ngột vậy? Anh sẽ không nhân nhượng và muốn tiếp quản nhà họ Lee phải không? Em không sao, dù sao thì em có thể trở lại và làm chủ phòng tập thể dục bất cứ lúc nào.
Lee Min Hyung nhấp một ngụm rượu, lắc đầu.
: Anh đã ở Santorini và gặp Min Seok.\
Moon Hyeon Joon sửng sốt, hắn nói ngươi lúc trước ở Monaco, sao lại đi Santorini.
Đó có phải là vấn đề? ! !
Thấy Min Hyung trợn mắt nhìn mình, Moon Hyeon Joon hắng giọng nói rằng việc cậu trở lại có liên quan gì đến Min Seok?
Lee Min Hyung gật đầu, trong khi Moon Hyeon Joon ôm đầu, giống như con ngươi đang rung động.
Anh ta nói.
Anh thích Ryu Min-Analysis. Anh nghĩ Min Seok cũng có thể thích anh một chút. Anh muốn bày tỏ tình cảm của mình nhiều lần nhưng nhanh chóng dừng lại ý nghĩ đó. Nếu thực sự yêu nhau, khi Lee Sang Hyeok biết đối phương là Min Seok , với phong cách làm việc của mình, hẳn là kết hôn giữa hai gia đình, anh ta đã dùng Min Seok để ép Hyuk Gyu ký hợp đồng với công ty của mình.
Làm thế nào tình yêu và hôn nhân có thể được sử dụng như một con bài mặc cả trong kinh doanh?
Moon Hyeon Joon gật đầu xem như không hiểu, chuyện này, hắn thật sự không có nghĩ đến toàn diện như Lee Min Hyung.
: Vậy thì anh rất thích Min Seok đó sao?
:Tất nhiên. Dù không phải là tình yêu sét đánh nhưng sau khi Min Seok rời đi, anh thấy mình ngày càng thích cậu ấy hơn.
Moon Hyeon Joon có chút không quen với Lee Min Hyung đột nhiên tê dại, cả người nổi da gà.
: Anh biết đấy, với tư cách là một người anh em, em ủng hộ anh bất kể điều gì. Ngay cả khi anh cố gắng chống lại anh Sang Hyeok để theo đuổi đam mê của mình. Về phần anh Sang Hyeok, anh cũng biết rằng em không phải là nhà sinh vật học, và em luôn cảm thấy rằng không đến lượt mình để nói một số điều. Nhưng từ những gì em biết về Anh Sang Hyeok, em không nghĩ anh ấy là loại người như vậy, mặc dù anh ấy rất nghiêm túc và luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thực ra anh ấy rất quan tâm đến anh đấy
: Đừng tiếp tục đi về phía ngược sáng chứ Hyeon Jun. Nếu lỡ em với anh Sang Hyeok mới là anh em ruột, và anh là đứa được nhận nuôi? Hay em thích anh nuôi của mình.
Moon Hyeon Joon xúc động đến mức bật khóc, sau đó anh nói với Lee Min Hyung rằng Omega của anh là bạn thân tốt nhất của Min Seok, và anh có số điện thoại của Min Seok.
Lee Min Hyung sửng sốt trước mối quan hệ này, nên không biết Min Seok sớm hơn. Nhưng đó cũng là lỗi của anh ấy, anh ấy đã nổi loạn bỏ chạy và biến mất từ lâu.
Lee Min Hyung vẫn cảm thấy tốt hơn là nên có một cuộc đối đầu với Lee Sang-hyuk về một điều như vậy trước, mặc dù anh ấy không thể chờ đợi và sợ thiếu Yoo Min-hee.
Moon Hyeon Joon vỗ tay hét lên, nhanh lên, ngày mai ta sẽ nói chuyện!
09.
Sau khi Moon Hyeon Joon trở về nhà, Lee Min Hyung phát hiện Doongie lại xuất hiện. Anh cắt miếng xúc xích mua lần trước cho con chó ăn, sau khi ăn xong thì thằng nhỏ nằm lên đùi anh. Anh chạm vào đầu của anh chàng nhỏ bé, và đột nhiên nghĩ đến Min Seok.
Min Seok, hãy đợi tôi.
Từ biệtt
Anh ấy nói: Lee Sang Hyuk! Em muốn nói với anh
Lee Sang Hyuk cau mày và chỉ cần dựa lưng vào ghế để xem cậu em trai hôi hám này sẽ nói gì.
: Em ... em đã ở Santorini và gặp Min Seok. Đó là em trai của Hyuk Kyu, Ryu Min Seok đó. Sở dĩ em quay lại Seoul vì Min Seok, vì vậy đừng nghĩ rằng em đã thay đổi ý định và muốn quay trở lại nhà họ Lee để tiếp quản công việc kinh doanh với anh
:Anh biết.
? ? ?
Anh biết? Làm sao anh lại biết.
: Em nói em sẽ đi dự cuộc họp của nhà Ryu, anh đoán vậy.
Vì Lee Min Hyung không quan tâm đến việc kinh doanh của nhà họ Lee, tại sao anh ta lại đột nhiên muốn tham dự cuộc họp của Ryu. Lee Sang Hyeok ngay lập tức yêu cầu thư ký của mình kiểm tra mối quan hệ, và phát hiện ra rằng Min Seok đã ở Santorini cách đây không lâu.
: Chà, anh biết rồi đấy. Em muốn nói với anh rằng, đừng dùng chiến lược kinh doanh của anh vào em, nếu anh muốn dùng em hoặc Min Seok làm con bài thương lượng và làm điều gì đó với mối quan hệ này, em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Ngay cả danh nhị thiếu gia nhà họ Lee
Có thể coi là nói quyết liệt, nhưng thật ra Lee Min Hyung vẫn còn khá e ngại.
: Em và Min Seok mối quan hệ đã tiến triển thế nào rồi? Đã đến mức độ tiến đến hôn nhân chưa?
Lee Min Hyung vừa rồi còn kiêu căng ngạo mạn, nhưng hiện tại lại đột nhiên làm bậy.
: ... Chỉ là .... vẫn là bạn ...
:Ah. Em không chỉ làm mọi việc một cách nhanh chóng, vậy tại sao em lại do dự về vấn đề này?
Lee Min Hyung tự nghĩ, bạn không ép buộc điều đó.
Lee Sang Hyuk đứng dậy, chỉnh đốn lại bộ vest và bước đến bên Lee Min Hyung
: Anh sẽ không ngăn cản em, em cứ yêu tự do yêu đương. Hyun Jun luôn hoàn thành tốt công việc kinh doanh của Lee gia. Nếu em thực sự không muốn quay lại Lee's, em có thể ra đi lần nữa. Nhưng ít nhất, đừng chạy quá xa.
Lee Sang Hyuk hắng giọng.
: Về nhà, luôn phải quay lại". Lee Min Hyung choáng váng.
Mọi chuyện ... sao mà mọi thứ bỗng trở nên đơn giản như vậy. Tại sao Lee Sang Hyuk vốn dĩ máu lạnh lại đột nhiên mềm lòng như vậy.
: Mặc dù anh biết anh trai của Min Seok, nhưng anh chắc chắn không muốn liên lạc với Min Seok theo cách này.
: Mời vào.
Lee Sang Hyeok nói rằng anh ấy vẫn còn việc phải làm, vì vậy anh ấy rời khỏi Lee Min Hyung, người vẫn đang bối rối.
Trước khi đi ra ngoài, Lee Sang Hyuk không quên để lại một câu.
"Không lớn không nhỏ, gọi tôi 1 tiếng anh trai"
Hôm nay thật là một ngày tốt lành.
Lee Min Hyung chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột, đầu hoa cả lên, trên mặt cũng có gợn sóng!
Khi tôi ra khỏi văn phòng, tôi tình cờ gặp ai đó. Thoạt nhìn, nó cũng là một Omega, nhưng Lee Min Hyung cho rằng nó không dễ thương bằng Min Seok.
Han Wang Ho một tay cầm hộp cơm và tay kia chào Lee Min Hyung.
: Emmm ~ Lee Minhyung, người chỉ tồn tại trong miệng của Sang Hyuk, đã trở lại. Nhưng hôm nay tôi có hẹn với anh Sang Hyeok, lần sau tôi sẽ mời anh đi ăn tối ~
Nói rồi anh ta vọt vào phòng làm việc, thư ký cũng không khỏi kinh ngạc, xem ra anh ta đã ngoại tình từ lâu rồi!
Tình yêu thực sự là một điều tốt đẹp, bất kể cấu trúc phân tử của những chiếc cọc gỗ có thể cứng đến đâu.
Min Seok lại ngồi trước máy tính, và chiếc Polaroid vẫn còn trên bàn.
lại chìm trong suy nghĩ.
Gần đây bận rộn với việc sửa sang lại phim trường, anh rất ít khi nghĩ đến Lee Min Hyung. Điều này cũng tốt, không phải lần nào cũng cảm thấy hối hận, không muốn và buồn nữa.
Hắn rất muốn quay lại tìm Lee Min Hyung, rất muốn đập đầu bứt tai hỏi hắn có thích hắn hay không, tại sao lại không thổ lộ, khó khăn gì cũng không giải thích được.
Hắn cảm thấy được Lee Min Hyung ngốc đến mức tìm không ra chính mình, cũng không rõ Lee Min Hyung đã quên chính mình tám trăm năm trước, có lẽ còn không có quan hệ sương mai.
Anh hơi tức giận khi nghĩ đến điều này, và tức giận tìm điện thoại của Volcano Blue và bấm nó.
Mặc dù rất hối hận về thời điểm được kết nối, anh vẫn hỏi liệu Chef Guma có ở đó không khi nghe thấy giọng nói xa lạ của người bên kia.
Kết quả là, người ta đã nói với anh ta.
Đầu bếp Min Hyung đã rời Oia từ lâu.
Giờ đây, mọi manh mối đều bị cắt đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro