Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

[ Tối anh sẽ qua, đừng có làm loạn, cảnh cáo em đấy Ryu Minseok.]

" Em làm gì được giờ."

[ Ăn uống cho đàng hoàng vào, bác sĩ bảo em bị thiếu dinh dưỡng lắm đấy.]

" Tên Lee Minhyeong lang băm, anh đừng tin cậu ta.]

[ Chẳng lẽ tin em?]

" Xì, không thèm nói với anh nữa."

[ Không được gây chuyện, ăn uống đầy đủ nhớ chưa? Giờ anh phải đi rồi, cúp máy đây.]

" Ò, bái bai."

Ở khuôn viên bệnh viện có một cọng bún thiu tên Ryu Minseok đang ỉu xìu trên chiếc xe lăn, mặt mũi bí xị nhìn màn hình điện thoại tối hù, em chán chết mất. Bình thường sẽ có Kim Kwanghee ngày đêm đến bệnh viện chơi với em nhưng mấy hôm nay muốn thấy cái bóng anh còn khó. Ryu Minseok nhắm tịt mắt, ngẩng mặt lên đón ánh sáng ban sớm, tiết trời đã vào đông nên thời tiết có chút lạnh, em cọ nhẹ hai tay dưới lớp chăn mỏng được phủ ngang người để ủ ấm, chân trần chỉ đi mỗi cái dép lê sớm đã ửng đỏ, phải mau về phòng thôi, lạnh chết em mất.

" Ryu Minseok! "

Đang loay hoay với bảng điều khiển chiếc xe lăn bỗng nghe có tiếng gọi tên mình, Ryu Minseok ngoảnh mặt nhìn về phía âm thanh, sắc mặt lập tức tối sầm lại, miệng nhỏ đã bắt đầu lầm bầm chửi thề, ánh mắt như phóng ra tia lửa ghim chặt vào người đang tiến lại gần.

" Cút ngay."

" Minseokie..."

" Tôi bảo cậu cút ngay."

" Để anh đưa em về phòng."

" Cút! Có nghe chưa?"

Lee Minhyeong không trả lời, chỉ thở dài nhìn cún nhỏ đang xù lông trước mặt mình. Đã một tuần kể từ khi Minseok nhập viện, không ngày nào gặp hắn mà em không đuổi người, mọi hôm có Kim kwanghee bên cạnh dỗ ngọt thì may ra Minseok mới cho hắn lại gần, nhưng mấy ngày nay Ryu Minseok tự tung tự tác một mình, chỉ cần nhìn thấy mặt Minhyeong liền lập tức làm loạn, nằng nặc không cho hắn cơ hội hít thở chung một bầu không khí với mình. Vì sợ em lại vùng vẫy chân tay đụng đến vết thương rồi tự làm đau bản thân nên Lee Minhyeong đành nhượng bộ, chỉ tranh thủ vài lúc ngắn ngủi khi em ngủ mới đến khám, tình hình thể trạng cũng chỉ nghe y tá báo cáo lại.

" Cái tên điên này, thử bước thêm một bước xem, chân tay tôi què nhưng mồm tôi không câm đâu."

" Anh mang vớ cho em rồi thôi, chân đỏ hết rồi kìa."

" Cút, cút, cút, ai cho cậu chạm vào tôi."

" Minseokie, yên nào, đừng vung chân như vậy, đau em đấy."

" Yah, tên điên này, tôi hét lên bây giờ, aishh..."

Lee Minhyeong vẫn kiên nhẫn cúi xuống mang vớ cho em, mặc cho cún con gầm gừ muốn cắn người lắm rồi. Hắn biết Ryu Minseok da mặt mỏng chỉ dám nói mồm dọa nạt vậy thôi chứ không có gan hét ầm lên đâu, Lee Minhyeong khó khăn đeo vớ cho em xong rồi lấy một đôi dép bông từ túi giấy bên cạnh ra xỏ vào chân nhỏ. Ryu Minseok vẫn lì lợm hất văng chiếc dép ra khỏi chân, hắn một câu cũng không cằn nhằn, mặt mũi không chút biểu cảm chạy nhặt dép rồi tiếp tục đeo lại vào chân em. Được thêm 5 6 lần như vậy Minseok cũng thấm mệt, chân tay vung vẩy loạn xạ một hồi lâu dần mỏi nhừ, biết mình chẳng thể làm gì người trước mặt nên em quyết định mặc kệ cho hắn làm gì thì làm. Ryu Minseok liền đem chiếc chăn mỏng đang đắp ngang người chùm lên đầu, mắt không thấy, tai không nghe, cứ bơ tên họ Lee đi là xong.

" Chỉ đeo được một chân thôi, anh cất chiếc còn lại vào túi nhé, khi nào chân kia lành lại thì dùng."

"..."

" Minseokie, anh đưa em lên phòng, ngoài trời lạnh lắm."

" Vừa khốn vừa điên, con mẹ nó Lee Minhyeong." 

Ryu Minseok rít qua kẽ răng, dù tiếng chửi rất khẽ nhưng vẫn bị Lee Minhyeong nghe thấy, hắn hơi khựng lại sau đó nhanh chóng nở một nụ cười, cún xinh vậy mà đã đáp lại lời của hắn rồi, dù không được nhẹ nhàng cho lắm nhưng vẫn cứ tính đi. Giọng nói hắn có chút cưng chiều, nhắc nhở Minseok không được chửi thề, tâm trạng theo đó cũng vui vẻ hẳn lên.

Lee Minhyeong đưa em đến cửa phòng, cả một quãng đường không ai lên tiếng, Minseok vẫn giữ nguyên chiếc chăn trùm kín đầu, còn cẩn thận quấn chặt chỉ để lộ chóp mũi nhỏ cùng khuôn miệng vì bất mãn mà cong xuống, nhất quyết giả mù giả điếc đến cùng.

" Có rất nhiều chuyện muốn nói với em... Nhiều năm trước đã làm em buồn, anh thật sự xin lỗi."

" Xong việc thì cút ra ngoài."

Ryu Minseok nửa chữ chứa mười phần ghét bỏ, em ngồi trên xe lăn quay lưng lại với hắn, lạnh lùng đuổi người, chưa tháo bột ném hắn là còn may chứ ở đấy mà tiếp chuyện. 

Ngồi im một hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì, nghĩ rằng người kia đã rời đi, Ryu Minseok liền thở hắt ra một hơi, đưa tay lên gỡ chiếc chăn lên đầu xuống. Vì tay phải bị bó bột nên đành khó khăn dùng tay trái, loay hoay một hồi lâu vẫn mãi không gỡ ra được, chẳng hiểu em quấn thành cái nút thắt kiểu gì mà càng kéo càng thấy chặt. Tầm nhìn bị bịt kín nên Ryu Minseok cuống cuồng hết cả lên, bỗng cảm nhận được có một cánh tay vỗ nhẹ lên vai em, Minseok thoáng giật mình, cẩn trọng lên tiếng dò hỏi.

" Ai vậy?"

Người kia không lên tiếng trả lời, em chỉ nghe tiếng bước chân từ đằng sau đang vòng ra trước mặt mình, trong lòng có chút sợ hãi, định bụng hét lên thì đối phương đã nhanh chóng nắm lấy tay em mà xoa nhẹ.

" Là anh"

" Con mẹ nó, còn chưa chịu cút à?"

Ryu Minseok chỉ nghe được tiếng hắn khẽ cười, miệng nhỏ ngay lập tức liếng thoắng một tràng với người trước mặt, bao nhiêu vốn liếng đều mang ra mà chửi đối phương. Lee Minhyeong vừa chăm chú gỡ chăn vừa nghe em chửi. Tính tình của Ryu Minseok bao năm vẫn vậy, yêu ghét gì đều để ra mặt, đôi môi đỏ xinh vì nói nhanh mà cong vút cả lên, trông chỉ muốn hôn một cái cho bõ ghét. 

Rất nhanh sau đó Lee Minhyeong đã tháo xong, đem chăn để gọn qua một bên, hắn nhìn em dụi mắt, đôi mắt long lanh chớp vài cái lấy lại tiêu cự rồi nhìn xung quanh. Hắn tiến lại gần Minseok, nhanh chóng bế bổng em lên, mặc cho tiếng la hét inh tai của Minseok, Lee Minhyeong đưa em tới giường, cẩn thận đặt em xuống, sửa lại nẹp cố định ở chân rồi phủ chăn lên. Ryu Minseok dường như chửi không biết mệt, cái tay không băng bó cũng lì lợm đẩy hắn ra.

" Cóc cần cậu quan tâm."

" Anh có trách nhiệm phải chăm sóc bệnh nhân của mình mà."

" Đây không mượn, lượn đi cho nước nó trong."

" Tay chân em còn đang yếu, phải cẩn thận chứ. Chỉ số dinh dưỡng một tuần qua cũng không khá hơn chút nào, Minseokie ăn uống đầy đủ vào, không được bỏ bữa. Còn nữa, vết trầy ở chân còn chưa lên da non, hoạt động nhiều sẽ không tốt."

Minseok mặc kệ đối phương nói gì thì nói, một mạch quay lưng lại chùm chăn kín mít. Lằng nhằng với Lee Minhyeong cả một buổi sáng khiến em có chút đuối sức, vừa đặt lưng xuống giường ấm là cơn buồn ngủ kéo ập đến, chả thèm quan tâm tên kia làm gì Ryu Minseok nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lee Minhyeong nói một hồi lâu không thấy người kia phản ứng thì cũng dừng lại, nhìn thấy cái đầu hồng lấp ló dưới chăn mà không nhịn được đưa tay chạm vào. Ryu Minseok ngủ rất ngoan, không dễ bị đánh thức, ngày trước hai người ngủ cùng với nhau, hắn nhớ rất rõ đó là một đêm mưa rất to, sấm chớp sáng lóa cả mảng trời, Minhyeong lo em sẽ bị giật mình mà tỉnh giấc nhưng trái lại Minseok ngủ rất sâu, môi nhỏ chúm chím chép miệng vài cái, hơi cựa mình nép sâu vào lòng hắn mà say giấc.

Ngày trước là do hắn ích kỉ, không nghĩ tới cảm nhận của em mà nhẫn tâm rời bỏ để rồi bây giờ ôm hối hận vô cùng.
Ryu Minseok một phần nào đó nhẫn nại chỉ vì Lee Minhyeong là bác sĩ điều trị, nếu không tới cái bóng của em hắn còn chẳng thể nhìn.

Cút.

Lời cuối cùng Lee Minhyeong nói với em vào một ngày tuyết rơi 1 năm trước.

Một chữ tàn nhẫn giết chết tình yêu mà họ vun vén suốt 3 năm trời.

Lee Minhyeong làm sao có thể quên? Ryu Minseok càng không thể quên.

Lặng nhìn gương mặt đang say ngủ, hắn nén tiếng thở dài, cẩn thận dém lại góc chăn cho em rồi rời khỏi phòng. Lee Minhyeong không cách nào đối mặt với những gì trong quá khứ hắn đã làm, không có cách nào đối mặt với Ryu Minseok. Hắn muốn bù đắp lại cho em những tháng ngày xưa cũ, nhưng liệu em có cần?

Lee Minhyeong lấy ra chiếc nhẫn vẫn luôn mang theo bên mình nơi túi áo ngực trái, vì đó là vị trí gần tim nhất. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh đèn, là vật định tình của hắn và em. Hắn miết nhẹ dòng chữ được chạm khắc tinh xảo bên trong mặt nhẫn, con tim thắt lại từng nhịp.

Ryu Minseok yêu anh trọn đời trọn kiếp.

Phía trong phòng bệnh em vẫn say giấc, Minseok trở mình làm cổ áo lệch sang một bên, sợi dây chuyền đeo trên cổ cũng vì vậy mà lộ ra, mặt dây chuyền được thay thế bằng một chiếc nhẫn bạc.

Lee Minhyeong ngàn đời yêu em.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro