Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[09]

- Thôi nào Sanghyeokie hyung iu dấu của em, cho cháu nó dắt cháu dâu đi chơi một tí, nếu mệt quá thì em phụ anh nha.

Ô kìa thiếu gia Jeong gia nổi tiếng ăn chơi chưa từng động tay vào một tí sổ sách của Jeong thị bây giờ lại đòi sờ mó vào tài liệu của Lee thị ? Đây là đang có âm mưu gì ?

Nhận thấy anh người yêu vẫn còn hoài nghi nhân sinh nhìn mình một cách khó hiểu như nhìn một sinh vật lạ mới rớt xuống trái đất, hắn liền tiến lại ôm anh người yêu ra bàn trà rồi đặt anh ngồi gọn trong lòng mà nâng niu. Còn Sanghyeok từ đầu đến cuối cứ đơ ra như tượng ấy....

- Em tính làm gì ?

- Em ôm anh yêu của em.

- Ai cho, buông ra coi.

Đúng lúc Jihoon sắp hôn được anh bé của hắn rồi thì đột nhiên chuông điện thoại kêu lên, ra là ông cháu gọi điện hỏi thăm tình hình, thành công đẩy anh đi nghe điện thoại bỏ lại hắn mặt mày đen xì, thầm mắng ông cháu vợ tương lai gọi điện đúng lúc gớm..

Bên này anh vừa bắt máy, Minseok đã lanh chanh chào chú rồi hướng camera về phía Fubao rồi cười xinh làm cho anh thấy đỡ tức hẳn.

Đang cười vui vẻ với cháu dâu thì từ đâu em bồ chen mặt vào, thấy em hắn còn vẫy vẫy tay chào cháu dâu tương lai. Minseok chỉ mới nghe qua về người yêu chú nên cũng vui vẻ chào hỏi lại rồi quay camera cho Minhyung.

Camera vừa quay tới Minhyung ông chú đã sổ một tràng lời hay ý đẹp....

Thằng cháu trời đánh, mày về nhanh không chú từ mặt mày bây giờ, mày bảo kéo chú về là có chuyện quan trọng, chuyện quan trọng của mày đây à ?

- Hì hì, về sớm hay muộn thì chú phải hỏi vợ cháu chứ cháu không có quyền quyết định.

- Chú không cần biết, chú cho mày hai ngày nữa để bay về Hàn không là chú từ mặt mày.

Nói xong anh bực bội cúp máy luôn, bên này gia đình nhỏ nhà MinMin vẫn dắt nhau đi chơi hết chỗ này tới chỗ kia. Mà đi nhiều thì mệt, họ quyết định đi ăn. Ngồi ăn được một lúc, Minseok nhìn thấy một gia đình nhỏ ngồi ngay kế bên, trên tay người phụ nữ còn bế thêm một em bé, trông trộm vía đáng yêu khiếp. Đột nhiên em nghĩ đến một việc mà không ai ngờ tới.

- Minhyungie, anh muốn có con không ?

Minhyung vừa đưa miếng cơm vào miệng nghe em hỏi xong liền sặc đến mặt đỏ tía tai quay sang hỏi em.

- Em....Em nói gì cơ, có con á? Anh có thích nhưng mà sao tự nhiên em hỏi thế?

Nghe xong câu trả lời của anh gương mặt em có chút thoáng buồn, nhưng mà nói thật, dù câu trả lời của anh là thích hay không thích thì em đều buồn.

Em cúi thấp đầu, khẽ cất giọng nói nhưng từng câu từng chữ lọt vào tai lại đau lòng đến vô tận như có một mũi tên vô hình đâm thẳng vào trái tim anh vậy.

- Xin lỗi Minhyungie, chuyện này em không có khả năng. Hay là mình ly hôn, theo thỏa thuận ban đầu thì còn hai tháng nữa là hết hợp đồng, như vậy anh cũng có thể tìm một người có thể sinh con cho anh.

Minhyung nhìn em, từ từ đặt đũa xuống, lau sạch tay mình rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em dịu giọng dỗ dành.

- Ly hôn cái gì chứ, không phải em đã đồng ý theo anh cả đời rồi sao? Còn chuyện con cái, bây giờ y tế hiện đại rồi, muốn có con đối với chúng ta không khó.

- Chỉ cần em muốn, chúng ta có thể nhờ biện pháp can thiệp để có bé con mà. Anh chỉ sợ em đau thôi.

Minseok khóc, một lần nữa em rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, đôi tay nhỏ bé ôm chầm lấy anh, anh cũng dang tay đón lấy người mà anh yêu thương vào lòng. Đúng là gả cho đúng người nó đã thiệt, lại còn là anh chồng đầy đủ cả bốn chữ "tế" nó lại là một điều trên cả tuyệt vời luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro