⚡️06⚡️
Vài tuần trôi đi, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Ryu Minseok, điểm số của Noh Taeyoon, Moon Hyunjoon và Lee Minhyung dần cải thiện thấy rõ. Bằng chứng là cơ mặt chủ nhiệm Vincenzo dần giãn ra mỗi khi đọc thành tích của cả bọn và dĩ nhiên, việc tập luyện Quidditch cũng không còn bị giới hạn như trước nữa.
Thiện cảm trong lòng Noh Taeyoon cùng Moon Hyunjoon dành cho bạn nhỏ nhà bên cứ thế tăng lên mãnh liệt. Hễ có cơ hội, truy thủ họ Noh sẽ không ngớt lời ngợi khen Ryu Minseok, thậm chí nó còn thường xuyên lén đem cả bánh ngọt vào thư viện cho cậu thưởng thức mỗi khi học nhóm nữa.MooN Hyunjoon cũng rất phối hợp, anh chàng chủ động bỏ thêm vài viên kẹo bạc hà thư giãn cổ họng vào túi, thỉnh thoảng lại bóc ra một viên đưa cho Minseok, đổi lại là câu thì thầm cám ơn, âm điệu vừa trong trẻo vừa dễ nghe.
Các cuộc chuyện trò sách vở thi cử cũng được thay lấp bằng những việc thường nhật, chẳng hạn như bánh mứt dâu ở tiệm Công tước Mật hay cửa hàng Mr.Burdol do gia đình Noh Taeyoon mở mới là ngon nhất.
"Anh Hyunjoon và Minhyung từ nhỏ đã đặt mục tiêu sẽ làm Thần sáng cùng nhau luôn ấy hả". Ryu Minseok sau khi nghe kể về dự định tương lai của mọi người thì bèn nghiêng đầu thắc mắc.
"Ừm, thằng Minhyung lẫn anh đều không thích theo gia đình kinh doanh, cái gì mà tiệc trà xã giao, sổ sách thu chi, các chị lớn của bọn anh phù hợp hơn". Moon Hyunjoon vừa chống tay lên cằm vừa kiểm tra lại bài luận đáp.
"Với cả làm thần sáng thì thoải mái ếm bùa đánh nhau, được đi đây đi đó điều tra tội phạm, kích thích chết được".
Noh Taeyoon sau khi sắp xếp lại sách vở cũng thuận miệng chen vào, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau nên đại khái nó cũng hiểu rõ tâm tư của 2 đứa bạn.
"Nếu vậy thì phải thường xuyên thực hành đấu đũa phép, em thấy anh Yechan với mấy người Triệu Lễ Kiệt cùng Điền Dã lần nào tập xong không xước mặt thì cũng bầm người, mỗi lần như thế em đều phải chế thêm thuốc tan máu rồi giúp mấy ảnh xoa bóp cả". Bạn nhỏ không khỏi tò mò lẫn cảm thán.
"Minseok không biết đâu, anh với Minhyung đấu đũa phép cũng khá lắm á. Năm ngoái bọn anh đi làng Hogsmeade vô tình gặp phải mấy thằng đầu gấu, tụi nó muốn trấn lột tiền nhưng mà Taeyoon đời nào chịu nên bị ếm bùa đau đớn vô người. Thằng Minhyung thấy vậy cũng không kiềm lại được mà nhảy vào, kết quả là hai tụi anh đánh cho năm đứa đó nằm la liệt, bọn Jeonghyeon chạy đến cũng phải giật cả mình cơ mà hề hề".
Bạn học Moon không khỏi tự hào khi nhắc lại. Nhưng hình như Lee Minhyung đang nheo mắt trừng mình thì phải, lại còn đá vào chân anh nữa?
Ánh mắt Ryu Minseok dần chuyển sang Lee Minhyung đang ngồi cạnh, từ nãy đến giờ anh vẫn chăm chú thay mực hộ cho cậu nên cũng chỉ im lặng làm khán giả, đến khi truy thủ Moon bắt đầu kể về chiến tích mới ngẩng lên, hàng lông mày rậm khẽ cau lại. Chẳng phải bạn nhỏ thiên vị hay cảm mến gì đâu, nhưng nhìn ở góc nghiêng khiến Ryu Minseok thây quan sát được hết thảy nét điển trai đầy thu hút ở anh.
Nhưng quan trọng hơn cả, Lee Minhyung tuy ngày thường trông dễ gần là thế nhưng vẫn có khía cạnh này ư? Quả thực khiến cậu ngạc nhiên một phen.
"Thế còn Minseok, sau này em muốn trở thành gì?" Lee Minhyung bơm đầy hũ mực xong bèn đẩy lại trả cho chủ nhân của nó, anh còn cẩn thận đậy nắp lại như sợ Ryu Minseok hậu đậu mà làm đổ.
"Em muốn trở thành lương y, muốn được chữa bệnh cho mọi người, nếu có thể thì sẽ quay về Hogwarts dạy học giống như cựu hiệu trưởng Dilys Derwent ấy ạ". Bạn nhỏ không do dự mà trả lời.
"Nếu như có lương y đáng yêu như Minseok thì chắc bọn anh phải ghé thăm Bệnh viện Thánh Mungo mỗi tuần mất". Noh Taeyoon không bỏ lỡ cơ hội mà trêu ghẹo đàn em, tiện thể nhận về thêm cái trừng mắt từ Lee Minhyung.
"Hoặc em làm ở Bộ pháp thuật cũng được, chỗ đó tài liệu khá nhiều mà bệnh nhân càng không thiếu, ngày nào cũng có Thần sáng vì thi hành công vụ mà bị thương cả, Minseok sẽ dễ dàng nghiên cứu lẫn thực hành nhiều hơn".
Lee Minhyung cũng gợi ý đôi chút. Chú trẻ Lee Sanghyuk từng bảo nếu làm lương y tại bộ pháp thuật là một công việc khá thú vị, vừa tiếp cận được nhiều thông tin chữa bệnh quý giá từ các cộng đồng pháp thuật khác trên thế giới mà cũng có thể dễ dàng nâng cao trình độ. Nếu chăm chỉ làm việc, biết đâu chừng sự nghiệp sẽ tiến xa.
Nghe đàn anh gợi ý, Ryu Minseok cũng vui vẻ gật đầu đáp lại.
"Cũng được đó chứ, nếu như vậy thì tụi mình sẽ thành đồng nghiệp, có khi gặp nhau thường xuyên rồi".
Sắp đến giờ ăn tối nên cả nhóm phải thu dọn sách vở để trở về, Lee Minhyung sau khi bỏ hết giấy da vào cặp thì đứng lên trước. Dẫu vậy, anh vẫn không quên xoay người kéo ghế ra phía sau cho Ryu Minseok, giúp cậu di chuyển dễ dàng hơn. Bạn học Moon chứng kiến tất cả thì trợn tròn mắt, kể từ khi biết nhau đến nay,Lee Minhyung chưa bao giờ bày ra cái vẻ lịch thiệp quan tâm này đến mình cả!
Thật sự bất công, hổ bông phản đối!
------
Noh Taeyoon vì quá đói nên kéo theo Moon Hyunjoon chạy nhanh về đại sảnh đường, bỏ lại cả Minhyung và Minseok ở phía sau. Một Gryffindor cùng một Ravenclaw đứng kế bên nhau cũng chẳng cảm thấy có gì là khó xử, cứ thế duy trì cước bộ chậm rãi mà đi.
Mưa phùn ban đêm lất phất rơi bên thềm, tuy không đến nỗi khiến thân người ta bị ướt nhưng gặp phải hơi lạnh thì vẫn thấy rét buốt như thường. Ryu Minseok đi phía bên ngoài vô tình bị gió tạt qua, gò má bầu bĩnh bắt đầu đỏ ửng lên, hai tay ôm sách cũng siết chặt lại, thân hình nhỏ bé khẽ run dù bên trong đã bận trang phục của mùa thu.
Lee Minhyung ngay cạnh cũng thu hết cảnh tượng vào mắt, anh vói tay vào trong túi áo chùng rồi lấy đũa phép ra, giọng trầm rì rầm câu thần chú tạo ô trong suốt. Ryu Minseok bỗng thoáng giật mình khi cảm nhận được hơi ấm từ Lee Minhyung trên đầu vai mình, bàn tay to lớn phủ lên, khẽ kéo cậu vào phía trong. Vị trí đứng của cả hai cũng theo đó mà thay đổi. Thân hình cao lớn hơn đang thay cậu chắn đi gió lạnh cuối xuân, bàn tay cầm đũa lại hướng ra ngoài khiến màn mưa bị phép thuật ngăn lại, nước ẩm cũng chẳng có cơ hội xuyên vào.
Ánh mắt Lee Minhyung vẫn nhìn thẳng về phía trước, tựa hồ như chẳng có gì xảy ra. Vài bức tranh treo trên tường thấy vậy cũng cười khúc khích bàn tán với nhau. "Hai đứa nhỏ này dễ thương nhỉ", "Nam sinh Gryffindor nhìn tưởng chỉ biết bày trò phá bĩnh thế mà cũng biết chăm sóc bạn bè khác nhà ghê".
Cả người Ryu Minseok bỗng chốc cảm thấy ấm áp, nhịp tim đập nhanh vài nhịp nhưng rồi cũng mau chóng chùng xuống khi nghe được những lời bông đùa. Đàn anh luôn đối xử tốt với mọi người như vậy sao?
Cả hai cứ thế đi xuyên qua hành lang dài, thỉnh thoảng trò chuyện vài ba câu, còn lại đa phần đều là âm thanh của tiếng bước chân vang lên nền gạch đá cùng tiến đuốc lửa cháy tí tách trên tường.
Khi sắp đến đại sảnh đường, Ryu Minseok cũng không vội tách ra chào mà len lén kéo vạt áo chùng Lee Minhyung, khiến anh vừa buồn cười mà vừa tò mò.
"Minseok sao thế, muốn nói gì hử?"
"Hình như tuần sau các anh bắt đầu thực hành đấu đũa phép đúng không, vậy để em cố gắng điều chế thêm giảm sưng nhé, đỡ cho mọi người bị cô Pomfrey cằn nhằn mỗi khi đến bệnh xá nữa". Ryu Minseok ngước nhìn đàn anh, bẽn lẽn nói.
Thấy Lee Minhyung im lặng mồi hồi lâu mà vẫn không trả lời, cho rằng anh sẽ đang bán tin bán nghi hoặc đang chuẩn bị từ chối, Ryu Minseok vội nắm lấy vạt áo chùng còn lại của Minhyung mà lắc lư, giải thích thêm vài câu như tuy tài nghệ chưa phải quá cao nhưng vẫn có thể làm ra được mấy lọ thuốc giảm đau, bảo đảm công hiệu không thua gì ngoài cửa hàng dược liệu cao cấp cả.
Đột nhiên Minhyung muốn xin giáo sư học đẩy nhanh lịch học thành ngày mai, liệu có được không nhỉ.
------
P.s: God bless our boys. May the odds be ever in their favor.
P.s: T1 mà thắng chiều nay tui hứa sẽ ăn chay 1 buổi :) Vô được play off chắc tui đi hiến máu luôn :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro