Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚡️12⚡️

Bìa rừng ven hồ ở Hogwarts vào buổi chiều vốn thưa người qua lại, chủ yếu là do nơi này nằm khá xa so với lâu đài và tụi học sinh cũng chẳng quá hào hứng với việc tản bộ một đoạn dài chỉ để ngắm cỏ cây hoa lá.

Lee Minhyung cùng Ryu Minseok thong thả rảo bước cho đến khi chạm mặt một cây sồi già to lớn sum suê. Ngay khi dừng chân dưới tán cây, bạn nhỏ năm tư ngay lập tức nhớ lại cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ mà cậu cùng đàn anh ở đây, lúc ấy nam sinh nhà sư tư đỏ đã giúp cậu không những một mà là hai lần, còn nhiệt tình hướng dẫn cho Ryu Minseok cách thắt cà vạt nữa. (Đáng tiếc là đến tận hôm nay cậu vẫn chưa thành thạo được làm thế nào để có thể tạo nút được cà vạt mà vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của Son Siwoo hay Jung Yoonsu cùng phòng dù rất miệt mài học hỏi).

Lee Minhyung ngước nhìn bầu trời một lần nữa, sau đó rút đũa phép ra và triệu hồi cây chổi bay yêu thích của mình.

"Accio."

Rất nhanh, cây Firebolt đã xuất hiện theo lời hiệu triệu từ chủ nhân. Lee Minhyung vuốt ve cán chổi thay cho lời chào, rồi thoăn thoắt leo lên.

"Đi nào, anh đưa Minseok đi chạm vào mây."

"Nhưng, nhưng mà..."

Bạn nhỏ lắp bắp, có vẻ chứng sợ độ cao lại bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ bên trong tâm trí, khiến cho Ryu Minseok vội vàng tìm cách từ chối. Nam sinh năm thứ năm dịu dàng mỉm cười trấn an đàn em, bàn tay to lớn duỗi ra và đặt ngửa, sẵn sàng để cậu có thể nắm lấy.

"Không sao đâu, hãy tin anh nhé, được không?"

Có lẽ là do Ryu Minseok bị ếm bùa, hoặc có lẽ do hành động lẫn nụ cười ở Lee Minhyung từ trước tới nay luôn toát ra vẻ ấm áp và chân thành đến lạ, khiến cho bạn nhỏ nào đó bị thu hút, trong một phút bâng quơ, Ryu Minseok thấy bản thân đã gật đầu với anh. Chỉ trong tích tắc, Lee Minhyung nắm lấy cổ tay đàn em, dứt khoát kéo cậu ngồi lên Firebolt.

"Anh Minhyung..."

Ryu Minseok xoay đầu ra sau, ngước đôi mắt nâu tròn lên nhìn anh, giọng nói ngập ngừng xen chút lo sợ. Bây giờ nếu nói rằng đã hối hận muốn rút lui thì có kịp không?

"Có anh đây rồi, Minseok hãy hít thở sâu vào nào."

Lee Minhyung vỗ lên vai bạn nhỏ nhằm trấn an cậu, anh lướt mắt một lượt, giúp Ryu Minseok điều chỉnh tư thế sao cho đúng. Xong xuôi tất cả, thủ lĩnh đội Quidditch nhà Gryffindor khẽ khom người, tay anh đặt lên cán chổi, kề cận tay bạn nhỏ.

Vút!

Một tiếng gió lướt qua tai Ryu Minseok, Firebolt như một con bằng mã được đánh thức, khi được điều khiển liền nhanh chóng vọt lên khỏi mặt đất, chẳng mấy chốc, hình bóng của hai học phù thủy sinh ngày càng xa dần, chỉ để lại một chấm đen trên nền trời xanh thẳm.

----

Khi mới chập chững bước vào Hogwarts, Lee Minhyung đã vô cùng hứng thú với lớp học bay của Madam Hooch. Chàng trai nhà sư tử đó mê đắm cảm giác đón nhận luồng gió mát rượi xé toạc bầu không khí, sự tự do tuyệt đối khi có thể chao lượn cơ thể theo ý muốn bởi chẳng còn bị trọng lực bó buộc. Bầu trời lúc này sẽ trở thành sân chơi, nơi Lee Minhyung thỏa thích thể hiện khả năng điều khiển chổi điêu luyện, lồng ngực lẫn tâm trí anh cũng trở nên hưng phấn khi ai đó hò reo tên mình những khi thi đấu.

Phong cách bay lượn của Lee Minhyung trước giờ luôn thiên về hướng nhanh và dứt khoát, vậy nên mỗi lần cất cánh, anh sẽ chọn bay theo hướng góc 80 độ, gần như là phương thằng đứng. Chỉ có điều hôm nay hành khách trên chiếc Firebolt không phải mỗi Lee Minhyung mà còn có cả một bạn nhỏ khác, vậy nên nam sinh Gryffindor chọn cách bay nghiêng, chủ yếu để Ryu Minseok làm quen dần với độ cao và tránh cho cậu bị hoảng loạn quá mức.

Khẽ đưa mắt xuống dưới, Ryu Minseok lúc này vì lo lắng mà dịch người thật sát Lee Minhyung để tìm kiếm điểm tựa, vô tình khiến cho lưng cậu gần như áp hẳn vào ngực anh. Thân người bạn nhỏ rất ấm áp, mùi hương thảo mộc nhè nhẹ tỏa ra vô cùng dễ chịu khiến cho Lee Minhyung không kiềm được mà cúi lưng sâu thêm một chút.

Hai tay Ryu Minseok lúc này đang nắm chặt cán chổi còn mắt thì nhắm nghiền. Từ lúc cất cánh, tim bạn nhỏ đập mỗi lúc một nhanh, tỷ lệ thuận theo tiếng gió lướt qua da. Những tưởng quá trình này sẽ diễn ra rất lâu, thế nhưng chỉ vài phút sau đó, các âm thanh ù ù ban nãy đã dần dịu bớt, cơ thể cậu cũng trở về trạng thái cân bằng.

"Bạn nhỏ Minseok, mở mắt ra nào."

Hơi thở lẫn giọng nói của Lee Minhyung kề cận bên tai, khoảng cách này thật sự quá...gần.

Nhịp tim Ryu Minseok lại tăng nhanh thêm một lần nữa. Mí mắt cậu từ nãy giờ đều nhắm chặt, lông mày chau lại với nhau thành đường thẳng. Được rồi, bạn nhỏ tự cổ vũ bản thân, dũng cảm lên nào. Cuối cùng, mi mắt cũng chịu chậm rãi nâng lên, hé lộ đôi mắt nâu long lanh ẩn chứa sự lo lắng, nhưng rồi rất nhanh, tất cả đều bị thay thế bởi cảm giác hân hoan phấn khích.

Khung cảnh Hogwarts hiện lên rõ ràng trước mắt Ryu Minseok ở góc độ mà cậu chưa từng được thấy bao giờ. Lâu đài Hogwarts đứng sừng sững, mang đầy vẻ uy nghi tráng lệ, sân Quidditch xanh mướt, khu Rừng Cấm bí ẩn và Hồ Đen tĩnh lặng, tất cả đều đẹp đẽ tựa một bức tranh, ngay cả nếu như sử dụng máy ảnh ma thuật lúc này thì cũng chẳng thể nào lột tả được những thứ mà bạn nhỏ được chiêm ngưỡng.

Bầu trời trong xanh như tấm thảm khổng lồ trải dài vô tận, điểm xuyết bởi những đám mây trắng mịn trông hao hao kẹo bông gòn. Ryu Minseok hướng mắt lên trên, say sưa nhìn ngắm nhìn cụm mây trôi bồng bềnh, cảm giác muốn chạm tay vào chúng trỗi dậy mãnh liệt. Dò thấy được sự hiếu kỳ trong mắt bạn nhỏ, Lee Minhyung bèn điều khiển chổi bay cao hơn nữa, cho đến khi những đám mây gần như trong tầm tay.

Với tất cả lòng tò mò, Ryu Minseok dường như quên đi nỗi sợ độ cao đang hiện hữu, cậu vươn tay, nắm lấy một dải mây gần nhất. Cảm giác mát lạnh, mềm mại như nhung lụa lan tỏa khắp lòng bàn tay khiến cho bạn nhỏ bỗng chốc rùng mình đôi chút, tâm tình hào hứng trào dâng, Ryu Minseok không ngừng khua tay như thể đang làm phép, những dải mây có vẻ cũng muốn chiều lòng vị khách đáng yêu này, chúng uốn lượn vô cùng uyển chuyển, thỉnh thoảng lại tạo ra các hình thù thú vị.

Nụ cười trên môi càng sâu, Ryu Minseok bèn dùng cả hai tay để tiện bề chơi đùa, cả thân người vô thức rướn ra ngoài một chút, Lee Minhyung sợ bạn nhỏ té ngã nên vội vàng vòng tay sang eo để giữ cậu lại trên Firebolt. Anh toan lên tiếng nhắc nhở, nhưng nụ cười rạng rỡ của người nhỏ tuổi hơn khiến Lee Minhyung có phần không nỡ.

----

"Anh Minhyung, ngựa có cánh kìa."

Ryu Minseok reo lên, tay chỉ về hướng xa xa. Lee Minhyung nheo mắt, nhìn về phía bạn nhỏ đang nói đến.

"Ồ đúng vậy rồi, Minseok tinh mắt thật đấy."

Một đàn ngựa có cánh chừng 20 con đang bay tiến lại gần họ, chúng xếp thành hình chữ V theo quy luật tương tự như loài chim, dẫn đầu là một con bạch mã khá lớn, màu lông xà cừ khi được nắng chiếu rọi tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh hút mắt khiến cho con vật trở nên trông nổi bật vô cùng so với phần còn lại.

Quan sát kỹ hơn, Lee Minhyung còn thấy có một người đang ngồi trên lưng bạch mã, điều khiển những con ngựa còn lại phía sau. Tuy không biết được chính xác là ai thì Lee Minhyung vẫn khá chắc rằng người nọ ắt hẳn nằm trong số các Thuần thú sư giỏi nhất bởi chẳng dễ dàng gì để khiến số lượng lớn ngựa có cánh ngoan ngoãn nghe lời như thế này.

Bên cạnh chổi bay hay cổng flo, các phù thủy có thể sử dụng các sinh vật khác như một phương tiện di chuyển, và ngựa có cánh nằm trong số đó. Chỉ có điều việc chăm sóc chúng không hề dễ dàng mà cần rất nhiều sự tỉ mỉ lẫn công sức, đôi khi còn vất vả hơn cả việc nuôi nấng một đứa trẻ con.

Và vì sao Lee Minhyung lại biết điều đó ư? Bởi gia đình anh sở hữu khoảng chừng 6 con ngựa có cánh. Ngoài ra, cả bố lẫn anh trai thứ hai Lee Shinhyung đều vô cùng thích thú lẫn tự hào về những con vật này.

Thậm chí, cả hai bố con đều đồng lòng rằng sẽ thật kém thanh lịch khi phải bước ra từ một chiếc lò sưởi nhỏ hẹp đen đúa và còn chẳng biết chỗ ấy có sạch sẽ hay không mà thay vào đó, một quý bà xinh đẹp như phu nhân Lee cùng các tiểu thư của gia đình nên xuất hiện trên cỗ xe sáng bóng với những họa tiết hoa văn cầu kỳ, mạ vàng lấp lánh và được kéo bởi ít nhất bốn chú ngựa bay có cánh.

Mỗi khi nghĩ đến điều này thôi là người con thứ sáu tức Lee Minhyung lại thở dài. Không phải anh ghét bỏ gì lũ ngựa cho cam, tuy nhiên mỗi khi bố mẹ anh xuất hiện theo cách thức trên thì lại thu hút kha khá ánh nhìn, khiến chàng trai trẻ nhà Gryffindor cảm thấy khá ngượng ngùng.

Ryu Minseok tròn mắt quan sát đàn ngựa vỗ cánh bay, những sinh vật thật sự đẹp đẽ như miêu tả trong sách, mỗi đặc điểm riêng đều tô điểm cho sự lộng lẫy, huyền bí của chúng.

Có con trắng muốt với bờm và đuôi dài mượt mà, tung bay như những dải lụa trắng tinh khôi giữa bầu trời xanh. Một chú ngựa khác lại khoác lên thân màu nâu đỏ, mang theo sức mạnh hừng hực và khí chất oai hùng. Lại có cả vài ba chú ngựa bay đằng cuối với bộ lông đen tuyền óng ánh, lướt bay nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cho bạn nhỏ ngắm nhìn từ xa cảm nhận sự mạnh mẽ toát ra.

Ryu Minseok xoay đầu về phía sau, định khoe với Lee Minhyung rằng khi còn bé đã được cưỡi thử ngựa có cánh, chỉ là khi chưa kịp mở lời, môi cậu đã chạm phải một thứ gì đó mềm mại. Không phải kẹo bông gòn, cũng càng không phải mây trôi bồng bềnh.

Và bạn nhỏ chợt nhận ra, mình đã lỡ hôn vào khóe môi Lee Minhyung mất rồi.

-----

Đôi mắt nâu tròn của Ryu Minseok bỗng mở to, thậm chí quên luôn cả việc phải chớp. Cậu ngơ ngác nhìn khoảng cách giữa mình và đàn anh lúc này dường như có thể được tính bằng milimét. Sống mũi cao thẳng, hàng lông mày rậm, khóe mắt cong cong mang đầy nét trìu mến đang hiện rõ mồn một trước mắt.

S - sao lại có tình huống này.

"Minseok sao thế, em định nói gì với anh hở?"

Bạn nhỏ giật mình bối rối, cậu muốn trả lời nhưng câu chữ có vẻ như định chơi trò trốn tìm, chẳng biết nên sắp xếp sao cho hợp lý. Ryu Minseok vội vàng lắc đầu và bèn dời tầm mặt xuống phía dưới mặt đất nhằm che giấu đi làn mi run rẩy. Thế rồi trái tim cậu lại đập rộn ràng đến loạn nhịp khi thấy bàn tay của anh đang đặt lên eo mình. Cánh tay Lee Minhyung rất rắn chắc, vì chơi thể thao đều đặn nên dễ dàng thấy được phần cơ hiện rõ, màu da nâu mật ong càng thể hiện rõ ràng sự nam tính mạnh mẽ.

Lúc này đây, bạn nhỏ Ravenclaw mới nhận thức được cơ thể cả hai sát gần ra sao. Lưng cậu dựa hẳn vào ngực anh, còn phần eo lọt thỏm trong cánh tay Lee Minhyung. Giữa không trung bao la rộng lớn này, anh bao bọc cậu bằng hơi ấm của bản thân, biến mình thành điểm tựa chắc chắn nhất để bạn nhỏ có thể thỏa thích ngắm nhìn những thứ cậu muốn.

"Anh Minhyung, anh Minhyung."

Cậu lắp bắp gọi tên anh, giọng nói đong đầy ngượng ngùng xen lẫn chút xấu hổ. Nắng chiều dịu dàng hôn lên bờ má Ryu Minseok, khiến nơi ấy và cả phần cổ bạn nhỏ được phủ lên một màu hồng phớt. Trông đáng yêu như một chú thỏ con bẽn lẽn. Một lần nữa, trái tim Lee Minhyung lại không khỏi xao động.

Lee Minhyung mỉm cười, độ cong trên khóe miệng dường như sâu thêm một phần.

"Anh đây, Minseok mệt rồi sao, vậy anh đưa em xuống nhé."

Giọng nói vẫn ấm áp như vậy, cả thái độ cũng đầy vẻ gần gũi. Trong phút chốc, Ryu Minseok âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, có vẻ như đàn anh không hề cảm thấy khó chịu trước hành động vô tình ban nãy.

Nếu mà Lee Minhyung vì điều đó mà nảy sinh cảm giác chán ghét, thậm chí không còn muốn nhìn thấy cậu nữa, có lẽ... có lẽ Ryu Minseok sẽ rất buồn.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, lồng thực bạn nhỏ bỗng mơ hồ dâng lên cảm giác quặn thắt, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn đến lạ. Ryu Minseok cụp mắt, cậu thật sự không muốn viễn cảnh đó xảy ra một chút nào hết.

Tương tự như khi cất cánh. Lee Minhyung chọn bay theo hình xoắn ốc nhằm giảm bớt phần nào nỗi sợ bay của Ryu Minseok. Nam sinh năm thứ năm kín đáo quan sát đàn em, từ nãy đến giờ cậu có vẻ im lặng nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản rằng Ryu Minseok đã thấm mệt nên muốn giữ sức, thêm cả, tay Lee Minhyung trước sau vẫn vững vàng ôm eo bạn nhỏ, cậu cũng chưa từng chủ động hất ra. Khe khẽ siết tay lại, anh cảm nhận rõ ràng dáng vẻ nhỏ bé của Ryu Minseok, cơ thể cậu đã thôi căng cứng như lúc đầu mà đã thả lỏng hơn, vậy nên dẫu cách một lớp áo thun, anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại cùng hơi ấm đầy dễ chịu.

"Anh Minhyung..."

"Hửm."

"Hôm nay em thật sự vui lắm ạ, được làm bạn với anh Minhyung là điều may mắn của em."

Ryu Minseok nhoẻn miệng miệng cười chân thành, đến cả đôi mắt nâu cũng thêm phần long lanh.

Sao trên đời lại có một bạn nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu như Ryu Minseok nhỉ. 

Rất nhanh, cả hai đã đáp xuống đất, Ryu Minseok cùng Lee Minhyung lững thững đi rảo bước đi về phía lâu đài, vừa hay, cậu và anh bắt gặp Moon Hyunjoon cùng Ko Youngjae đang nằm trên bãi cỏ mà chơi đùa cùng con mèo tên Đậu Phộng do Kim Suhwan nuôi. Nhác thấy bóng dáng người quen, Moon Hyunjoon liền vẫy tay chào hỏi.

Ryu Minseok cũng nhanh chóng tới ngồi cùng cả bọn, cậu vui vẻ vuốt ve thân hình mập mạp của Đậu Phộng, thậm chí còn chu đáo gãi bụng để khiến vật cưng thoải mái.

Bạn học Moon đưa mắt nhìn sang Lee Minhyung cầm chổi đứng phía sau, tò mò hỏi bạn mình sao lại đi tập Quidditch vào giờ này, hôm nay sân đã bị Slytherin đăng ký rồi cơ mà.

"Minseok bảo chưa từng được chạm vào mây nên tao giúp em ấy một chút."

Moon Hyunjoon nhếch mép, đội trưởng của mình nhiệt tình từ khi nào thế. Với cả, thằng này còn bay bằng Firebolt lận cơ đấy, Noh Taeyoon từng phải phải năn nỉ tận vài ngày Lee Minhyung mới đồng ý cho mượn bay vài vòng dưới sự giám sát vô cùng kỹ lưỡng của anh, vậy mà Ryu Minseok lại có thể khiến cho vị đội trưởng này chở bạn nhỏ lên tận trên cao chỉ để ngắm chim chóc mây trời?

"Mày tốt với gia sư nhỏ quá nhỉ, cưỡi chổi chung cơ đấy."

Lee Minhyung cũng không né tránh ý tứ đằng sau câu nói. Anh nhếch miệng, giọng nửa đùa nửa thật.

"Nếu mày muốn thì ngày mai tao với mày có thể cùng cưỡi Leesin mà tập luyện cũng được, xem như rèn luyện sức bền."

Moon Hyunjoon lắc đầu ngay lập tức, thôi được rồi, hình ảnh 2 thằng đực rựa cao to chen chúc nhau trên 1 cây chổi mà thành sự thật thì cây chổi Leesin yêu quý sẽ gãy làm đôi mất, và bạn học Moon không muốn nghe chị lớn càu nhàu về việc này một xíu nào cả.

Mặt trời dần khuất đi, cũng đã đến lúc trở lại Đại sảnh đường để ăn tối. Ryu Minseok vẫy tay tạm biệt các đàn anh bên nhà Gryffindor rồi cùng Kim Suhwan bế Đậu Phộng về dãy bàn dành cho Ravenclaw. Cậu vô cùng háo hức, muốn được viết thư ngay để kể cho bà Ryu nghe về những điều diễn ra hôm nay, có một đàn anh tên Lee Minhyung đã tốt bụng thế nào khi giúp cậu thực hiện những mong muốn tưởng chừng như vô lý đến trẻ con.

Hai ngày sau, cô cú Lux rất nhanh đã mang thư tới, nội dung bên trong từng chữ từng chữ đều tràn đầy tình yêu thương cùng dịu dàng. Bà Ryu nói rằng rất vui khi con trai làm quen được bạn tốt và ngỏ ý mời anh đến nhà vào dịp hè nếu như có thể, bà sẽ thết đãi món gà nướng mật ong mà Ryu Minseok vốn thích ăn từ nhỏ.

Bạn nhỏ đọc xong liền chớp mắt, nếu như cậu mời Lee Minhyung đến nông trại của gia đình, liệu anh sẽ đồng ý chứ?

-----

p.s 1 Có hun, nhưng mà không đáng kể, để từ từ tui bù qua mấy chap sau hen ૮꒰ ྀི >⸝⸝⸝< ྀི꒱ა

p.s 2 Thật ra còn 1 đoạn 2k word nữa, nhưng mà thật sự là khá dài, dị nên tui quyết định cắt bớt á, sợ mụi ngừi đọc nhiều quá bị ngán =))

p.s 3: Cám ơn các bạn đã thích chiếc fic này, i lớp du sô mớt ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ੈ♡‧₊˚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro