Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xa lạ

Cậu đứng trước nhà ga nhìn người mẹ đã nuôi mình 16 năm càng ngày càng xa dần. Cậu biết, cậu đã bị mẹ bỏ rơi.

16 năm, con số đó không hề nhỏ.

Cậu là đứa trẻ mà bác sĩ nhà họ Kim nhận nhầm.

Bỗng dưng đến một người đẹp trời, có một đứa trẻ đến trước cửa biệt thi nhà họ Kim quậy tung lên khóc lóc kêu cậu ta mới là con ruột nhà họ Kim còn cậu chỉ là con bị bác sĩ bế nhầm, nhà họ Kim bán tín bán nghi đem hai người họ đi xét nghiệm ADN, sau khi có kết quả, cậu đúng là đứa trẻ được bác sĩ bế nhầm đứa trẻ kia đúng thật là con ruột nhà họ Kim, họ ngay lập tức đưa cậu đến một vùng quê xa lạ, rồi bỏ cậu ở ngay đây.

Cậu đứng ở đây đã là ba tiếng, để rồi cậu chấp nhận một sự thật rằng cậu bị bỏ rơi.

Tỉnh X, vốn là tỉnh hoang vu, nơi đây kinh tế kém phát triển, tỉ lệ tội phạm nơi này gần như bằng không, chủ yếu nơi đầy là cánh đồng. Kiến trúc của nhà ở không phải là kiến trúc hiện đại mà mang theo một hơi ấm của truyền thống, họ sử dụng kiến trúc Hanok.

Minseok đã từng thấy kiến trúc này rất nhiều, nhưng đa số cậu chỉ thấy khi đi chùa, đi quán ăn và ở trung tâm thành phố thì kiến trúc này được làm nhà ở gần như rất ít. Việc thấy kiến trúc này được sử dụng làm nhà ở, và xuất hiện liên tục ở tỉnh này khiến cậu thực sự bỡ ngỡ.

Nơi này đẹp và quá đỗi yên bình, nhưng thật tiếc rằng cậu lại là người không có nơi để về.

Minseok cứ đi hết nơi này đến nơi khác, trong người cậu cũng chỉ còn vài đồng, cậu đoán chừng cũng chỉ để tiêu được một vài ngày mà thôi, lâu nhất cũng chỉ là một tuần.

Minseok theo lời của thiếu gia nhà họ Kim đi đến huyện D.

Cậu hỏi những người dân xung quanh nhà họ Ryu ở đâu.

Họ cũng thật thà chỉ đường cho cậu đến nhà họ Ryu.

Căn nhà theo kiến trúc Hanok, đã cũ kĩ rất nhiều. Minseok đứng trước cổng, chần chừ một lúc mới dám gõ cửa.

- Ai thế?

Tiếng người phụ nữ từ bên trong vọng ra, bà Ryu đi ra mở cửa.

Một quả tóc trắng đập vào mắt bà.

- Cháu là Kim Minseok, là đứa trẻ bị nhận nhầm ạ.

Mẹ Ryu hơi bất ngờ, nhưng cũng dẫn cậu vào bên trong nhà.

- Ông Ryu, con mình về rồi nè.

Bố Ryu từ trong bếp đi ra ngoài nhìn đứa con trai nguyên cái màu trắng trên đầu liền ngớ người.

Ông không ngờ, đứa con trai thất lạc lại làm ông bất ngờ như vậy. Nhìn quả đầu của con trai mình vài phút, rồi mới lập tức nhận ra mình còn đang kho nồi thịt liền chạy vào bên trong.

Minseok sợ rằng mọi người không yêu thích nên vô cùng cẩn thận trong mọi việc, mẹ Ryu cũng nhạy bén phát hiện ra điều này.

Ăn bữa cơm trưa, bà đưa Ryu vào phòng của cậu.

- Đây là phòng của con, mẹ không biết con thích những gì vậy nên mẹ đã hỏi bạn thân mẹ thì đều nói con trai thích những thứ này, nếu con không thích thì có thể bảo mẹ, mẹ sẽ mua những thứ khác cho con.

- Con thích lắm ạ.

Căn phòng được trang trí theo tông chủ đạo màu trắng, bàn học chứa rất nhiều sách đủ thể loại, hơn thế nữa còn có một chiếc máy tính nhìn có vẻ rất mới, đó là thương hiệu vô cùng nổi tiếng cũng vô cùng đắt. Quần áo trong tủ tuy không có thương hiệu, nhưng chất liệu của nó đều được dùng hàng tốt nhất để may lên. Minseok cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng không biết nó sai ở chỗ nào. Cậu không ngờ rằng nơi như này cũng có quần áo chất liệu tốt như vậy. Da Minseok bị mẩn cảm, vậy nên quần áo của cậu đều là những chất vải tốt nhất cho nên chỉ cần sờ thử thôi cậu cũng biết chất vải áo như nào.

Mẹ Ryu cũng biết cậu cần làm quen, vậy nên bà đi ra ngoài một cách nhẹ nhàng không phát ra tiếng động để cậu có khoảng không gian riêng tư.

Minseok biết mẹ Ryu đã ra ngoài, cậu không thể kìm ném mà khóc nức lên.

Lần đầu tiên trong đời, từ khoảnh khắc cậu bắt đầu có kí ức, lần đầu tiên cậu được quan tâm như vậy.

Sự quan tâm của người mẹ, sự bao dung, chăm sóc ấy Minseok dường như luôn cảm thấy thật xa vời, nhưng trong khoảnh khắc này cậu lại cảm thấy nó không còn xa vời như thế nữa.

Sự lo lắng của người cha, sự che chở, quan tâm cũng dường như không còn xa cách đến thế

Hóa ra, lần này trở về thật tốt.

Cậu cũng có nhà, có bố mẹ quan tâm, không còn phải sống trong sự lạnh lẽo ghẻ lạnh của bố mẹ nữa.

Một đứa trẻ bị đưa vào trường nội trú từ lúc học cấp 1, chỉ gặp được bố mẹ vào thứ bảy chủ nhật thậm chí có tuần còn chẳng thể gặp được. Cuối năm cấp 2, cậu bắt đầu nổi loạn, nhuộm tóc đánh nhau chỉ để bố mẹ để tâm đến mình. Nhưng cậu nào biết rằng, những suy nghĩ ấy chỉ khiến bố mẹ càng ngày càng thất vọng và chẳng muốn quan tâm cậu nữa. Bởi họ nghĩ rằng, cậu không còn là niềm hy vọng của họ nữa.

Lần này, cậu đến nơi này, một nơi xa lạ với những con người xa lạ, cũng là lần đầu cảm nhận được sự ấm áp quan tâm của gia đình.

Hóa ra, cậu không bị bỏ rơi.










Góc ngoài lề.

Thật ra mình mong mọi người đều nên hiểu rằng, việc làm đánh nhau trốn học thật sự chỉ để bố mẹ quan tâm nó có một chút theo hướng tiêu cực, những người theo đuổi thành tích của con cái làm như vậy chỉ càng khiến nó bị phản ngược lại mà thôi. Việc làm ý không có sai, hơn nữa chúng ta còn quá nhỏ để thấu hiểu được những điều ấy, nên chúng ta nghĩ rằng đều đó có thể thu hút sự chú ý của bố mẹ.

Mình không đứng ở vai trò bố mẹ để phát biểu suy nghĩ được, vì mình chưa làm bố mẹ, nhưng mình đứng dưới suy nghĩ của một đứa con, mong rằng bố mẹ của mình sẽ luôn yêu thương mình, chứ việc bỏ con cái ở trường nội trú ở cái độ tuổi nó bám cha mẹ cần cha mẹ quá trời nên lớn lên nó nghĩ làm như vậy là cũng không bất ngờ lắm.

Mình cũng muốn gửi gắm đến mọi người rằng, gia đình cũng có thể là nhà, nhưng đôi lúc sẽ chẳng thể là nhà. Mỗi người sẽ gặp ánh sáng của riêng mình, đó không chỉ là tình yêu mà còn là tình bạn, là tình cảm gia đình. Vậy nên hãy luôn hướng về phía trước, bởi những điều tốt đẹp còn đang chờ chúng ta. Bởi khi chúng ta nghĩ theo hướng tích cực, sẽ luôn có một cánh cửa khác chờ đón.

Rất cảm ơn mọi người đã đọc dòng tâm sự này của mình, cũng cảm ơn mọi người vì đang và đã đồng hành với mình từ những bộ truyện trước đây và bộ truyện hiện tại, mong rằng mọi người sẽ dui dẻ dui dẻ đọc truyện nha🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro