Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚡️17⚡️

Lee Minhyung cùng Kim Junhyeong người cao ráo, kẻ chân dài sóng cạnh nhau trên con đường đất dẫn về trường Hogwarts vừa đi vừa trò chuyện. Tiết trời mát mẻ thoảng chút cái se lạnh khi gió thổi khiến tâm tình mọi người cũng dễ chịu theo, dẫu phải đi bộ hồi lâu nhưng cũng gây mệt mỏi.

Chưa đầy hai mươi phút sau, cuối cùng đôi bạn đồng niên đã về đến trường học. Lee Minhyung bước lên bậc thềm, suy nghĩ xem nên đến đâu tìm Ryu Minseok. Nhưng trước khi quyết định được đưa ra, anh đã thấy huynh trưởng nhà Ravenclaw và huynh trưởng Gryffindor sóng đôi nhau mà đi ngang mình, bắt gặp Lee Minhyung, Lee Yechan dừng cước bộ, khẽ cau mày nói:

"Hai cậu về thật đúng lúc, lên phòng giám thị với tụi này luôn nhé, Ryu Minseok và Noh Taeyoon đang ở cùng giáo sư McGonagall và bác Hagrid."

"Vì sao?"

"Chẳng hiểu cơ sự gì mà hai thằng nhóc ấy lại lẻn vào rừng cấm, xui xẻo hơn nữa là bị một con sói ba đầu đuổi theo, nếu bác Hagrid đến chậm nửa phút thôi là hôm nay có lễ đưa tang của cả hai nhà luôn rồi đấy."

"Cái gì cơ?"

Lee Minhyung nhíu mày, Ryu Minseok và Noh Taeyoon đi vào rừng cấm, lại cùng nhau?

Một ý nghĩ lóe lên, lướt qua não bộ Lee Minhyung trong tích tắc, nhưng cũng chỉ cần chừng đó thời gian để nam sinh Gryffindor xâu chuỗi lại các dữ kiện. Hóa ra Noh Taeyoon không hề bệnh, còn Ryu Minseok cũng chớ hề có cuốn sách nào cần đọc cả, tất cả chỉ là câu lừa phỉnh để một đàn anh Gryffindor và một đàn em Ravenclaw có thể lén lút đi tìm Poro mà thôi.

"Thế bây giờ sao rồi?"

Kim Junhyeong vội hỏi thêm, giọng điệu lo lắng cùng gấp gáp.

"Nghe bảo có trầy xước chảy máu, điểm cộng là không nguy hiểm đến tính mạnh. Nhưng điểm trừ giáo sư lại đang giận vô cùng, bình thường hai đứa luôn ngoan mà, hôm nay lại gây tội lớn."

Lee Sangho trả lời, thật ra bản thân anh cũng không quá lo lắng, trừ điểm thì trừ điểm thôi, mấy cái trò nghịch ngợm này khi xưa bọn Hang Wangho chẳng hề thiếu, khi ấy mới thật sự khiến chủ nhiệm nhà mặt nhăn mày nhó.

Rảo qua vài lượt hành lang, cuối cùng phòng làm việc của giáo sư McGonagall đã xuất hiện, tiếng rầy la nghiêm khắc vang lên khiến đám học trò vô thức giảm nhẹ bước chân, ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài thềm cửa.

"Hai trò khiến cô vô cùng thất vọng, rõ ràng các con đã biết Rừng Cấm nguy hiểm đến thế nào, mọi học sinh đều không được phép đi vào nếu chưa có sự đồng ý từ ban giám hiệu. Vậy mà hôm nay không những một mà là cả hai đứa dám xuất hiện trong địa phận của sói rừng ba đầu. Các con nghĩ rằng mình đủ bản lĩnh để đối phó với những sinh vật khát máu đó sao?"

Đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào, Lee Minhyung thấy được bóng lưng quen thuộc của Ryu Minseok cùng Noh Taeyoon. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên cả hai đều không bận áo chùng đồng phục mà chỉ mặc áo thun đơn giản cùng áo len mỏng, vết bùn đất và cả lá cây bám đầy từ đầu đến tận gấu quần nói lên rằng hai đứa đã phải trải qua tình huống như thế nào. Anh nheo mắt, màu đỏ sậm trên cẳng tay bạn nhỏ Ravenclaw chói mắt hệt như hoa hồng vào ngày đông. Vết thương có vẻ không quá sâu, nhưng lớp da mỏng đã bị trầy xước và phồng rộp, để lộ ra những đường gân máu li ti cũng khiến người khác lo lắng.

Lee Minhyung nửa giận nửa lo nhưng lại không thể xông vào bên trong. Chỉ đành lẳng lặng quan sát.

Nhờ có lời nói đỡ từ lão Hagrid nên cuối cùng McGonagall cũng không trách phạt thêm quá lâu, bà quyết định trừ Gryffindor cùng Ravenclaw mỗi nhà bam trăm điểm và phải hỗ trợ Hagrid chăm sóc vườn rau củ khổng lồ trong vòng một tháng. Dĩ nhiên, bưu cú thông báo về sự việc hôm nay cũng sẽ đến tay phụ huynh vào sáng ngày mai.

"Nào nào, hai con cứ nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện hình phạt vào giữa tuần sau."

Lão Hagrid nhường đường cho Ryu Minseok và Noh Taeyoon ra ngoài trước, cẩn thận đóng cửa phòng giáo viên rồi mới ôn tồn nhắc nhở.

"Bác không mắng tụi con hở?"

Noh Taeyoon hai má bụ bẫm dính đầy bùn, dè dặt hỏi người khổng lồ.

"Mắng thêm thì cũng không được gì, có hai đứa phụ bác trồng rau bón phân với chơi với Fang cũng tốt. Với cả, người muốn la rầy tụi con hình như vẫn còn đó."

Lão Hagrid ân cần vỗ vai nó, sau đó gật đầu với những nam sinh vốn đang đứng đợi từ nãy đến giờ thay lời cho lời chào rồi nhanh chóng rời đi.

Ryu Minseok nhìn một lượt, không những hai huynh trưởng đã đến mà còn có cả... Lee Minhyung cùng Kim Junghyeong. Ánh mắt mỗi người cũng khác nhau nhưng cậu vẫn dò ra được trạng thái không mấy vui vẻ.

---

"Noh Taeyoon, cậu cừ thật đấy, dám đến tận Rừng Cấm để chơi. Bản thân Ryu Minseok còn nhỏ thì cũng thôi đi, còn cậu đã lên năm thứ năm rồi mà vẫn chưa phân biệt rõ cái gì làm được và cái gì không à, sao không cản thằng bé lại."

Noh Taeyoon rụt cổ, mắt nhắm tịt lại, lần thứ ba nghĩ đến câu "phen này toi rồi". Giọng điệu Kim Junghyeong hiện giờ mười phần nghiêm khắc cả mười, ngay cả ánh mắt cũng lập lòe lửa giận.

Nó xoắn xít cả hai tay, hết nhìn bạn đồng niên rồi lại chuyển tầm mắt sang nền đá dưới chân. Nhưng hễ lần nào chạm phải ánh mắt của người đối diện, nó lại cụp mi, lời phản bác đã đến đầu môi bị giấu nhẹm đi.

Ngay cả Lee Sangho đứng ở cạnh vốn muốn rầy la vài câu cũng bị khí thế này làm cho bất ngờ, tạm thời quên mất đi mình cần nói gì.

"Anh ơi, không phải lỗi của Taeyoon đâu ạ, do em nhất quyết muốn đến đó nên anh ấy mới chiều theo, anh Junghyeon đừng mắng Taeyoon."

Ryu Minseok cất tiếng, giọng khàn khàn vì kiệt sức. Hôm nay thật sự là một ngày dài, và bằng tất cả sự may mắn mà cả bản thân lẫn Noh Taeyoon bên cạnh mới được bình an đến tận bây giờ. Trong lúc chạy trốn, Ryu Minseok đã té ngã không ít lần, nhờ Noh Taeyoon kéo tay, không ngừng ra sức động viên nên mới có thể thoát nạn.

"Em không cần nói đỡ, ngày thường Taeyoon khen em thông minh nhanh trí, thế hôm nay nguyên tắc lẫn kiến thức đều bị bỏ lại ở phòng ngủ rồi à."

Nam sinh họ Kim gắt giọng, đôi mắt nâu sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok. Cậu không trách Ryu Minseok, nhưng cũng không thể không giận Noh Taeyoon, thường ngày nó trẻ con tùy hứng thì cũng đành thôi bởi dẫu sao vẫn chẳng gây hại gì, còn hôm nay thì vượt quá khả năng chấp nhận của Kim Junghyeong.

Viền mắt Ryu Minseok phiếm hồng, một màn sương âm ấm đang dần xuất hiện trước mắt. Cậu mím môi, nắm tay nhỏ cuộn lại để trấn giữ bình tĩnh.

"Đủ rồi Junghyeong, tớ không nghĩ cậu nên nặng lời như vậy."

Lee Minhyung chau mày, lên tiếng cắt ngang lời bạn cùng nhà. Anh bước lên, thân hình cao lớn vừa vặn che chắn cho Noh Taeyoon lẫn Ryu Minseok ở phía sau. Cậu ngước nhìn người đàn anh đang thay mình chắn đi ánh mắt dữ dội từ người khác, bóng lưng vững chãi quen thuộc khiến trái tim đang đập bên trong lồng ngực khẽ siết nhẹ một nhịp.

"Phạt cũng phạt rồi, về phòng sinh hoạt đi, đừng ở đây thêm nữa."

Giọng Lee Minhyung điềm tĩnh, không gằn dữ mà lại có uy. Khí chất của một thủ lĩnh vô thức được bộc lộ, khiến người nghe ngầm hiểu phải tuân theo mà chẳng thể phản đối nửa phần.

Chợt nhận ra bản thân đang có phần quá trớn, Kim Junghyeong lập tức dừng ngay hành động, cậu nhìn đến túi bánh vốn nằm trên tay từ đầu, hai hộp kẹo và vài bọc cookie thơm lừng mùi bơi sữa vẫn đang chờ người bóc ra thưởng thức.

"Vốn dĩ nghĩ rằng hôm nay Taeyoon không khỏe nên tớ đã đem về những món cậu thích, có lẽ là lo hão rồi."

Kim Junghyeong nửa cười nửa không, đoạn, cậu dúi túi bánh vào người Noh Taeyoon rồi dứt khoát bỏ đi một mạch, bỏ mặc cho tiếng người bạn đồng niên đang liên tục gọi mình ở phía sau.

"Junghyeong, Junghyeong à..."

Noh Taeyoon chỉ kịp nói lời xin lỗi với hai vị huynh trưởng, mặc cho cơn ê ẩm ở hai chân đang hiện hữu mà gấp gáp đuổi theo cậu bạn to lớn hơn. Hôm nay nó bị mắng nhưng không thể giận, và cũng không dám giận Kim Junghyeong. Ai bảo thường ngày Noh Taeyoon luôn được cậu quan tâm săn sóc, đến bây giờ thì chẳng khác nào trẻ con phạm lỗi, phải đi nhận tội với người kia.

Lee Yechan và Lee Sangho nhìn nhau, biết việc của mình đến đây cũng đã hết. Lee Yechan lướt mắt một lượt bộ dạng thê thảm của Ryu Minseok, trong lòng nhanh chóng dâng lên cảm giác quan tâm cùng áy náy.

Anh nhẹ nhàng hỏi cậu có cần để anh đưa đến bệnh xá hay về phòng nghỉ ngơi luôn?

"Em nghĩ vẫn nên cho Minseok đến bệnh xá kiểm tra một lượt ạ, hai anh cứ về trước đi, em sẽ đưa em ấy về ký túc xá Ravenclaw sau."

Lee Minhyung thay mặt Ryu Minseok mà trả lời, anh khẽ kéo vai cậu, để bạn nhỏ có thể dựa vào mình đôi chút. Áo jeans cũng nhanh chóng được cởi ra và khoác lên vai Ryu Minseok. Vết trầy trên tay Ryu Minseok nếu nhìn kỹ thì vẫn còn rỉ máu, nếu như nếu như không được băng bó kịp thời, rất có thể sẽ nhiễm trùng.

Nhìn bóng lưng đàn em khuất dạng sau hành lang, ánh lửa bập bùng cháy trên tường vô tình soi rõ bóng dáng cả hai dường như đang cận kề nhau, hai vị huynh trưởng phút chốc rơi vào im lặng.

"Hình như..."

"Không biết nữa."

"Có lẽ nào..."

"Cậu đoán xem."

Những câu nói không đầu không đuôi được cất lên, mỗi người đều tự tìm ra câu trả lời cho bản thân.

"Nếu Minseok mà khóc vì tên kia một lần nào, thì Gryffindor bọn cậu sẽ nổi mụt nhọt ở mông đến hết học kỳ, cái này tôi dặn trước."

Lee Yechan bình thản nói, mắt cáo híp lại như đầy tinh ranh. Hang Sangho đảo mắt, lồng ngực dâng lên chút phẫn uất, chuyện này thì liên quan gì đến bọn tôi cơ chứ. 

---

P.s 1: Long time no see các tình yêu của tuiiii :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro