Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[20] -End-

Thấm thoát cũng sắp đến ngày sinh, lúc này bụng em đã lớn, em bé cũng đạp khỏe hơn khiến em mệt mỏi. Cả ngày chỉ muốn ngồi trong lòng anh mà nũng nịu, còn anh thì mỗi khi thấy em chớm đau bụng dù nhẹ hay nặng đều bỏ hết công việc sang một bên mà chạy đến xoa xoa bụng em dỗ dành.

Giúp việc cũng mới xuất hiện hai người, vệ sĩ cộng hai hàng chỉ để canh me xem em có triệu chứng gì là xách đồ lên bệnh viện liền.

- Anh ơi, em đau quá...

- Em bé sao thế, đau nhiều không? Anh đưa em lên bệnh viện nha?

- Hức, em...đau....

- Ấy, thôi xong rồi, có khi nào sắp sinh rồi không? Mẹ ơi, vợ con sắp sinh rồi...

- Hả? Sao nhanh thế mau mau tài xế Kim đâu, mau chuẩn bị xe, mau bế Minseok ra xe trước mẹ lấy đồ ngay đây.

Sau khi được đưa vào phòng khám, bác sĩ nói gia đình đi làm thủ tục sinh luôn vì em bé đã có dấu hiệu đòi ra rồi. Anh liền lật đật đi làm thủ tục, anh chọn tất cả dịch vụ đều là dịch vụ tốt nhất, phòng sinh có thể cho người nhà vào trong vì anh không muốn để em vượt cạn một mình.

Trong phòng sinh, anh luôn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Minseok mà xoa xoa để trấn an em. Khi nghe tiếng khóc nấc đau đớn của em, anh tự hứa với lòng mình.

- Chỉ một lần này thôi, thằng đích tử này chào đời thành công về nhà anh phải đánh đít nó vì tội dám làm em bé của anh đau.

Người ta vẫn thường nói, nước mắt của đấng nam nhi quý như vàng như bạc, giờ đây nhìn em nằm trên giường sinh đau đớn đến khóc nấc, tay nhỏ bấu chặt lấy cánh tay anh đến mức bật cả máu, miệng liên tục gọi tên anh trong vô thức, anh đã khóc. Anh thực sự đã khóc, những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra như thác.

Bên ngoài phòng sinh cũng chẳng khá hơn là bao, gia đình bạn bè khi nghe tin đều chạy đến bệnh viện với khuôn mặt lo lắng, sốt tuột.

Khoảnh khắc tiếng khóc em bé vang lên các bác sĩ y tá liền vỡ òa vội gọi với anh lại để quay cảnh em bé chào đời, nhưng lời gọi còn chưa tuôn ra hết đã phải nhét vào lại cổ họng, toàn thể bác sĩ y tá đứng hình, chôn chân tại chỗ.

Trước mắt họ chính là cảnh Lee Minhyung khóc lớn như một đứa trẻ to xác, ôm chặt lấy Ryu Minseok, miệng liên tục nói...

- Minseok của chúng ta giỏi quá, chúng ta có bé con rồi, em làm được rồi, Min nhỏ thực sự rất giỏi...

Các y tá nữ nhìn thấy chỉ biết cảm động đến rơi nước mắt.

Bên ngoài phòng sinh khi nghe được tiếng khóc của tiểu Lee liền thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau bác sĩ bước ra, trên tay bế theo một em bé, theo sau là giường bệnh của em và người đẩy ra là Lee Minhyung.

- Chúc mừng gia đình, là một bé trai nặng 3,7kg.

- Oa đáng yêu quá, trộm vía ghê.

- Chà cháu tôi trông cũng mập mạp lắm này, ba lớn nó đâu rồi, sao không bế con thế?

Nghe vậy một cô y tá đã lên tiếng...

- Ba nhỏ của bé nó có phúc lắm đấy...

- Bệnh nhân Ryu Minseok đã được chuyển đến phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm nhưng hạn chế tiếng ồn đừng để bệnh nhân thức giấc.

- Cảm ơn bác sĩ....

Tại phòng hồi sức, anh cứ nắm tay em mãi, nhìn em ngủ say nằm bất động trên giường bệnh mà xót, thầm hứa với lòng, chỉ một lần này thôi, anh sẽ không cho phép em đau bất cứ lần nào nữa.

- Chào ông bố trẻ, lên chức ba lớn rồi có vui không?

- Hê lô anh Minhyung, anh mau đến xem con của anh này...

- Minhyung, con bế thử đi...

Minhyung nghe vậy cũng nhẹ nhàng đặt tay em xuống rồi từ từ đỡ lấy đứa bé từ tay mẹ Ryu, nhìn nhóc con đỏ hỏn trong tay, rồi như có một sợi dây gắn kết vô hình, bé con khẽ hé miệng cười khiến anh cũng thấy hạnh phúc lây.

- Người nhà đi theo tôi làm thủ tục giấy khai sinh cho em bé nhé!

- Để mẹ đi cho, hai đứa đã biết đặt tên cho tiểu Lee chưa?

Anh nhìn đứa bé trên tay rồi lại hướng ánh mắt sang em, rồi nói ra cái tên mà em đã tâm đắc từ rất lâu...

- Lee Mindong... Minseokie rất thích cái tên đó.

- Vậy được, cứ lấy tên đó đi.

Tỉnh dậy thấy tay mình hơi nặng, nhìn xuống thì hóa ra là anh đang ngủ gục trên tay em, khẽ cựa quậy muốn ngồi dậy khiến anh thức giấc vội đỡ em ngồi dậy.

- Minseokie, em tỉnh rồi.

- Minhyung, con chúng ta đâu?

- Mẹ đang bế Mindong cho y tá đi tắm rồi, lát nữa sẽ quay lại thôi.

- Đây đây, Mindong về rồi đây, ba nhỏ tỉnh rồi ba nhỏ bế con nha.

Nhìn thấy mẹ Ryu và Mindong đã sạch sẽ thơm tho trên tay, mắt em sáng rực như vừa thấy một báu vật to lớn. Bế đứa nhỏ trên tay, giống như nó cũng cảm nhận được ba nhỏ của nó đang bế nó, đứa bé vung tay đụng vào mặt em. Bàn tay nhỏ xíu xiu khẽ chạm vào bên má cảm giác thật non nớt làm sao.

Mới ngày nào hai ba của nó còn giãy đành đạch lên vì phải đi xem mắt, còn lập ra cái bản hợp đồng ba chấm kia nữa, thế mà giờ đây nó lại được xuất hiện trên cõi đời này để làm con của họ. Lee Mindong chính là sợi dây liên kết hai ba của nó, buộc hai người phải ở bên nhau cả một đời.

Nhưng cũng phải cảm ơn bản hợp đồng ấy đã đưa hai con người xa lạ đến với nhau, để dạy cho họ biết cách yêu thương một người, cho họ có thêm niềm tin vào một tình yêu vĩnh cửu, và giờ đây họ có đứa con của riêng họ. Một gia đình ba người nhỏ xinh nhưng tràn đầy hạnh phúc, căn nhà của họ sẽ có thêm tiếng cười đùa của trẻ con.

Gia đình tuy nhỏ, nhưng hạnh phúc to...

________

Bốn năm sau....

- Lee Mindong, con mau tránh ra, đây là vợ của ba mà.

- Khôngggg, ba lớn mới tránh ra, ba nhỏ là của con.

......

- Anh ơi, con dành dâu tây của em...hức

- Được rồi anh thương, lại đây anh cho em hộp to hơn nè.

- Lêu lêu....

.....

- Trời ơi, đều làm ba lớn ba nhỏ cả rồi, mà cứ như con nít í, lại còn đi dành dâu tây với con, Min tí hon qua đây bà nội dắt con đi chơi với bà ngoại nha.

Đấy, điểm xuất phát tuy không phải từ tình yêu, nhưng đích đến của họ là vì tình yêu, vì gia đình nhỏ của họ....

- END -

_______________________________________________

- Vậy là "Hợp đồng hôn nhân" đã đi đến tập cuối cùng rồi. Kết hơi nhạt nhưng vẫn rất cảm ơn các bạn reader đã ủng hộ truyện của tớ.

- Đây cũng là truyện đầu tay nên vẫn còn khá nhiều sai sót, vẫn mong các bạn bỏ qua và góp ý nhẹ nhàng, tớ sẽ tiếp thu ý kiến tích cực ạ.

- Thú thực thì ban đầu mình cũng chỉ viết để xả stress và giải tỏa căng thẳng thôi nhưng không ngờ là mọi người lại hưởng ứng tốt như thế. Tuy view và tương tác không thể so bì được với những au khác nhưng đối với tớ đã là điều rất vui rồi.

- Thật sự cảm ơn các reader rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn tại "Thư kí" 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro