Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Mãi một đời


Một tuần sau, chuyện này được lên tin tức lan truyền cả thành phố, giám đốc tài chính và phiên dịch viên của công ty T1 giúp đỡ người bị nạn và chặn đứng âm mưu của kẻ tấn công hàng loạt. Thông tin cũng đến tai gia đình hai bên. Họ lo lắng cho con mình nên đã trực tiếp đến gặp và cũng là cơ hội gia đình hai bên được trò chuyện.

Lúc này Minhyung và Minseok với tinh thần ổn định đang ngồi trước mặt bốn vị phụ huynh, vừa đảm bảo được với gia đình về tình trạng sức khỏe, vừa thông báo rằng họ đã có bạn đời.

Gia đình Minseok thấy em vừa có người thương, vừa trở thành omega lành lặn, họ không ngăn nổi nước mắt. Ba mẹ Minhyung cũng chỉ từ tốn an ủi họ, mọi chuyện đã qua rồi.

Minhyung vẫn còn giận việc Minseok lao đầu vào rắc rối, em cũng chẳng dám biện giải, vẫn cứ luôn miệng hứa rằng lần sau sẽ chú ý hơn.

"Còn dám có lần sau?" - Minhyung tức giận

Minseok cũng chỉ biết cười trừ. Nghĩ lại nếu lần đó không đi rừng chung với nhau, có thể em vẫn là một omega bị mất khứu giác, thật may mắn vì lần đó đã ở bên anh.

Sau mọi chuyện thì vẫn còn một vấn đề nan giải, Minhyung nhất quyết làm đám cưới trong năm để đánh dấu hoàn toàn Minseok, tránh những phiền phức không hay khác, Minseok vẫn cứ đắn đo mãi vấn đề em không thể sinh nở như omega bình thường.

Gã chẳng cần, Minhyung kể lại lúc đó vẫn cảm nhận được mùi hương của em ở đâu đó, nên vẫn đảm bảo rằng bản thân chưa mất đi nhận thức giống bọn họ. Nếu lúc đó mùi hương của em biến mất, hàng rào phong ấn cái bản năng trong gã cũng sẽ biến mất, lúc đó chẳng biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Có thể báo đài sẽ đưa tin hiện trường có đến mười bốn alpha thiệt mạng chẳng hạn.

Minseok bịt miệng gã lại vì nói những lời chẳng hay. Minhyung lúc lao vào tòa nhà, gã đã nghĩ nếu như cả hai vẫn còn cơ hội gặp lại, nhất định không bao giờ để em vụt mất khỏi tầm mắt lần nữa.

"Anh bây giờ chỉ cần có em, em hiểu không, con cái có cũng được, không có thì anh cũng không quan tâm"

Em bắt đầu nước mắt nước mũi rơi đều, sợ để đối phương thiệt thòi, sợ mình lại chẳng đủ tốt, vậy mà cũng để Minhyung đeo được chiếc nhẫn vào ngón áp út.

Đêm tân hôn cũng là thời điểm Minhyung đánh dấu Minseok hoàn toàn, mối liên kết giữa bạn đời vĩnh viễn được hình thành. Dòng rượu Martell của Minhyung sẽ luôn chảy trong từng tế bào của Minseok, mùi oải hương của Minseok cũng sẽ luôn bám trên từng tấc da của Minhyung, tín hương của họ luôn quyện vào nhau và sẽ như vậy đến mãi một đời.

"Chắc do anh là rượu nên em say anh lúc nào chẳng hay"

"Còn anh chỉ muốn nằm lại nơi cánh đồng hoa oải hương trong em mãi mãi"

—------------------------------——

"Minhyung ơi, em đau lưng quá"

"Ơi đã bảo để đấy anh rửa mà"

Sau năm năm kể từ đám cưới, họ vẫn sống như một cặp bạn đời bình thường như bao người, thích thì lại rủ nhau đi du lịch, thích thì về nhà bố mẹ nằm cả nửa tháng, cuộc sống chẳng bận tâm bất cứ điều gì, chỉ biết có nhau là đủ, không hề mong cầu gì hơn. Ấy vậy mà bây giờ lại phải lo thêm cho hai đứa nhóc sắp ra đời, Minseok nhỏ người, lại mang thai đôi, cơ thể luôn uể oải nặng nề cả ngày. Chỉ có gương mặt là vẫn tươi sáng như lúc trước, Minhyung cứ bảo mong hai đứa sau này sẽ được giống em.

"Em không muốn hai đứa nó yếu đuối giống như em" - Nước mắt Minseok lại rơi

Với giai đoạn nhạy cảm này thì thường tính tình người mang thai cũng thay đổi rất thất thường, một mình Minhyung quán xuyến tất cả, vừa lo việc nhà, vừa lo chuyện công ty, vừa lo cho Minseok..

"Anh bảo vệ ba cha con em là được mà" - Minhyung nhẹ nhàng hôn lên trán người nhỏ

Minseok trước khi gặp Minhyung đều nghĩ cả đời này mình sẽ sống đơn độc và bình thường như một beta. Giờ thì bị giám đốc tài chính của T1 làm cho một bụng rồi.

Ngày cả hai mỗi người trên tay ẵm một đứa nhỏ, một bé gái và một bé trai, Minhyung cứ nhìn con rồi lại nhìn Minseok, cảm xúc ngập tràn chẳng nói nên lời, cứ thút thít mãi trong phòng hậu sinh. Sinh hai đứa một lần rất cực, nên Minhyung về sau không muốn để em phải lao lực thêm lần nào nữa, còn Minseok lắc đầu, chỉ cười mà an ủi anh.

"Con cái đến là điềm lành, mình chỉ cần thuận theo tự nhiên thôi, em biết anh sẽ bảo vệ được bọn em mà"

Minhyung ngày đó nhìn đâu cũng nghĩ tất cả đều là những người đầy mưu mô suy tính, thậm chí sẽ giả tạo mà bám lấy hắn để thăng tiến. Giờ thì bị Minseok đáp trả bằng trái tim lẫn lý trí mà chẳng thể đoán được, đoán được thì cũng không làm gì được, nước đi này, Minseok tính kỹ quá rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro