[19]
Sau đêm tiệc hôm đó, chỉ trong một ngày căn phòng của em giờ đây đã chất cả núi đồ do hai mẹ dắt nhau đi sắm để đón cháu yêu.
Nào là quần áo trẻ sơ sinh, tã, sữa cho bé, sữa bầu cho em, rồi sắm cả quần áo mới rộng rãi hơn để khi bụng em lớn mặc sẽ thoải mái hơn nữa, em nhìn mà chỉ biết bất lực.
- À còn nữa, Minseokie, con qua đây...
- ...
- Đó con thấy sao, căn phòng này là mẹ cố ý kêu người chuẩn bị và hai mẹ đã đích thân bày trí đó, con thấy có đẹp không, đây là phòng của tiểu bảo bối đó.
- Cái - cái này có phải hơi sớm rồi không mẹ, tiểu Lee còn hơn tám tháng nữa mới chào đời mà?
- Không có gì là sớm hết, mọi thứ đã có mẹ lo, còn con chỉ việc tẩm bổ cho tốt.
- Mẹ của con nói đúng đấy, bây giờ cần đặt lên hàng đầu là con đó, có thèm cái gì, muốn ăn cái gì hay con nghén cái gì đều phải nói cho hai mẹ biết, có biết chưa?
- Dạ, con cảm ơn hai mẹ nhiều lắm.
Tối đó anh đi làm về thấy em đang ngồi sắp xếp đồ đạc liền bế em ra phòng khách ngồi, còn anh quay trở lại làm nốt, không cho em phải đụng tay vào bất cứ việc gì.
- Bộ anh không mệt hả? Mấy cái này đơn giản em tự làm cũng được mà.
- Chỉ cần có em là anh được nạp năng lượng rồi, với cả đây là anh làm cho vợ anh, cho con anh thì có gì mà mệt nào?
Công cuộc chăm em bé chính thức bắt đầu từ đây...
Hai mẹ chăm em kĩ lắm, em nói thèm đồ chua, liền có ngay hoa quả đồ chua, em nói khônh ăn được đồ tanh, thực đơn nhà Lee từ đó say bye luôn với mấy món cá,...
Đặc biệt, em rất hay cảm thấy buồn ngủ, từ khi có bé con cứ sơ hở là thấy em ngủ gục, anh nhìn cũng không nỡ nên luôn bế em vào phòng ngủ, sữa bầu và thuốc sắt, thuốc canxi đều được anh nhắc uống đúng giờ đúng bữa.
Cứ thế đến hết tháng thứ ba sang tháng thứ tư em đến tái khám, bác sĩ nói em bé rất khỏe mạnh, lúc này em bé đã hình thành được phần đầu và một chút phần tay chân. Nhìn tấm ảnh siêu âm trên tay mà anh cứ cười không ngớt rồi hỏi em mấy câu vô tri...
- Trông cũng đánh yêu đấy chứ?
- Hồi trong bụng mẹ anh cũng như thế này hả?
- Không biết là bé trai hay bé gái nhỉ?
- Nếu là bé gái chắc chắn sẽ rất xinh xắn đáng yêu, còn nếu là bé trai thì phải đẹp trai như ba nó rồi...
Rồi như lóe lên suy nghĩ gì đó anh liền thốt lên...
- Mà khoan đã, nếu là bé trai thì không phải anh sẽ có tình địch rồi sao? Không được, không được...
Thế nhưng khi quay sang em đã thấy em nằm bên cạnh chìm vào giấc ngủ say, đến giờ em nghén ngủ rồi, hazz...thôi thì ôm vợ ngủ vậy.
Sáng hôm sau, gia đình chú Sanghyeok - Jihoon và gia đình Wooje - Hyeonjoon qua thăm tình hình sức khỏe của em, chú Sanghyeok tặng mấy cuốn sách thai giáo còn Wooje mang hoa quả và đồ bổ đến cho em tẩm bổ, họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ có cái tủ to đùng trong căn bếp sắp chật kín vì đống đồ bổ của em rồi.
Tối đó anh về thấy cả nhà đông vui, em ngồi sofa miệng vừa ăn dâu tây vừa hóng chuyện cười tít cả mắt, anh nhìn mà vui lây đến áo vest chưa kịp cởi đã vội chạy đến ôm em còn xoa xoa vào cái bụng đang dần nhô lên của em.
- Em bé cười vui thế, có chuyện gì thú vị lắm sao? Bé con của ba ở nhà có ngoan không? Cả mọi người đến từ bao giờ thế?
- Tụi tao tới từ sáng rồi thằng bạn thân ai nấy lo ạ.
- Mày bỏ cháu dâu của tao ở nhà một mình thế này hả thằng cháu kia?
- Đâu có, là mẹ Lee nói em ấy đang mang thai mới ổn định được ba tháng đầu, đi lại bất tiện, mà chuyện của công ty đâu thể nào bỏ dở được...
- Anh ăn không, dâu ngọt lắm.
- ...
Trời ơi em bé này từ nãy giờ mặc kệ sự đời mà cứ ngồi ăn dâu thôi còn đút cho anh hỏi anh có ăn không nữa chứ. Nhưng mà được cái đáng yêu nên được tha thứ, anh liền ngậm lấy trái dâu em đưa ngay trước miệng...và mặt nhăn mày nhó lại ngay từ phát cắn đầu tiên.
- Dâu ngọt dữ ha em?
- Cho chừa cái tội bỏ ba con tui ở nhà, hứ.
Cả nhà lại được phen cười phá lên vì sự đáng đời của anh.
- Hahahaha đáng đời ông bạn.
- Anh này ảnh hề.
- Này thì nhờn với cháu dâu anh hả, hahaha.
- Đúng là cháu dâu của chú.
Hôm sau anh quyết định mang hết công việc trên công ty về nhà làm luôn để tiện chăm sóc em bé nhỏ và em bé nhỏ hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro