。𖦹°‧✮⋆
couple phụ: fakenut, on2eus.
dành tặng dobidaide mong chị nhận lời cầu hôn của em. ❤︎
_________________________
lee minhyung có thói quen níu lấy gấu áo của em mỗi khi tay hắn khuất cam. lâu dần thành quen, ryu minseok không còn để ý lực bên dưới áo mình mỗi khi có minhyung đứng cạnh nữa.
thế nhưng dạo này minseok nhận ra mỗi khi cả đội chuẩn bị vào phòng chờ thì lực kéo từ bạn gấu bên cạnh lại gấp gáp và mạnh hơn thấy rõ. ban đầu ryu minseok hồn nhiên bỏ qua người nọ vì nghĩ đó chỉ là thói quen khó bỏ của hắn. ấy vậy mà bây giờ đây, sau khi em quay lại nhìn hắn vì cú giật lấy cổ tay em vừa rồi, minhyung lại cúi đầu và thì thầm vào tai minseok, "minseokie, anh muốn ôm bạn một lát."
thật ra ôm nhau ngày trước khi thi đấu cũng là một thói quen khác của hai đứa. lee minhyung trông bự con mạnh mẽ là thế, nhưng đêm trước ngày thi đấu luôn là khoảng thời gian tâm lý của hắn yếu ớt nhất. ryu minseok tình cờ phát hiện ra chuyện đó vào đêm trước ngày thi đấu quốc nội năm trước, năm mà họ phải chật vật đối đầu với đối thủ không đội trời chung để giành tấm vé thi đấu quốc tế cuối cùng.
đêm đó ryu minseok không ngủ được, trong đầu em chỉ toàn là các chiến thuật ban pick rối tung rối mù mà lúc chiều ban huấn luyện đã bàn với đội. minseok đoán chắc anh sanghyeok cũng chưa ngủ, vì vậy em lò mò bước ra khỏi phòng ký túc định sẽ nói thêm với anh lớn đôi chuyện.
phòng của anh sanghyeok cách phòng của ba người kia một căn phòng bếp. gọi là phòng bếp cho có vì thật ra căn phòng be bé chỉ chứa đủ bộ bàn ghế ăn cho cả nhà, một kệ bếp trữ mì và kimchi ăn kèm.
khi đi ngang phòng bếp, cún nhỏ quyết định không bật đèn hành lang vì lo rằng cậu bạn moon hyeonjun thính ngủ sẽ tỉnh giấc giữa chừng, phòng cậu ấy gần sát phòng ăn cơ mà, minseok cũng không dám rọi đèn pin điện thoại trong tay về phía chiếc bàn dài đang chìm trong màn đêm tối mịt, em vốn sợ những thứ đen đúa trong ấy chết khiếp.
"minseokie?"
khi đã sắp rẽ vào hành lang phòng lee sanghyeok, cún nhỏ giật nảy mình vì âm thanh từ phía sau lưng vọng đến. là giọng của lee minhyung, bạn cùng tuổi đi cùng đường với em. minseok trợn mắt chiếu đèn về phía sau lưng mình.
lee minhyung đang ngồi chiếc ghế xa em nhất, ở đầu còn lại của chiếc bàn ăn dài, vỏ bia rỗng bừa bãi vứt trên mặt bàn gần đó. minhyung ngoan ngoãn bị bóng tối nhấn chìm, người kia thở nhẹ đến nổi nếu hắn không gọi tên em, cún nhỏ chắc chắn đã không nhận ra bạn mình đang nốc gần một tá lon bia một mình trong phòng bếp.
"m-minhyungie, bạn uống hết bao nhiêu đây bia à? định ngày mai nghỉ đánh giải luôn đúng không?" minseok đảo mắt qua chiếc bàn trước mặt. ngoại trừ vài lon chưa được bật nắp đang đặt bên cạnh tay trái hắn, còn lại đều là những vỏ lon trống không nằm ngã lăn qua một bên.
"minseokie, lại đây với anh đi." giọng xạ thủ họ lee vì đẫm hơi cồn mà trầm hơn nhiều so với mọi ngày, ấy nhưng ngữ điệu làm nũng của hắn minseok chả lẫn đi đâu được.
ryu minseok định sẽ đi ngang qua công tắc điện, bật đèn trước khi đến bên cạnh người kia ở đầu bàn bên kia. nhưng lee minhyung lè nhè bảo rằng hắn không muốn bật đèn, không muốn để ai thấy bộ dạng này của mình cả. hết cách, cún nhỏ đành nương theo ánh sáng lờ mờ của đèn điện thoại trên tay lò dò đi đến bên cạnh người kia.
người lee minhyung nồng nặc mùi cồn, minseok là cái người chúa ghét mùi ngay ngáy của lúa mạch lên men nên gần như ngay lập tức em buông tay đang cầm đèn pin xuống, định dùng tay còn lại xua bớt thứ mùi khó ưa ấy ra khỏi mũi.
nhưng có vẻ như xạ thủ của em đã nhanh tay hơn một chút, hắn chụp lấy bàn tay đương muốn che mũi lại của minseok, kéo giật một cái không mạnh không nhẹ, vừa vặn khiến cho gò hông cún nhỏ rơi vào vòng tay chắc nịch của con gấu lớn. hắn siết tay lại, kề má lên ngực dưới bạn bé của mình.
"bạn làm gì thế hả? minhyungie!!!" ryu minseok hoảng hốt phản ứng không kịp với loạt hành động của người kia, em cuối cùng chỉ có thể trơ mặt để cho minhyung siết lấy eo, áp mặt hắn lên lồng ngực đang đập như điên như dại vì bất ngờ và xấu hổ của mình.
"tim bạn đập nhanh quá minseokie ah, bạn đang sợ gì à?" vừa đáp, vòng tay quanh eo bộ pijama cinnamoroll trên người minseok lại được dịp quấn chặt hơn nữa.
"em sợ bạn đấy. mất trí rồi hay sao, ngày mai thi đấu rồi mà bây giờ bạn còn ở đây uống nhiêu đây bia à? hay là em vứt bạn ra ngoài luôn để cậu hợp thức hóa lý do trốn đánh giải nha?" minseok vốn định rọi đèn xem xem người kia đã say đến mức nào, nhưng em sợ rằng ánh sáng đột ngột sẽ khiến gấu bự đau mắt, cuối cùng em đành vừa soi vào lưng bạn vừa dùng tay còn lại muốn gỡ vòng tay gấu trên eo ra.
"ngày mai... anh sợ lắm minseokie à..." giọng mũi nghèn nghẹt của minhyung khiến da em ngứa râm rang mặc dù đã cách một lớp áo ngủ mỏng. "... anh đã cố lắm, nhưng vẫn không ngủ được, anh cứ nghĩ về hậu quả nếu ngày mai chúng ta thua mãi. nếu anh làm không tốt thì chúng ta phải làm sau đây, anh sợ lắm."
ryu minseok ngạc nhiên đến mức không nhận ra gương mặt bản thân đã nóng đỏ như quả cà chua nhỏ nhắn vì hơi thở âm ấm của người kia chạm vào da mình.
xạ thủ của em gần như là người có tâm lý vững vàng nhất trong đội, cho dù vấp phải bao nhiêu chướng ngại hay khó khăn, dù cho cảm xúc có cuồn cuộn đến mức nào, minseok chưa bao giờ nhìn thấy minhyung khóc, thậm chí là một tia mất kiểm soát trên gương mặt hắn em cũng chưa từng thấy qua. người kia từng bảo rằng hắn sẽ là tường thành tâm lý vững chắc để mọi người có thể dựa vào, nếu hắn yếu đuối thì cả đội phải tựa vào ai nữa đây.
ấy vậy mà hiện tại người đang say khướt và ôm chặt lấy minseok bảo rằng hắn đang sợ hãi lại là lee minhyung. cún nhỏ tự hỏi liệu hắn đã trốn vào một góc tối tăm tự trấn an trong đêm trước trận đấu bao nhiêu lần, hắn đã phải một mình tự động viên bản thân trong bóng tối bao nhiêu lần để sáng hôm sau, lee minhyung lại trở về là lee minhyung, là chỗ dựa tâm lý vững vàng nhất của đồng đội và người hâm mộ.
ryu minseok nhẹ nhàng xoa đầu người nọ, nhẹ giọng thì thầm với bạn rằng minhyung không cần phải chịu đựng cảm xúc ấy một mình, cún nhỏ ở bên cạnh bạn cơ mà. gấu lớn sau khi ôm bạn khóc nghẹn cả lên thì mơ mơ màng màng được minseok mang về phòng mình. mặc dù đã say đến không nhìn thấy đường đi nhưng vòng tay trên hông cún nhỏ vẫn không khi nào nới lỏng, minseok cũng bất lực, đành ngoan ngoãn vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia đến sáng.
từ đó về sau, cứ mỗi lần thi đấu thì đêm hôm trước, lee minhyung luôn mò qua phòng hỗ trợ của mình để ôm em cả đêm. ryu minseok ban đầu vẫn còn ngại ngùng mà giấu gương mặt đỏ như phải bỏng của mình vào cánh tay mỗi khi vòng tay chắc nịch quanh người siết lại thêm một chút và lồng ngực nóng hôi hổi của người kia áp nhẹ vào lưng em, thế nhưng lâu dần cún nhỏ cũng xem chuyện này giống như một thủ tục hiển nhiên, giống như một phần san sẻ với bạn mình một phần áp lực.
chỉ là hình như nhịp tim của ryu minseok vẫn luôn đập điên dại không chừa một giây nào từ đầu đến cuối. và em cũng cảm nhận được, sau lưng mình, từ lồng ngực của lee minhyung cũng có đôi nhịp đập loạn xạ không thể khống chế được.
kỳ lạ thay, mỗi khi nghe thấy âm thanh từ trái tim của người kia, dường như hai người đều an tâm lạ thường. để rồi sáng hôm sau cả hai đều sẽ cháy hết mình trên sân đấu, lee minhyung tỏa sáng rực rỡ và ryu minseok sẵn sàng lao đến bên cạnh hắn bất cứ lúc nào.
ryu minseok luôn nghĩ rằng tất cả những gì cả hai đã làm cùng nhau chỉ là một hình thức động viên lẫn nhau mà thôi. lee minhyung chắc hẳn cũng cùng suy nghĩ với em, bởi ngoại trừ những hôm ôm nhau cả đêm, những lần trốn camera để níu lấy tay em hay những khi quá xúc động mà ôm chầm lấy minseok trên sân khấu, lee minhyung dường như vẫn đối xử với em như một người bạn đồng niên bình thường, không hơn không kém. ryu minseok hiểu em không nên suy nghĩ quá nhiều về tình cảm kỳ lạ của cả hai hiện tại, nếu em cứ để bản thân trôi tuột theo cơn lũ cảm xúc từ đụng chạm của cả hai thì em sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm và chết ngạt ở đâu đó mất thôi. lee minhyung từng tuyên bố rằng hắn thích con gái, và ryu minseok mãi mãi không được quên đi điều này.
nhưng hôm đó, lee minhyung đã thì thầm rằng hắn muốn ôm em, trước khi cả đội bắt đầu rời phòng nghỉ bước lên sân đấu chứ không phải ở phòng ký túc xá của một trong hai người vào đêm hôm trước như thường lệ. thế rồi không đợi em kịp phản ứng, bàn tay ấm áp ấy đã rời đi đâu mất. ryu minseok lặng người nhìn bóng lưng xạ thủ của mình khuất đằng sau cánh cửa dẫn vào hành lang nhà vệ sinh.
khi cún nhỏ mò đến nơi, gấu lớn đã đứng bên trong đợi từ lúc nào, dáng vẻ vẫn tự nhiên như thể hành động tiếp theo của hai người không phải là ôm chầm lấy nhau ngay lập tức.
vòng tay của lee minhyung dễ dàng ôm gọn lấy người em, gò má minseok áp chặt vào lồng ngực người lớn hơn. ryu minseok nhắm chặt mắt lại, vòng tay nhỏ bé vừa vặn vòng ra sau lưng hắn và đặt nhẹ trên đôi vai xạ thủ, em im lặng lắng nghe nhịp đập đang mỗi lúc một mạnh hơn trước mặt.
"anh không nghe được tiếng tim của bạn." giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai không khỏi khiến em rùng mình. ryu minseok âm thầm nới lỏng vòng tay của mình ra một chút như một sự đồng ý cho lee minhyung ngồi xuống nắp toilet và áp má hắn vào lồng ngực em.
"tim của bạn lúc nào cũng đập nhanh thế này à? thình thịch thình thịch..." lee minhyung nhắm hờ mắt, hắn thì thầm với em giống như đang thì thầm với bản thân mình.
"k-không phải..." ryu minseok đang cảm thấy may mắn vì người kia không nhìn vào em lúc này. nếu không hắn sẽ phát hiện ra không chỉ mỗi mình tim em đang hoảng loạn mà còn cả gò má em cũng đang ửng đỏ một cách ngại ngùng.
cả hai cứ im lặng duy trì tư thế ấy suốt hơn năm phút đồng hồ, trước khi ai đó trong ban huấn luyện phải chạy đi tìm và lee minhyung vừa nhìn em vừa đáp lời như thể chỉ có mình hắn ở đây rồi mở cửa buồng và bước ra ngoài đi cùng người kia trở về phòng nghỉ. ryu minseok tự hiểu rằng em cần đợi thêm một chút nữa mới được xuất hiện nếu không muốn bị nghi ngờ, vừa vặn vừa đủ thời gian cho em xoa dịu lại trái tim đang co thắt siết nghẹn bên trong lồng ngực mình lại.
bóng lưng của lee minhyung lại một lần nữa đi mất. và trái tim của em cứ mãi va vào thành ngực những nhịp thật kỳ lạ, cảm giác khó hiểu ấy lại một lần nữa khiến ryu minseok phải ôm lấy tim mình để trấn an trở lại. cái cảm giác mà mỗi sáng thức dậy bên cạnh minhyung, vô thức ngắm nhìn sống mũi thẳng tắp và khuôn môi đẹp như tạc của hắn hay khi xạ thủ cùng tuổi níu lấy tay em ở một góc khuất camera, bàn tay rộng ấm áp như có như không siết lấy năm ngón tay nhỏ nhắn của em, minseok đều nhận ra "nó" sẽ xuất hiện và cứ ở đó cho đến khi minhyung né tránh ánh mắt em khi cả hai lên sân đấu.
ryu minseok phát bực với nó như cái cách mà em bực bội chính bản thân mình. cún nhỏ không muốn thừa nhận em thích thú trước xúc cảm ấm áp bao bọc của lee minhyung và càng không muốn thừa nhận rằng cách hắn đối xử với em lạnh nhạt sau đó đã khiến cún nhỏ tủi thân biết bao và em phải tự an ủi bản thân một mình không biết bao nhiêu lần.
em từng chia sẻ với anh hyukkyu về cảm giác ấy. kim hyukkyu chỉ cười nhẹ qua điện thoại rồi bảo thế thì em chỉ cần ôm một người nào đó khác xem cảm giác ấy có còn làm phiền em nữa không thôi mà.
...
trận đấu hôm đó kết thúc với tỷ số đuổi nhau sát nút, t1 cuối cùng cũng hoàn thành được mục tiêu mà cả đội đặt ra. moon hyeonjun quyết tâm kéo cả bọn chạy đến quán nhậu để ăn mừng, ngay cả lee sanghyeok bình thường sẽ nằng nặc đòi đến nhà hàng lẩu quen thuộc cũng hùa theo bọn nhóc đang phấn khích của anh.
những chuyện ở quán nhậu sau đó vì men cồn nên cứ nhập nhằng mờ mịt và xoắn tít vào nhau trong đầu ryu minseok. hình như em đã bị chuốc rượu rất nhiều, và ryu minseok cũng nốc cho hết vì chiến thắng vừa rồi khiến dopamine trong em đang cao ngất, cún nhỏ giống như không thể điều khiển bản thân được nữa. lee minhyung ngồi đối diện chỉ cười nhẹ rồi nhìn những ly rượu cứ tới tấp ập về phía bạn nhỏ.
bên kia bàn là anh sanghyeok đang yên bình ngồi bên cạnh anh wangho, minseok không tài nào nhớ nổi anh wangho xuất hiện từ lúc nào, em chỉ nhớ dường như không ai chú ý đến họ và họ cũng chẳng chú ý đến ai. moon hyeonjun cùng choi wooje thì như phát cuồng cả lên, hết cùng ôm nhau khóc rống thì lại kéo nhau ra máy karaoke bên cạnh cùng hát. cuối cùng chỉ còn là moon hyeonjun rên rỉ theo giai điệu trong loa và choi wooje đã bị cồn đấm gục nằm ngã trên lưng anh.
trí nhớ trước khi say của ryu minseok chỉ được đến đó. em không nhớ mình về ký túc xá bằng cách nào, cũng không nhớ em đã ngủ qua bao nhiêu giờ đồng hồ, hiện tại tỉnh dậy cún nhỏ chỉ thấy đầu em nặng như đeo đá, cả người em đều bị vùi vào trong chăn và bên ngoài là vòng vây của lee minhyung?
ryu minseok không khỏi giật mình vì gương mặt say ngủ của gấu lớn kề sát bên má em. chăn gối cục cựa làm người kia cũng khẽ động, hắn rên lên một tiếng nhỏ nhỏ rồi siết chặt eo em thêm một chút, đầu thậm chí còn muốn chui vào hõm cổ của em mà dụi lấy dụi để. mái tóc bù xù của người kia cọ lên môi minseok ngứa ngáy.
"bạn tỉnh rồi à? hôm qua uống nhiều quá nhỉ?" lee minhyung tư thế không đổi, mí mắt cũng không thèm cử động, chỉ thì thầm vào cổ em một câu. dấu ping chấm hỏi trong mắt ryu minseok không ngừng đánh dấu lên đầu lee minhyung.
"... hôm qua em..."
"uống nhiều quá nên gọi cho anh hyukkyu ra quán rồi ôm người ta giữa quán lun nhỉ?"
"???"
ryu minseok hốt hoảng bật người dậy, trăn trối nhìn lee minhyung nhưng lại bị người kia ghì lại ngã lăn xuống giường.
"bạn còn nhớ bạn ôm anh ấy như nào không, gò má này còn áp vào ngực anh ấy nữa. bạn không nhớ gì à?" lee minhyung chống tay nằm nghiêng một bên, tay kia vuốt nhẹ đôi má đã sớm ửng hồng của cún nhỏ trong lòng.
nghe tới đây, ký ức nhập nhèm tối qua mới bắt đầu thấp thoáng lại trong tâm trí em. đúng là chính em đã trốn vào nhà vệ sinh một mình, chính tay em đã bấm gọi cho anh hyukkyu khóc lóc với anh ấy một trận vì lee minhyung lại né tránh cún nhỏ sau chiến thắng hôm nay, chính em đã ôm anh ấy giữa quán rượu chỉ vì muốn xem xem liệu trái tim mình có đập loạn cả lên khi em ôm bất kì ai hay không.
và hình như trái tim của em vẫn bình bình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, ngay cả lồng ngực của anh hyukkyu cũng bình lặng không kém, chẳng có nhịp tim rộn ràng nào như của lee minhyung khi em áp má vào ngực hắn chiều nay.
sau đó minseok bị kéo ra khỏi anh hyukkyu rồi lại va vào một vòng tay quen thuộc nào đó.
"bạn không nhớ hôm qua bạn đã làm gì anh à?" gấu lớn đưa tay véo má cái người đang bận hồi tưởng vẫn vơ bên cạnh.
"e-em làm gì bạn rồi?"
"bạn đã ôm anh cứng ngắc và bảo là yêu anh nhiều lắm. thừa nhận là bạn cũng thích anh đi. tại sao lâu như vậy mà bạn không nhận ra vậy hả?"
ryu minseok ngớ người, tại sao lâu như vậy mà em không chịu nhận ra.
⋆。𖦹 °.
lee minhyung liếc nhìn người đối diện qua ly soju chỉ vừa vơi đi hơn nửa của hắn. ryu minseok đang ngụp lặn trong những ly rượu chưa sủi hết bọt được đưa tới tấp về phía em, cún nhỏ thậm chí còn chả có ý định sẽ nhờ ai đó, cụ thể là hắn, uống giúp vài đợt rượu đắng trước mặt.
lee minhyung biết hiện tại vẻ mặt của hắn hẳn là khó coi lắm, nhưng ai mà thèm để ý tới cái mày đang nhíu chặt của mình sẽ trông như thế nào khi mà người trong lòng đang bị mời rượu bởi vô số người vừa lạ vừa quen như thế cơ chứ?
ánh mắt của ryu minseok thỉnh thoảng cứ rơi vào gương mặt người đối diện, minhyung không biết do em vô ý vì hơi men hay đang cố tình thăm dò hắn, hắn chỉ biết ly rượu trong tay mình đã bị siết đến gần như vỡ vụn. nếu moon hyeonjun bên cạnh không ngả ngớn mà va vào vai lee minhyung thì hắn nghĩ mình đã thật sự bóp nát được cái ly thủy tinh trong lòng bàn tay.
chẳng bao lâu sau, ryu minseok cả gương mặt đều đỏ bừng đã chịu hết nổi mà tháo chạy vào nhà vệ sinh. làn da trắng ngần bị hơi men hong cho đỏ ửng cả lên, cả mắt, mũi, hay đôi môi phúng phính thường ngày cũng hoe hoe màu hồng kiều diễm, lee minhyung không thể tự ngăn mình dán chặt đôi mắt mình lên gương mặt đang vội vàng tránh đi của em được nữa. hắn cũng đẩy ghế đứng dậy, lầm lũi đi theo bóng lưng siêu vẹo phía trước.
sau một hồi ngã trái ngã phải, cuối cùng cún nhỏ cũng mò được tới cửa nhà vệ sinh.
lee minhyung bám theo sát gót nhưng hắn chẳng có ý định gì là tiến lên để giúp đỡ người nhỏ hơn. cho đến khi minseok đẩy được cánh cửa nhà vệ sinh ra, lee minhyung mới an phận đứng đợi bên ngoài.
ryu minseok bên trong buồng vệ sinh cắm đầu nôn một hồi lâu, cơn choáng váng vì ngấm rượu vẫn không buông tha cho cơ thể của em. vị chua đắng trong miệng nhớp nháp cùng cổ họng rát bỏng khiến em càng khó chịu hơn. cún nhỏ cố gắng đứng dậy, mò mẫm ra ngoài mỏ vòi nước cố súc cho hết cái vị nhờn nhợn trong cổ họng mà không hay biết ánh mắt từ ngoài hành lang ngó vào cứ đăm đăm dán lên người mình.
ryu minseok vừa tát nước lên mặt vừa miên man suy nghĩ, lúc nãy khi em liếc nhìn lee minhyung qua khóe mắt, hắn hình như cũng đang nhìn em chằm chằm. nhưng cuối cùng không kịp đợi hai ánh mắt chạm nhau thì xạ thủ của đội đã vội vàng đánh ánh mắt đi chỗ khác mất rồi, một sự chán ghét em nhỉ?
có lẽ men cồn đã khiến em nhạy cảm hơn gấp trăm lần, cún nhỏ bật khóc nức nở. lâu sau đó, ryu minseok đã không còn phân biệt được đâu là nước lạnh từ vòi đâu là nước mắt của chính em đang vuốt theo đường cong khuôn cằm mềm mại nữa. minseok ngửa mặt, ngắm nhìn đôi mắt ướt đẫm nước của người trong gương, đến nốt ruồi lệ duyên dáng mọi ngày hiện tại trông cũng thật buồn bã.
có lẽ là tất cả tình cảm trong cái ôm của hắn với em chỉ là do minseok tưởng tượng ra cả. cảm giác không tên của chính em với hắn có lẽ chỉ dừng lại ở mức một mình em cảm thấy khó chịu về nó. lee minhyung có lẽ cũng chẳng để tâm vài ba nhịp đập gì đấy làm gì, thứ hắn muốn chắc chỉ đơn giản là niềm an ủi từ những cái ôm mà thôi.
bỗng nhiên, ý nghĩ vừa bật ra ngắt ngang chuỗi hành động thốc nước vào gương mặt đờ đẫn của ryu minseok. em muốn gọi điện cho kim hyukkyu, gọi anh ấy giờ này thì chắc sẽ làm phiền anh lắm, nhưng em thật tình cũng hết cách rồi. minseok chậm chạp suy nghĩ rồi bấm loa ngoài sau vài hồi chuông đổ réo rắt. em muốn thử xem liệu rằng những nhịp tim loạn xạ của bản thân là do em thật rung động trước lee minhyung hay do em chỉ đang quá run sợ.
"mày đang nhậu ở the gang là em? uống nhiều lắm rồi à? còn thấy đường về nhà không đấy?" giọng anh hyukkyu nhẹ nhàng vang vang trong điện thoại.
"em hơi say thôi. anh, anh có đang rảnh không?" minseok lè nhè đáp lại.
"anh bình thường, chẳng có gì làm nên đang đùa với hodu thôi. say rồi thì tìm cách lủi về trước đi, đừng có gắng uống nữa, mai còn lịch trình."
"anh... chuyện anh nói em đã suy nghĩ rồi. em cũng muốn biết liệu tim em có đập như điên khi em ôm ai đó không phải minhyung hay không. anh ơi, anh đến the gang ngay đi, anh giúp em thử đi."
"........" đầu dây bên kia vang lên vài tiếng loạt xoạt, có lẽ anh hyukkyu đã nhận ra tiếng nấc yếu ớt mà minseok cố gắng che giấu.
"em muốn thử mà hyunggggg, anh giúp em với..."
"mày ở đấy đi, anh ra sẵn tiện xách mày về."
ryu minseok máy móc cười khà khà vài tiếng trêu đầu dây bên kia rồi ngắt máy, thả điện thoại vào túi quần trước khi lau khô gương mặt ướt đẫm nước rồi lọ mọ đi trở ra ngoài. lee minhyung đứng bên kia hành lang chỉ lặng lẽ nhấn tắt màn hình điện thoại đang hiển thị giao diện kakao talk với tài khoản kim hyukkyu rồi tiếp tục đi đằng sau cún nhỏ trở về bàn tiệc.
không gian bên ngoài hiện tại đã trở thành một mớ hỗn độn. moon hyeonjun và choi wooje thi nhau thét vào cái mic chính giữa hai đứa, xung quanh các staff đã bắt đầu quá chén. sự náo loạn đang khiến lee minhyung vừa bước ra đinh tai nhức óc dường như không ảnh hưởng gì đến lee sanghyeok đã ngà ngà say và bắt đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của han wangho trước mặt. lee minhyung khịt mũi, làm như không ai biết được hai người đại diện hội cao tuổi này tán nhau từ năm này qua năm khác vậy.
kim hyukkyu cũng vừa vặn từ ngoài cửa quán bước vào. cũng phải thôi, lee minhyung nghĩ, nơi này gần ký túc xá của anh ấy mà.
ryu minseok đang uốn éo luồn lách qua dòng người trước mặt cũng nhìn thấy anh hyukkyu của nó tiến vào. khóe mắt nó lại đỏ hoe, sống mũi sụt sịt chạy ào đến chỗ anh như thể loài cún sinh ra đã có bản năng làm nũng vô hạn với loài lạc đà. lee minhyung phía sau dù đang sợ rằng ryu minseok sẽ vấp phải chân ai đó mà ngã nhào cũng không thể đuổi kịp tốc độ của em.
kim hyukkyu bên kia cũng dang tay đợi sẵn, nếu không kịp chụp lại minseok thì ít ra còn đỡ được em nhỏ. nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà cún nhỏ chạy không một chướng ngại đến bên anh nó.
"uống nhiều tới mức này luôn à?" kim hyukkyu giữ lấy vai áo của ryu minseok, ái ngại nhìn người vừa bước đến sau lưng em.
"gì, em đã say đâu mà anh nói thế. em không hề say nhé, còn tỉnh táo quá nè." cún nhỏ nghiêng ngả giơ ngón tay trỏ ra trước mặt anh lạc đà, cố làm cho anh tin rằng em vẫn đủ tỉnh táo để còn quyền phát biểu ở đây.
"rồi rồi, anh qua nói với sanghyeok một tiếng rồi anh đưa mày về phòng anh. hôm nay qua ký túc anh ngủ đỡ, mai anh quẳng mày về lại t1." kim hyukkyu thở dài phủi phủi ngón tay của ryu minseok, định quay người đi về phía bàn rượu đang tràn ngập không khí của lee sanghyeok.
"không!!! anh, em muốn ôm anh một chút. em muốn thử."
kim hyukkyu chưa đi được nửa bước thì ryu minseok đã kéo giật anh lại, nó vòng tay qua cả hai cánh tay hyukkyu, ôm anh như ôm gối ôm ở nhà. má nó kề lên ngực trái người lớn tuổi hơn. thật sự nghiêm túc tột cùng để cảm nhận nhịp tim của cả hai.
nhưng...
chẳng có gì cả???
chẳng có gì xảy ra cả, cả bên trong lồng ngực ryu minseok hay là anh hyukkyu. có chăng chỉ là cảm giác chòng chành như đứng trên thuyền đi biển do hơi men hông vào não em mà thôi. càng ngày cảm giác choáng váng càng khiến em xiêu vẹo, cơn buồn ngủ vì em đứng yên nên cũng rụt rịt kéo đến góp vui.
ryu-minseok-ngủ-quên-trong-lúc-im-lặng-ôm-người-ta chưa kịp cảm nhận thêm được giây nào thì tay em đã bị ai đó phía sau gấp gáp gỡ ra khỏi người của kim hyukkyu. cả người em lại rơi vào mùi hương ấm áp quen thuộc. được người kia ôm lấy cả người, ryu minseok đã bắt đầu dụi dụi đầu vào hơi ấm mà em ỷ lại mà ngủ mất.
"em sẽ đưa cậu ấy về." lee minhyung lạnh lùng nhìn kim hyukkyu. hắn không đoán được trong năm giây ryu minseok tựa vào ngực anh hyukkyu vừa rồi đã xuất hiện những phản ứng gì, sự bất an của hắn càng ngày càng bành trướng trong tâm trí.
"ừ vậy cậu đưa nó về hộ anh, anh sẽ nói với sanghyeok chuyện này." kim hyukkyu nhướng mày chỉnh lại cổ áo vì cọ xát mà xô lệch của minseok đã ngủ say. cảm thấy ánh mắt của lee minhyung cứ như thách thức anh dám ôm lại ryu minseok thôi thì nơi này sẽ phải bồi táng cùng anh vậy.
lee minhyung cuối cùng cũng kéo được cún nhỏ ra khỏi quán, mặc kệ mấy tiếng gọi với theo của vài người vừa phát hiện ra có hai kẻ chạy trốn khỏi bữa tiệc. hắn ôm gọn người kia trong tay, để mặt em chôn vào ngực mình, may mắn là ryu minseok chưa say đến mức nhũng cả chân nên hiện tại em chỉ đang vùi mặt vào nơi người kia sắp xếp cho ngủ khò mà thôi.
minhyung gọi một chiếc taxi, nhét cún nhỏ vào bên trong rồi tự mình chui vào ngồi cạnh. dọc đường hắn cắn răng ngăn cho bản thân không được suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra trong cái ôm vừa rồi. mặc cho chính hắn là người nhờ anh hyukkyu chạy đến giúp minseok, mặc cho hắn đã biết trước cún nhỏ của mình muốn ôm anh ấy để thử xem em có cảm giác như ôm hắn hay không. nhưng lee minhyung không ngờ được hắn sẽ khó chịu đến thế khi nhìn em của hắn ôm chầm lấy người khác, thậm chí là kề má vào ngực người ta.
lee minhyung biết ryu minseok cũng có cảm giác giống như hắn. kể từ cái hôm trước trận đấu quan trọng nọ, em chấp thuận để minhyung đang trong cơn bất an tột cùng ôm lấy, lee minhyung đã nhận ra hắn không cưỡng lại được động chạm an ủi quá sức dễ chịu của hỗ trợ nhỏ cùng đường. hay nói đúng hơn là dần dà, hắn không thể khống chế được tim mình nếu không được nghe nhịp đập bên trong lồng ngực của người nhỏ hơn. giống như trái tim của cả hai cùng đập chung một nhịp và chúng đều khiến hai người cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ khi ở bên cạnh đối phương vậy.
anh sanghyeok từng bảo phản ứng cơ thể của hắn là câu trả lời chính xác cho tất cả. bản năng nguyên thủy của con người là luôn đặt sự an toàn của bản thân lên trên những nhu cầu sẻ chia hay sinh sản. vì thế nên những người chưa từng leo lên đến đỉnh núi vẫn có thể biết rằng họ sợ độ cao, bởi do sâu trong tiềm thức của họ nỗi sợ ấy đã được ghim chặt vào vốn gen bởi loài tổ tiên săn bắt hái lượm trên cao. cho dù não bộ có cố gắng thuyết phục cơ thể của con người đến đâu đi chăng nữa, những phản ứng nguyên sơ nhất vô thức nhất mới chính là những gì mà hắn muốn.
nhưng dường như ryu minseok không hiểu được, em không hiểu được những động chạm mà lee minhyung cố gắng duy trì giữa cả hai có ý nghĩa gì. ryu minseok chỉ biết ngại ngùng nuông chiều theo hắn và né tránh gần như mọi khoảnh khắc hắn muốn mở miệng thổ lộ hết tất cả. ryu minseok không muốn thừa nhận rằng em cũng yêu lee minhyung.
vì thế nên lee minhyung mới tức giận nhất thời mà muốn tránh xa em. hắn sợ rằng nếu để bản thân mình mất khống chế lần nữa mà nói hết ra với minseok, và giả như những cảm nhận của riêng hắn về cảm xúc của em đều là sai, thì tất cả mọi thứ tốt đẹp giữa hai người sẽ vỡ vụn theo sự bồng bột của hắn mất.
thế nhưng chiều hôm nay, hắn lại không kiềm lòng được mà nắm lấy tay ryu minseok, và bảo rằng hắn muốn ôm em. lee minhyung không muốn tự mình phát điên trong vòng luẩn quẩn cảm xúc này một mình nữa, nếu em thật sự không có tình cảm với hắn, lee minhyung mong rằng nhịp tim mà hắn được nghe một lúc nữa sẽ là những nhịp thật đều đặn và bình tĩnh.
nhưng mọi thứ đã đúng như hắn muốn. ryu minseok đã đỏ mặt và lồng ngực em rộn ràng như cái cách mà hắn cũng không kiềm được mỗi khi được ôm em vào lòng. lee minhyung khoảnh khắc ấy đã dùng hết sức để ngăn bản thân vui mừng đến mức nhảy cẫng lên.
quay về thực tại, minhyung để em tựa đầu vào vai mình êm đềm ngủ, âm thầm siết lấy nắm tay nhỏ nhắn của người bên cạnh, tự hứa với bản thân rằng hắn sẽ khiến em nhận ra tình cảm của chính em.
taxi thả hai người trước cửa ký túc xá. lee minhyung bằng một động tác nhẹ nhàng đã bế bổng bạn cùng đường của mình lên tay, từng bước gọn gàng bước về phòng ngủ. hắn hết sức từ tốn xả nước ấm trong bồn, lau người sạch sẽ cho bạn rồi nhét cún nhỏ thơm tho trở lại vào chăn trước khi tự làm vệ sinh cho mình.
đến khi lee minhyung trở ra, ryu minseok đã ngủ say sưa từ đời nào. ổ chăn ấm áp vươn nhẹ thứ mùi dễ chịu của minseok càng khiến minhyung kiềm lòng không được mà muốn lao vào em ngay lập tức.
ryu minseok chỉ rên khẽ hai ba tiếng khi cục nước đá nào đó vùi người vào lòng mình. lee minhyung ngắm nghía gương mặt kề sát bên mình một hồi lâu, rồi bắt đầu rải dọc những nụ hôn vụng dại lên gò má hây hây đối diện.
hắn biết rõ lợi dụng lúc em đang say thế này là không tốt, ryu minseok có khả năng sẽ giận hắn đến tháng sau nếu em biết được chuyện. nhưng bây giờ thì tâm trí minhyung chỉ muốn nũng nịu với em thật nhiều mà thôi, hoàn toàn không thể nghĩ nhiều đến vậy.
môi hắn lần lựa một hồi cũng tìm đến được môi em. lee minhyung mặc sức gặm cắn thật lâu trên hai cánh hoa mềm mại ấy trước khi hắn đè gáy người kia lại, ép buộc em tiến vào nụ hôn sâu. minhyung tham lam quét sạch mọi ngọt ngào mà hắn có thể chạm tới bên trong em, dòng nước xiết trong người từ lúc nào đã biến thành cơn lũ hung tàn, chuẩn bị càng lướt đi hết mọi lý trí của người lớn hơn.
chỉ khi ryu minseok nghẹt thở mà móng cún xước nhè nhẹ vào lồng ngực lee minhyung thì hắn mới chịu lui ra một nhịp, để em hít thở lại bình thường.
"minhyung... đừng làm thế. em khó thở quá." ryu minseok hừ hừ phản kháng.
"không thích, minseokie cũng biết là anh à. anh cứ làm như thế đấy, cho đến khi bạn thừa nhận thì thôi." lee minhyung láo cá một lần nữa ngửa đầu ngậm lấy đôi môi vừa sưng lên của bạn nhỏ. ryu minseok vùng vẫy một hồi cuối cùng cũng được thả ra lần nữa để thở.
"thừa nhận gì cơ chứ. em ghét minhyung." cún nhỏ mê mang nức nở.
"thừa nhận là bạn yêu anh đi. nhanh lên trước khi anh hôn bạn lần nữa, lần này dù bạn có làm thế nào thì anh cũng không buông tha đâu."
"y-yêu cái gì?... ưm.... hưm. đừng mà." móng cún cố gắng đẩy mặt gấu lớn ra khỏi người mình nhưng cuối cùng cũng đành bất lực trong vòng vây của hắn.
"bạn có chịu nói không?"
"em... em yêu minhyung lắm." cún nhỏ nhăn nhó rên rỉ trong cơn say chếnh choáng, không thể phân biệt được đâu là thực, đâu mà mơ.
"anh cũng yêu bạn lắm. minseokie ngủ ngoan nhé, có anh ở đây rồi." lee minhyung vui vẻ gặm cắn môi người nọ thêm mấy dấu răng nữa thì mới thỏa mãn nhét cún nhỏ vào trong chăn, còn mình thì dụi đầu vào hõm cổ ấm áp của em bắt đầu chìm vào giấc ngủ. ngày hôm nay xem ra hắn thu hoạch thành quả không tệ chút nào.
☆。𖦹°‧✮⋆
"chịu rồi, anh không giúp được cậu. mau về đi, ký túc xá mà đóng cửa thì cậu phải leo rào ra ngoài đấy." kim hyukkyu bất lực nhìn người đang nước mắt ngắn nước mắt dài trước mặt.
lee minhyung mặt mũi tèm lem chỉ biết tựa đầu vào cửa phòng anh hyukkyu khóc lóc năn nỉ bạn cún nhỏ đang trốn bên trong của mình quay trở về. chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó moon hyeonjun không đi ngang, mở cửa phòng ló đầu vào và reo lên một câu. "hôm qua minhyung hun ghệ đã quá nhỉ, thằng minseokie nó còn đéo tỉnh nổi để đánh lại mày." và thế là lee minhyung ngoài bị ăn một cú đạp té xuống giường còn phải dùng hết sức bình sinh để cản ryu minseok xấu hổ chạy trốn qua ký túc xá của kim hyukkyu.
cuối cùng thì lee minhyung chẳng còn cách nào khác ngoài đu ngoài cửa phòng của anh lạc đà làm hòn vọng phu.
"bạn cút đi lee minhyung. em sẽ giận bạn suốt đời!!!"
૮₍ '≖ _ ≖' ₎ა
________________
hết.
@timin: cảm ơn các bạn đã đọc đến cuối. thoải mái góp ý cho mình nhé. ❤︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro