Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚡️14⚡️

Thành thật mà nói thì sau khi cùng Ryu Minseok trải qua buổi "săn mây" khá vui vẻ vào ban chiều hôm ấy, Lee Minhyung đã có một đêm mất ngủ.

Nào phải nam sinh họ Lee không muốn tiến vào mộng đẹp thế nhưng mỗi lần anh nhắm mắt lại, cảnh tượng Ryu Minseok ngoái đầu về phía sau rồi vô tình khiến môi cả hai chạm nhau lại trỗi dậy trong trí óc Lee Minhyung, mọi thứ vô cùng sống động và rõ ràng. Anh khẽ đưa tay lên miệng, bất tri bất giác mà nhớ đến làn môi mềm mại ấy, khuôn miệng Ryu Minseok khá đầy đặn, khi mỉm cười hoặc những lúc liến thoắng tranh luận với bạn bè cũng đều vô thức vểnh ra, trông rất đáng yêu.

Ừm...lúc đó Ryu Minseok xem chừng có vẻ rất ngạc nhỉ, hai chóp tai còn đỏ lựng lên cơ mà.

Nam sinh sư tử đỏ nhìn lên trần nhà, cố gắng suy xét cảm xúc bản thân xem liệu có nửa phần nào là chán ghét khó chịu trước hành động vô tình ấy hay không. Sau khi nghĩ trái ngẫm phải một phen, luồng suy nghĩ trong não bộ Lee Minhyung vẫn chẳng gợi nên một chút cảm xúc tiêu cực nào.

Anh thở hắt ra, thân người cao lớn trằn trọc trở mình. Ở phía giường đối diện, bạn cùng phòng anh dường như đã đến giới hạn ngưỡng chịu đựng.

"Lee Minhyung, bạn thân mến, em họ yêu dấu, thề có mặt trăng ngoài kia, nếu mà còn làm ồn nữa thì đừng trách tao ếm bùa lộn cù mèo và đá mày ra ngoài hành lang nhé."

Moon Hyunjoon rít qua kẽ răng, Merlin ơi, đã 3 giờ sáng rồi nhưng đứa nào đó cứ chốc chốc lại xoay người, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở dài như thể một con gấu bị phụ tình. Không ngủ được thì cũng nên để cho người khác nghỉ ngơi chứ.

Lee Minhyung chép miệng, miệng lẩm bẩm xin lỗi hổ bông. Anh nhắm mắt, quyết định đếm cừu để dỗ giấc, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc muộn khi đến đến con cừu thứ một nghìn bốn trăm mười, bỗng nhiên một suy nghĩ bất ngờ hiện lên, vờn nhẹ qua lại cõi lòng nam sinh họ Lee, khiến anh vui vẻ thoáng chốc nếu như nó trở thành hiện thực

Khi ấy mình mà nghiêng đầu chếch thêm một chút nữa, là có thể chạm hẳn môi với Minseok rồi.

----

Trở lại với hiện tại, đội trưởng đội Quidditch của nhà Gryffindor đang ngồi trên bậc thềm trước lâu đài, chốc chốc anh lại dò tay vào túi áo, lôi ra một chiếc đồng hồ quả quýt để kiểm tra đã quá giờ hẹn 10 phút nhưng bóng dáng Ryu Minseok vẫn chưa thấy đâu. Lee Minhyung kéo tay áo cho phẳng phiu, cố gắng tìm xem quần và giày có bám vết bẩn nào không.

Ryu Minseok thở hồng hộc, tóc mái bám chặt vào trán, bộ dáng hớt hải đến là tội. Thực chất ban đầu cậu không hề đến trễ đâu, chỉ là khi chọn trang phục để ra ngoài vào hôm nay, bạn nhỏ lâm vào tình thế bối rối, chẳng biết nên chọn áo quần ra sao. Mọi khi Ryu Minseok rất dễ tính, miễn rằng thẳng thớm sạch sẽ thì cứ thế mà khoác lên người, còn bây giờ nhìn đâu cũng chưa thấy ưng ý, cái thì trông quá sức lòe loẹt, có bộ lại giản dị đến đáng thương.

Son Siwoo sau khi thấy bạn nhỏ dành gần cả tiếng đồng hồ loay hoay trước gương, cuối cùng, đàn anh năm thứ năm kiêm bạn cùng phòng đành phải lên tiếng.

"Ryu Minseok, em cứ chọn bừa đi, đằng nào cũng có phải là Yule ball đâu mà ngắm nghía kỹ quá làm gì."

"Nhưng có anh Minhyung đi cùng nữa, em không muốn trông nhếch nhác quá."

Son Siwoo nhướng mày, trọng điểm đây rồi. Không muốn trông nhếch nhác trước mặt thằng nhóc họ Lee cơ đấy. Dẫu còn muốn bông đùa thêm vài câu, nhưng nhìn ra được Ryu Minseok lúc này thật sự cần sự giúp đỡ. Thư ký tòa án tương lai của nhà Ravenclaw xắn tay, quyết định giúp đỡ cậu một phen, sau chừng 10 phút sử dụng hết khả năng về phối màu lẫn mắt thẩm mỹ, đàn anh họ Son cũng gật gù trước tác phẩm của mình.

Chậc, da Ryu Minseok vốn sáng, thêm cả mái tóc hồng dâu kẹo bông gòn lại càng khiến cho bạn nhỏ trong nổi bật giữa đám đông, vậy nên cứ chọn những gam màu trầm là được. Áo sơ mi lụa phối cùng ghi lê len xanh sẫm và quần jean, trông vừa năng động vừa trẻ trung, khoác bên ngoài thì chọn blazer đen để đề phòng trời trở lạnh đột ngột vào ban chiều. Sẵn đà tiện tay, Son Siwoo với lấy chiếc lược gỗ bên cạnh, chải chuốt vài đường, anh còn xịt thêm cả chút nước hoa mùi gỗ tuyết tùng, đã ra ngoài thì không những đẹp mà cũng phải thơm.

Ryu Minseok nhìn thấy bản thân trong gương mới bắt đầu cảm thấy hài lòng, cậu còn muốn ngắm nghía thêm chút nữa nhưng khi thấy đã quá giờ hẹn mất rồi, bạn nhỏ liền hốt hoảng, ba chân bốn cẳng cầm lấy túi xách rồi ù chạy ra khỏi phòng, trước khi đi, Ryu Minseok cũng không quên ngoái lại với Son Siwoo.

"Em cám ơn anh Siwoo, khi về em sẽ mua socola ếch và bánh bông lan mứt dâu cho anh nhé."

Son Siwoo nửa nằm nửa ngồi trên giường nghe thế thì liền gật gù mỉm cười, ừm, thế thì còn được. Ryu Minseok quả là một em bé ngoan.

Đến khi Ryu Minseok chạy đến trước mặt Lee Minhyung, trán cậu đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Bạn nhỏ liên tục nói xin lỗi vì đã làm cho anh phải chờ lâu, dĩ nhiên là người nào đó không hề tỏ ra bực dọc, Lee Minhyung mỉm cười, lấy ra một chiếc khăn lụa, ân cần bảo đàn em hãy cứ lau mồ hôi trước, dù sao hôm nay chúng ta cũng có cả ngày mà.

----

Thời tiết hôm nay khá đẹp nên chẳng mất quá lâu, cả hai đã đến được làng Hogsmeade. Xem nào, Ryu Minseok cẩn thận kiểm tra một lượt danh sách cần mua, Điểm đến đầu tiên của cả hai là Tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaf ở Đường Cao.

Lee Minhyung hai tay đút túi áo, hài lòng với vai trò người đi mua sắm cùng đàn em. Khi thấy cậu dừng chân tại cửa hàng văn phòng phẩm quen thuộc, anh liền nhanh hơn một bước, thoăn thoắt mở cửa, nghiêng người để cậu tiến vào trước.

"Anh Minhyung không cần mua gì thật sao? Phiếu mua hàng anh đưa cho em giảm giá được nhiều lắm đó, tụi mình có thể chia nhau mà."

Ryu Minseok hỏi lại lần thứ hai, cặp mắt nâu chớp chớp như một chú sóc nhỏ. Lee Minhyung xoa đầu bạn nhỏ, sau đó rất tự nhiên mà cầm giúp cậu chỗ văn phòng phẩm trên tay, giọng điệu vẫn dịu dàng như thường lệ.

"Anh có nhiều bút lông ngỗng và dụng cụ học tập lắm rồi, Minseok cứ chọn những gì mình thích đi nhé."

Bạn nhỏ Ravenclaw cắn cắn môi, từ nãy đến giờ cậu đã mua được kha khá thứ, nếu tiết kiệm thì thậm chí còn đủ để dùng cho đến hết năm học, còn người kế bên lại cứ như đi tham quan, món nào cũng bảo khen bảo thích nhưng không chọn lấy thứ gì. Ban đầu Ryu Minseok rủ Lee Minhyung theo cùng là muốn dò ý xem đàn anh thích loại nào thì sẽ mua tặng, tiếc rằng đội trưởng đội Quidditch trước sau đều chỉ nhất tâm hứng thú với các loại chổi bay, còn dụng cụ học tập bên lề miễn rằng dùng ổn là được. Bạn nhỏ có chút ảo não, tiền tiêu vặt các anh lớn cho mọi ngày xét ra tuy khá dư dả nhưng vẫn còn cách việc mua được chổi bay một khoảng lớn, cậu có vét sạch túi thì cũng chẳng đủ quá nửa.

À, đúng rồi, cậu nhớ Lee Minhyung từng phàn nàn tập giấy da viết bài cho môn Lý thuyết pháp thuật rất dễ bị lòe mực khiến anh phải chép đi chép lại nhiều lần, có lẽ là do chất lượng giấy chưa đủ tốt và bề mặt thấm không nhanh. Ryu Minseok bắt đầu tiến đến quầy giấy da, bắt đầu quá trình tìm kiếm. Hí hoáy một lúc lâu, bạn nhỏ năm tư cũng đã chọn ra được vài cuộn ưng ý, cậu cầm lấy món đồ, hào hứng khoe với đàn anh đứng phía sau.

"Đây là...?"

"Anh Minhyung chuyển sang dùng loại giấy da này xem sao, đây là giấy làm từ gỗ bạch dương cùng với da của bò sữa tím, vừa nhanh thấm mực mà cũng chịu ẩm tốt, anh không cần phải chép lại bài tập Lý thuyết pháp thuật nữa đâu."

Lee Minhyung không khỏi bất ngờ, lần trước anh chỉ vô tình than thở bâng quơ với bọn Noh Taeyoon mà thôi, hóa ra cậu vẫn còn nhớ. Lồng ngực Lee Minhyung bỗng chốc nhộn nhạo, cứ như nàng tiên mùa xuân vừa thổi chút gió qua, mang theo ấm áp lẫn rộn ràng phấn khởi. Khóe miệng chàng trai nhà sư tử đỏ lại nhướng cao thêm một chút, ở bên cạnh Ryu Minseok lúc nào cũng đều khiến anh cảm thấy vui vẻ cả, dù là tình huống nào đi chăng nữa.

Hóa ra cảm giác có người chú ý, để tâm đến từng câu nói của mình là như thế này đây.

Ryu Minseok giới thiệu về ưu điểm của cuộn giấy trên tay một lúc, sau đó như sợ Lee Minhyung sẽ từ chối mà nhanh nhảu chạy đến quầy thu ngân và nhờ nhân viên thanh toán một lượt.

"Minseok để anh trả tiền cho."

Lee Minhyung chỉ mấy bước là đã đuổi kịp cậu, anh đưa tay vào mặt trong túi áo khoác, trước khi kịp lôi túi da ra, bàn tay nhỏ quen thuộc của Ryu Minseok đã đè lên tay nam sinh họ Lee, ngăn không cho anh hành động theo ý mình. Bạn nhỏ trừng mắt cún, giọng điệu nghiêm túc vô cùng.

"Anh Minhyung mà trả là em giận đó nhé, hôm nay em đem theo nhiều tiền lắm, có mua thêm nữa vẫn chẳng hề hấn gì đâu."

Người ta đã nói thế rồi, nếu vẫn không nghe theo thì thật đáng tội. Lee Minhyung đứng ngay sau vai Ryu Minseok, quan sát cậu cẩn thận đếm từng đồng sickle rồi lễ phép đưa cho nhân viên đứng quầy.

Sau bốn mươi lăm phút miệt mài mua sắm, nam sinh Ravenclaw cùng đàn anh bước ra khỏi tiệm cùng với kha khá túi giấy trên tay. Nhờ có phiếu giảm giá nên số tiền thanh toán cũng khá ít, khiến cho Ryu Minseok vui vẻ vô cùng, cậu cười tươi roi rói, thỏa mãn nhìn từng món đồ được sắp xếp ngăn nắp trong túi mua hàng, còn có cả giấy da mới cho đàn anh nữa, mong rằng Lee Minhyung sẽ cảm thấy hài lòng khi dùng.

Lee Minhyung hai tay bận bịu xách đồ nhưng vẫn không hề cảm thấy nặng, anh ân cần hỏi địa điểm tiếp theo, bạn nhỏ liền hào hứng trả lời.

"Gần đây có Quán Bà Puddifoot, tụi mình có thể đến đó nghỉ chân, croissant hạnh nhân chỗ ấy ngon lắm, em nghĩ anh Minhyung sẽ thích cho mà xem."

"Cũng được, nhưng theo anh nhớ thì nơi đó thường dành cho các cặp đôi, nếu Minseok không ngại thì bọn mình vào cũng được."

Ừ nhỉ, Ryu Minseok vội nhớ ra, Quán Bà Puddifoot trước giờ vốn nổi tiếng là nơi hẹn hò của mấy đôi yêu nhau, cậu cùng đám Yoo Hwanjoong cũng có ghé vài lần nhưng đều mua mang đi. Giả dụ bây giờ cậu và Lee Minhyung ngồi lại thì không khéo sẽ bị hiểu lầm mất.

"Minseok thích bánh sừng bò à, vậy tụi mình ghé tiệm Mr.Burdol của gia đình thằng Taeyoon nhé, anh sẽ nhờ cô chú xếp cho mình một phòng riêng để em thoải mái nghỉ ngơi."

Thêm một lần nữa, Ryu Minseok lại nhớ ra thông tin quan trọng, rằng vị đàn anh thân thiện Noh Taeyoon là con út trong một gia đình kinh doanh đồ tráng miệng khá tiếng tăm, ấy vậy mà cậu lại quên béng mất. Trưa hôm ấy, bạn nhỏ năm tư được Lee Minhyung thết đãi rất nhiều món ngon, khiến Ryu Minseok cứ líu lo tấm tắc khen luôn miệng. Đến cả lúc ra về, đàn anh còn gói thêm cho cậu một cơ man những cookie, marshmallow bơ đậu phộng lẫn socola ếch.

"Minseok cứ ăn thật nhiều nhé, nếu thích vị nào thì cứ nói, lần sau khi tụi mình đến làng anh sẽ lại mua cho em."

Bạn nhỏ Ravenclaw chớp chớp mắt, 'lần sau' và 'tụi mình'. Có nghĩa là Lee Minhyung đang muốn nói cậu và anh có thể đi riêng cùng nhau nữa?

----

Những ngày sau đó diễn ra êm đềm và vui vẻ , trừ bỏ việc các giáo sư tăng dần lượng bài tập cho bọn học trò năm thứ năm cũng như cường độ tập luyện Quidditch có phẩn nhiều hơn thì cũng chẳng có gì quá đặc sắc.

Mỗi chiều thứ sáu hàng tuần, Lee Minhyung sẽ lại tìm đến phòng học bí mật của Ryu Minseok tại tòa tháp cổ ở phía nam. Và lần nào cũng như lần nào, chào đón anh luôn là một bạn nhỏ tóc hồng cùng nụ cười trong trẻo như sương sớm.

"Anh Minhyung đến rồi ạ, em có ủ sẵn trà nhài lạnh cùng nước dâu tằm, anh có muốn thử vị xem sao không?"

Vui vẻ đón lấy ly nước từ tay Ryu Minseok, đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor nhanh chóng ghé miệng thưởng thức, cơn nóng khát cũng dần bị cuốn trôi theo hương trà thanh mát. Nam sinh họ Lee gật gù cảm ơn sự chu đáo của Ryu Minseok, đoạn, anh bảo bạn nhỏ làm gì thì cứ làm đi, anh sẽ chợp mắt một chút để lấy sức cho buổi học đấu tay đôi vào tối nay. Đàn em nghe thế thì cũng ngoan ngoãn gật đầu, cậu khẽ vẫy đũa, rèm từ trong góc phòng chỉ trong tích tắc mà được kéo ra, ánh sáng dần trở nên dịu mắt hơn.

Chỉ trong vòng mười phút sau đó, Ryu Minseok đã nghe tiếng thở đều đặn từ người kế bên, cậu mỉm cười, chuyển dời sự chú ý vào cuốn sách trên đùi. Mọi thứ trở nên yên tĩnh và đầy dễ chịu.

Khi Lee Minhyung tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nghe thấy chính là tiếng mưa rơi ở bên ngoài đang thay nhau không ngừng va vào cửa kính, kêu lên từng tiếng lộp độp mạnh mẽ. Rõ ràng lúc ban trưa trời vẫn còn nắng to như đổ lửa, ánh nắng gắt đến nỗi Noh Taeyoon sau khi tập luyện một vòng trên sân Quidditch thì cặp má trắng bóc như sữa đã đỏ ửng cả lên, khiến cho Kim Junghyeon phải tìm gấp túi chườm đá, giúp thằng nhỏ không la oai oái vì khó chịu.

Bọn học sinh lắm lúc còn đùa với nhau rằng thời tiết ở Hogwarts còn khó đoán hơn cả việc hôm nay giáo sư Snape sẽ giảng bài nào trong sách và đưa ra câu hỏi gì để làm khó học trò bên nhà Gryffindor.

Khung cảnh ảm đạm ngoài hiên cửa khiến cho tâm trạng người bên trong cũng lơ đãng đi ít nhiều. Lee Minhyung đưa mắt sang kế bên, khóe miệng khẽ cong lên trong vô thức. Bạn nhỏ Ryu Minseok có vẻ như đã làm xong bài tập, hoặc biết đâu chừng bị cơn mưa ngoài kia phù phép mà bây giờ đang ôm gấu bông ngủ ngon lành bên cạnh đàn anh. Nam sinh họ Lee khẽ dịch người sang một chút để Ryu Minseok nằm thoải mái hơn, và cũng tiện bề cho anh được ngắm nhìn cậu ở cự ly gần.

Chẳng phải đó giờ Lee Minhyung chưa bao giờ quan sát Ryu Minseok gì đâu nhé. Anh nhớ rất rõ dáng vẻ hoạt bát của đàn em khi trò chuyện cùng Son Siwoo lúc tan học, khoảnh khắc cậu tíu tít như một chú cún nhỏ với Kim Kanghee mỗi lúc anh ta ghé ngang chào hỏi khi cả bọn học nhóm trong thư viện. Hay cả nụ cười hào hứng, môi hồng cong nhẹ lên khoe ra hai chiếc răng thỏ nếu thấy Noh Taeyoon đem thêm vài chiếc bánh cookie socola bạc hà trứ danh của tiệm Mr Burdol.

Bạn nhỏ năm tư nhà Ravenclaw này ấy à, nếu đã có cơ hội tiếp xúc với cậu thì chắc chắn sẽ bị thu hút đến nỗi không thể rời mắt cho mà xem.

Như hiện tại chẳng hạn, Ryu Minseok khi ngủ say vẫn rất đáng yêu, ánh nến vàng dịu hắt lên khuôn mặt bạn nhỏ, vô tình tôn lên đôi hàng mi dài đen nhánh. Làn da vừa trắng vừa mịn, không hề thua thằng nhóc Noh Taeyoon một tí nào cả, vậy nên nốt ruồi nâu be bé nằm dưới mắt bạn nhỏ vô tình trở thành nét đặc trưng riêng biệt chẳng thể lầm đi đâu khác.

Lee Minhyung lơ đãng đặt ánh nhìn lên môi Ryu Minseok. Trong vô thức, một dòng suy nghĩ hiện lên trong não bộ chàng trai mười lăm tuổi.

Môi Minseok chắc là mềm lắm nhỉ. Thật sự muốn được hôn bạn nhỏ này quá.

Lee Minhyung bỗng chốc giật mình, hoảng hốt trước những gì vừa nảy lên từ ý niệm.

Lạy Merlin, sao mình có thể kia chứ.

Gió lạnh và mưa rào đua nhau gõ lên cửa kính mạnh mẽ từng cơn, nhưng bên trong phòng học bí mật lại muôn phần ấm áp. Mùi cỏ xô thơm nhàn nhạt vương vấn nơi cánh mũi, tiếng nổ lách tách từ củi thông ở lò sưởi nơi góc phòng, vạc thuốc sủi bọt lăn tăn không ngừng hòa cùng tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc, mọi âm thanh đều khiến giác quan dường như được dễ dàng thả lỏng, đến mức lý trí cũng nhường chỗ cho ham muốn bất chợt đang thôi thúc.

Lee Minhyung đã từng đọc ở đâu đó, rằng suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí là tấm gương phản chiếu rõ ràng thứ mà bản thân người đó mong cầu.

Ngày cậu cả hai gặp nhau, mọi thứ đều chỉ nằm ở vai trò đàn anh giúp đỡ đàn em, tân đội trưởng Quidditch Gryffindor phải bật cười trước sự hậu đậu vụng về của bạn nhỏ. Thế rồi guồng quay của nữ thần số mệnh cứ thế mà dệt, khiến cho Lee Minhyung và Ryu Minseok có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Từ ngưỡng mộ khả năng học tập lẫn sự chăm chỉ, cho đến cảm giác thỏa mãn khi được nhìn thấy nụ cười trên môi người kia, còn có cả sự thiên vị dành cho cậu ngày càng rõ rệt. 

Nam sinh Gryffindor chống tay lên thảm, thân trên cúi mỗi lúc một thấp, đến khi cảm nhận hơi thở ấm áp của Ryu Minseok đang mơn man rõ ràng trên da mặt anh mới khựng lại vài giây.

Và cũng chỉ trong tích tắc tiếp theo, môi cả hai chạm vào nhau.

Ấm áp, mềm mại, ngọt ngào.

Vạn vật trên thế gian cứ như ngừng trôi, và những gì mà Lee Minhyung có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhất chính là tiếng tim đập của bản thân cùng mùi hương thảo mộc nhàn nhạt trên người bạn nhỏ.

Vào một chiều mưa nọ, Lee Minhyung lần đầu tiên nhận ra, hạt mầm tình cảm mà Ryu Minseok vô tình gieo vào tim anh đã đâm chồi rồi.

Lee Minhyung không khỏi bối rối, vậy bước tiếp theo nên làm gì đây, liệu nếu anh tiến đến quá dồn dập, bạn nhỏ có hoảng sợ hay chăng?

Quá nhiều câu hỏi hiện ra dồn dập khiến nam sinh họ Lee nhất thời choáng váng. Anh ngập ngừng hồi lâu, ánh mắt vẫn chăm chú đặt lên người đàn em, nam sinh Gryffindor quyết định đứng dậy, hướng chân di chuyển đến bàn giấy. Lee Minhyung viết cho Ryu Minseok một mảnh thư, đại ý rằng do còn phải đến lớp nên anh cần đi trước, đến tối sẽ lại trò chuyện với cậu qua cuốn sổ tay sau.

Lee Minhyung đeo túi xách lên vai, bước chân dừng lại cạnh bên thảm mềm, Ryu Minseok vẫn đang say ngủ, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu như thế này thật sự khiến người khác lưu luyến chẳng muốn rời. Thế nhưng trái tim của anh vẫn đang cần sắp xếp lại cảm xúc thật rõ ràng, và cả não bộ cũng tương tự.

Cánh cửa gỗ vừa khép lại sau lưng, bạn nhỏ nào đó vốn dĩ chìm trong giấc chiều mà bắt đầu rục rịch cựa người, hàng mi đen dày khẽ rung rinh rồi từ từ nhấc lên, để lộ đôi mắt nâu mơ hồ cùng vô vàn băn khoăn.

Lee Minhyung vừa mới hôn cậu? Đàn anh thế này là sao?   

----

Đến lúc tăng tốc cốt truyện rồi hihi ( ๑‾̀◡‾́)✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro