Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

lee.mh
anh nhớ em
thật sự nhớ em
anh xin lỗi
có thể về với anh không...

keria.rms
dừng lại đi
Lee Minhyeong
chỉ là
chúng ta đã từng yêu nhau thôi
kết thúc rồi
cậu hiểu chứ?

lee.mh
chúng ta yêu nhau
anh xin em...
đừng dùng thì quá khứ
Ryu Minseok.

seen

You can't reply to this conversation.

Nhìn dòng tin nhắn cuối không được hồi âm, Lee Minhyeong mệt mỏi thở một hơi dài, chính hắn không hiểu được là vì sao mọi việc lại đến mức này. Một trận cãi vã, hắn đã tự tay đạp đổ tình yêu em và hắn đã gây dựng suốt 3 năm qua để rồi hắn mất đi một nửa phần hồn của đời mình. Đã hơn một năm, một năm trôi qua hắn đã không còn Ryu Minseok cạnh bên.

Nhìn quanh căn nhà, hắn vẫn tự thôi miên bản thân rằng em vẫn còn ở đây. Con gấu bông, chiếc cốc nhỏ, đến đôi dép bông của em vẫn còn đấy, vẫn đợi em quay về. Lee Minhyeong cũng vậy. Căn nhà ấm cúng, ngập tràn tiếng cười của cả hai ngày nào giờ chỉ còn mỗi hắn lạnh lẽo.

Chia tay

Hắn đã nói gì vậy...

Hình ảnh Ryu Minseok khóc đến sức cùng lực kiệt khi hắn vì nóng giận thốt lên câu chia tay vẫn cứ hằn mãi trong tâm trí Minhyeong, và rồi khi bừng tỉnh nhận ra thì mọi thứ chẳng thể vãn hồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Lee Minhyeong nhìn chuỗi số trên màn hình rồi ngán ngẩm bắt máy. Phía bên kia đầu dây là Moon Hyeonjoon, mỗi lần tên này gọi là lại có chuyện khiến hắn đau đầu.

" Đoán xem hôm nay có ai nhập viện nào?"

" Không biết, nhưng có thể chắn chắn mày là người tiếp theo."

" Ryu Minseok. Tai nạn giao thông, xem nào, gãy chân và tay phải, ngoài ra không có chấn thương nghiêm trọng nào khác."

Tút...tút...tút.....

Hyeonjoon chẹp miệng cất điện thoại, khẽ chửi cái thằng này chả có tí lịch sự nào cả. Đưa lại bệnh án lại cho y tá, gã nhìn một lượt thân hình nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh, Ryu Minseok, người yêu cũ của Lee Minhyeong bạn gã, hồi trước có gặp qua vài lần, bẵng qua một thời gian không thấy mặt mũi mà giờ đây lại bó thành một cục nằm im lìm ở ngay bệnh viện nơi gã và Minhyeong làm việc. Ông trời có mắt quá.

Moon Hyeonjoon rùng mình, cái linh cảm gì đây?

Không quá nửa tiếng sau, Lee Minhyeong có mặt tại bệnh viện, hắn hớt hải chạy đến phòng bệnh của em. Trong lòng hắn nhộn nhạo không yên, vừa lo lắng vừa bồn chồn, đã quá lâu rồi hắn không nhìn thấy em, khao khát được gặp em đã được Chúa lắng nghe. Vậy mà khi đứng trước phòng bệnh, nơi Minseok và hắn chỉ cách nhau một cánh cửa, Lee Minhyeong lại chần chừ, bất kì việc gì liên quan đến em thì hắn lại không thể làm chủ được bản thân mình mà yếu đuối. Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, Minhyeong đẩy cửa đi vào, mùi thuốc khử trùng quen thuộc xộc thẳng lên não khiến hắn tỉnh táo phần nào, em của hắn, Minseokie của hắn đây rồi.

" Đến muộn hơn tao nghĩ đấy"

" Em ấy rốt cuộc sao lại như thế này?"

" Bị xe máy mất lái tông vào. Cậu ta đi bộ nên không kịp tránh. Cấp cứu xong xuôi mới có thời gian gọi cho mày."

Lee Minhyeong trầm mặc nhìn thân hình nhỏ nhắn đang thở đều trên giường bệnh, em gầy hơn nhiều rồi, mái tóc đen ngày xưa cũng được nhuộm màu hồng em thích. Hắn không nhịn được đưa tay vuốt ve gò má vì bị thương mà sưng lên của em. Phải chăng đây là hình phạt của Minseok dành cho hắn vì đã bỏ rơi em? Người ngày xưa vui vẻ hay nói hay cười, lúc nào cũng ríu rít bên hắn như chim non, trân quý của hắn sợ nhất là đau vậy mà giờ đây lại một thân mang đầy vết thương nằm nơi đây. Tháng ngày trôi qua không có lúc nào hắn không cầu xin Chúa cho hắn thấy Minseok, chỉ là không ngờ, cả đời này Lee Minhyeong không bao giờ mong gặp em ở hoàn cảnh này.

Moon Hyeonjoon thấy hắn cứ đứng nhìn chằm chằm vào người đang mê man trên giường bệnh liền bực mình đá hắn một cái.

" Nhăn nhăn cái gì? Từ nãy giờ có nghe tao nói gì không?"

" Sao?"

" Mày hay lắm, nhìn như đục xuyên con nhà người ta vậy đấy, tưởng nhìn vậy xong cậu ta sẽ tỉnh rồi cười với mày à?"

" Nói vô trọng tâm được không Moon Hyeonjoon? Mày làm tao đau đầu quá."

"Aiii shhh... Có nhận khám cho Ryu Minseok không để biết đường chuyển bệnh án sang cho mày luôn, có mỗi cái mặt mày là rảnh hơi trong bệnh viện thôi đấy."

" Ừ, tao khám cho em ấy. Người thân đâu? Ai đưa Minseokie vào đây vậy?"

" Hình như người nhà đang làm thủ tục ngoài sảnh."

Kim Kwanghee một mặt lo lắng trở về, anh đẩy cửa phòng bệnh liền thấy hai bác sĩ đang đứng bên giường bệnh của Minseok khiến anh càng không khỏi bất an hơn.

" Chào anh, tôi là Lee Minhyeong, bác sĩ sẽ đảm nhiệm chữa trị cho bệnh nhân Ryu Minseok."

" Chào bác sĩ, tôi là người thân của em ấy, Kim Kwanghee. Tình trạng của Minseok như thế nào rồi bác sĩ?"

" Chân và tay phải bị gãy đều được bó bột, tình trạng khá tệ nên sẽ mất thời gian dài để phục hồi hoàn toàn. Bên cạnh đó thì những vết thương nông đều đã được xử lý, tuy nhiên do thuốc mê chưa tan hết nên có thể hơi mất thời gian để bệnh nhân tỉnh lại."

Lee Minhyeong vừa đọc bệnh án vừa quan sát thể trạng của người trên giường bệnh. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn như chợt nhận ra điều gì đó, lật lại vài trang sau của bệnh án rồi thở dài. Mọi chỉ số dinh dưỡng đều dưới mức trung bình, Ryu Minseok, em không thương anh đã đành, sao lại còn không thương bản thân mình.

" Thể trạng của bệnh nhân hiện tại khá yếu do thiếu chất dinh dưỡng thời gian dài, nên khi tỉnh dậy có thể có vài phản ứng như chóng mặt hoặc buồn nôn, phiền anh thông báo ngay cho phía bệnh viện để kiểm tra kịp thời."

" Cảm ơn bác sĩ."

Nghe xong tình trạng của Minseok khiến Kim Kwanghee càng thêm xót xa, anh đắp lại chăn cho Minseok, tìm tới bàn tay nhỏ nhắn mà nắm lấy. Đứa nhỏ này ngày nào cũng ồn ào với anh mà, giờ lại nằm im một chỗ trông không quen tí nào.

Moon Hyeonjoon đứng cạnh nhìn thằng bạn mình mặt mày đen thui nhìn chằm chặp vào hai người bên kia liền nhanh chóng kéo hắn ra khỏi phòng bệnh. Chia tay rồi còn bày đặt ghen tuông cái gì chả hiểu.

" Mày bực gì hả? Bác sĩ Lee Minhyeong?"

" Im đi."

" Định sao nào, nối lại tình xưa không? Mày cũng trông có vẻ còn yêu cậu ta lắm mà nhỉ?"

" Chưa bao giờ hết yêu em ấy, dù chỉ 1 giây cũng không."

" Nhưng mà...chắc gì Ryu Minseok còn yêu mày?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro