Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lầm

"Minseok, đừng như vậy nữa, anh không thể thích em".

Đây là lần thứ en nờ Ryu Minseok bị Lee Minhyung từ chối. Khoảng một năm trước khi em vừa ra trường, thời buổi tìm kiếm việc làm khó khăn, nhất là với một đứa không có quá nhiều kinh nghiệm như em, nên Minseok đã thử đi làm thêm ở vài chỗ nhỏ trước khi tìm được một công ty phù hợp.

Lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai là khi em đang làm việc ở một khu đèn đỏ cấp cao, nơi này em sẽ phục vụ nước và giúp mọi người dọn dẹp, cho đến khi bị ép "phục vụ" cả khách. Vẻ ngoài của em nhỏ nhắn, gương mặt lại trắng và kèm theo việc tuổi còn nhỏ ngây thơ nên rất được các quý ông thích thú.

Nhưng rồi lúc đó em gặp Minhyung, anh đến với khí thế ngất trời, ai cũng cúi rạp chào đón anh, riêng em lại ngơ ngác đứng nhìn chòng chọc vào anh, anh hỏi em có tình nguyện làm việc này hay không, em dõng dạc bảo không, thế là được anh đưa ra khỏi nơi đó một cách toàn vẹn. Ánh mắt anh lúc bước vào nhìn từng người nơi đây như lưỡi dao đang muốn găm vào họ, nhưng khi anh hỏi em thì ánh mắt đó lại rất nhẹ nhàng và dịu dàng, em đã phải lòng anh từ cái nhìn đó.

Từ tấm danh thiếp anh gửi cho em, Minseok mới biết anh là một ông trùm, một người có mức độ nguy hiểm như thế nào, Minhyung lớn hơn em năm tuổi, người cũng to lớn thấy rõ. Em cứ liên tục lảng vảng gần khu đó chỉ để được gặp anh, cảm ơn anh, và theo đuổi anh.

Minseok không ngần ngại vấn đề bày tỏ, cứ thích là em nói, dường như ngày nào em cũng nhắn tin cho anh, phải tận mấy ngày sau anh mới phản hồi, cũng đúng, công việc của mafia luôn phải lo toan nhiều thứ, nắm trong tay bao nhiêu khu ăn chơi tại thành phố này, không thể không bận được. Nhưng Minseok rất kiên trì, nhắn tin, rồi lại nấu ăn mang đến, Minhyung sợ em lang thang lại rơi vào nơi nào đó không tốt nên đã đưa cho em cả địa chỉ nơi hắn làm việc, vậy nên không ngày nào Minseok bỏ sót việc xuất hiện tại đó.

"Minseok, cơm hôm nay em cho nhiều thịt quá"

"Anh ăn ngán rồi à"

"Anh không".

Em nhiều lần bày tỏ, Minhyung hiểu, nhưng gã quá trưởng thành so với em, gã nghĩ đây là vấn đề tình cảm của tuổi trẻ, không thích hợp với hắn, vả lại đây là đâu, thế giới ngầm đầy chết chóc, em không nên dính vào, cũng không nên yêu một người như hắn. Nên lần nào Minhyung cũng từ chối Minseok, còn Minseok thì cứ giữ vững lập trường như vậy, không thấy bớt đi, mà chỉ thấy ngày càng yêu anh hơn.

"Em nên suy nghĩ kỹ, đừng để tình cảm che mờ lý trí"

"Em thích anh bằng tim, cũng đã nghĩ qua bằng não, cái nào cũng bảo thích anh"

Tính cách Minhyung nhìn bên ngoài lạnh lùng, lúc nào cũng là vẻ mặt trầm ngâm, đôi mắt quét qua tất cả mọi thứ trong tầm nhìn, chỉ với Minseok thì anh lại đối xử khác, em suốt ngày cứ đến ríu ra ríu rít nơi anh làm việc, gã cũng chẳng nỡ đuổi đi. Gã chỉ tập trung công việc, đôi khi liếc sang lại thấy đáy mắt em long lanh nhìn gã, thật sự bị phân tâm.

Cứ như vậy cũng đã một năm, hai người không có chút tiến triển, gần đây em vẫn đến nhưng chẳng được thấy anh, họ nói anh dạo này bận việc nên phải ra ngoài thường xuyên, em thường đến buổi tối, nhưng chờ nhiều ngày cũng không thấy anh. Số ngày gặp mặt bắt đầu ít đi.

"Ngài ấy đến khu Senorita rồi, ở đó có người ngài ấy muốn gặp"

Wooje người quản lý nơi làm việc của Minhyung lên tiếng. Dạo này em chỉ kịp gặp Minhyung vài phút buổi tối rồi lại về để chuẩn bị hôm sau đi làm, ngày gặp ngày không, thấy em cứ đến chờ mãi nên Wooje cũng sốt ruột mà phải nói cho em điều này.

Em hỏi lại ý cậu ta là gì, cậu ấy nói Minseok nên chuẩn bị tinh thần, đừng bi lụy quá, phải là người trong giới này thì mới phù hợp với nhau. Em hiểu cậu ta nói thật, có lẽ vì Minhyung quá dung túng em nên người khác không dám bàn tán, còn em không hợp với anh là điều thực tế.

Minseok vẫn xin được thông tin nơi đó và đến tìm anh, em thấy hàng xe đen đậu dài trước quán bar Senorita, chờ nửa tiếng thì thấy anh bước ra cùng một người con gái, người đó sắc nét xinh đẹp động lòng người, tóc búi gọn đầy thanh nhã, đôi mắt nhìn Minhyung đầy trầm ấm, mọi người xung quanh cúi đầu chào họ đầy tôn kính, và em thấy một cái hôn nhẹ lên má cô ấy trao cho Minhyung, gã dùng nụ cười tươi đáp lại.

Trái tim em hẫng đi một nhịp, thì ra anh tìm được người đó rồi, đúng là do em mộng tưởng mà thành. Em hít sâu, nở một nụ cười nhẹ trấn an mình, lại nhìn anh lần cuối rồi quay lưng rời đi. Em biết mình chỉ được ở bên anh khi anh chưa có người trong lòng, nếu đã có, nhiệm vụ của em xin hết, em không muốn quấy nhiễu nơi tâm tư trong anh, càng không để mình là điều cản trở đối với anh.

Đã gần một tháng Minseok không đến một lần nào nữa, Minhyung tiều tụy thấy hẳn, những thứ sơn hào hải vị như cứa vào cổ họng gã, nuốt chẳng trôi. Tức giận trong người vì bắt đầu có kẻ quấy phá công việc của gã, mà chẳng có ai kề bên tâm sự cho gã thời gian thư giãn, không có em, mọi thứ vô vị thấy rõ.

"Hôm nay em ấy ở đâu"?

"Vẫn đi làm rồi về nhà, hôm nay có ghé đến một tiệm cà phê tụ tập bạn bè, thưa ngài"

Minhyung nắm rõ mọi lịch trình của em trong tay thông qua Wooje, chỉ có một điều hắn không biết, chuyện hôm đó em đến Senorita, cậu ta không hề báo cáo lại. Thường Minhyung chỉ lạnh lùng nhàn nhạt ra lệnh, hiếm khi thấy gã bực dọc trong lòng, thứ gì càng khiêu khích càng đối đầu với gã, thì gã càng cảm thấy phấn khích, hôm nay bị tập kích một lần đã khiến tâm trạng khó chịu, nhưng hình như không hẳn là bực vì công việc.

Gã trả lời tin nhắn em đã tám ngày, em chỉ xem không hồi đáp, hỏi đến chỉ bảo dạo này công việc bận rộn không thể đến nữa, vậy tại sao lại có thời gian đi cà phê, hắn cau có nghĩ thầm. Người này sợ em ở bên hắn thì gặp chuyện chẳng lành, mà không ở bên hắn thì hắn lại buồn bực trong lòng mà trút giận lên đám vệ sĩ của mình.

"Ngài muốn thì cứ nhắn cậu ấy đến, đâu cần phải chờ"

"Ai nói tôi chờ"

Không khí im lặng, gã lại thở dài ngã người dựa ghế: "Em ấy cũng đâu có trả lời tin nhắn"

Minseok bên này tập trung làm việc, tối đến có lúc làm thêm ngoài giờ, có lúc rủ đồng nghiệp đi ăn hoặc tụ tập đám bạn thời sinh viên đi chơi để tự làm phân tâm bản thân mình. Không khóc cũng chẳng buồn bực, chỉ là hơi đau trong lòng, thi thoảng em hút thuốc, có lúc tự mua rượu về chuốc say mình rồi đi ngủ. Cũng không tránh khỏi đôi lúc lại nghĩ đến anh hôm nay ăn gì, nghĩ tới hôm nay anh có đi gặp người đó hay không thì lại tự đập đầu xuống bàn để lấy lại sự tỉnh táo mà làm việc.

Hôm nay anh vừa kiểm tra tình hình quán ở khu vực LCK gần nơi em làm, chuẩn bị ra về, lại thấy em đứng bên đường với một cậu bạn, trên tay còn cầm điếu thuốc vừa hút vừa nói chuyện với cậu ta. Bắt gặp ánh mắt của anh, em liền hốt hoảng nắm lấy tay cậu bạn mà chạy đi, điếu thuốc cũng vứt cả lại.

Wooje lúc đó thấy gân cổ anh nổi lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía cặp đôi đang chạy kia. Mồ hôi sau gáy cậu chảy dọc sống lưng, không dám hé môi nửa lời. Cậu theo Minhyung được tám năm, gã coi cậu như người em trai, cậu tôn trọng gã như anh trai và ông chủ, nhưng lúc gã sát phạt quyết đoán cũng khiến cậu khiếp vía trong lòng, thầm nghĩ rằng, Minseok có thể khó thoát rồi.

Minseok làm chung văn phòng với Hyeonjun, hôm nay thấy anh đứng đó, em bất giác né tránh mà lỡ kéo cả cậu chạy hết một con đường, quay lại đã thấy mặt cậu tái mét vì chạy nhanh đến không thể thở được. Những dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Hyeonjun nhưng Minseok chẳng thể giải đáp mà chỉ cười giả lả bảo là vận động sau giờ làm một chút.

"Tự...cậu đi...mà...chạy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro