⚡️11⚡️
Có thể nói, thời gian chính là thứ xúc tác tuyệt vời nhất, dễ dàng biến những điều xa lạ trở nên dần quen thuộc.
Như bây giờ chẳng hạn, Lee Minhyung đang nằm trên đụn gấu bông và gối mềm, còn ánh mắt thì hướng về phía Ryu Minseok vẫn miệt mài điều chế dược liệu mà giáo sư Snape đã giao cho.
Bắt đầu từ giữa học kỳ, phòng học bí mật của bạn nhỏ năm tư Ravenclaw có thêm một vị khách mới. Nhờ vào sổ tương tác mà Ryu MInseok đưa cho, Lee Minhyung và cậu có thể trò chuyện nhiều hơn, những mẩu chuyện bâng quơ vụn vặt cũng theo đó dần tăng lên. Khi thì than thở về món bánh tráng socola miệng hôm nay nhà bếp làm quá ít, chẳng đủ để đem thêm về phòng, có lúc lại cảm thán thời khóa biểu ngày thứ năm thật nặng, khiến Lee Minhyung dẫu muốn tập Quidditch cũng đành từ bỏ ý định.
Ryu Minseok vốn dĩ tốt bụng, mỗi khi đọc được những dòng tin đàn anh kể rằng không thể nghỉ ngơi thoải mái vào giờ chiều được do bọn Noh Taeyoon cùng phòng quá ồn ào, cậu bèn hỏi Lee Minhyung có muốn đến chỗ mình hay chăng, tuy có hơi xa ký túc xá Gryffindor nhưng bù lại khá vắng vẻ và yên tĩnh, rất thích hợp tập trung học bài hoặc chỉ đơn giản là ngả lưng trên thảm dày để cơ thể đỡ phần mệt mỏi.
Lee Minhyung thấy bạn nhỏ ngỏ lời thì cũng chẳng khách sáo, anh nhanh chóng đáp lại sẽ đến ngay. Nam sinh năm thứ năm nhìn hộp kẹo trên bàn, cẩn thận chọn lấy vài thanh kẹo mà Ryu Minseok từng bảo rằng cậu thích ăn rồi cho vào túi áo chùng, sau đó xách cặp tiến đến dãy hành lang phía Nam.
Hôm nay thời tiết thật sự rất đẹp, sương mù ban sáng đã tản đi từ lâu, nắng vàng như trải mật nhưng không nóng gay gắt, gió nhẹ mang theo mùi hương của cây bách xù mà mơn man trong không khí, vừa đặc trưng vừa dễ chịu. Tâm tình mọi người cũng theo sắc trời mà phấn khởi theo.
Cước bộ của Lee Minhyung rảo nhanh hơn vài nhịp, miệng anh khẽ ngâm nga bài hát mà ban nhạc Quái Tỷ Muội vừa mới phát hành đầy vui vẻ. Sau khi rẽ đến hành lang lần thứ hai, cuối cùng anh đã đứng trước một bức tranh phong cảnh, và cũng là cánh cửa bí mật.
"Heo hồng mọc cánh."
Lee Minhyung khẽ thầm thì mật khẩu, rất nhanh, một chiếc tay nắm cửa dần hiện ra rõ ràng. Nam sinh năm thứ năm khẽ đẩy cửa, thân hình nhanh nhẹn bước vào trong.
"Anh Minhyung đến rồi."
Ryu Minseok chào đón anh bằng nụ cười rạng rỡ, bàn tay nhỏ vẫy vẫy đầy thân thiện. Sau đó lại nhanh chóng chuyển tầm mắt xuống dưới vạc thuốc đang bốc khói nghi ngút.
"Anh Minhyung cứ tự nhiên nhé, em đang dở tay."
Lee Minhyung gật đầu, anh đặt túi kẹo lên chiếc bàn nhỏ cạnh thảm lông, trên bàn đã có sẵn một ấm trà nóng cùng vài lát bánh nướng. Khẽ rót trà ra tách, nam sinh Gryffindor liền gật gù, vị trà Darjeeling này rất thích hợp để dùng cùng đồ ngọt, thêm cả, đây là món uống khoái khẩu thứ hai của Lee Minhyung, chỉ sau bia bơ mà thôi.
Ryu Minseok len lén nhìn nam sinh Gryffindor đang thưởng thức trà bánh, trong lòng cũng âm thầm vui vẻ. Cậu đã lén dò hỏi Noh Taeyoon xem đàn anh thường ngày khẩu vị ra sao, nấm nhỏ gãi cằm nhớ lại rồi cũng kể được vài món đại khái, may mắn mắn là những loại bánh và trà cậu đã chuẩn bị đều hợp khẩu vị của anh.
Tần suất Lee Minhyung đến phòng học bí mật ngày một nhiều, nhưng chính bản thân anh lẫn bạn nhỏ đều không để ý đến điều đó. Nam sinh năm thứ năm luôn hứng thú với việc quan sát Ryu Minseok mỗi lần cậu chăm chú đọc sách, khi ấy khuôn miệng bạn nhỏ sẽ vô thức dẫu ra, mang đầy vẻ ngây thơ đáng yêu. Chất giọng nhẹ nhàng tựa như tiếng chuông bạc đinh đang trong gió khiến cho người nghe cảm thấy thoải mái.
Chậc, đọc bài phải nên mang đến cảm giác thế này, chứ thằng nhóc Moon Hyunjoon kia mỗi khi mở sách ra đều rầm rì chẳng khác nào đang cầu nguyện điềm xui xẻo cho đối thủ cả.
-----
"Hắt xì achoooo."
"Mày sao thế? Đổ bệnh à?"
Kim Junghyeon đang ngồi cạnh Moon Hyunjoon xem cậu cùng Moon Woochan so tài cờ phù thủy, thấy bạn mình hắt hơi liên tục vài cái cũng ra vẻ chừng quan tâm, tay với lấy vài tờ khăn giấy đưa sang.
"Cám ơn, chắc là có đứa nào nói xấu tao thôi, chứ cả năm nay tao có bệnh lần nào đâu."
Bạn học Moon nhận lấy khăn giấy, sau đó sụt sịt thêm ba bốn giây cho đến khi cảm thấy thoải mái hơn.
"Cơ mà, Taeyoon với Minhyung đâu rồi, sao tao không thấy hai đứa đó?"
Kim Junhyeong quét mắt một vòng quanh phòng sinh hoạt chung của nhà mình, thật hiếm khi thấy bộ ba này mỗi người một phương. Cây nấm nhỏ Taeyoon thường ngày rất thích ngồi ở trên sofa mà đọc tiểu thuyết và nhâm nhi nước ép bí ngô, hôm nay bọn nó được trống tiết từ chiều, ấy mà chẳng thấy bóng dáng đâu.
"Taeyoon chắc lẻn xuống phòng bếp để làm bánh cùng gia tinh rồi, tuần trước mày hay ai đó khen bánh cupcake hồ đào việt quất nó nướng ra khá ngon nên chiều qua Taeyoon đã bảo tao sẽ làm thêm vài cái cho bọn mình ăn."
Kim Junhyeong nghe thế thì gãi ót, ánh nhìn chuyển xuống bàn cờ, cố gắng che đi khóe miệng không kiềm được mà nhoẻn cười. Moon Hyunjoon khịt mũi, cậu ngần ngừ vài giây rồi đưa tay di chuyển quân mã, thành công ăn thêm được một quân cờ từ Moon Woochan.
"Còn Minhyung thì có khi lại đang đi làm phiền gia sư nhỏ bên Ravenclaw rồi."
"Hử, thằng nhóc Minhyung dạo này chăm chỉ thế sao, tính lấy điểm tuyệt đối à."
Số lượng cờ của Moon Woochan ngày càng ít khiến cho cậu chàng thêm nhăn nhó.
"Minhyung không thích học đến vậy đâu, nó chắc là...thích người dạy học đi?"
Chiếu tướng, chậc, ván này Moon Hyunjoon thắng rồi.
-----
"Anh Minhyung đã bao giờ chạm vào mây chưa?"
Ryu Minseok nằm bên cạnh Lee Minhyung mà đọc sách, câu hỏi bất ngờ của cậu khiến anh bỏ dở cuộn giấy da về thảo dược đang ngâm cứu xuống dưới thảm.
"Có vài lần, sao thế?"
"Chắc là thích lắm nhỉ, em chưa bao giờ được thử hết."
Bạn nhỏ đưa sách lên chóp mũi, cổ tay nhẹ cử động khiến cho giấy chạm lên gò má, vô tình che đi cả nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt nâu long lanh đong đầy nét tò mò cùng nốt ruồi duyên.
Lee Minhyung vốn dĩ tập luyện Quidditch đã lâu, bay lượn trên cây Firebolt với anh thật sự dễ dàng, mỗi thao tác đều đã ngấm vào từng tế bào, nên đương nhiên, việc chạm vào mây hay bay đua cùng bọn cú là những điều rất đỗi bình thường.
Chỉ có điều bản thân nam sinh năm thứ năm khi thi đấu hay trên sân tập lại không triển khai tầm bay quá cao bởi vị trí truy thủy của anh vốn cần phải quan sát quả Quaffle lẫn phối hợp cùng đồng đội để ghi điểm thay vì thơ thẩn ngụp lặn trong những đụn mây để tìm kiếm quả snitch như bọn tầm thủ. Chưa kể vào những ngày mưa, cả bọn rất dễ bị sấm sét đánh trúng nếu không chú ý.
"Minseok chưa bao giờ chạm được vào mây à? Sao lại thế?"
Ryu Minseok ngượng ngùng cười rồi giải thích. Thật ra cậu biết cưỡi chổi, nhưng kỹ năng cũng chỉ dừng lại ở mức cơ bản, đủ để qua môn của Madam Hooch mà thôi. Thêm cả bản thân bạn nhỏ có chứng sợ độ cao, mỗi khi bay cách mặt đất chừng 10 mét là cơ thể của Ryu Minseok lại bắt đầu nảy sinh cảm giác hoảng loạn, tay chân luống cuống không biết nên điều khiển cán chổi sao cho đúng.
Ban nãy cậu đọc một bài thơ miêu tả việc bay lượn xung quanh áng mây vào chiều nắng chẳng khác nào đang được đắm mình trong một cây kẹo bông gòn khổng lồ, bạn nhỏ khi nghiền ngẫm nội dung bỗng nảy sinh cảm giác tò mò đôi chút.
Lee Minhyung nghe vậy thì bật cười, tự cảm thán nét đáng yêu ngây ngô của người bên cạnh.
Chạm vào mây à? Sao lại không nhỉ?
Anh nhìn ra phía cửa sổ, sắc trời vẫn còn sớm, chiều gió thổi cũng không quá mạnh, đủ để thực hiện một chuyến dạo chơi ngắn trên chổi.
"Nếu Minseok muốn biết cảm giác chạm vào mây ra sao thì đi nào."
Lee Minhyung đứng dậy, chỉnh trang áo quần cho thẳng thớm rồi xoay người, tay đưa về phía đàn em, ngụ ý mời người nắm lấy. Ryu Minseok thấy thế thì ngơ ngác cùng bối rối, nhưng rồi khi nhìn vào ánh mắt nâu dịu dàng ấy, cơ thể cậu lại như bị thôi miên mà vô thức đáp lại cử chỉ kia, bạn nhỏ nhẹ nhàng đặt tay mình vào bàn tay của đàn anh.
Khi ngón tay của cả hai chạm vào nhau, một dòng điện vụt chạy qua da thịt Ryu Minseok, khiến cho trái tim cậu đập nhanh thình thịch.
Lee Minhyung khẽ kéo bạn nhỏ đứng dậy, sau đó dẫn cậu ra khỏi phòng, hành lang phía Nam vắng lặng như tờ, chỉ có những bức chân dung được treo mới biết chứng kiến được vào một chiều nọ ở Hogwarts, có một nam sinh Gryffindor vui vẻ ra sao khi nắm tay đàn em Ravenclaw, cùng nhau hướng về phía hồ nước ở bìa rừng.
Ryu Minseok ở phía sau lại thường xuyên mím môi, ngăn không cho bản thân bày ra những biểu hiện xấu hổ.
Hơi ấm kề cận từ Lee Minhyung quá đỗi rõ ràng, những ngón tay thon dài đang bao bọc lấy bàn tay bé nhỏ. Tâm tình cậu nhỏ xáo trộn không ít, hàng trăm suy nghĩ bật lên trong đầu. Tuy dẫu có cho như vậy đi chăng nữa, điều mà Ryu Minseok biết rất rõ ràng rằng, cậu không hề muốn phá vỡ điều đang diễn ra, cũng chẳng muốn rụt tay lại.
-----
ps 1 Tui nghĩ chap sau nên cho hai đứa hun nhau hí hí hí ૮₍ '˶• ᴥ •˶' ₎ა
ps 2 Fic này chắc sẽ done tầm 2 3 chap nữa hoi, dù sao fic slow burn cũng khom phải là sở trường của tui.
ps 3 Òa, mọi người có vẻ thật sự thích con fic này, lượt vote cũng nhiều làm tui vui quá (,,Ծ‸Ծ,, ) Cám ơn các reader so much TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro