[16]
Sáng hôm sau mở mắt tỉnh dậy với cái hông đau nhức, em quay sang kế bên thấy thủ phạm vẫn ôm em ngủ ngon lành, cái mặt đẹp trai ác, nhưng không vì thế mà em tha thứ cho cái tên hành xác em tối qua. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, em từ từ lách nhẹ ra khỏi vòng tay của anh, nhưng mà anh ôm chặt quá, mãi mới chui ra được, thầm mắng anh trong đầu.
- "Bộ anh ôm lỏng ra tí thì người khác tới bế em đi mất hay gì mà ôm chặt thế?"
Rồi em kiếm đâu cây bút dạ vẽ lên mặt anh đủ thứ hình thù không xác định, sau khi đã hoàn thành tác phẩm để đời, em hả dạ đi vệ sinh cá nhân sau đó tỉnh bơ xuống nhà.
- Bác quản gia ơi, nay con mượn cái bếp nữa nha?
- Ơ, cái này...
- Đi mà bác, nha nha...
- Ayza thiếu phu nhân, không phải không thể mượn, nhưng mà người là bảo bối của cả cái Lee gia này, lỡ người bị bỏng hay đứt tay gì đó.... ayza tôi thực sự phục ánh mắt này của người rồi, thiếu phu nhân phải thật cẩn thận nhé...
- Được mà, trách nhiệm con gánh hết, bác yên tâm.
Sau khi thành công giành được quyền sở hữu căn bếp, em bắt tay vào làm bữa sáng cho cả nhà. Lần này em chịu để người làm phụ giúp rồi, quản gia cứ đứng canh bên ngoài mà toát mồ hôi hột, trông buồn cười hết sức. Đây cũng không phải lần đầu em xuống bếp, trước đây em vẫn hay học nấu ăn từ mẹ em nên cũng khá thuần thục.
Chẳng mấy chốc một bàn ăn thịnh soạn được bày ra, tuy chỉ là bữa sáng nhẹ nhàng nhưng cũng rất đầy đủ chất dinh dưỡng không kém đầu bếp của Lee gia làm.
Em vừa bày thức ăn ra bàn thì ba mẹ Lee xuống, họ tấm tắc khen con rể nhỏ đảm đang, còn thưởng nóng cái thẻ đen nói em thỏa sức mua sắm.
- Chà, nay Minseok giỏi quá, toàn bộ đều là con làm sao?
- Không phải một mình con đâu, có mấy chị giúp việc phụ con nữa.
- Trời ơi nhà ta thật có phước mới có đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này về làm rể đấy, đây con cầm lấy, cứ tiêu thoải mái, không đủ mẹ cho thêm.
Một lúc sau một tiếng hét vang trời vọng xuống lầu khiến Minseok giựt nảy mình rơi cả muỗng canh đang đưa lên miệng. Biết kế hoạch của mình đã thành công, em mắc cười dữ lắm nhưng trước mặt ba mẹ chồng em phải diễn nên em nhịn. Vừa đứng dậy tính lên phòng xem anh thế nào thì anh từ trên lầu bước xuống mặt hầm hầm giận dỗi, thấy em đang đứng dưới cầu thang liền bước xuống bế em lên phòng hỏi tội.
- Minseokie, em vẽ cái gì trên mặt anh thế hả? Anh tẩy mãi mới ra nè, vừa nãy nhìn vô gương em biết anh sốc tới cỡ nào không?
- Ai bảo hôm qua anh hành em, cho chừa, mau xuống ăn sáng đi, nay em chính tay chuẩn bị đấy.
- Ăn sáng thì cũng được thôi nhưng anh phải trả thù em đã.
Và thế là em Minseok bị hôn tới muốn tắc thở, rồi anh lại tươi tỉnh xuống nhà ăn sáng. Em cũng như thường ngày thay đồ rồi theo anh lên công ty. Vừa lên đến phòng thì thấy Hyeonjoon và Wooje cũng vừa tới.
Bốn người họ kéo nhau ra quán coffee bàn nốt hợp đồng hôm qua bàn dở, hai em bé lại hí hửng kéo nhau đi mua sắm. Đang chọn đồ trong trung tâm thương mại thì từ đâu Kim Jiyeon đi tới nói bóng gió em với Wooje ngoại tình sau lưng Minhyung khiến em với Wooje cười nghiêng ngả nhưng phải nén lại. Cô ta thích diễn thì để hai em đây diễn cùng luôn cho vui.
Dựa vào chênh lệch chiều cao, em và Wooje bắt đầu xà nẹo nhau.
- Nào em bé Minseok coi thử bộ này có đẹp không?
- Ui đẹp thế, mua cho em nhé?
- Được được đều chiều theo em hết.
Qua tới quầy trang sức...
- Minseokie ơi qua đây, anh thấy sợi dây này hợp với em lắm, đưa tay đây anh đeo cho.
.....
- Wooje ơi, em thấy cái đồng hồ này hợp với anh lắm, mình mua nhé
....
Diễn mệt rồi, em lén gửi định vị cho anh nói anh tới đón sau đó lại tiếp tục diễn xà nẹo trước mặt cô ta. Một lúc sau, hai chiếc xe phiên bản giới hạn xuất hiện, hai em nhìn thấy hai anh đến liền nháy mắt ám hiệu gì đó rồi tiếp tục cười nói, em Wooje còn thản nhiên xoa đầu anh nó cười cười làm anh Lee với anh Moon khó hiểu tiến đến.
Vừa đến chỗ hai em bé thì Kim Jiyeon từ đâu nhảy ra ôm lấy cánh tay anh mách lẻo khiến anh nổi hết da gà.
- Anh Minhyung, anh coi kìa, anh thương cậu ta như thế mà cậu ta lại ngoại tình sau lưng anh đó.
- Gì đây? Cô buông tôi ra ngay, ngoại tình với nội tình cái gì, cô bị điên à?
- Cô nói Minseok ngoại tình với ai, Wooje á? Em ấy là vợ tôi, cô Kim đây có đui cũng phải thấy mờ mờ chứ, cái nhẫn cưới sáng hơn cái đèn nhà cô thế kia mà cô không thấy à?
- Sao thế? Anh Minhyung anh Minhyung, bộ cô thiếu hơi trai dữ lắm hay sao mà ai cô cũng sáp sáp lại được hết thế?
- Cậu...
- Cậu cậu cái gì, tôi không có họ hàng gì với cô mà cậu với cháu ở đây, buông chồng tôi ra.
- Ôi trời, tôi không ngờ cô mặt dày vậy luôn, bộ cô nói ra câu đó cô không thấy nhột hả, anh Minseok, đưa cô ta coi đi kìa, cho cô ta mở mang tầm mắt.
Minseok nhanh tay mở album ảnh trong điện thoại ra, một loạt hình ảnh cô ta cùng những người đàn ông khác dắt tay nhau vào khách sạn khiến cô ta sợ đến tái xanh mặt mày.
- Những hình ảnh này của cô đúng là mãn nhãn đấy, cô Kim.
- Chắc cô cũng không nghĩ tới những người đàn ông này đều là đối tác lâu năm của Lee thị đâu nhỉ, đây toàn bộ đều là do họ cung cấp cho tôi đấy.
Cô ta thấy kế hoạch mách lẻo của bản thân không thành liền tức đến phát điên định nhào đến đánh em nhưng vệ sĩ của em nhanh tay hơn, nắm đầu lôi cô ta ra ngoài.
- Em bé có sao không, nãy giờ mua được nhiều chưa, anh dắt đi mua tiếp nhé?
- Em không sao, nãy giờ diễn với Wooje để lòe cô ta mệt chết đi được, tụi em đói rồi.
- Được, thế ta đi ăn lấy sức lát nữa đi chơi tiếp.
Và thế là năm người hai lối rẽ, bốn người kia thì vui vẻ đi ăn đi chơi, còn Kim Jiyeon thì bị Kim gia từ mặt vì quá nhục nhã khi có đứa con gái vô dụng, còn đi gây sự bị một đám vệ sĩ lôi về Kim gia trả hàng, đúng là không biết giấu mặt vào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro